Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi YoungJae

     - Chị T/b, chị T/b !!

     Một cậu bé khoảng 9 tuổi mang gương mặt vui vẻ của mình chạy đến bên người con gái, có vẻ lớn tuổi hơn một ích. Người ấy là Bạn. Chẳng cần quay mặt lại nhìn thì Bạn cũng biết được đó là ai. Chỉ có một mình Choi YoungJae mới sở hữu chất giọng cao như thế.

     - Gì vậy YoungJae ? Chạy thẳng ra ngoài như vậy là không tốt đâu đấy.

     - Hừ, em biết rồi. Nhắc hoài nhắc mãi.

    Mặt YoungJae xịu lại, môi bĩu ra, nhìn mà muốn nựng. Bạn cười cười hối lỗi, xoa đầu cậu.

     - Thôi được rồi. Em có chuyện gì muốn nói ?

     - À, hôm nay em có bài kiểm tra. Cô giáo chấm tại chỗ, trong lớp chỉ có mình em là được điểm 10 thôi đấy ạ !

     - Woa !! Đúng là giỏi quá. Em muốn gì chị cho, em trai ngoan.

     YoungJae tâm tình đang nở hoa, nghe đến câu nói cuối cùng của Bạn thì như bị rớt từ chín tầng mây. Ừ thì, coi như cậu có ít tình cảm với chị mình đi. Nhưng cũng chả có gì là sai, Bạn là chị hàng xóm, chứ đâu phải là chị ruột chị họ đâu mà bị cấm đoán ( Lyn : Trời mé, nít quỷ ). Cậu quăng cánh tay của Bạn từ trên đầu mình đi, cúi đầu xuống, mặt buồn buồn mà nói.

     - Em không thích chị gọi em là em trai, em chỉ thích chị gọi em là anh thôi.

     - Hửm ?!

     - Và em muốn chị làm vợ của em, làm mẹ của con em !

     -.............

     Cái méo gì đang diễn ra thế ?!? Sao YoungJae bé bỏng từ đầu đến chân là cả một bầu trời trong sáng nay lại có thể nói ra mấy lời ấy chứ ?! Rồi Bạn từ tự ngộ nhận ra, liền đen mặt mà chạy vào nhà, bỏ cả cậu ở lại đang ngơ ngác nhìn theo.

     - Yah !!!!!!!! Kim YuGyeom !!!!!!!!!!!! Kim T/b này không giết chết anh thì không đáng mặt làm con gái !!!!!!!!!! ( Lyn : 😀 )

     - Ấy ấy, xin tha mạng, xin tha mạng !!!!!

     Tiếng hét chói tai của Bạn làm YoungJae đứng từ xa còn nghe rõ mồn một. Cậu một giây run người. Không ngờ T/b của cậu lại như thế a ~ Mốt phải dạy dỗ lại mới được ( Lyn : Tuôi viết cái gì vại trời TT ).

     Thời gian cứ trôi qua trôi qua như cẩu chạy ngoài đồng. Thoáng chốc mà YoungJae đã 20 tuổi, còn Bạn đã 22.

     Một quãng đường dài như thế mà YoungJae vẫn còn thích Bạn, cứ giữ khư khư mối tình đầu đầy trong sáng của mình. Bạn biết chứ, nhưng vẫn cố lờ đi để giữ lại mối quan hệ chị em. Bạn không dám tiến thêm một bước, dù Bạn cảm nhận được mình cũng thương cậu
     .
     .
     Theo tình cảm nam nữ.
     .
     .
     Bạn chưa bao giờ có một mối tình nào, nhưng cứ cổ hũ quan niệm rằng, tình yêu chỉ khiến con người ta đau khổ và kết thúc một cách chóng vánh ( Lyn : Tuôi nè ✋🏻 ). YoungJae biết vậy, cũng đau buồn lắm, mà vẫn cố hết sức mà giành lấy tình cảm từ Bạn.

     Một ngày nọ, cậu ủ rũ bước vào quán cà phê của Bạn, đi thẳng vào quầy tính tiền. Bạn thấy lạ lắm, YoungJae ngày nào cũng tươi tỉnh mà.

     - Sao vậy YoungJae ?

     - .... Chuyện này khó nói lắm chị à...

     Cậu cứ đóng mở như vậy, khiến Bạn lo lắng mà giục.

     - Cứ nói đi, chị sẽ nghe !

     - Ừm.... Em.. sắp đi du học... Đó là bắt buộc của ba mẹ em.....

     -...........

     Bạn chết lặng đi. Bạn cũng không có nhiều người để chơi. Nếu YoungJae đi rồi, thì cuộc đời này còn gì vui ? Nhưng..... Bạn không thể cấm cản, cậu phải đi, phải lo cho tương lai sau này. Dẫu gì thì, đây chỉ là mối quan hệ chị em... Bạn cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, nở nụ cười thật méo mó.

     - Ừ thì, mừng cho em nhé !

     - Chị..... không giữ em lại ư ?

     - Sao phải làm thế chứ !? Du học chẳng phải quá thích sao ?

     Trong đôi mắt YoungJae phủ thêm một tầng sương, làm chúng đã mơ hồ nay lại thêm sầu thảm. Bạn đã không chấp nhận cậu, phải đi thật thôi.....

     - Vậy...... Em đi đây, chúc chị hạnh phúc. Em sẽ... mãi yêu chị.

     Mỉm cười đau đớn, cậu quay đi, đi thật xa quán cà phê, rồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh, mãi chẳng thể nào soi sáng được tâm tình mù mịt của cậu.

     Nơi ấy, hai con người, vì yêu mà chấp nhận rời xa......

    ________________

     ( Lyn : Hết chưa ? Chưa hết :> )

     Đây đã là đầu năm mới, Bạn vẫn có thói quen đi đến tiệm cà phê cũ của mình, nay đã là nhà hàng của một ông chủ khác. Nơi đây chất chứa biết bao kỉ niệm của Bạn và YoungJae. Đúng, Bạn sau khi chấp nhận để cậu đi, đã hối hận mà sống không được yên bình. Nhìn hàng người tấp nập qua lại đều có đôi có cặp, Bạn thở dài, nước mắt cũng theo chiều mà rơi. Bạn nhớ YoungJae lắm........

     - Đã qua bao nhiêu mùa xuân, em vẫn chưa quay về nữa. Chị đau lắm, YoungJae à.....

     Bạn khóc, khóc cho thỏa hết nỗi buồn. Ấy mà lòng lại nặng nề không thôi. Mùa đầu năm này chẳng giống như lời nói, xuân đến là để sum họp.

     - T/b, T/b à, chị T/b !!

     Bạn giật mình, vội vã quay đầu lại, tìm kiếm tiếng nói quá đỗi quen thuộc, tiếng nói làm mỗi đêm tim Bạn như muốn bóp nghẹn.

     - You... YoungJae ??!

     Cậu vui mừng, không nghĩ gì mà chạy đến, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé.

     - Em đã quay lại rồi này. Giờ đây, em đã chín chắn hơn, sẽ cố gắng mà giữ chị bên mình.

     Bạn chính là hạnh phúc đến phát khóc. YoungJae thấy Bạn im lặng, khó hiểu mà năng mặt Bạn lên, rồi hoảng hốt đến bật người.

     - Ch.. Chị, chị không thích em trở về sao ??

     - Khô.. Không có, chị thích chứ, chỉ là.... không đỡ nổi thôi..

     - Hì hì, em sẽ không bao giờ để chị khóc nữa đâu, chị khóc như con nít ấy.

     - Thật là........ Mới về mà chọc chị sao, hư lắm đấy !

     YoungJae cười tỏa nắng, làm lòng Bạn cũng ấm áp theo. Có lẽ, năm nay Bạn không còn cô đơn nữa.

     - Em thương chị. Mãi mãi đến cuối đời, em vẫn thương chị !

     _______________

     Tranh thủ viết thì cuối cùng cũng xong :)

     ( Lại ) Mừng năm mới trễ TT

     Ăn Tết vui hơm mọi người :>

( Lyn : Mấy ngày nay tuôi thấy Chuê chụp ảnh mà môi cứ chu chu ra, dễ thương vỡi >< { Dù tuôi còn nhỏ tuổi hơn :D })

( Lyn : MBC Gayo DaeJun không có Mọt, thấy thiếu thiếu. Ảnh vẫn còn bị thương TT. #GetWellSoonMark )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro