Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách Taehyung bé nhỏ có cuộc hẹn đầu tiên (2)

Thứ 4 đến nhanh hơn mọi người nghĩ.

Yoongi đang sắp xếp lại những lọ mực mà chút nữa anh sẽ dùng để xăm hình vẽ tuyệt đẹp lên bắp tay trái của Jungkook. Anh không thể xóa đi hình ảnh chàng trai đó cùng con trai anh trong tâm trí mình, cách thằng bé dễ dàng sà vào lòng cậu chằng mà không hề nao núng. Taehyung rất dễ ở cạnh, và ở bé toát ra nguồn năng lượng tích cực, đem lại nụ cười và tình yêu cho tất cả mọi người đi qua. Đơn giản là ai cũng yêu thằng bé vì tính cách hồn nhiên này.

Ngay cả những người đàn ông bề ngoài cứng rắn đến đây để xăm hình hay xỏ khuyên cũng sẽ tiến đến chỗ thằng bé và nói chuyện một lúc trong khi chờ đợi đến lượt. Như thể thằng bé thuộc về nơi này để làm quen với mọi người và đánh cắp trái tim họ từ lúc nào.

Hiện tại thằng bé đang ăn cây kem dâu yêu thích của mình cùng với đồng nghiệp của Yoongi và cũng là người bạn tốt, Hoseok. Anh rất thích chơi với thằng bé và đó là lí do tại sao anh hầu như đều ở nhà Yoongi, anh như người bố thứ 2 của Taehyung vậy, và Yoongi yêu điều đó. Bởi vì mỗi khi anh cần sự giúp đỡ hay cảm thấy mệt mỏi, anh luôn có thể dựa vào Hoseok, cho dù thời gian có khuya khoắt đến mức nào.

Năm ngoái, khi Taehyung mới chỉ tròn 4 tuổi, chăm sóc thằng bé cực khổ như địa ngục vậy. Nó vẫn là một đứa trẻ tò mò muốn thử mọi thứ và Yoongi không thể chạy theo kịp thằng bé, mặc dù đã cố gắng rất nhiều. Điện thoại anh luôn bật lên và gọi cho số của Hoseok như một khẩn cấp. Đâu đó trong tim anh biết rằng Hoseok hơn cả 1 người bạn, một người chăm sóc Taehyung khi anh không thể, nhưng anh phải rũ bỏ hết cảm giác ấy. Ưu tiên duy nhất của Yoongi là Taehyung và chỉ nên như vậy mà thôi.

Chiếc chuông mà Namjoon cài đặt cách đây 2 tháng trước reo lên, báo hiệu có khách bước vào. Yoongi ngó ra từ phòng xăm, mỉm cười khi thấy Jungkook đang tìm kiếm ai đó. Anh ho hắng, bước ra khỏi căn phòng và chào chàng trai một cách tử tế. 

"Taetae đâu rồi?" Đây là điều đầu tiên Jungkook hỏi, mắt vào nhìn quanh căn phòng, "Em đã mua 1 món quà cho cậu bé".

"Không cần phải vậy đâu, Jungkook à", anh nói, dẫn chàng trai vào căn phòng bên cạnh, "thằng bé sẽ xuất hiện thôi. Nó vừa cầu xin đồng nghiệp của tôi mua một cây kem vì nó đã thắng cược".

"Cá cược về điều gì vậy?", chàng trai cố duy trì cuộc nói chuyện trong khi cởi áo và nằm xuống chiếc giường - nơi những điều thần kì sẽ diễn ra. Yoongi cười, lấy mọi dụng cụ ở phía đối diện chiếc giường.

"Họ chơi Mario Kart, cũng phải 1 tuần trước rồi, và thằng bé liên tục làm Hoseok xao nhãng để có thể thắng trò chơi", Yoongi khúc khích, kéo ghế cạnh chiếc giường và đo bức tranh sẽ xuất hiện trên bắp tay trái của Jungkook. "À, ý nghĩa ẩn sau kiệt tác này là gì? Hay đây chỉ là điều cậu thích?"

"Không, thật ra, đây như thể biểu tượng của em, anh hiểu không? Nếu anh nhìn cái cây từ góc độ khác, nó không chỉ cung cấp oxi mà còn có sức mạnh để đứng vững như vậy. Những cái cây đó có thể kể chuyện, già đi, và dạy chúng ta nhiều hơn về Mẹ thiên nhiên. Hơn nữa, anh trai em thích trèo cây khi chúng em còn ở độ tuổi của Taehyung và chúng em luôn trốn sau những vòm lá. Hình ảnh này như để nhắc em rằng anh ấy luôn ở trên kia dõi theo em, vì anh ấy vừa mất cách đây không lâu".

"Ôi, tôi rất xin lỗi khi nghe điều đấy" Yoongi nói, thương cảm cho chàng trai trẻ.

"Dù gì ra đi cũng là cách tốt nhất của anh ấy", Jungkook nói, nở một nụ cười nhẹ, "Căn bệnh ung thu như giết anh ấy từ từ, khiến anh chịu đau đớn. Em vui khi anh ấy đã cảm thấy tốt hơn lúc này, vì đã thoát khỏi thân thể héo mòn ấy."

Và rồi, cánh cửa bật mở và giọng nói của Taehyung có thể nghe được khắp căn phòng. Cả 2 người đàn ông quay ra nhìn cậu bé đang chập chững đi vào phòng, lắng nghe mọi điều cậu bé đang nói.

"Con rất muốn đến đó, nhưng bố nói chúng ta không có đủ tiền. Nhưng điều đó chằng nhằm nhò gì, miễn là cả 2 người đều ở đây, chúng ta vẫn có thể vui vẻ bên nhau!" Taehyung khúc khích, có lẽ vì điều ngớ ngẩn gì đó mà Hoseok vừa làm.

"Vậy con có muốn tìm bố không?" giọng nói của anh đang tiến gần hơn.

"Bố nói chúng ta không nên chơi trốn tìm trong đó vì những kim tiêm sẽ rơi vào người con và đó không phải là phép chiêm cíu". 2 chàng trai bật cười khi nghe cậu bé nói ngọng. Đứa trẻ này còn có thể đáng yêu đến mức nào được nữa?

"Con muốn nói là châm cứu phải không?"

"Baba, con đang nói đúng mà! Nghe này, chiêm cíu". Ngay cả khi không nhìn thấy cậu bé, Yoongi biết thằng bé đang nhíu mày. Đó chỉ là "phản ứng hóa học" giữa 2 người, họ cảm nhận được cảm xúc của nhau và có thể đoán được người kia đang định làm gì. Và điều này khiến cho sự gắn kết ruột thịt giữa họ trở nên quan trọng và đẹp đẽ hơn.

"Con nói như vậy là không đúng đâu, con yêu à". Họ có thể thấy chân Hoseok tiến vào căn phòng nhưng không phải toàn bộ người anh, có lẽ anh đã dừng lại trước khi bước vào, chắc là vì Taehyung.

"Đừng có làm con giận, Jung Hoseok!". Tiếng cười như vỡ òa trong căn phòng, thu hút sự chú ý của Taehyung và rồi thằng bé chạy đến chỗ bố, leo lên đùi bố mà không một chút khổ sở.

"Chào bé con", Yoongi mỉm cười, vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt Taehyung ra đằng sau," Con vui chứ?"

"Bố, con cần nói với bố một điều là baba khá giống kẻ ngốc! Baba không chịu chấp nhận rằng mình không thể phát âm đúng như mọi người!" Taehyung khoanh tay trước ngực, cử chỉ mà bé đã thấy Yoongi làm rất nhiều lần. Mọi người hùa theo cậu bé đồng tình rằng Hoseok rất ngốc, khiến cho thằng bé mỉm cười, lộ rõ nụ cười hình hộp đặc trưng và rồi nhảy xuống khỏi lòng bố, leo lên người Jungkook ngay khi anh ngồi dậy. "Chào hyung!" thằng bé hôn chụt vào má chàng trai, "Anh lại đến chơi à?"

"Dĩ nhiên rồi hướng dương", anh vò đầu thằng bé, "Nhưng trước hết, bố em phải xăm cho anh. Nếu em ngoan ngoãn và để bố làm việc, chúng ta có thể chơi cùng nhau, và có lẽ em sẽ nhận được 1 món quà, được không?"

Cảnh tượng thằng bé chạy về phía người đang đứng cạnh cửa sổ khá là khó tin. Thằng bé kéo áo anh để thu hút sự chú ý, rồi anh quay phắt ra và để mình bị kéo đi mà không than thở gì. Dường như lúc nào thằng bé cũng chiếm ưu thế.

"Em sẽ đợi cùng với baba ở đằng kia!" Đứa bé hét lên trước khi họ có thể nghe được tiếng nó giảng dạy cách phát âm cho Hoseok *=))))))))*

Sau khi hình xăm yên vị trên tay Jungkook và tiền đã chui vào ví Yoongi, Taehyung chạy về phía chàng trai với cái mồm đầy bánh, vụn ở khóe môi.

"Chúng ta chơi được chưa?" Thằng bé hỏi, ánh mắt mong đợi.

"Đây", Jungkook nói, đưa cho thằng bé hộp quà. Anh không phải đợi lâu cho đến lúc thằng bé nhảy cẫng lên người anh (nhưng cẩn thận không để tay anh bị thương, vì nó đã bị bố mắng một lần và dỗi không chơi cùng thằng bé. Bé ghét bị dỗi).

"Thôi em không muốn chơi. Cảm ơn Kookie hyung!" một nụ hôn nữa được đặt lên má anh, "Chúng ta có thể xem cái này cùng nhau không? Đi màaaaaaaaaaa?"

"Em phải hỏi bố trước đã chứ, hướng dương", chàng trai đặt Taehyung ngồi lên đùi mình, giữ thằng bé để không bị ngã xuống.

"Bố ơi? Hyung có thể đến nhà chúng ta và xem phim được không?"

"Hỏi baba ý con yêu. Bố phải ở đây muộn hơn một xíu. Bố vẫn còn một vị khách nữa trước khi đóng cửa", Yoongi nói từ đằng sau quầy, tích vào lịch hẹn của Jungkook ở trong cuốn sổ lưu trữ mọi dữ liệu công việc. Thằng bé quay sang phía người còn lại, chu môi, ôm chiếc đĩa DVD sát vào lòng mình.

"Baba, hyung có thể đi cùng chúng ta và ở lại để xem phim không? Giống như baba và bố làm vào mỗi tối thứ 6 ấy!" Hoseok quay sang nhìn Yoongi, gương mặt lộ rõ sự hoảng sợ. Thế quái nào mà Taehyung lại biết chuyện đó? Như thể đọc được trí óc anh, thằng bé khôn lỏi chỉ vào ngực mình và giải thính. "Con tỉnh dậy 1 vài lần vào nửa đêm, nhưng khi xuống tầng con thấy 2 người đang ở cùng nhau và con không muốn làm phiền cuộc hẹn của baba. Bởi vì con là đứa con trai ngoan và con biết bố cũng cần tình yêu", thằng bé mỉm cười đầy tự hào, "nên con đã phải ôm ngài Moon để đi ngủ, nhưng không sao! Bây giờ con có Kookie hyung rồi", thằng bé khúc khích, 2 má hồng hồng. Hoseok cũng sớm cười cùng thằng bé.

"Thì ra là vậy, hoàng tử nhỏ", anh lắc đầu, dường như không thể tin được, "Được thôi, Kookie hyung của con có thể đến cuộc hẹn nhỏ nếu anh ấy không có việc gì quan trọng phải làm".

Và đó là cách họ chui vào trong lều chăn gối, xem Iron Man 3 và ăn kẹo cướp được mà Taehyung đã thuyết phục bạn hẹn của mình đem vào "cung điện" của họ. Không lâu sau đó Jungkook thấy thằng bé nằm trên ngực mình mà đánh 1 giấc thật say, bàn tay nhỏ xinh nắm lấy ngón tay trỏ của anh để chắc chắn rằng chàng trai không tan vào không khí".

***

Dù đã chia ra rồi nhưng chap 1 vẫn quá là dài =)))) Bây giờ mình mới biết có tận gần 3k từ chứ không phải 2k =))))) Nhưng hãy đọc hết đi nha vì truyện siêu siêu đáng yêu <3 Mình sẽ cố gắng dịch đều đều cả 2 bộ nên đừng hối nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro