Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách bé Taehyung có một màn trình diễn (1)

"Nhanh lên, mình bị muộn mất!" Yoongi hướng về phía cầu thang, vừa chỉnh tóc vừa gọi thật to. Hôm nay là ngày mà tất cả mọi người đều đã mong đợi từ lâu. Năm ngoái, khi mọi người phát hiện ra tài năng trời phú đồng thời cũng là niềm say mê mới của Taehyung về nghệ thuật nói chung, họ đã quyết định đăng ký cho bé Taehyung học ở một trường dạy nhảy, ngôi trường này tuy vậy không chỉ dạy nhảy mà còn có hát và diễn xuất - điều khiến bé con phấn khích không ngừng!

Ngôi trường được xây lên từ 2 năm trước, không mấy học sinh đăng ký học tại ngôi trường này và cũng chẳng nhiều người coi trọng ngôi trường này, nhưng với Taehyung đây như một cánh cửa mở ra một thế giới mới - một thế giới mà cậu bé muốn chứng tỏ rằng không chỉ người lớn giống bố mà cả những đứa trẻ cũng có thể làm được điều gì đó tuyệt vời như thắng một cuộc thi và tham gia các chương trình khác nhau trên TV. Và nhờ chính cậu bé quyết tâm này, ngôi trường dần trở nên lớn và nổi tiếng hơn.

Cách mà con trai anh làm được ư, Yoongi vẫn không thể hiểu nổi, nhưng có lẽ bằng một cách nào đó bé con của anh đã khiến mọi người tin rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn và có thể làm điều đó rất tốt. Dù mới chỉ 4 tuổi thôi nhưng Taehyung là một trong những dancer chính và một diễn viên trong các chương trình dành cho trẻ em, điều này cũng giúp gia đình nhỏ này kiếm được thêm chút thu nhập. Anh vẫn nhớ ngày đi đón Taehyung và được một nhà sản xuất của một chương trình mở lời, người này đã nở một nụ cười và chúc mừng anh khi có một cậu bé tuyệt vời như vậy là con của mình. Người này ngỏ lời muốn tuyển cậu bé cho một trong những series phim sắp tới, và rồi đưa cho anh giấy tờ liên quan đến khoản tiền nhận được cũng như những lợi ích khi anh đồng ý kí với người này để khiến cậu bé tỏa sáng trên màn hình TV. 

"Đây có phải điều con thực sự muốn không Taehyungie?" Yoongi quỳ gối xuống để bằng với chiều cao của cậu bé, tay chỉ vào những tờ giấy anh đang cầm."Có bố ơi!" cậu bé hét lên rồi khúc khích cười, "Con có thể làm điều này không? Đi màaaaaa." "Nhưng con phải hứa với bố rằng con sẽ làm một cậu bé ngoan, được không? Bố sẽ kí nếu như con chắc chắn 100% rằng con muốn làm điều này, có được không?". Anh nhận được một cái gật đầu đầy chắc chắn và rồi cậu bé đặt một cây bút vào tay anh, vậy nên anh chỉ biết lắc đầu rồi kí hợp đồng. Một tuần sau, họ đã có kịch bản dành cho Taehyung, điều này khiến cậu bé phấn khích đến mức cầm khư khư kịch bản trong tay trong lúc tập dượt đoạn thoại của mình với tất cả những người xuất hiện ở cửa nhà họ. 


Từ lúc đó đến giờ Taehyung chưa hề ngừng tiến bộ, cậu bé vẫn tiếp tục làm và tạo ra những điều mà cậu bé tin là đúng đắn. Hơn nữa, bé con đã 5 tuổi rồi và giờ đây có thể chăm sóc bản thân mình một chút và bởi vì công việc khiến Yoongi vô cùng bận rộn, cậu bé thường ở lại studio nhảy và giúp Jimin - thầy giáo dạy nhảy và thanh nhạc của mình - dọn dẹp và chau chuốt lại vũ đạo. Để nói rằng Yoongi là một người bố đầy tự hào thì vẫn chưa đủ để có thể diễn tả cảm xúc của anh.

"Em ở đây rồi đâyy" Hoseok chạy xuống cầu thang nhanh đến mức suýt đâm vào Yoongi, khiến Yoongi chỉ biết cười, "Jungkook vừa nhắn em rằng họ đã đến sảnh và chỗ đấy đã kín một nửa rồi, mình phải nhanh chân lên nếu muốn có chỗ ngồi đó."

"Được rồi", Yoongi gật đầu, "Em đã cầm hoa chưa? Chúng ta có đủ những thứ mình cần chưa đó? Ngài Moon thì sao, Taetae thường tìm đến nó khi bé con sợ, nó đã ở trong túi em chưa?". Yoongi bắt đầu nói lan man khiến Hoseok ôm lấy má Yoongi đầy lo lắng: "Anh yêu, đừng lo lắng, được không?", Hoseok vuốt theo đường xương gò má của Yoongi, nở một nụ cười nhẹ, "Taehyung vẫn rất ổn. Thật ra anh Seokjin còn nhắn với em rằng cậu bé đang cố gắng trấn an mọi người đó", Hoseok bật cười rồi hôn nhẹ lên môi bạn trai mình "Cậu bé mạnh mẽ lắm đó, anh biết mà, còn luôn quan tâm đến người khác nữa. Em tự hỏi không biết tính cách này từ đâu mà có nhỉ?", Hoseok cố gắng đùa một chút và nhận lại một nụ cười nhẹ từ Yoongi. "Đúng", Yoongi dừng một vài giây rồi cười và nói, "đó là con trai của anh mà".

"Thưa quý vị, xin mọi người hãy ổn định chỗ ngồi bởi cuộc thi sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa", giọng của người dẫn chương trình khiến Yoongi lo lắng hơn cả trước đó. Anh đang ngồi cạnh Jungkook, người được Jimin nhờ ghi hình buổi diễn và anh đồng ý ngay lập tức dù không biết gì về kỹ thuật ghi hình cơ bản. Có lẽ là vì chàng trai trẻ này trở nên yếu lòng trước bất cứ điều gì liên quan đến hoa hướng dương bé nhỏ của anh.

"Thật không thể tin được", Yoongi nói nhỏ một mình nhưng Hoseok nghe được và chỉ lặng lẽ nắm chặt tay anh, "đó là những đội thi quốc gia và nếu họ thắng cuộc thi này họ sẽ được coi là những người thắng cuộc và-"

"Bọn trẻ sẽ làm được thôi", Namjoon nói từ phía đối diện, vui vẻ lướt điện thoại để tìm tấm ảnh của Taehyung mà anh vừa chụp trước đó, "Nhìn này, đồ diễn của bọn trẻ đỉnh lắm, trang điểm cũng tuyệt, video giới thiệu thì không thể nào tốt hơn, anh Yoongi à, và cuối cùng, bọn trẻ vô cùng tài năng. Anh đã ở những buổi tập nhiều rồi và mọi buổi tập, dù bọn trẻ không quen thuộc với vũ đạo thì chúng cũng luôn cố gắng hết sức mình." Yoongi nở một nụ cười rạng rỡ, và rồi Jungkook ngồi ở giữa cười và nói: "Và bài hát mà các bé sẽ nhảy còn được sáng tác bởi anh nữa mà phải không? Từ những gì em biết anh đã sử dụng vài bài để khiến khán giả bất ngờ với những giọng hát mà chẳng ai biết. Em sẽ không bất ngờ nếu chúng là những bài mà chúng ta thu âm một cách đùa giỡn khoảng 3 tháng trước đó đâu. Mặc dù anh Jimin không cho chúng ta xem trước màn nhảy, em không nghĩ nó sẽ là một sự thất vọng đâu". Ngay khi Jungkook vừa ngừng nói thì ánh đèn ở khu vực khán giả được tắt đi và thay vào đó ánh đèn sân khấu đang chiếu thẳng vào 1 người đàn ông cao lớn với một nụ cười tươi. Yoongi đang toát mồ hôi. "Thưa quý vị, chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để trân trọng nỗ lực và khó khăn mà những đứa trẻ đang đứng sau tấm rèm này đã phải trải qua. Chúng ta ngồi đây để tận mắt chứng kiến những đứa trẻ này tuyệt vời như nào trong việc mà chúng đang làm. Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, hãy để chương trình bắt đầu!", người đàn ông bước vào cánh gà trong lúc video giới thiệu được chiếu lên. Jungkook điều chỉnh máy quay để quay được toàn bộ khung hình và rồi thì thầm gì đó với Namjoon. Yoongi đang rất căng thẳng, đúng vậy, anh sẽ không chối bỏ điều này. Nhưng anh tin con trai mình hơn bất cứ ai và anh biết cậu bé đã nỗ lực như nào cho màn trình diễn này. Ngay cả khi họ không thắng, anh vẫn sẽ là người bố tự hào nhất. "Bây giờ hãy cùng chào đón những vị giám khảo của chúng ta!", có tổng cộng 4 người đứng trên bục, trong đó có Seokjin - người hướng ánh mắt đầy ấm áp về phía họ trước khi ngồi vào hàng ghế đầu. "Này anh", Jungkook thì thầm vào tai Yoongi, "hãy cứ tận hưởng chương trình đi. Nhóm của Taehyung diễn cuối cơ, vậy nên còn nhiều thời gian lắm trước khi anh thật sự có thể lên cơn đau tim". Yoongi bật cười nhẹ để không làm phiền hàng ghế trước và sau họ, "Sao em biết điều này?", "Em và anh Namjoon có đi kiểm tra bọn trẻ và hỏi xem họ cần sự giúp đỡ gì không. Anh Jimin cho chúng em xem danh sách thi mà họ vừa nhận được ngay trước khi chúng em bước vào.", "Ồ, được rồi", Yoongi gật đầu, thoải mái dựa vào ghế một lúc.

Đoạn video ghi hình buổi tập của bọn trẻ đang được trình chiếu, giới thiệu từng dancer một. Khi nụ cười hình hộp của Taehyung xuất hiện, họ không thể kìm lòng được mà phải huýt sáo và cổ vũ, khiến cậu bé đứng sau tấm rèm đỏ có thể nghe được. Jimin đang đứng cạnh cậu bé, cố gắng trấn an bé và chỉnh lại trang phục cho bé lần cuối. 

"Bé con à, em sẽ ổn thôi", Jimin cố gắng an ủi đứa bé đang run rẩy. Kế hoạch là Taehyung sẽ thu hút tất cả sự chú ý ở đầu màn trình diễn, chơi saxophone trước khi nhép theo giọng nói phát ra từ loa trong khi những dancer khác dần tiến vào sân khấu và giúp cậu bé thay đồ. Jimin biết điều này khiến cậu bé run như nào, đến anh cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng đồng thời anh phải ở đó vì những học sinh của mình. 

"Anh Minnie ơi?", cậu bé nhìn lên, "Em hứa với anh rằng chúng ta sẽ dành được chiếc cúp". Cậu bé cười và nắm chặt lấy nhạc cụ với bàn tay bé nhỏ của mình. Jimin cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên trán cậu bé trước khi đứng sang 1 bên, video đang đến hồi kết.

"Hãy đánh bại họ, những chú hổ của anh!", Jimin đập tay với từng bé một khi chúng đang tiến vào sân khấu, xoa dịu bầu không khí với đôi mắt cười của mình. Việc anh còn lo lắng hơn bọn trẻ hoàn toàn có thể xảy ra. Mọi người đâu thể trách được Jimin, anh chỉ muốn bọn trẻ vui vẻ tận hưởng màn trình diễn mà thôi.

_________________________________________________________

Mình không biết liệu còn ai đọc bộ này không nữa =))) Sau 4 năm không vào Wattpad mình khá bất ngờ vì một bộ truyện đã bị xóa mất bản gốc khiến mình không thể dịch tiếp được nữa T___T

Thật ra mình cũng không biết tại sao tự dưng lại muốn ngồi dịch nữa, chỉ là mình muốn gác lại những deadlines mà trường đại học mang lại để chìm đắm vào đam mê dịch truyện một thời của mình. Chính Wattpad đã khiến mình nhớ lại đam mê một thời của mình, và mình cũng đã đọc được những comment của mình và mình thật sự xin lỗi vì đã để ngỏ những đứa con tinh thần này của mình. Giờ mình cũng không thể hứa rằng mình sẽ dịch đều đặn, nhưng ít nhất mình có thể hứa rằng mình sẽ hoàn thành bộ truyện này. 

Rất vui vì được gặp lại mọi người ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro