Bé Taehyung và bong bóng (1)
Yoongi cảm thấy sức nặng dồn lên ngực mình khi đang đến đoạn hay nhất trong giấc mơ của anh. Đó là viễn cảnh lần nào anh cũng mơ thấy, nhưng anh vẫn chẳng muốn bỏ lỡ một chi tiết nào trong giấc mơ tuyệt đẹp này. Vậy nên điều duy nhất anh có thể làm lúc đó là đẩy sức nặng ấy ra khỏi người mình. Thế nhưng, điều anh hoàn toàn không ngờ tới là "sức nặng" ấy tạo ra tiếng động - chính xác hơn là tiếng thút thít.
Anh chau mày, cố nhận dạng "sức nặng" khiến giấc mơ cũng như sự buồn ngủ của anh dần tan biến. Những ngón tay khẽ lướt nhẹ lên thứ gì đó ướt át, vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm, mềm mại như thể đang chạm vào vải lụa.
"B-bố ơi", tiếng thì thào khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng khiến Yoongi bừng tỉnh. Tại sao anh lại không thể biết ngay rằng "sức nặng" chính là con trai của mình? "Bố đang làm gì vậy?"
"Câu hỏi phải là, chàng trai trẻ, con đang làm gì vào cái giờ này vậy?", người đàn ông khẽ mở đôi mắt đầy mệt mỏi, tìm kiếm bé con đang cuộn tròn bên cạnh mình. "Đáng ra con phải đang ở Taetaeland chứ. Người dân ở đó không cần con sao, hoàng tử nhỏ?", anh hỏi, vuốt những sợi tóc ướt của con trai mình. Anh biết rằng những ác mộng của Taehyung vô cùng kinh khủng và dạo gần đây thường xuyên tìm đến thằng bé, điều này khiến Yoongi vô cùng lo lắng. Có vài đêm thằng bé chui vào phòng anh và cuộn tròn bên anh mà chẳng nói gì ngoài lời chúc ngủ ngon, nhưng sang ngày hôm sau thằng bé sẽ không đả động đến chuyện đó. Yoongi nghĩ rằng đó là do những cơn khủng hoảng tinh thần mà thằng bé đã phải trải qua mặc dù bộ não bé nhỏ ấy chẳng thể nhớ được hết mọi chuyện. Nhưng điều gì đó mách bảo anh rằng những cơn ác mộng cực kì liên quan đến việc 2 người họ phải trải qua khó khăn trong quá khứ.
Hãy nói là, khoảng thời gian họ sinh sống không hề sung sướng và Yoongi phải dồn hết sức lực của bản thân để có thể chăm sóc cho bé con của mình. Cuộc đời thằng bé là tất cả những gì anh có, là điều anh trân trọng nhất.
"C-con khô-không nghĩ vâ-vậy" thằng bé lắc đầu, dụi vào sườn bố.
"Sao lại không hả bé con?" anh hôn lên mái tóc thằng bé, nhấc bổng bé lên đặt lên bụng mình. Bé con phụng phịu rồi tay bắt đầu vẽ những vòng tròn lên da bố - điều khiến cả 2 cảm thấy bình yên hơn.
"H-họ khô-không muốn c-con ở đó" nước mắt đang ngập tràn trong mắt bé con nhưng bé rất mạnh mẽ và sẽ không để chúng lăn dài trên má mình. Bé con đã lớn rồi, không thể khóc như một đứa trẻ đúng chứ? "Họ đ-đã nói ră-rằng họ gh-ghét con và con k-không thu-thuộc về nơi ấy" đôi môi thằng bé run rẩy và khi lời cuối cùng được thốt ra cũng là lúc nó nằm xuống trên bụng anh. Vậy là thằng bé vẫn còn nhớ, nhưng không rõ ràng như cách anh nhớ.
"Không ai ghét con cả, bé con à" anh thở dài, đưa tay lên xoa lưng bé con "Mọi người đều yêu con mà, đúng chứ?" anh cố nói bé nhất có thể, nhận ra rằng điều này dễ dàng đưa Taehyung vào giấc ngủ "Minnie hyung, Joonie hyung, Baba, Jinnie hyung, Kookie hyung và bố đều yêu con. Chẳng phải thế là đủ rồi sao?"
Khi không có tiếng trả lời, anh nhanh chóng ngó xuống nhìn thằng bé. Gương mặt bé con bình yên khi ngủ, đè xuống bụng anh một chút, phần còn lại hướng về phía tường. Một tiếng thở dài lại thoát ra. Họ còn phải chịu đựng nỗi đau này bao lâu nữa?
***
Bạn thấy đây, giây phút nhắm mắt lại cũng là lúc anh thấy được khung cảnh anh chạy trốn khỏi ngôi nhà thân yêu, khỏi tất cả mọi người anh từng yêu thương và giờ đây phản bội anh. Một sinh linh bé bỏng chẳng có gì để bao bọc ngoài cái chăn bé và áo khoác của Yoongi để giữ ấm, đang nằm trong vòng tay anh trong khi anh đang đi tìm nơi tốt nhất để ở qua đêm - hoặc ít nhất trú tạm nếu chẳng có gì.
"Ở lại với bố đi nào, bé con" anh thì thầm, đôi môi chạm hờ trán bé, "Bố sẽ chăm sóc cho con, bố hứa đấy. Luôn luôn và mãi mãi, được chứ? Con chỉ cần khỏe mạnh vì bố thôi, có được không?". Có một cái biển lớn chỉ về phía một nhà nghỉ trong góc phố. Anh đặt phòng cho 2 đêm, đủ thời gian để họ ở tạm và tìm một nơi khác để sinh sống. Thật may rằng Yoongi đã tiết kiệm khoản tiền từ những buổi diễn mà anh đã làm trong 2 năm. Đứa bé, con trai anh, khóc lớn, núm giả từ miệng thằng bé rơi xuống đất - anh sẽ để ý đến nó sau.
Anh đun nóng chai sữa và lại ôm thằng bé vào lòng. Đây không phải lần đầu anh làm điều này, nhưng anh vẫn cảm thấy bỡ ngỡ. Đứa bé này thuộc về anh. Đứa bé này có DNA của anh. Đứa bé này được anh yêu thương ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất. Taehyung.
"Đừng lo bé con. Bố biết con sẽ nhớ mẹ nhưng cô ta thực sự không đáng, được chứ?" anh đưa chai sữa cho thằng bé, đôi tay nhỏ nắm lấy chai sữa trong khi đôi mắt nâu socola đang nhìn anh. Chỉ anh mà thôi. Bố của bé. "Bố yêu con, bé à. Bố rất yêu con, con không tài nào hiểu được đâu."
***
Không biết có phải vì mình buồn hay không mà nửa chap này mình dịch cũng buồn quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro