Chương 3: Ena mua đồ chơi*
Tại phòng y tế trường Saina, một ngôi trường nhỏ thuộc tỉnh Akita, chàng trai nhiều mụn đang nằm trên giường với khuôn mặt nhăn nhó là Yamada.
"Aaaa !!" (Yamada)
"Im cái miệng !!" (Thầy giáo)
Thầy giáo phục trách phòng y tế đập bàn tay thô ráp của ông lên chân của cậu ta và nhắc. Cơn đau do bàn tay đập phải nơi chân đau khiến Yamada hét lên: "AAAAAA !!"
"Nhỏ tiếng một chút để người khác còn học !!" (Thầy giáo)
Thầy giáo không hề quan tâm mà cho một thanh sô cô la vào để bịt miệng cậu ta, cậu ta cũng im miệng thật và bắt đầu nhai sô cô la. Nhưng đó cũng là bởi vì cậu đã hết chuột rút rồi.
Yamada nằm ngửa trên giường khó chịu và cậu nói với bản thân mình.
"Đáng lẽ ra mình không nên nghe lời của cái tên ngốc đó." (Yamada)
"Tên ngốc nào ?" (Lilian)
Yamada quay đầu sang bên phải nhìn. Còn ai ở đó ngoài Lilian mà Yamada vừa nghĩ đến nữa.
"Haha... không có gì." (Yamada)
"Chưa chết sao ?" (Yamada)
Lilian nhấc cái khuôn mặt đủ vừa mắt của cậu ta nhíu cái môi lại thật xấu xí lại còn nhíu mày với Yamada.
"Chết cái đầu cậu ấy !!" (Yamada)
Yamada tức giận quát nhỏ, hơi lo rằng thầy giáo sẽ mắng cậu nếu cậu nói to hơn.
"Nếu không phải tao đau chân thì đã đấm mày rồi." (Yamada)
Cậu ta còn giơ nắm đấm lên, lần này không còn là để khích lệ nữa rồi.
"Rồi rồi !! Tao cũng có hơn gì mày đâu. Mày chỉ là chuột rút nên được nghỉ sớm chứ gì ?" (Lilian)
"Rồi rồi. Làm như chuột rút tốt lắm vậy. Đau bỏ cha đây này." (Yamada)
Yamada nói thầm, Lilian để ý thấy cậu ta cứ nhìn về phía thầy giáo suốt thế là lắc đầu, chuyển thành giọng tốt hơn một chút
"Tớ cũng được nghỉ. Nửa tiết này ở đây nghỉ một chút thôi." (Lilian)
"Thế thì tốt !!" (Yamada)
Yamada lườm cay, nhưng rồi chính cậu ta lại lắc đầu nhìn lên trần nhà.
Cậu ta cứ im lặng như thế một lúc, Lilian cũng không biết nói gì thế nên cả cái phòng y tế trở nên lặng thinh.
"Mà này.." (Lilian)
"Sao vậy ?" (Yamada)
"Tớ không biết tại sao nhưng... tụi con gái dạo này dường như rất..." (Lilian)
Lilian hơi rụt rè khi đến đoạn này, vốn di. Cậu cũng không phải là kiểu hay nói về mấy điều biến thái như này nhưng hôm nay đến trường lại thấy Chinose thủ dâm trong lớp nên cậu cảm thấy hình tượng bàn cùng bàn xinh đẹp suốt hai tháng sụp đổ.
"Biến thái ?" (Yamada)
Yamda không hề ngạc nhiên, vẫn nhìn về trần nhà.
Lilian gật cái đầu, cậu không nói gì cả vì lo sợ mình là người sai.
"Bọn nó bao giờ mà chả thế ? Suốt ngày nói muốn có bạn trai bạn chiếc nhưng cái thói biến thái không bỏ đi được." (Yamada)
"Ờ... nhưng bình thường tớ thấy bọn con gái bình thường lắm mà... chỉ có như bọn mình..." (Lilian)
"Bình thường ?? Hừ ! Cậu chưa có bạn gái thì không biết thôi chứ bạn gái suốt ngày... ah..." (Yamada)
Yamada bỗng nhiên bụm chặt miệng mình
"Suốt ngày làm sao ?" (Lilian)
Yamada làm Lilian cảm thấy có gì đó không đúng với bạn gái của cậu ta.
"Không sao cả !! Đừng để ý đến chuyện đó !!" (Yamada)
"Này !! Tớ biết là cậu đang lảng tránh đấy. Bạn gái cậu làm sao cơ ? Tớ còn không biết cậu có bạn gái đấy." (Lilian)
Quả thực Lilian đã có chút ngạc nhiên khi nghe Yamada kể về bạn gái cậu ta bởi vì từ trước đến giờ cậu ta chưa bao giờ nói nửa câu về chuyện này cả và cũng bởi vì...
Lilian không tin được Yamada lại có bạn gái trước cậu.
"Gọi là bạn gái chứ... chúng tôi có thỏa thuận là giả vờ như không biết nhau..." (Yamada)
"Ờ hiểu rồi !"
Lilian nhìn về thầy giáo, ông ấy đang làm việc ở máy tính bên ngoài nhưng phòng y tế và văn phòng của ông là một, chỉ là giữa hai cái có một bức tường chặn giữa, ngoài ra thì cả hai bên đầu thông với nhau.
Mà Lilian biết hiếm có ai trực tiếp nói người khác là người yêu của mình ở trường bởi vì bọn họ vẫn ở trong cao trung và chuyện yêu đương bị ngăn cấm và một khi biết được thì cho dù không bị đuổi học cũn sẽ bị đình chỉ.
"Vì trường không cho yêu đương sao ?" (Lilian)
"Là vì trường không cho yêu đương." (Yamada)
"Vậy bạn gái cậu là người như nào ?" (Lilian)
"Thôi đi ! Tớ không nói thêm được gì đâu." (Yamada)
"Vậy sao ? Phào... được... đáng tiếc thật. Theo cá tính của cậu thì chắc hẳn là ngực bự nhỉ ?" (Lilian)
"Rồi rồi... lại ngực bự... đi ra ngoài đi !" (Yamada)
"Sao thế ?"
"Cứ đi đi để tớ nghỉ."
Sau đó Lilian ra ngoài, cậu vẫn hơi lo lắng về Yamada và bạn gái bí mật của cậu ta nhưng cậu lại không dám quay vào.
"Tụi con gái biến thái sao ?"
Cậu tự hỏi, nhưng lại lắc đầu ngay lập tức.
"Sống được mười lăm năm rồi mình chưa nghe được gì như vậy. Cậu ta chắc là đang đùa mình thôi."
Và cậu tiếp tục bước rời khỏi khu hiệu bộ.
....
Một lúc trước (hai mươi lăm phút trước thời điểm Lilian rời khỏi phòng y tế.)
Khi cô Fumie trong bộ quần áo thể dục lại hét lớn với cả lớp: "TẤT CẢ CHẠY LẦN HAI !!" và Lilian vội vã trả chai nước cho Ena.
Ena giật mình cầm lấy chai nước: "À ừm..."
Rồi cô nhìn về phía miệng chai nước còn chưa đóng nắp kia, cô *Ực* một cái và run rẩy cầm chai nước lại gần miệng của mình.
Đầu của Ena giờ đang gào thét với cô: "HÔN GIÁN TIẾP !! HÔN GIÁN TIẾP VỚI TRAI ĐẸP TRAI !! HÔN GIÁN TIẾP VỚI TRAI ĐẸP TRAI."
*Ực ực ực."
Và rồi không rõ thế nào nữa, chỉ có âm thanh nhỏ nhỏ đó mà không ai để ý cả.
"Có phải cậu vừa..." (Chinose)
Đi đến từ phía sau Ena là Chinose với mái tóc vàng óng của cô, cô lúc này không những không vui vẻ mà còn kinh hãi.
"Tớ đã đạt được nụ hôn gián tiếp với đứa con trai đẹp trai hehehehe~" (Ena)
"Không công bằng ! Chết tiệt ! Nếu mình mang nước theo thì..." (Chinose)
"Còn mơ đi !" (Ena)
Ena vội vàng đóng nắp chai nước lại.
"Làm như tớ thèm lấy cái thứ cậu vừa liếm ấy." (Chinose)
"Ai biết được đâu ? Vậy cậu có muốn được hôn gián tiếp với một đứa con trai không ?" (Ena)
"CÓ !!" (Chinose)
Cô trả lời ngay tắp lự.
Ena chie vào mặt của Chinose bắt đầu làm vẻ như có hiểu biết. Tất nhiên là hiểu biết của cô chỉ ngang bằng với Chinose mà thôi thế nhưng nhìn cái giọng điệu này và thành công hôn gián tiếp được một đứa con trai có ngoại hình top lớp của cô vẫn khiến Chinose rất mong chờ.
"Vậy thì đừng có suốt ngày cáu bẩn nữa. Nhiều đứa con trai không thích con gái đanh đá đâu. Và..." (Ena)
"Và sao ?" (Chinose)
"CHẠY THÔI !!!" (Ena)
Lúc Chinose đang ngây ngác thì Ena vọt lẹ theo dòng mấy đứa cùng lớp đang chạy.
Khi nhận ra thì Ena đã chạy được một đoạn rồi thế là Chinose vội vàng đuổi theo ngay lập tức.
"ĐỢI TỚ VỚI !!" (Chinose)
——————
Sau giờ học, Chinose chỉ thấy thầy giáo ra khỏi lớp là chạy ra ngay lập tức. Lilian thấy cái bạn bàn bên cạnh mình chạy ngay lập tức như vậy thì đi đến bên cạnh Ena.
"Này !! Cậu ta đi đâu mà vội vậy ?" (Lilian)
"Hả ? Đợi đã !! CHINO ĐÃ VỀ RỒI À ?" (Ena)
Ena giờ mới hoảng hốt ngoảnh về phía sau nhìn cái bàn trống không kia rồi rất thất vọng.
(Ena gọi cậu ta là Chino sao ?)
Đang bình thường thì Ena lại vội vàng đóng sách vở trên bàn và hộp bút lại nhét hết vào trong cặp sách của cô một cách nhanh chóng và cầm chiếc cặp sách màu xanh lên, Lilian vội ngăn lại cô.
"Đợi đã ! Có chuyện gì sao ?" (Lilian)
"Con nhỏ đó chưa đưa tớ tiền tạp chí !" (Ena)
Ena bực dọc nói, cả giọng nói của cô cũng đang rất vội vàng. Rồi cô không đợi thêm nữa mà chạy thẳng khỏi cánh cửa lớp học đang mở.
"À đúng là có chuyện như vậy." (Lilian)
Ena chạy ra khỏi phòng học, cô nhảy cầu thang hai bậc một và ở phần cầu thang cuối cùng nổi với tầng một Ena nhảy thẳng xuống.
"Nó chưa rời đi chứ ??" (Ena)
Cô vừa tự lẩm bẩm và dừng lại nhìn xung quanh sân trường thì đã thấy được mái tóc vàng óng đang lái xe đạp rời khỏi cổng trường.
"Kia rồi !!" (Ena)
Thế là Ena lại cắn răng tăng tốc chạy về phía chiếc xe đạp đang đi chậm rì rì kia.
"CON ĐĨ !!!" (Ena)
"Hả ? HẢẢẢ ????" (Chinose)
Thấy người chạy như điên với khuôn mặt như khỉ về phía mình thì cho dù có là siêu nhân gao thì cũng sợ thôi, Chinose hết hồn và rồi chao đảo.
"A !! ĐỢI ĐÃ !!!" (Chinose)
Chiếc xe đạp chao đảo gần như đổ mang đến cho Chinose một nỗi sợ hãi còn lớn hơn nữa, nhưng lại có bàn tay chồm lấy cô.
*UỲNH*
Chiếc xe cuối cùng đổ xuống, nhưng Chinose thì bị Ena nắm lấy ngay trước đó thế nên cô giờ đứng ở bên cạnh. Nhìn lại được cái xe đạp của mình được vài giây rồi Chinose mới tức giận chửi.
"Mày làm cái đéo gì vậy ?? Nguy hiểm vcl đấy !!" (Chinose)
"Mày có sao đâu chứ !! Được rồi trả tiền tạp chí buổi sáng nay tao đưa cho mày đi ! Hai nghìn yên đó." (Ena)
"Mày không thấy tao vừa suýt ngã à ? Mà hai nghìn yên? Có mỗi quyển tạp chí thôi mà. Giá còn chưa đến một nghìn nữa ?" (Chinose)
"Đó là cái giá của việc thích đọc tạp chí trước khi người ta bán. Rồi. Đưa tiền đây !" (Ena)
"Nhưng mà... tao không có tiền đâu. Hết tiền rồi !" (Chinose)
Cô lắc đầu từ chối.
"Đó không phải là miễn phí !!" (Ena)
Ena rất là khó chịu. Chỉ có cô mới rõ là để kiếm tạp chí này mình đã phải cố gắng như nào, có đứa con gái nào lại đi hỏi bố mình lấy tạp chí người lớn cho nó cơ chứ ? Nếu không phải là vì bố cô cũng biết được chuyện cô rất hay mua tạo chí này thì đã từ chối rồi.
"Bạn với chả bè có quyển sách thôi mà." (Chinose)
Còn Chinose thì lại hất đầu, tự nghĩ là có mỗi quyển tạp chí thì có gì to tát, hơn nữa cô không hề muốn chi tiền ra chút nào.
Bởi vậy lúc này Chinose đang tính toán nói thế nào để Ena không đòi tiền mình nữa.
"Này !! Mày mới là người đòi nó từ đầu đấy !" (Ena)
"Làm gì có." (Chinose)
Bốn ngày trước, cũng trong lớp học.
"Này !! Bố của cậu làm ở công ty người mẫu đúng không ?" (Chinose)
Cả hai đều đang chán chả có gì làm nên Chinose lại nghĩ lại tới những gì cô biết từ lần trước Ena khoe khoang.
"Thì sao nào ?" (Ena)
Giờ giải lao chả có gì làm, Ena còn đang hút hộp nước trái cây với chiếc ống hút và tiếng *Rột rột* của nước ép trái cây bị hút lên ống hút mỗi kucs một to.
Tất nhiên là Ena lúc này còn đang nghĩ chuyện trời đất cỏ cây hoa lá tự nhiên, nói tóm lại là chuyện không đâu nên Chinose vừa nói chỉ có vài từ lưu lại trong đầu còn lại bay ra tai bên kia hết.
"Vậy lấy cho tao tạp chí kỳ sau đi. Chắc là họ đã có bản mẫu rồi đúng không ?" (Chinose)
Lúc này Ena mới giật mình đập hộp sữa *BỘP* xuống bàn, cô quay ngạc kinh ngạc nhìn Chinose, chủ yếu vẫn là muốn hỏi từ đâu nó biết được điều này.
"Thôi đi má !" (Ena)
Cô lắc đầu
"Điđiđiđiđiđiđiđi !!!" (Chinose)
Chinose vẫn dùng cái tính thích gì làm nấy và còn rất ương bướng đó nắm lấy vai của Ena và lay cô với tốc độ cao. Ý muốn nói là không đồng ý thì tôi vẫn sẽ tiếp tục lay cô đến nào cô đồng ý thì thôi.
"Thôi được rồi.) (Ena)
Ena biết mình làm gì còn lựa chọn nên gật đầu.
Chinose giờ nhớ lại lúc đó mới cười ngượng nghịu: "Hehehe~"
"Trả tao tiền !!" (Ena)
"Không có tiền !! Đây !! Tạp chí đây !!" (Chinose)
"Mày đọc rồi còn gì nữa ! Ai cho chả hàng chứ ?" (Ena)
Hai người cuối cùng không ai chiu nhường ai còn tài tranh luận thì thấp như nhau nên
"Hừ hừ hừ !!" (Ena)
"Hừ hừ hừ !" (Chinose)
"Thôi đi !!" (Lilian)
Ena và Chinose bỗng ngạc nhiên vì Lilian đã xuống rồi, bọn họ nghĩ nhẩm là cậu ta chắc cũng đã chạy nhanh xuống chứ nếu không đã không thể nhanh như vậy.
Chinose là người đầu tiên ngượng ngạo giải thích: "đây chỉ là cách bọn tớ chào hỏi thôi."
Lilian lắc đầu: "Hai cậu vì tạp chí người lớn nên mới cãi nhau. Tớ biết hết rồi."
"Haha... làm gì có chứ ?" (Chinose)
"Haha đúng vậy nhỉ. Bọn tớ thân thiết thế này... c... cơ mà." (Ena)
Ena nhìn Chinose đầy gượng gạo và và không thể không giả tạo hơn, Chinose thì ôm lấy Ena giả vờ như là mình nói đúng vậy.
"Đúng đúng !" (Chinose)
"...."
Thấy vậy, Lilian lần đầu tiên cạn lời như vậy. Cậu tự hỏi người này vì sao mà vẫn có thể nói dối với bộ mặt giả tạo và khả năng bịa chuyện thấp đó.
Sau một lúc im lặng, Ena bỗng nhìn về phía cổng trường.
"Cậu không về nhà sao ?" (Ena)
"Có chứ . Tớ cũng không phải là mấy đứa cod câu lạc bộ... và nữa Chinose... đừng có thủ dâm trong lớp nữa." (Lilian)
"Hẻ ?" (Chinose)
"Tớ thấy được cậu đấy. Mặc dù không chắc người khác có để ý nhưng mà một đứa con gái cho tay vài trong váy trong giờ học thì chỉ có thể là thủ dâm thôi." (Lilian)
"Hẻẻẻ ?" (Chinose)
Mặt của Chinose biến thành quả cà chua ngay lập tức, cô hốt hoảng quay lại Ena kẻ vừa nãy còn là kẻ thù không đội trời chung của cô mà kêu cứu.
"Tớ không có !! Giải thích hộ tớ đi ! Cứ như này thì ai trong lớp rồi sẽ biết tớ thủ dâm trong lớp và trở thành kẻ biến thái mất." (Chinose)
"À ừm..." (Ena)
Ena và Chinose lúc này đều liên tưởng đến việc tờ báo trường có một tin ức ngay trang đầu: "Nữ học sinh lớp D thủ dâm trong lớp. Liệu đây có phải là áp lực học tập hay là do con gái thời nay đang càng dần trở nên biến thái hơn do tỷ lệ dân số giữa nữ giới và nam giới ngày càng khác biệt ?"
Chinose hét lên cực kỳ bất công, cô không hiểu tại sao người khác thủ dâm trong lớp mà không bị bắt mà mình thì lại bị trai đẹp bắt nữa.
"Tớ không muốn bị người ta nói là biến thái đâu !" (Chinose)
"Nhưng cậu vốn dĩ biến thái mà." (Ena)
Ena nặng giọng nói, biểu cảm giống như chả hề ưa thích Chinose.
Cô ghét nhất là cái lúc mà Chinose ôm lấy mình bởi lúc đó cảm thấy hai đứa con gái ôm nhau chả khác gì les cả, nó thật quá kinh tởm với Chinose.
(Cả hai cậu đều là biến thái.) (Lilian)
"Khóc cái gì ? Tớ không có nói với thầy giáo đâu. (Lilian)
"Hả ?" (Ena)
"Hả ? (Chinose)
"Sao lại không chứ ? Cậu nói đi để con nhỏ này chừa luôn mới được !" (Ena)
"Mày có phải là bạn tao không thế ?" (Chinose)
"Không !" (Ena)
"Con khốn này !!" (Chinose)
Với tiếng khụ khụ và rồi Lilian đi lên trước Chinose và Ena, bỗng nhiên lúc này có một cơn gió mạnh thổi đến khiến mái tóc ngắn nhưng dài đến cổ của cậu bay lên.
"Thôi tớ về đây. Đừng để tớ phải tiếc nuối vì không gọi giáo viên !" (Lilian)
Nhất thời Chinose và Ena đứng lại, cả hai bọn họ đều đứng hình nhìn Lilian.
"À ừm ! Được thôi. Hẹn ngày mai nhá !" (Chinose)
"Hẹn ngày mai !!" (Ena)
(Hẹn cái gì ngày mai... bọn mình có quen nhau nhiều đâu mà lại hẹn gặp. Ngay thường mình và nó chỉ có chào buổi sáng là nhiều rồi mà.)
"À ừm !!" (Lilian)
Lilian cảm thấy kỳ lạ. Nhưng dù sao Ena và Chinose cũng không phải gái xấu thêm nữa cậu cũng không ghét họ mấy thế nên chả có vấn đề gì mà từ chối cả.
Cậu vừa đi ra khỏi cổng trường thì Ena đã liếc mắt lườm Chinose: "Mày thật xảo quyệt. Thêm tý nữa là không những có cơ hội với cậu ta mà còn không lo về cái chuyện mày làm trong lớp nữa."
"Đó là trí tuệ ! Đừng ghen tỵ !" (Chinose)
"Tao thèm vào cái trí tuệ heo của mày." (Ena)
Cô khịt mũi, không hề muốn để tâm thế nhưng không phải là không muốn. Nếu chỉ đơn giản là một đứa bạn trai thì Ena chả thèm quan tâm thế nhưng đây chính là danh dự của cô.
(Nếu mà nó có bạn trai sớm hơn mình thì chả phải mình thua cuộc sao ? Không thể được !! Phải nhanh chóng tìm bạn trai.) (Ena)
"Vậy mày không muốn có bạn trai sao ? Lilian trong lớp cũng là top một top hai. Đợi nó thành bạn trai của tao thì tao sẽ gia nhập vào được hội nổi tiếng." (Chinose)
Bỗng nhiên Chinose lại đổ thêm dầu vào nữa, nhưng Ena vốn sinh sống gần nơi xăng dầu cũng lại đổ thêm mồi lửa.
"Uệ... Chinose nhà chúng ta muốn nổi tiếng." (Ena)
"Mày thì không ấy !!" (Chinose)
Ena đã về nhà, đó là hai mươi phút sau giờ tan học, nhà cô thì cách trường chỉ ba bến tàu điện ngầm nên cho dù là đi bộ cũng không tốn bao lâu.
Lúc này Ena mở cửa phóng lên lầu thậm chí cửa nhà còn không đóng lại, cô mở cửa phòng và đóng cặp của mình lại và cầm ví tiền da của mình phóng thẳng ra ngoài, tất nhiên là đã khoá lại cửa rồi.
"Hehe..." (Ena)
"Đủ tiền rồi !! Đủ tiền rồi !!" (Ena)
Ngay cái lúc Ena đang cười hả hê đếm tiền trong ví của mình thì từ đằng sau một giọng nói quen thuộc lại len vào tai cô.
"Đủ tiền cái gì !!!"
"ÁÁÁ !!!"
Ena giật mình nhảy bắn lên, cực kỳ sợ hãi nhìn người vừa nói. Nhưng có còn là ai ngoài Lilian quen thuộc mới vừa gặp ở trường lúc trước, cậu ta vẫn còn đang cầm cặp sách trên vai.
"Sao lại nhảy ?" (Lilian)
Cậu thì thầm, rồi mới nhận ra là Ena không chỉ hét lên mà còn nhìn mình cực kỳ kinh hãi.
(Tại sao nó lại như vậy ?)
Cậu tự hỏi, trong đầu liên tưởng đến những thứ có thể xảy ra nào là Ena chỉ là sợ mình, mặc dùnchinhs Lilian chắc là điều này là không thể vì Ena vừa rồi ở trường có sao đâu.
Lúc cậu đang ngẫm nghĩ quan sát cô, Ena cũng run rẩy cảm thấy được Lilian đang nhìn mình nên cô gãi đầu.
"Cậ...cậ...cậu.. l...làm cái gì ở đây thế ? Haha... cậu... chưa về nhà sao ?" (Ena)
"Tớ đi làm thêm. Còn cậu ?" (Lilian)
"Tớ ?? Tớ ?? À ừm... đúng rồi... tớ cũng đi làm thêm đấy !! Ở cửa hàng này nè !" (Ena)
Ena vừa nói vừa chảy mồ hôi lại còn nhìn về phía khá, Lilian chỉ có ngu mới không nhận ra, nhưng cô ấy tại sao thì cậu không biết. Giờ Lilian ngoảnh đầu nhìn theo cái ngón trỏ của Ena.
"Cửa hàng gì vậy ?" (Lilian)
[CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU XXXX]
(Chỗ này là văn phòng mà.)
"Không có chuyện cậu làm được ở công ty này đâu." (Lilian)
"Tạ...tại sao ?" (Ena)
"Tại vì nó còn giống như còn không có tuyển người làm thêm. Cậu đi đâu thì cứ nói thẳng ra đi tớ không để ý đâu." (Lilian)
"Hả ? Cậu... không để ý ? Không tin !!" (Ena)
Mặc dù lời của Lilian khiến Ena cảm thấy khá đáng tin nhưng cô có chút ngờ vực thế là nắm chặt lấy ví tiền của mình.
"Tất nhiên tớ sẽ không để ý rồi !!" (Lilian)
Lilian nhún vai, cậu bật một tiếng cười vui vẻ: "Chả lẽ cậu định đi mua tạo chí người lớn chắc."
"À... ừm..." (Ena)
Ena vô thức gật đầu, lập tức cả hai đều đứng hình. Lilian giật bắn mình lùi về phía trước như là cơ thể của cậu muốn giữ khoảng cách với giống loài biến thái này vậy.
"Hả ??" (Lilian)
"Hở ? Ẻ ?? Không không !! Tớ không có mà !! Đừng nhìn tớ kinh tởm như vậy mà !!" (Ena)
"Phù... tớ cứ tưởng..." (Lilian)
"Đúng !! Nó chỉ là một trò đùa thôi !! Hahaha..." (Ena)
"Vậy cậu đi đâu thế ?" (Lilian)
"Ặc !! À... ùm... mình... mình muốn... đi ăn kem." (Ena)
"Ăn kem ??? À... cũng đúng nhỉ... xin lỗi cậu!!" (Lilian)
"Hẻ ?? Xin... xin lỗi cái gì chứ ?" (Ena)
"Tớ xin lỗi ! Tớ đã tưởng cậu giống như con nhỏ Chinose biến thái kia... nhưng... tớ đã lầm rồi. Cậu là một đứa con gái tốt vậy mà tớ lại... nghĩ cậu như vậy. Được rồi !! Đi ăn kem cùng tớ nhé ?"
"Hẻ ??" (Ena)
Lần này Ena bị giật mình nhưng rất nhanh cô đã chỉnh đốn lại cơ thể của mình, quay ra nhìn lên trên bầu trời khá âm u kia.
"À... con gái ăn kem thì sao chứ ? Tớ... thật muốn ăn rất nhiều kem." (Ena)
Trên mắt của Ena đã rơm rớm nước mắt, nụ cười vẫn hạnh phúc nhưng một vài giọt nước mắt lăn xuống má của cô.
Lilian sửng sốt, cậu cũng không ngờ là Lilian lại vậy, vốn dĩ nghĩ là Ena là một cô gái nghiêm khắc hoá ra vẫn chỉ là một đứa con gái thích ăn kem, cậu liền nghĩ đến sự khó khăn mà Ena đã trải qua chỉ để giữ hình tượng nghiêm khắc của mình, những lúc mà Ena muốn được như bao cô gái khác nhưng không được, cậu cũng muốn khóc.
"Hức... tớ hiểu mà. Chúng ta đi ăn kem nhé." (Lilian)
"Ừ !! Nhưng còn việc làm thêm của cậu ? (Ena)
"Thì chúng ta đi ăn ở chỗ làm của tớ. Nó ở ngay góc phố thôi." (Lilian)
"Ừm được thôi !!" (Ena)
Lilian vẫn không thể không chú ý đến cơ thể đang run lên của Ena, cậu lập tức nuốt một ngụm không khí lấy sức nói: "Chúng ta đi thôi !"
"Ừm !!" (Ena)
(Tiền.... tạp chí khiêu dâm à... tao phải hẹn mày lần sau thôi.)
Cô vừa theo sau Lilian vừa lẩm bẩm. Nhưng lập tức lại rạng rỡ.
(Đợi đã !! Đây có khác gì hẹn hò đâu chứ. Hừm... ăn kem cùng trai sao. Cuối cùng thì cuộc đời mình cũng nở hoa.)
(Như vậy thì chỉ năm trăm yên cũng oke nhỉ !!)
"Hehehehe..." (Ena)
Lilian nghe vậy cảm thấy kinh dị, không cần quay lại mà cậu vẫn cảm thấy nổi da gà. Cuối cùng thì cậu vẫn cố chịu đựng mà không nói ra, một lúc sau cậu dừng lại ở một toà nhà có phong cách châu âu, hiển nhiên là chỉ có vẻ ngoài như vậy.
"Đây là quán nơi tớ làm." (Lilian)
[Cà phê quản gia Daisuki]
"Hả ??" (Ena)
Lần này lại đến lượt Ena kinh hãi khi thấy tên trên tấm biển hiệu.
Đây mà là một quán ăn bình thường sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro