Chương 2: Quần sịp đắt tiền để làm gì ?
Gần đây trường tôi à nhầm lớp tôi đang có một sự việc.
Đó là bắt nạt học đường.
Người bị bắt nạt là Hime, học sinh giỏi nhất lớp.
Đừng có nghĩ như vậy là tốt, học giỏi rất tốt à nhầm khổ chứ. Bởi vì ai cũng ghen tỵ với người học giỏi thế nên Hime bị rất nhiều người trong lớp ghét.
Đúng là bọn ngốc.
Mà tại sao tôi chỉ được điểm tám trong môn toán trong khi nó được tám phẩy bảy lăm chứ. Môn toán là môn tôi tự tin nhất mà vẫn còn thua được sao.
Đúng vậy vì vậy nên tôi quyết định sẽ sử dụng kỹ năng này với Hime để khích lệ cậu ấy giao tiếp với mọi người nhiêu hơn
Không phải vì tôi muốn Hime dành ít thời gian để học và tranh thủ lấy điểm toán cao nhất lớp đâu ! Tôi không phải là loại người đó đâu.
Nói vậy chứ, vừa ngoảnh đi lúc giờ ra chơi tôi liền không thấy Hime đâu cả.
"Tiếng chuông vừa reo mà cô ấy đi đâu rồi ?"
Tôi nhìn cái bàn ghế không có ai ngồi mà ngạc nhiên, ngoài cậu ấy thì chưa có ai đi ra khỏi lớp cả.
"Cậu tìm gì sao ?"
Chinose bàn bên bỗng ngó mặt trước mặt tôi, tôi thở dài: "Tớ định tìm Hime nhưng cậu ấy vừa chạy ra khỏi lớp rồi."
"Cậu tìm Hime làm gì vậy ? Đừng bảo là..."
Sẽ thật kỳ lạ nếu tôi nói ra mong muốn thật sự của mình thế nên tôi bịa đại:
"Đừng nghĩ vớ vẩn. Tớ chỉ là muốn hỏi cậu ấy về mấy môn học thôi."
Chinose vui mừng ngay lập tức.
"Hỏi tớ này !"
Cả cô bạn Ena cũng len vào trước mặt Chinose mà nói.
"Hỏi tớ nữa !"
"Này !! Đừng chắn tớ chứ !"
"Hai cậu có học giỏi đâu chứ."
Tôi nói với họ như vậy, chẳng cần lý do nào lằng nhằng cả.
"Hựa !!"
"Làm ơn ! Đừng nói vậy chứ..."
Ena và Chinose làm bộ như bọn họ đã bị lời nói của tôi gây nên sát thương vật lý vậy, cuối cùng thì họ buồn rầu quay đi.
"Hoá ra là phải học giỏi mới có bạn trai sao ?"
"Không... chắc... là có đứa con trai khác mà..."
Chinose trốn tránh hiện thực bằng cách ngó nhìn ra phía dưới và lại lôi quyển sách mười tám cộng của cô ấy ra.
"Haha... vẫn còn sớm chán. Hahaha..."
Nếu muốn giả vờ như mình không quan tâm thì cậu tốt hơn là không cười theo cái kiểu tâm thần đó Chinose.
"...."
Mà nói đến đó họ bị sao vậy. Sao bọn họ trông giống như những con người thất tình vậy chứ trong khi bọn họ có ngoại hình không tệ nhỉ.
Tôi quan tâm chuyện không đâu đó làm gì chứ, phải tìm Hime thôi.
"Mấy cậu cứ tiếp tục đi, tớ đi ra ngoài một chút."
"Làm mọi thứ cậu thích đi."
Tôi vẫy tay với Ena trước khi ra khỏi lớp để đi tìm Hime.
Và hãy làm ngơ ai đó nói: "Thấy gì chưa ? Thêm chút nữa là tao có thể mang Lilian về nhà rồi."
"Mà đợi đã... tại sao mình lại tốn công đi tìm Hime cơ chứ ? Tất cả bởi vì muốn thử kỹ năng sao ?"
Tôi nghĩ vậy, nhưng lập tức nhớ đến tại sao Hime lại rời khỏi lớp.
Chả phải cậu ấy vẫn luôn như vậy sao ? Hime ấy chạy thẳng ra khỏi lớp mỗi giờ ra chơi mọi ngày mà tôi chẳng hề để tâm nữa.
"Ừm..."
"Đúng vậy... hãy đi thử thôi..."
Sân trường có không ?
Không thấy.
Mọi hàng lang lớp học ?
Vẫn không thấy.
Hay là sân thể dục ?
Ngoài mấy đứa con gái đang chơi đá bóng thì chả có gì cả.
"Còn chỗ nào mình chưa tìm sao ? Như này thì làm sao tìm thấy được Hime đây."
Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng tôi trở lại lớp học với công cốc, hoàn toàn bỏ cuộc vì không tìm thấy người đâu cả.
Tôi nhìn về Chinose, người đang cùng Ena đấu vật tay.
"Một hai ba !!"
"Một hai ba !!"
"Người thắng sẽ là người mất trinh đầu tiên."
Chinose ra kéo còn Ena ra nắm đấm.
"Yeahhhhhhhhh !! Thấy gì chưa ? Tao đã chiến thắng."
Thế là Ena hô lên vui sướng trong khi Chinose chìm vào thất vọng: "Vậy là mình sẽ không bao giờ mất trinh sao ?"
"..."
Tôi thở dài và quay về hai người họ: "Này !!"
"Hả ?"
"Hả ?"
Cả hai giật mình vì tôi bỗng xen vào giữa hai người, tôi thở dài trong khi cứng giọng: "Hai cậu thật vô duyên. Đây là trong lớp mà vẫn có thể nói chuyện như vậy được sao ?"
Mấy đứa trong lớp lúc này cũng quay sang nhìn tôi.
Ena lắc đầu biện minh: "Chỉ là trò chơi thôi mà."
Tôi bật dậy, cơn khó chịu đang đè lấy cổ họng của tôi.
"Trò chơi ?? Sao cậu không thể đi ra ngoài chơi thể dục hay gì đó đi mà lại chơi cái trò chơi vô duyện như vậy ? Có trò đấm lá kéo nào mà lại quyết định xem ai sẽ mất trinh trước chứ ?"
Tôi vừa nói vừa thở hồng hộc bởi vì tôi gần như không lấy hơi khi cằn nhằn.
Khi tôi nghĩ là Ena và Chinose sẽ biết điều một chút thì Shizu bỗng bước tới, cô ấy nói với cái giọng bao giờ cũng khó chịu của cô ấy.
"Lilian !! Cậu không biết thì thôi nhưng đó là một truyền thuyết giữa tụi con gái chúng tôi."
"Truyền thuyết ?"
Tôi vừa nhìn Shizu rồi quay ra hỏi Ena và Chinose bằng ánh mắt của mình.
"Thật đấy !"
Ngạc nhiên là họ gật đầu.
Vậy hoá ra cái trò chơi đó là vậy chứ không phải là do bọn họ.
"Ồ... truyền thuyết vô duyên và biến thái như vậy tồn tại sao ? Mà các cậu biết nó chả giúp được gì chứ ?"
"Đó là việc của chúng tôi. Không cần cậu quan tâm."
Shizu lạnh nhạt quay đi và ngồi xuống đọc sách. Bởi vậy nên tôi không nghĩ là mình nên nói gì thêm nữa bởi vì nói thêm nữa cũng chỉ đơn giản là vô dụng.
Thay vào đó tôi quay sang Chinose.
"Chỉ cần cố gắng là cậu có thể kiếm được bạn trai thôi. Không cần mê tín gì cả."
Rồi tôi ngồi xuống.
"Phù..."
Ít nhất là bây giờ đã ổn rồi.
|Khích lệ đã có hiệu quả.|
|Phạm vi ảnh hưởng: tám người.|
|Hiệu quả: Tinh thần trở nên thoải mái.|
Tấm bảng lại hiện lên lúc này, với những dòng chữ khác thường mà tôi chưa thấy bao giờ.
"Ồ !!"
Thật kỳ lạ.
"Hừm... nhưng điều này mình không cần quan tâm, kỹ năng được sử dụng cũng chả có liên quan gì đến mình cả."
Tôi thì thầm chỉ với một chút miệng hé, nhỏ đến mức đến bản thân còn khó nghe được nữa.
Vậy tác dụng của khích lệ là thế sao ? Có vẻ như nó ảnh hưởng tuỳ thuộc vào khả năng khích lệ của chính bản thân tôi.
Nhưng mà nếu xem lại thì tôi đã giúp tám người trở nên thoải mái hơn. Chắc là cũng có Chinose chứ ?
"Hừm..."
*Reng reng reng reng*
"Chuông đã reo rồi, lại vào học thôi."
Tôi vừa quay lại ngó quanh lớp học thì bỗng ngạc nhiên. Những đứa con trai đứng dậy và đi theo hàng rời khỏi lớp học trong khi trò chuyện.
"Mọi người đi đâu thế ? Chúng ta không cần thay đồ sao ?"
Yamada ngó lại.
"Cậu làm gì ấy !! Đi thôi và để tụi con gái thay đồ đi."
"Hở ? Chúng ta đi đâu vậy ?"
Tôi ngỡ ngàng, rõ ràng là tiết thể dục thì cần mặc quần áo thể thao thế nhưng tại sao lại ra ngoài cơ chứ ?
"Đi thôi !!"
Yamada lại dục tôi, tôi cũng vội vã cầm theo chiếc túi để quần áo thể dục theo.
Nhưng vừa đứng dậy, Ena liền tháo nút áo sơ mi của cô ấy ra và ném chiếc áo lên bàn.
"Cái gì vậy ?"
"Đi thôi !! Chúng ta phải nhanh lên.
Yamada lại dục lần nữa.
Tôi vẫn đứng hình nhìn Ena và bộ ngực của cô ấy.
Cái gì thế ?
Cái áo ngực xấu thật đấy nhưng mà Ena sao lại cởi áo ra trong lớp chứ.
"Hở ?"
Tôi quay lại với cái mồm há hốc của mình chỉ để nhìn thấy những cô gái khác cũng đang cởi áo ra, có đứa con gái còn cởi cả váy xuống và lộ ra chiếc quần lót màu đen hiệu Calvan Große nữa.
Nhưng tôi đã bị Yamada kéo ra khỏi lớp, cậu ta đóng cửa lại và khó chịu nhìn tôi: "Cậu định làm gì thế hả ? Ngắn mấy đứa con gái thay đồ sao ? Đừng bảo tớ là cậu là một đứa con trai biến thái nhé."
"Chỉ có con gái mới biến thái thôi."
"Hả ??"
Mọi chuyện lại không hề giống như tôi nghĩ. Không có đứa con gái nào đến tát tôi và hét lên vì tôi đã nhìn họ thay quần áo sao ?
Mà Yamada lại làm như chuyện này bình thường như vậy, tôi không rõ là mình là người đúng hay là cậu ta nữa nhưng cậu ta kéo cái thân ngu ngơ của tôi đi đến căn phòng.
Tôi nhớ chỗ này.
Đây là phòng thay đồ của tụi con gái.
"Đợi đã... nó ghi là... Phòng thay đồ nam sao ??"
"Chứ còn gì nữa ? Nhanh lên còn xuống dân tập. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Gì nữa ??"
Yamada đã nói vậy và mọi người khác cũng không nói gì nữa khiến tôi tự hỏi bản thân rằng đây có đúng không, nhưng bọn họ đã đang thay quần áo rồi.
"Vậy mình cũng phải thay thôi nhỉ."
Tôi cũng bước đến, nhìn về một ngăn tủ còn trống và đặt quần áo của mình xuống.
"Ồ !! Quần sịp đễ thương đấy Yamada ?"
Tôi giật mình quay lại bởi lời khen đó.
Cái quỷ gì vậy chứ ? Quần sịp dễ thương ?? Lại còn khen quần xịp ?
Chả lẽ Saito bị gay sao ??
Nhưng dù thế nào thì cũng thật kinh tởm.
"Cậu cũng thế !! Nhãn hiệu gì thế ?"
Yamada có vẻ khá tự hào về quần sịp của cậu ta nhưng cậu ta lại tò mò nhìn Saito.
"Leim đấy !! Quần sịp của tớ không rẻ đâu."
Saito đắc ý chống vai, cậu ta còn chả thèm tiếp tục thay quần áo nữa.
"Leim ?? Nhãn hiệu nổi tiếng đó ư ?"
Chinsu giờ cũng quay lại với vẻ ngạc nhiên.
Dù có đắt thế nào thì cậu cũng không nên quan tâm đến quần sịp của người khác đâu Chinsu à.
"Đúng... sáu nghìn yên đó."
"Đắt vậy ??"
Yamda hoảng hốt nhìn cái quần lót, cậu ta tiến tới sờ thử nữa.
Mà đúng là đắt thật đó. Cho dù là gacha nó cũng bằng ba lần quay rồi.
Tôi còn mặc quần sịp năm trăm yên đây này.
"Đúng là chất liệu này tốt thật... nó làm bằng cotton đúng chứ ?"
Sờ soạng cái quần sịp được một lúc, Yamda bắn một câu có vẻ như rất hiểu biết.
Tôi không biết cậu có hứng thú về quần sịp như nào nhưng tôi thì đang lo lắng về tình bạn của chúng ta sau lần này hơn đấy Yamda.
"Một trăm phần trăm cotton đấy. Các cậu có mua được nó không?"
Tôi sẽ không bao giờ mua cái quần sịp đắt như vậy đâu cho dù cậu có thích nó như thế nào đi nữa.
Tốt nhất là nên thay quần áo nhanh rồi phắn khỏi nơi này thôi.
Thế là tôi vội vã cởi đồ và mặc lên bộ quần áo thể dục sau đó cố gập thật nhanh chiếc áo sơ mi và quần sịp và đặt vào tủ, sau đó tôi khoá nó lại và cầm chìa khoá đi.
Chạy nhanh xuống cầu thang rồi tôi đi qua khu vực phòng câu lạc bộ tầng một thế là tôi đã đến cửa của nhà thể dục rồi.
Tôi mở nó ra.
*Tiếng chạy nhảy.*
Bóng ném sao ?
Không được !!
Một quả bóng trên đường bay về mặt tôi, thế là tôi vội đẩy chân mình về một phía để cơ thể di chuyển nhanh nhất có thể.
*Bộp*
Quả bóng đập vào cánh cửa và nẩy lại. Nhưng nó hoá ra lại rất nhẹ nhàng.
"Phù... đây là bóng mềm mà nhỉ."
Tôi thở phào, rõ ràng là bản thân đã quá lo l...
"OẶC !!"
Một quả bóng đạp thẳng vào mặt của tôi.
"Đau quá đó !!"
Thật là sai lầm khi nghĩ một quả bóng mềm đập vào mặt sẽ không đau, bởi vì đau thật đó.
"AI NÉM BÓNG THẾ ??"
Tôi hét lên với sự tức giận, và cơn đau trên mặt do bị quả bóng đạo thẳng vào.
Đám con gái trước mặt tôi dừng lại, Ena run rẩy bước lên phía trước rụt rè nói: "T... tôi !!"
"Là cậu sao ?? Cậu vừa ném quả bóng vào mặt tôi sao ?"
Một đứa con gái xì xầm (chắc hẳn là Gina vì tôi nhận ra được giọng cô ta) với mấy đứa bạn:
"Hôm nay Lilian nổi quạu nhiều phết nhỉ ? Cậu ta đến kỳ nổi loạn hay sao ?"
Ueaha, người có gốc từ Hàn Quốc gật đầu: "Tớ cứ tưởng cậu ta khá tốt không ngờ thật trẻ con."
Sau khi ra một vẻ mặt "Tôi nghe thấy mấy cô đấy !" cho họ thì tôi lại nhìn lại Ena.
Chinose đẩy đám con gái ra bước đến chắn trước Ena, cô ấy không mang theo khuôn mặt khó chịu nhưng cô rất nghiêm túc.
"Đó chỉ là vô tình thôi."
"Vậy tôi cũng "vô tình" ném trúng mặt cậu ta nhé ?"
"Không !!"
Chinose lườm tôi một cái, khó chịu hiện rõ ràng trên khuôn mặt của cô ấy luôn kìa.
Đau thật đấy
"Lại là hai cái người phiền phức này."
Tôi chửi thầm nhưng lần này tôi hiểm nhiên là cố ý nói đủ nhỏ để hai người Ena và Chinose nghe được, bọn họ cũng lườm nhìn tôi.
Chinose ghé sát lại tai của Ena nói:
"Kệ nó đi. Đứa con trai như nó ai lấy."
Không ngờ được là cậu ấy lại thì thầm như vậy, nhưng tôi giật mình sực nhớ rằng tôi cũng vừa thầm chửi bậy về hai người họ.
Thật khó chịu khi tôi không thể làm gì được hai người này. Nếu mà cãi nhau tiếp với họ thì tôi sẽ bị cả lớp nghĩ là một đứa hay cáu gắt mất, tôi không thể có được một danh hiệu như vậy chỉ sau hai tháng vào học được.
"Bỏ đi !"
Tôi quay đi, tất nhiên là vẫn lườm Chinose một cái mặc dù Ena mới là người ban đầu ném bóng vào mặt tôi.
"Cậu ta bỏ cuộc rồi kìa !"
"Thấy chưa má !! Trong đám con trai thì Lilian vẫn là một đứa dễ tính đấy !"
Đám con gái giờ bắt đầu xì xầm về tôi khi tôi đi về phía xa khỏi phạm vi bóng ném.
Ngay sau đó là cánh cửa nhà thể chất bị mở ra.
Đám ồn ào đó đã xong rồi.
"Này này !! Lilian !!"
Người nhảy cẫng lên và vẫy tay mặc dù chỉ cần gọi là đủ kia không là ai khá ngoài Yamada rồi.
"Cái tên tăng động này."
Tôi nói và đứng dậy đi về đám bọn họ.
(Mình không thích ở chung với bọn thích quần sịp này tý nào. Nhưng mình cũng không thể chơi cùng đám con gái được.)
Mang theo suy nghĩ chỉ có chơi cùng con trai mới nhông bị gọi là gay, tôi cùng đám Yamada bắt đầu tiết thể dục.
"Hôm nay chúng ta sẽ chạy !!"
Vừa vào lớp giáo viên thể dục của bọn tôi đã phang một cú sốc lớn cho cả lớp. Cô ấy là cô Fumie Shinju, giáo viên dạy thể dục của khối chúng tôi, tất nhiên là không phải chỉ có cô ấy dạy cả khối mà thi thoảng các giáo viên còn đổi nhau giờ để thuận tiện cho kế hoạch của họ hơn nhưng cô Fumie bình thường vẫn dạy chúng tôi nhiều nhất.
Tất nhiên là không phải ai cũng thích tiết thể dục rồi, nhất là khi nó là những khoảng thời gian đau đớn như này.
"Chúng ta sẽ ra ngoài. Nữ chạy năm vòng còn nam chạy ba vòng nhé !"
"HẢ ???"
Đám con gái hét lên.
Tôi cũng hét lên bất ngờ.
Chẳng phải bình thường con trai thường chạy nhiều hơn con gái sao ? Sao hôm nay lại khác thường như vậy ?
"Mọi người xếp hàng chạy nào !!"
*TUÝPP*
Cô Fumie thổi còi và chỉ về phía bên ngoài, như này là cô giáo đang bảo chúng tôi bắt đầu chạy từ đây ra sao ?
"Tớ không muốn chạy đâu !!"
Yamada lo sợ nhìn tôi, tôi đã quá quen thuộc với cái tính lười biếng này của cậu ta rồi.
"Cố đi !! Ba vòng thôi chắc là cậu có thể làm được. Bọn con gái còn chạy đến năm vòng kia kìa."
"Kệ bọn nó ! Chạy hai vòng là tớ chết mất."
"Làm gì có chuyện đó chứ ? Cứ thử đi đã ! Bình thường cậu còn tăng động chạy xung quanh các lớp cơ mà."
"Đó là chuyện khác."
Cậu nghiêm túc nhìn tôi nên tôi không dám nói gì cả và chúng tôi chạy theo mấy bọn con gái.
Sao bọn họ chạy trước được thế ?
Tôi cố tăng tốc. Nhưng tôi chỉ lên được tóm bốn của tụi con trai trong khi bọn con gái đã chạy được một vòng rồi và vượt qua tôi.
Tôi kinh hãi: "Tụi nó từ bao giờ chạy nhanh như vậy ?"
Saito chạy ở ngay trước tôi khịt cười: "Bao giờ mà chả thế. Kệ bọn họ đi."
Phía trước tôi ngoại trừ Saito thì là Haiji và người chạy nhanh nhất là Daisuke lực lưỡng.
Nhưng mà thế quái nào bọn con gái vẫn chạy nhanh như vậy được chứ ?
"Hộc !! Hộc !!"
Vừa được một nửa tức là một vòng rưỡi, tôi bắt đầu thở phì phò. Còn bọn con gái thì đã chạy xong được ba vòng rồi, cho dù là những đứa có sức bền tốt cũng đã đang bắt đầu thở dốc.
Nhưng mà tôi còn tệ hơn thế. Tôi đang thở không ra hơi rồi nhưng vẫn phải cố chạy tiếp.
Sân chạy có phải nhỏ đâu chứ. Ba vòng tức là chạy không ít hơn ba cây số đấy.
Nhưng khi nghĩ lại thì nó không có nhiều như vậy, tôi còn nhớ là ngày trước mình chạy được bốn vòng cơ và nếu so sánh thì chưa được hai vòng đã thờ dốc quá khác biệt.
Tôi nhìn lại, đoàn con trai giờ đã lác đác rải rác mỗi đứa một chỗ, tuy rằng mấy đứa con gái cũng có đứa nhanh đứa chậm nhưng mà đứa kém nhất là Akiko béo đang chạy ngang tôi.
Thật đau đớn nhưng tôi chỉ chạy nhanh bằng người béo sao, thật đáng hổ thẹn, tôi còn làm con trai làm gì không biết.
Một lúc sau, tôi thở dốc và run rẩy chầm chậm dừng lại.
"Chết mất !!"
Cái chân của tôi đang đau, cả bụng cũng vậy và thở nhanh liên tục. Mệt mỏi từ chạy bộ này chỉ khiến tôi muốn ngồi lại thôi.
Nhưng cô Fumie lại nói một câu mà ai hắc cũng từng nghe thấy: "Vừa chạy xong nghỉ là truỵ tim đấy !!"
(Biết rồi biết rồi !!)
Cả giọng nói trong đầu tôi cũng đang rất mệt mỏi rồi, ngoài ra thì tôi còn rất khó chịu nữa.
"Có ai mang nước không ??"
Khi tôi nhớ lại được cơn khát của mình, tôi nhìn quanh tìm hình dáng của bất kỳ chai nước nào.
Có mấy đứa con trai mang nước nhưng bọn họ đã...
"Đứa nước đây !!"
"Nước của tớ !!"
"Cho mượn tú nước nào làm gì mà ki bo thế ?"
Tranh lấy nước của nhau như đói kém vậy.
"Không có ai có nước sao ? Hai..."
"Đây !!"
Tôi vừa thở dài nửa hơi thì bông nhiên một chai nước dí vào trán của tôi từ đằng sau.
Thế là tôi giật mình quay lại, càng ngạc nhiên hơn khi thấy Ena với mái tóc đen của cô.
"Được... sao ?"
"Tất nhiên rồi."
Ena vui vẻ đưa ra chai nước.
Tôi rụt rè nhận lấy nó và cứ nhìn cậu ấy đầy áy náy.
Vừa nãy tôi còn muốn ném bóng lại cậu ta mà... nhận được chai nước này khiến tôi vui một chút.
"Cảm ơn nhé !"
Tôi không nghĩ gì mà mở chai nước ra mà uống một ngụm nước đầy, chai nước bị tôi uống gần một nửa rồi mới đưa lại cho Ena.
"A !!"
"Có chuyện gì sao ?"
Ena lấy lại chai nước nhưng lại thốt lên chỉ một chữ như vậy khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cậu ấy lắc đầu.
"Không có gì đâu ! Tớ còn tưởng cậu định uống hét cơ chứ."
"Cậu nghĩ tớ là loại người gì thế? Chai nước của cậu cậu còn chưa uống chút nào cơ mà. Cậu mang nước đến là để cậu uống đúng chứ ?"
Tôi lắc đầu.
Sao tôi có thể làm chuyện như vậy được.
"A... ừm ."
Ena cũng gật đầu.
Bỗng nhiên cô Fumie lại nói lớn với cả lớp: "TẤT CẢ CHẠY LẦN HAI !!"
"Chết tiệt !!"
Lúc này thì tôi lại ước rằng mình đã uống hết chai nước đó.
"Vậy đó là lý do mà chúng ta được nghỉ lâu như vậy sao ? Đúng là ác quỷ mà !!"
Tôi than thở còn Ena thì cười tuyệt vọng
"Ha-ha-ha-ha..."
Một lúc sau.
Chẳng rõ là bao lâu nữa nhưng cũng phải mười lăm phút gì đó, tôi ngã quỵ xuống đất luôn.
"Giết tôi đi đột quỵ !!"
"Đừng !!"
Saito bước đến từ xa và lay tôi dậy, đến cậu ta còn đang tím tái kia kìa. Ít nhất là Saito vẫn còn chống cự được cơn kiệt sức và mong muốn ngồi xuống.
"Mà Yamada đâu rồi ?"
Giờ tôi mới để ý, vừa nãy do chạy mệt quá nên hoàn toàn không có để ý đến người khác, giờ thì tôi nhìn quanh thì không thấy cái tên tăng động kia đâu cả.
Saito lắc đầu: "Chịu, sao tớ có thể biết được cậu ta đang ở đâu chứ ?"
"Ờ... được rồi... Hự !! Để tôi đi hỏi vậy."
"Cố lên !!"
Saito gật đầu giơ nắm đấm cổ vũ về phía tôi, nhưng nó lại không khiến tôi vui hơn chút nào cả.
"Itai !! Cái bắp chân mình !!"
Đây là hậu quả của việc vét cạn kiệt sức lực để hoàn hành buổi tập chạy sao ? Thật là quá kinh khủng mà, đến cả việc đứng lên cũng khó nữa.
"Đi chậm lại một chút vậy."
Nhưng mà có vẻ như là bước từng bước nhỏ thì không sao thế nên tôi chậm rãi đi về phía cô Fumie.
"Cô Fumie. Cô có biết bạn Yamada ở đâu không ạ ?"
Cô Fumie đang ngồi ở trên băng ghế gỗ ở bên ngoài với quyển sổ và cái bút trên bàn viết vài thứ gì đó rất nhanh trước khi tôi đến và gập vội nó lại rồi đáp lại tôi: "Phòng y tế !! Cậu ta bị chuột rút nên cô cho mấy đứa con trai gần chết đi theo rồi."
"Chắc là bọn họ khổ lắm nhỉ ?"
Tôi có thể hình dung một người bị chuột rút được hai người bị đau cơ đỡ đi trong đầu với những tiếng "A a a aahh" vì đau cơ của bọn họ. Thật may là tôi đã cố gắng để hoàn thành vòng chạy chứ đỡ một người khác vào lúc này thì còn tệ hơn địa ngục mất.
"Sao ? Có chuyện gì nữa không ?"
"Không ạ. Cảm ơn cô."
"Muốn đến phòng y tế không ?..."
Cô Fumie chỉ bút về phía tôi. Tất nhiên là tôi không cần rồi, ngoại trừ đau cơ thì chỉ cần một chút nghỉ ngơi thôi là tôi sẽ như cũ rồi.
"Khôn..."
"...Cô đang chuẩn bị cho lần thứ ba~."
Tôi vội vàng đáo lại nhanh nhất có thể.
"CON ĐAU CHÂN QUÁ !! CON XIN PHÉP ĐI ĐẾN PHÒNG Y TẾ Ạ !!"
Và tôi chạy đi ngay lập tức về phía phòng y tế ở khu hiệu bộ.
"May thật đấy !!"
"Mình có thể nghe thấy cô Fumie bắt đầu lần chạy thứ ba... đợi đã con trai lần này chỉ chạy một vòng thôi sao ? Con gái cũng chỉ còn ba vòng."
"Cứ tưởng gì... nhưng cứ đi về phòng y tế vậy."
Giờ còn tiếc nuối gì nữa, tôi không nghĩ chạy thêm một vòng chắc sẽ gây nên vấn đề gì lớn cho tôi cả. Thay vì đó tôi có thể dành thời gian này để nằm trong phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro