Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

     Có người từng nói với tôi rằng " cuộc tình của bạn xinh đẹp và nhiều màu sắc như một bức tranh sơn dầu ". Tôi đã từng nghĩ tác phẩm này có tới hai họa sĩ tài năng hoàn thành nó . Thật tiếc khi bức họa này chỉ có một họa sĩ kiên trì hoàn thành .
Tôi và anh là hai trường phái đối lập nhau . Tôi với tư tưởng truyền thống luôn tuân thủ những quy tắc của một người con gái trong gia đình gia giáo đã không may trót yêu một tên cặn bã . Anh là một họa sĩ trẻ tài năng mà tôi rất hâm mộ . Lối suy nghĩ hiện đại cùng tính cách phóng khoáng đã thu hút được một kẻ nhàm chán như tôi . Anh đã từng nói với tôi rằng " Là một họa sĩ chân chính thì cần phải vẽ những thứ có thật chứ đừng như những tên điên tự tưởng tượng những thứ nhảm nhí mà vẽ " . Tôi tin vào cái lí lẽ ấy một cách điên dại . Trước đó tôi từng không biết mục đích sống của mình là gì , vì gia đình? Không phải , tôi không thể giống vì cái lối tư tưởng cũ rích rẻ rách này được , vậy vì bạn bè ? , có ai lại đi chơi với đống rác chứ , vậy thì vì muốn thành công và nổi tiếng ? , tôi không biết mình muốn gì nữa , nhưng có lẽ tôi sẽ mở một quán sách và caffe để sống qua ngày .
Ngay khi tôi nói ý định này với cha , một cú tát như trời giáng bay thẳng vào má phải của tôi , liên tiếp tát vào hai bên má đến nỗi hằn năm dấu tay to lớn của cha lên . Tôi khóc nấc lên  vì đau , nhưng không buồn , tôi hận mẹ vì sao lại hèn đến thế ? Ngay cả việc bảo vệ đứa con mang nặng đẻ đau này bà cũng làm không được . Tôi biết nếu bà phản kháng thì có thể bị đánh đập như vậy , nhưng tôi vẫn có chút hy vọng rằng bà sẽ nói đỡ cho tôi . Nhà tôi mở quán ăn , vì không theo kịp thời đại nên quán đã vắng khách những mấy năm nay . Vì đều đó mà cha đánh tôi càng đau hơn . Tôi nhớ lúc tôi còn bé cha không như vậy , cha là một người lính anh dũng mà tôi rất tự hào . Câu cửa miệng cha là " Cha về rồi nè gái nhỏ ớii " . Lúc đó trong nhà tràn ngập tiếng cười thật hạnh phúc làm sau . Tôi mong khoảnh khắc đó sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm hồn tôi . Nhưng bây giờ cha đã thay đổi , từ lúc cha bị tai nạn què mất một chân thì không còn thích những chiếc bánh quy tôi làm nữa , ông thích ăn mì , không còn thích uống nước cam tôi vắt mà thích uống rượu . Tôi từng nghe cô giáo nói như này" không gì là mãi mãi , mỗi suy nghĩ , tâm hồn trong chúng ta đều sẽ có lúc đổi thay " . Tôi cho rằng cha chỉ là nhất thời  thay đổi , sẽ sớm thôi , cha sẽ lấy lại sự lạc quan trước kia . Nhưng có lẽ cần thêm thời gian , không sao , tôi sẽ đợi...
Tôi gặp anh vào cái ngày tuyết rơi trắng xóa , cái lạnh giá rét xé cả da thịt . Tôi vẫn nhớ , hôm ấy tôi vì xin ra ngoài mà đã bị ăn đòn nhừ tử . Nhưng tôi vẫn muốn ra ngoài , người trong khu tôi đặt tên cho cây thông đầu ngỏ là " Rishima " họ đồn thổi rằng nó là hạt giống mà thần linh lúc du ngoạn đã đánh rơi , vào ngày tuyết trắng che cả mặt trăng , đứng dưới cây thành tâm cầu nguyện thì điều ước sẽ được thành toàn . Tôi tin lấy tin để , vì muốn cha lấy lại hy vọng sống mà tôi có thể làm bất cứ điều gì . Tích... tắc... tích... tắc... , reng... , 12g rồi à , nhanh thế , mẹ vội bôi thuốc cho tôi thật nhanh , tôi nhớ trước lúc đi bà còn dặn dò điều gì ấy , nhưng tôi kệ vì gấp lắm rồi . Vừa chạy đi vừa buộc tóc , dù rất mệt nhưng người tôi vẫn run lên vù lạnh , có lẽ tôi nên lấy chiếc áo bông đỏ mặc vào , nhưng tôi sợ nếu tí trời trở gió , mẹ lại phải co ro dưới gầm giường . Tôi lấy số tiền ít ỏi kiếm được nhờ công việc rửa chén mua một giỏ táo về cho mẹ và cha . Tôi hớt hải chạy tới Rishima cầu nguyện . Vừa lạnh vừa đói , tôi lấy một quả táo ra vừa ăn vừa tâm sự mọi chuyện cho Rishima nghe , không biết tự lúc nào mà mọi người đã về hết . Chỉ còn tôi dưới góc cây ngồi co rúm lại vì lạnh . Ngay khi tôi chuẩn bị ra về , đột nhiên bị đám người lạ mặt túm tay chân lại . Tôi hoảng sợ đánh rơi giỏ táo , lập tức la hét nhưng hình như đều vô dụng . Chúng bịt mắt tôi bằng miếng vải mỏng nên tôi vẫn lờ mờ nhìn ra , hình như có ba tên , một gã to lớn có giọng trầm , một gã luôn phàn nàn không ngừng và gã còn lại luôn im lặng không hó hé gì . Dù bị bịt mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt kinh tởm mà chúng dành cho tôi . Tôi luôn hy vọng rằng chúng là những tên cướp vặt đang bắt cóc tống tiền hơn là lũ biến thái hiếp dâm trẻ em . Nhưng những lời tục tĩu đê tiện liên tục truyền vào tai khiến tôi gần như muốn ngất . Lòng bàn tay lạnh lẽo liên tục luồng lách vào áo sờ soạn cơ thể gầy guộc khiến tôi run lên không ngừng . Hai chân bị gã to xác túm chặt khiến tôi không nhúc nhích được , hai tay bị buộc ra sau càng tăng thêm sự tuyệt vọng cho tôi . Tôi không nói được không phải vì sợ mà là không còn sức , đột nhiên một thứ ấm nóng cắm sâu vào cuống họng khiến tôi gần như muốn nôn ra nhưng không nôn được . Phía dưới bị gã khác cắm thứ to lớn vào khiến người tôi co giật liên tục . Bị hành hạ liên tiếp trong nhiều giờ , cơ thể tôi gần như muốn nức ra vì đau nhức . Sự nhục nhã , đau đớn này tôi chưa từng nếm trải , có lẽ phải dội nước sôi mới rửa được vết nhơ trên cơ thể này . Sau trận đòn kịch liệt , sợi dây buộc hai tay tôi trở nên lỏng lẻo tới mức chỉ cần vươn nhẹ cũng có thể bung ra . Ấy vậy mà phải mất một lúc tôi mới có thể giải thoát cho đôi tay mình . Tôi nằm bệt trên tuyết trắng nhưng tại sao lại không thấy lạnh , phải chăng tôi đã chết ? , nếu vậy thì tôi phải đem giỏ táo về cái đã , tôi đã hứa với mẹ sẽ làm bánh táo cho bà rồi , nhưng tại sao không thấy thiên thần đến đón tôi đi ? Có phải tôi quá dơ bẩn nên không thể lên thiên đường không? Nếu vậy thì thần chếc đâu? Sao không ai đến đón tôi đi vậy ? Hàng ngàn câu hỏi chạy qua khiến đầu tôi như muốn nổ tung .

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #flop