Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứ ở gần cô ấy là chúng tôi lại có đủ chuyện để nói

Hôm nay chúng tôi vừa đáp máy bay tới Thành Đô để chuẩn bị cho ITTF Mixed Team World Cup năm nay, năm nay chúng tôi đến Thành Đô khá sớm để chuẩn bị, vừa đến chúng tôi đã ngay lập tức nhập cuộc tập luyện. Vừa nghỉ ngơi chưa lâu chúng tôi đã xuống làm quen sân tập.

Thầy Xiao Zhan tìm tôi, báo với tôi rằng trận đầu tiên của MXT lần này tôi và Shasha sẽ mở màn, ai biết lúc đó tôi vui thế nào chứ, thế là trong tâm thế vui tươi, tôi hăng hái tập luyện, ở sau sân tập thấy tôi tinh thần phấn chấn, Shasha bước tới nói với tôi :" Nay anh bị gì mà đuôi của anh sắp vểnh lên tận trời vậy?"

Thấy cô ấy, lòng tôi còn vui hơn, nói với cô ấy:" Sắp tới tụi mình lại đánh đôi nè Dudu, hì hì anh vui quá trời." 

" Ừm em biết xem anh kìa, rồi giờ cứ đứng đây ngo nguậy vậy sao, lo mà tập luyện cho đàng hoàng đi!!!" - cô ấy nói giọng nửa nghiêm nữa trêu tôi. Ôi trời xem cô ấy kìa, cứ đến giải là bắt đầu quản tôi rồi, à mà tôi lại cứ thích cô ấy quản tôi vậy đó, ha.

Thế là tôi lại lao đầu vào tập luyện, xong buổi sáng lúc trở về chúng tôi phải tách nhau ra, dạo này camera ở khắp nơi, thật ra nếu không phải cô ấy không thích nếu không chúng tôi cũng chẳng cần phải làm vậy.

Về đến khách sạn nghỉ ngơi, tôi lại nhắn tin cho cô ấy, ờm chủ yếu cũng vì tôi nhớ cô ấy quá thôi, haiz tôi đúng là nghiện cô ấy thật rồi!

Chuqin: Dudu à, em đang làm gì đó?

........

Ể, cô ấy đâu, sao lâu vậy chưa rep ta,......

......

Shasha: Em đây, vừa tắm xong, sao đấy anh?

Chuqin: Ừm, chỉ là có chút nhớ em...

Shasha: Ò, vậy à, em cũng thế!

Hở.... Aaaaaa, cô ấy cũng nhớ tôi, haiz chết tiệt thật chứ, cô ấy cứ vậy sao tôi chịu nỗi trời! Phải làm sao đây, tim đập nhanh quá, nhớ cô ấy quá, hay sang tìm cô ấy nhỉ?

..... Không được, lỡ cô ấy lại mắng cho. Haiz,...

Chuqin: Shasha ơi, shasha à...

Shasha: Sao đấy? 

Chuqin: Dudu...Xiao Dou Bao...

Shasha: Rồi sao nào, cứ gọi em hoài.

Chuqin: Nhớ em quá, muốn véo má.

Shasha: Anh muốn ăn đấm đúng không?

Chuqin: Anh mặc kệ, nhớ em quá à...

Shasha: Tự mà véo má mình đi. Em đi ngủ đây, bye!

Chuqin: Ơ, đừng bỏ anh lại mà...

Rồi đó, cứ thế thả tôi lại luôn, không thèm quan tâm tôi luôn... 

Chuqin: Shasha, em không yêu anh nữa rồi... Không thèm để ý anh nữa rồi.

Shasha: Bớt bớt đi anh ơi, sến quá!

Shasha: Đừng có làm điệu bộ uỷ khuất, em biết hết đấy.  

Thấy tin nhắn của cô ấy xong, tôi có chút giật mình, bất giác nhìn quanh phòng...Ôi,cô ấy làm gì có ở đây chứ.

Chuqin: Ò...

Sáng hôm sau, vẫn như mọi người tôi lại dậy sớm đi luyện thôi, à hôm nay đặc biệt hơn chút, tôi  đi bốc thăm bảng đấu ấy mà, mà như vậy thì có gì đâu mà đặc biệt đúng không,điều đặc biệt ở đây là nay tôi với Shasha đi bốc thăm với nhau đấy, há há há.

Nay tôi và thầy Xiao đến sớm hơn cô ấy chút, rảnh quá không có việc nên tôi lại lấy giấy bút vẽ thôi, ừm lướt điện thoại tôi thấy một hình gấu trúc khá đáng yêu, ừm nhìn cũng khá giống cô ấy đấy chứ.

Lúc sau thì shasha tới.

Shasha: Hử, anh đang vẽ gì đó?

Rồi cô ấy nhìn vào điện thoại tôi, ồ ra là gấu trúc, rồi khúc sau cô ấy cũng cầm bút vẽ, mà trình độ vẽ thần sầu của cô ấy thì.... ờm không ngoài dự đoán lắm cô ấy đưa đưa hai nét bút xong thôi, rồi quay qua nói chuyện với thầy Xiao, ừm thì lâu lâu tôi cũng xía vào vài câu, rồi kết quả khác với năm ngoái, tôi chỉ vừa phác thảo được mỗi cái đầu với cái thân của con gấu trúc... Bốc thăm xong tôi cũng không buồn vẽ tiếp mà cứ thế ngồi nói chuyện với cô ấy.

Trở về, tôi lại thấy hình ảnh chúng tôi trên khắc mọi mặt trận, ôi chà chúng tôi chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau như bình thường, vậy mà mọi người lại cuống cuồng lên rồi sao, thế hôm sau chúng tôi đánh đôi bọn họ còn gào thét như nào nữa đây.

À, nay tôi và cô ấy ngồi ăn chung với nhau, thế là chúng tôi lại có cả đống chuyện để nói với nhau, mà nghĩ cũng lạ mà cũng hay cứ ở gần nhau là chúng tôi lại có muôn vàn câu chuyện để nói, nào là về trận đấu nè, rồi mấy chuyện thú vị xảy ra xung quanh chúng tôi. Mà đương nhiên phần lớn là về các trận đấu, nào là trận này FH của tôi chưa ổn hay cô ấy cảm giác BH của cô ấy chưa chuẩn lắm, rồi...... nói chung thì là rất nhiều chuyện, và đương nhiên những lúc như vậy cô ấy sẽ ăn rất chậm, nhưng không sao có tôi chờ, thì cô ấy cứ việc từ từ mà ăn thôi.

Ngày mai chúng tôi sẽ tập đôi với nhau, cảm giác ngày mai sẽ là một ngày hạnh phúc haha.Âyda, lại nhớ cô ấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro