Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 15/7/2023

Hello, hôm nay có lẽ là một ngày đẹp nhỉ.
9:03 * tiếng gõ cửa liên tục cùng với những lời nói ầm ĩ *
" Mày đâu rồi đức, thức dậy nhanh cho tao. Nhanh thức dậy phụ tao đi gửi đồ cho hai chị mày ở sài gòn nhanh."
  Tôi xoay mình cố gắng ngồi dậy trong sự mệt mõi- vì mỗi ngày tôi đều thức đến 3 giờ sáng( Tôi bị chứng mất ngủ từ 3 tháng nay).
*Tôi đã từng nói với mẹ mình, nhưng có lẽ bà ấy sẽ mãi chẳng nhớ những lời nói của tôi*.
  Sau khi ngồi dậy, tôi mở chiếc điện thoại và tắt đi tiếng chuông báo thức.
Sau đó tôi đi ra sau nhà để vệ sinh cá nhân, và trong lúc bản thân tôi đang súc miệng thì mẹ tôi nói tiếp:
" Nhanh nhanh để đi gửi cho mấy chị của mày, mày cả ngày không làm được gì thì lo mà nghỉ học để tụi tao lo cho 2 chị mày được rồi".
Tôi chỉ làm ngơ đi và cố gắn rượn một nụ cười xem như mẹ tôi nói đùa.
*Có lẽ đối với bà ấy tôi chỉ là một thằng con bà không muốn sinh ra hay nuôi dạy, nhưng với tôi bà như là người tôi luôn mong muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình. Những lúc tôi thấy bà tâm sự cùng chị 3 của mình, lòng tôi như quặn thắt lại, trong tôi có lẽ đã nảy sinh lòng ganh tị từ lúc nào không hay.*
  Tôi cùng bà ấy đi đến bến xe để gửi đồ rồi quay về, trên đoạn đường chúng tôi chỉ im lặng và không nói gì.
12:35 tôi từ trong phòng bước ra và xin bà ấy được về ngoại chơi.
Bà nói với tôi bằng giọng giận dữ:
" Đ*** mày, Cha mày làm việc vất vả mà suốt ngày mày chỉ biết đi chơi, mày không biết nghĩ cho ai cả. Mày muốn quay về hòn để cắt cá không hay là ở đây mà yên phận sống."
   * Thật ra tôi đã ở hòn 1 tháng hè để cắt cá phụ gia đình nhưng có lẽ trong mắt bà ấy tôi cũng chỉ là người vô tích sự. Tôi muốn về ngoại để thư giãn lại bản thân, tôi sợ ở nhà khiến tôi có những suy nghĩ hại bản thân như việc muốn tự sát vào 3 ngày trước.*
Bà ấy nói tiếp: " mày cứ yên phận mà sống , đời mày chỉ nên biết thân biết phận đừng mong được đi chơi."
*Lời nói ấy như khứa vào tim tôi, đến đây nước mắt tôi tự rơi. Ý bà nói thân phận là gì? Trong đầu tôi giờ chỉ còn những lời nói của bà. Tôi là gì trong gia đình này, tôi là con bà mà phải không. "Tôi khóc rồi" nước mắt tôi đã ngừng rơi từ năm lớp 7 rồi, đã 4 năm trôi qua, những cảm xúc ứ động của tôi được tuôn trào ra.... *
Có lẽ tôi cần một sự quan tâm hơn là một gia đình trọn vẹn, người ta thường chia sẻ cùng gia đình nhưng với tôi, có lẽ tôi là đủ rồi.
   Lát sau tôi lấy con dao ở bếp khứa nhẹ vào cổ tay, "tôi không dám khứa mạnh vì sợ chết, nhưng lại đôi lúc muốn biến mất khỏi thế giới này và đi thật xa."
15:03 tôi ngừng khóc và vào căn phòng nhỏ của mình để kể nên câu chuyện này.
Dù đang viết nhưng máu ở cổ tay tôi cứ rơi, yên tâm tôi sẽ không chết đâu.
* Haha, đến bây giờ tôi nghĩ bản thân đã sai ở đâu, tôi đã sai từ khi sinh ra sao, gia đình này chỉ nên có 4 người, tôi có lẽ nên đi chết đi.
" Biết thân phận của mình đi" đầu tôi giờ chỉ còn câu nói đó, tôi đã không còn ai thật rồi sao............
VÔ ÁNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad