Chương 1: Gặp gỡ (Chanyeol)
Buổi sáng đẹp trời tại một căn biệt thự kiểu Pháp lộng lẫy.
Ánh nắng ấm áp chiếu sáng khắp căn phòng làm cho chàng trai đang nằm ngủ say giấc trên chiếc giường êm ái phải nhíu mày. Chàng trai cựa mình một chút rồi lại vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. " Mới có 7h sáng, vẫn còn sớm ah".
Nhưng chỉ mới vừa ngủ lại được một lát thì tiếng gõ cửa dồn dập đã đánh thức chàng trai hoàn toàn. Cậu khẽ mở một bên mắt, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn.
- "Chanyeol, cậu mau dậy đi!! Chanyeol.......!!!!" Là tiếng quản gia Kim.
Chanyeol đáp lại bằng cái giọng còn ngái ngủ:
- "Bác Kim có chuyện gì vậy??? Vẫn còn sớm mà. Cháu muốn ngủ tiếp."
- "Không được. Cậu mau dậy đi. Bà chủ đang ở dưới nhà đợi cậu đó." Bác Kim thúc giục.
- " Haizz....." Chanyeol bất lực thở dài, đành rời giường, nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà.
Lúc cậu xuống nhà đã thấy bà Park đang ngồi đọc báo trên chiếc sofa sang trọng. Nhìn thấy Chanyeol, bà chỉ lướt nhìn với vẻ chán ghét rồi hất mặt về chiếc ghế đối diện, ý bảo cậu ngồi xuống đó. Chanyeol khẽ gãi đầu, tiến đến ngồi xuống đối diện bà.
Bà Park khẽ vươn người cầm lấy tách trà trên bàn từ từ nhấm nháp, mắt vẫn không rời tờ báo kinh tế kia. Chanyeol bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
-" Rốt cuộc con định cứ như thế này đến bao giờ??" Cuối cùng bà Park cũng lên tiếng.
-" Ý mẹ là sao??" Chanyeol hờ hẫng đáp.
- " Chẳng phải con nên quan tâm đến chuyện của công ty một chút sao. Suốt ngày chỉ biết tụ tập với lũ bạn vô dụng. Rồi còn cái gì mà...Rap.. với nhảy. Thật vớ vẩn."
-" Mẹ không được xúc phạm tới bạn của con" Chanyeol bắt đầu cáu bẳn.
-" Mẹ nói không đúng sao. Ngay từ đầu đã không nên cho con chơi với chúng rồi. Từ nay con nên chú tâm tới việc học kinh doanh, tương lai con sẽ là người tiếp quản công ty đó."
-" Con không thích. Mẹ không tiếp quản được thì bán nó đi" Nói xong cậu liền rời khỏi nhà.
-" Con ..... Con đứng lại cho mẹ." Bà Park sắp giận đến phát điên.
Từ trước đến nay lúc nào cũng vậy, Cậu và mẹ chẳng bao giờ nói được với nhau nửa lời. 3 tháng đi công tác mới gặp lại con trai, vậy mà bà chẳng thèm hỏi han một lời, lúc nào cũng chỉ thúc ép cậu tiếp quản công ty. Thật là chán ghét!!
---------------
Bất chấp tất cả mọi chuyện, Chanyeol lao ra khỏi căn biệt thự, phóng thật nhanh chiếc Vespa của mình đến chỗ hẹn với các bạn. Cậu tăng tốc độ đến mức tối đa. Những tiếng xé gió của tốc độ mang lại giúp cậu thấy thoải mái hơn. Bỏ lại sau lưng cái không khí gia đình ngột ngạt, tưởng chừng hạnh phúc nhưng thực chất chỉ đem đến cho cậu sự cô đơn, lạnh lẽo.
Chiếc Vespa lướt thật nhanh rồi rẽ vào một con đường quen thuộc. Đây chính là điểm hẹn của cậu với các bạn. Con đường lúc này khá vắng vẻ, không một bóng người. Nhưng tối đến đây chính là địa điểm cho những người yêu thích Rap, Rock tụ họp. Các bạn cậu vẫn chưa đến. Cũng phải thôi, cậu đã ra ngoài quá sớm, vẫn còn hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Chanyeol ngồi xuống tựa lưng vào một cây cột điện ven đường, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Chàng trai đang ngồi đó có một vẻ đẹp cực kỳ cuốn hút và sự lạnh lùng của cậu có thể khiến trái tim bao cô gái khi nhìn thấy phải ngừng đập. Ánh nắng qua tán lá rọi vào khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu tạo nên một khung cảnh hoàn hảo.
Đang dần chìm vào giấc ngủ, bỗng cảm nhận chân trái bị ai đó vấp phải, Chanyeol nhíu mày mở mắt nhìn xem kẻ không có mắt đó là ai. Bên cạnh cậu, người kia vừa vấp té đang vội đứng dậy. Đó là một chàng trai có vóc dáng nhỏ bé, quần áo trên người hơi nhếch nhác. Vừa đứng dậy, chàng trai hốt hoảng nhìn sang phía bên kia đường, một đám người trông bạo trợn đã đuổi đến. Chàng trai vội vàng nắm lấy cánh tay Chanyeol thì thào:
-" Này anh, nếu như đám người kia hỏi anh có nhìn thấy tôi không thì anh làm ơn đừng nói đã gặp tôi nhé!! Cầu xin anh!!" Nói rồi cậu ta chạy nhanh về phía lùm cây cách chỗ Chanyeol không xa trốn. Vì vóc dáng nhỏ bé nên từ đây nhìn vào đều không thể phát hiện ra cậu ta.
Lúc này đám người kia đã đến gần. Chanyeol khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn bọn chúng một cái rồi mặc kệ.
-" chúng mày mau tìm nó cho tao." Tên đại ca gào lên.
-" Dạ, đại ca cứ yên tâm. Tụi em nhất định tìm ra nó. Nó chỉ trốn quanh đây thôi." Mấy tên đàn em lí nhí đáp.
-" sao còn không mau đi tìm"
Bọn đàn em sợ hãi vội chia nhau ra tìm. Rõ ràng người bọn chúng đang truy lùng chính là chàng trai đang nấp ở lùm cây kia.
Đột nhiên có một tên mặc áo thun xanh xuất hiện trước mặt Chanyeol, hắn hất mặt hỏi:
-" Nãy giờ mày có thấy thằng ranh nào chạy ngang qua đây không??"
Chanyeol liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng đáp lại 1 chữ:
-" Biến."
Tên này tức lắm định đến đánh cho Chanyeol mấy gậy nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu hắn hơi nao núng. Bỗng từ xa tiếng tên đại ca truyền tới:
-" Có lẽ nó không trốn ở đây. Ra chỗ khác tìm nó cho tao"
Tên này hậm hực nhìn Chanyeol một cái rồi cũng bỏ đi. Chanyeol chỉ nhếch môi cười rồi lại mặc kệ.
Bọn chúng cuối cùng cũng tản ra đi vào các con hẻm.
Bỗng chợt nghĩ ra điều gì, một chút tò mò trỗi dậy, Chanyeol bước lại gần lùm cây lúc nãy. Nhưng khi tới gần Chanyeol không hề thấy ai cả. " Cậu ta đã đi rồi sao." Chanyeol thầm nghĩ.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Chanyeol nhanh chóng bắt máy:
-" Đang ở đâu?? Hôm nay không gặp nhau ở đó nữa. Tụi này đang ở bar Lotto, cậu mau tới đây đi."
Chanyeol cúp máy, vội leo lên chiếc Vespa rồ ga chạy đi. Khi Chanyeol quẹo ra khỏi con đường hẻm thì đột nhiên một bóng người lao ra. Cậu vội vàng lách qua một bên rồi đâm sầm vào vách tường gần đó. " Chết tiệt, chiếc Vespa yêu quý của mình...." Chanyeol định quay ra mắng cho người điên kia một trận thì đã nghe tiếng cầu xin của người đó bên tai.
-" Giúp tôi với."
Người đó chụp lấy cánh tay cậu, Chanyeol có thể nhìn thấy bàn tay nhỏ gầy đang run rẩy của người đó. " Đó là một bàn tay rất đẹp..." Hoá ra đó chính là chàng trai khi nãy. Phía sau họ bọn hung hãn lúc nãy cũng đã đuổi kịp. Chanyeol liền hiểu ra mọi chuyện. Cậu nhìn bọn chúng bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tên đại ca chạy đến trước mặt hai người.
-" Thằng ranh cuối cùng tao cũng bắt được mày, mau lại đây." Vừa nói hắn vừa giơ tay định bắt lấy chàng trai nhưng Chanyeol đã kịp kéo cậu ta ra phía sau lưng mình. Tên đại ca tức giận nhìn cậu:
-" Mày là thằng nào?? Khôn hồn thì tránh ra xa."
-" Nếu tôi không tránh thì sao."
-" mày to gan thật. Rượu mời không uống muốn uống rượừ phạt. Để xem mày còn cao ngạo được đến khi nào."
Nói rồi hắn liền hất hàm về phía bọn đàn em:
-" Tụi mày xông lên xử cả hai đứa nó cho tao."
Chanyeol khẽ nhếch môi cười nhạt, khuôn mặt cậu lúc này càng đẹp trai hơn.
-" Chỉ sợ người no đòn là anh thôi."
Bọn đàn em từ từ tiến lại gần Chanyeol. Cậu vội đẩy chàng trai sang một bên rồi nghênh chiến với bọn chúng. Tên mặc áo thun xanh lúc nãy nhìn Chanyeol rồi cười đểu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn giơ cao cây gậy lao về phía Chanyeol. Nhưng cây gậy kia còn chưa chạm tới một sợi tóc của cậu, Chanyeol đã tung một cú đá ngay phần bụng của hắn. Tên này kêu "hự" một tiếng rồi ngã nhào xuống đất không đứng lên được.
Chanyeol nhếch môi cười khinh miệt. Trong khi tên đại ca trợn tròn mắt kinh ngạc sau đó mới hét lên:
-" Xúm vô đánh chết nó cho tao."
Thấy vậy cả lũ đàn em liền nhào vô vung gậy về phía cậu. Nhưng vốn từ nhỏ đã được học võ nên bọn này chẳng là gì đối với Chanyeol. Cậu từ từ hạ gục từng tên một khi gậy của chúng còn chưa chạm tới vạt áo cậu. Lúc này phía sau cậu, tên đại ca định giở trò đánh lén thì chàng trai kia đã kịp la lên: " Coi chừng phía sau."
Nhờ vậy, Chanyeol mới kịp xoay người né được cú đánh lén bất ngờ và đạp cho tên đó một cú đau điếng.
Tên đại ca liền la lên:
-" Xử thằng khốn kia cho tao."
Một tên đàn em liền lao về phía chàng trai đó. Vì bị thương nên dường như chàng trai kia không còn sức lực nào để đấu lại chỉ biết thụt bước về phía sau, cho tới khi lưng chạm phải vách tường phía sau cậu ta liền nhắm mắt và giơ hai tay lên đỡ đầu.
*Bốp..*
Cảm giác đau nhói ở bên vai, nơi khoé miệng Chanyeol xuất hiện một thứ chất lỏng màu đỏ. Cậu nhìn người đang được mình bao bọc trong lòng, cậu ta vẫn nhắm chặt mắt, môi mím chặt. Cho tới khi chàng trai từ từ mở mắt, khi ánh mắt hai người giao nhau trái tim Chanyeol dường như lạc mất một nhịp. Mắt của cậu ấy thật đẹp. Cậu ta hoảng hốt nhìn Chanyeol khi thấy cậu đỡ một gậy cho mình. Chanyeol khẽ mỉm cười. Rồi nhanh chóng xoay người chụp lấy cây gậy trên tay tên đàn em và vụt cho hắn một cú toé máu. Chanyeol càng đánh càng hăng. Vì thế cậu một lần nữa lại không đề phòng tên đại ca đang bò dậy tiếp tục giở trò đánh lén.
*Bốp...*
Tên đại ca ngã xuống bất tỉnh, Chanyeol quay người nhìn lại, sau lưng chàng trai kia đang cầm một cây gậy trên tay, cậu ta vội quẳng cây gậy xuống đất rồi nắm tay Chanyeol kéo đi.
-" Lên xe đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi cảnh sát tới."
Nói rồi cậu ta liền kéo Chanyeol đến bên xe máy. Chanyeol vội vàng cùng cậu ta lên xe chạy đi. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời như vậy.
Hai người vừa chạy đi thì có tiếng la lên từ phía sau:
-" Mau trả tiền lại cho bọn tao."
Khi hai người chạy được một đoạn khá xa, Chanyeol đột nhiên dừng xe lại
khiến cả thân người chàng trai đổ ập về phía cậu, hơi thở phả lên lưng cậu ấm áp.
-" Xuống xe." - Chanyeol tức giận ra lệnh.
Chàng trai im lặng vội xuống xe. Chanyeol quay lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng loé lên tia tức giận.
Chàng trai nhìn ánh mắt tức giận của cậu nhẹ giọng nói:
-" Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi. Và thật xin lỗi vì tôi mà anh bị thương. Anh có cần đến bệnh viện kiểm tra không??"
Chanyeol quẹt đi vết máu nơi khoé miệng rồi lạnh lùng đáp:
-" Không cần."
Chàng trai e dè nói:
-" Vậy tôi đi đây. Cám ơn anh rất nhiều."
Nhưng cậu ta vừa định quay lưng thì bị Chanyeol nắm chặt tay giữ lại, vì đứng không vững mà súyt ngã vào lòng cậu.
Chàng trai kêu lên:
-" Anh làm gì vậy."
Chanyeol lạnh lùng đáp:
-" Nói cho tôi biết tại sao bọn người kia lại truy bắt cậu."
Chàng trai vội giật tay ra khỏi tay Chanyeol đáp:
-" Đó là chuyện riêng của tôi. Anh không cần biết đâu."
Chanyeol khẽ nhếch môi:
-" Sao?? Sợ tôi biết con người thật của cậu à."
Chàng trai khó hiểu nhìn Chanyeol:
-" Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả."
-" Chẳng phải cậu quỵt tiền của họ nẻn mới bị truy bắt à. Tôi rõ ràng đã nghe họ nói như vậy. Lại còn giả vờ đáng thương nhờ tôi giúp đỡ."
Chàng trai bực tức nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Chanyeol:
-" Tôi rất cảm kích vì anh đã giúp đỡ tôi. Nhưng anh không nên lăng mạ ai khi chưa biết rõ mọi chuyện. Tôi không phải là hạng người như anh nghĩ."
Vì tức giận nên khuôn mặt chàng trai trở nên ửng đỏ, trông cậu ta lúc này thật sự dễ thương. Trái tim Chanyeol dường như trễ đi một nhịp. Cậu ngây ngốc hỏi:
-" Vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào."
Chàng trai liền thở dài đáp:
-" Bọn chúng là bọn cho vay nặng lãi. Bạn của tôi chỉ thiếu của bọn chúng một chút tiền nhưng lãi mẹ đẻ lãi con số tiền đã lên đến vài chục triệu. Bạn tôi đã bị chúng cướp hết số tiền cậu ấy phải lao động cực khổ. Tôi chỉ giúp cậu ấy lấy lại số tiền đó thì có gì là sai chứ. Nhìn anh thì có vẻ anh là công tử của một gia đình giàu có, chắc anh không bao giờ hiểu được số tiền nhỏ đó quan trọng thế nào đối với chúng tôi đâu."
Nói xong chàng trai liền rút trong túi quần một xấp tiền lẻ rồi dúi vào tay Chanyeol. Toàn là những đồng tiền mà cả đời Chanyeol chưa nhìn thấy.
-" Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, anh cầm lấy mà mua thuốc trị thương. Từ nay tôi với anh không ai nợ ai."
Chanyeol nhìn cộc tiền trong tay rồi lại nhìn vẻ tức giận vô cùng dễ thương của chàng trai cộng thêm đôi mắt hơi ngấn lệ. " Cậu ta khóc sao..." Chanyeol đột nhiên thấy hơi xúc động. Cậu nhét lại xấp tiền lẻ vào tay chàng trai.
-" Tôi không cần tiền của cậu. Cậu giữ lại đi."
-" Anh chê ít phải không, vậy anh cho tôi số điện thoại nếu có tiền tôi sẽ gọi điện cho anh. Tôi nói rồi tôi không muốn nợ anh."
-" Trông tôi như người cần tiền của cậu sao."
-" Vậy thì tôi chỉ biết cảm ơn anh thôi."
Chẳng hiểu sao nghe xong câu đó, Chanyeol lại cảm thấy rất có cảm tình với chàng trai này.
Thấy cậu thừ người chàng trai tỏ vẻ lo lắng đưa mặt sát vào hỏi:
-" Này anh không sao chứ. Thật là không cần đến bệnh viện kiểm tra chứ. "
Cậu ta thật sự rất đẹp. Đôi mắt cuốn hút, gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao và đặc biệt đôi môi hồng hào căng mọng. Chanyeol cảm thấy một dòng máu nóng ập đến và lan toả nhanh chóng. Cậu vội vàng quay mặt đi:
-" Tôi không sao."
Chàng trai thở phào nhẹ nhõm nói:
-" Nếu anh không sao thì tôi đi đây."
Chàng trai vội quay lưng bỏ đi, trong lòng Chanyeol cảm thấy có gì đó khác lạ. Cậu vội vàng giữ lấy chàng trai kia:
-" Này khoan đã."
Chàng trai quay lại, chăm chú nhìn cậu bằng vẻ khó hiểu.
-" Còn chuyện gì nữa à. Mà anh buông tay tôi ra đi."
-" Tôi không thích buông ra đấy." Tự nhiên Chanyeol muốn trêu đùa cậu ta.
-" Nếu anh không buông tôi sẽ la lên đó."
Chanyeol khẽ mỉm cười:
-" Cậu cứ việc la lên."
Chàng trai kia muốn rụt tay lại nhưng càng cố càng bị giữ chặt hơn. Cậu ta đành bất lực. Đúng lúc này có hai anh cảnh sát đang chạy về phía họ. Chàng trai kia mỉm cười nói:
-"Cho anh cơ hội cuối cùng. Thả tay tôi ra ngay lập tức."
Chanyeol thờ ơ lắc đầu nhìn cậu ta mỉm cười gian manh, nụ cười của cậu thật cuốn hút.
Đột nhiên chàng trai la lớn:
-" Bớ người ta cướp."
Hai anh cảnh sát nghe thấy liền rồ ga chạy tới.
-" Có chuyện gì vậy."
Chanyeol vừa quay lại nhìn hai anh cảnh sát, chàng trai đã nhân cơ hội thúc vào hông cậu một cái rồi thoát khỏi tay cậu.
Hai anh cảnh sát cũng vừa tới nơi, Chanyeol vừa xoa chỗ đau vừa nhăn mặt nói:
" Không có chuyện gì. Chỉ là hiểu lầm thôi."
Trả lời hai anh cảnh sát xong, Chanyeol vội quay lại tìm chàng trai kia. Nhưng cậu ta lại một lần nữa mất hút trước mắt cậu.
Chanyeol mỉm cười khẽ lắc đầu rồi leo lên xe chạy đi.
Không hiểu sao cậu có cảm giác sẽ gặp lại chàng trai đó. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro