Chap 17: Liệu chúng ta có thể tiếp tục??
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Đã ba tháng Baekhyun ở bên cạnh Chanyeol.
Kỳ học đầu tiên của cậu cũng sắp kết thúc. Gần đây Baekhyun khá bận rộn với các kỳ kiểm tra quan trọng cũng như làm báo cáo nộp cho giảng viên.
-----------
Hôm nay là chủ nhật.
Sau khi làm xong hết công việc nhà, Baekhyun liền mượn laptop của Chanyeol tranh thủ làm báo cáo để đem nộp. Baekhyun để máy tính trên giường Chanyeol, còn mình thì ngồi dưới nền gạch để tất cả tài liệu sách vở ra xung quanh. Vừa tham khảo vừa đánh máy.
Chanyeol ngồi nghịch trò chơi trên máy điện thoại, dáng vẻ lạnh lùng bất cần đời. Nhưng chơi mãi cũng chán, lâu lâu khẽ liếc nhìn về phía Baekhyun, thấy cậu không thèm ngó ngàng gì tới mình thì đâm ra bực bội, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng vì anh bị Baekhyun cấm làm phiền trong lúc cậu đang làm việc.
Chanyeol liền mở tin nhắn, nhắn tin cho Baekhyun.
(Tin nhắn)
-" Baekhyunnnnnnnnnnnn......"
Đang ngồi làm bài, chợt nghe điện thoại reo lên có tin nhắn. Baekhyun cầm điện thoại lên nhìn. Màn hình hiện lên 1 chữ: " Yeol"
Baekhyun quay đầu lườm Chanyeol một cái rồi mở tin nhắn ra xem. Xem xong cậu liền nhắn lại.
-" Không được làm phiền em."
Chanyeol đọc tin nhắn xong thì liền nhắn lại.
-" Nhưng em lại quấy rầy anh."
Baekhyun cau mày nhìn tin nhắn, cậu quấy rầy anh hồi nào, rõ ràng là anh đang quấy rầy cậu làm việc.
-" Em quấy rầy anh cái gì."
-" Em cứ đi đi lại lại trong đầu anh, làm tim anh đập thình thịch. Làm sao đây, bắt đền em đó."
Baekhyun bật cười đọc tin nhắn, cậu quay lại nhìn gương mặt đẹp trai gian manh kia. Anh đang ngồi một chân gác lên bàn nhịp nhịp đắc thắng.
-" Vậy bây giờ em đi về để anh khỏi bị quấy rầy nha."
Chanyeol đọc tin nhắn xong chỉ còn kêu trời than thở, nằm dài lên ghế sô pha tự đau khổ một mình. Tiếng rên rỉ trong miệng vang lên chẳng biết để cho ai nghe.
Thở dài chán chê rồi nhưng cũng chẳng ai hiểu cho tâm trạng của mình, Chanyeol quay người nằm sấp lại, cằm đặt trên hai cánh tay nhìn Baekhyun.
Cậu đang chăm chú đánh máy, vừa đánh vừa đọc tài liệu. Cái lưng thanh mảnh đang ngồi thẳng, đôi bàn tay trắng muốt đang lướt nhẹ trên bàn phím, đầu thỉnh thoảng lại cúi xuống xem tài liệu để lộ ngần cổ trắng đầy quyến rũ.
Nuốt nước bọt cái ực, Chanyeol không cầm lòng được nữa, anh ngồi dậy bước đến bên cạnh Baekhyun thật nhẹ nhàng.
Dáng người cao ráo của anh đổ bóng che cả thân người của Baekhyun.
Chanyeol đưa chân hất những sách vở của Baekhyun dưới mặt đất ra hai bên rồi khom người kề sát cổ Baekhyun thổi nhẹ lên trên cổ cậu.
Cả người Baekhyun căng cứng lại, lông dựng đứng lên, hơi thở hỗn loạn vì hành động này của Chanyeol. Biết anh sắp sửa giở trò nhưng Baekhyun giả vờ không thèm chú ý. Nếu cậu mà quay lại không biết sẽ bị anh thu hút lúc nào.
Thấy Baekhyun không tỏ thái độ gì, Chanyeol được nước làm càn. Anh ngồi xuống sát cạnh Baekhyun vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngả vào trong lòng, rồi cắn nhẹ vào vành tai Baekhyun khiến cả người cậu run lên nhè nhẹ.
Baekhyun cấu nhẹ vào tay Chanyeol mắng yêu:
-" Chanyeol đừng quậy nữa."
-" Tại em bỏ mặc anh lâu như vậy."
-" Em phải làm cho xong báo cáo của mình và các bạn. Nếu không sẽ bị trừ điểm."
-" Sao em phải làm cho các bạn của em nữa."
-" Vì em được các bạn ấy thuê mà."
-" Chẳng lẽ lương anh trả em không đủ sao."
-" Không có. Chẳng ai trả lương cho người giúp việc cao hơn anh."
-" Tại em chỉ đồng ý ở mức lương đó nếu không anh đã trả em nhiều hơn rồi. Em đang cần tiền à."
-" Em không cần tiền. Mà nợ của anh em phải trả."
Chanyeol cau mày nhìn Baekhyun tức giận kêu:
-" Baekhyun...."
-" Em biết. Nhưng em đã nói em không muốn đến bên anh chỉ vì tiền của anh."
Chanyeol ôm siết lấy Baekhyun hơn, ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên tóc cậu.
-" Còn làm cho nhiều người không??"
-" Cũng sắp xong rồi. Anh mau ra đằng kia ngồi chờ đi, em làm xong sẽ đi nấu cơm cho anh ăn."
-" Được rồi. Em cứ làm đi. Hôm nay để anh nấu cơm cho."
Baekhyun ngạc nhiên hỏi:
-' Anh nấu cơm. Anh biết nấu ăn sao?"
-" Em cứ chờ rồi biết." Chanyeol nháy mắt với cậu rồi bỏ đi xuống lầu.
Baekhyun nhìn theo bóng lưng của anh thở dài ngao ngán, lại phải dọn dẹp một phen nữa rồi.
Một tiếng sau, Baekhyun uể oải vươn vai ngáp một cái, chuẩn bị đứng lên đi nấu cơm thì ngửi thấy một mùi thơm lừng bốc lên.
Cậu liền đi xuống lầu vào trong bếp, một bàn ăn đã được dọn ra. Thật ngạc nhiên, mắt Baekhyun nhìn không chớp vào ba món ăn trên bàn. Một món mặn, một món xào, một món canh. Trông màu sắc rất đẹp.
Chanyeol mỉm cười bảo Baekhyun ngồi xuống. Baekhyun ngồi xuống như một cái máy, miệng lắp bắp:
-" Là anh tự tay làm mấy món này à."
-" Em ăn thử xem. Anh chỉ biết nấu ba món này thôi. "
Chanyeol thích thú nhìn Baekhyun chờ đợi.
Baekhyun gắp một miếng thịt đưa lên miệng cắn. Miếng thịt rất mềm, lại rất ngon.
-" Ngon lắm. Không ngờ anh lại nấu ngon như vậy đấy."
-" Nấu cho người yêu anh ăn tất nhiên là phải ngon rồi."
Câu nói như mật ngọt rót vào tai của Chanyeol khiến Baekhyun phải bật cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
---------------
Tuần mới lại bắt đầu. Mọi người lại trở về với cuộc sống bận rộn thường ngày.
Tiết đầu tiên vừa kết thúc, Baekhyun liền tới thư viện. Cậu muốn mượn một số tài liệu ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Nhưng vừa từ thư viện đi xuống cầu thang để trở về lớp, cậu bị một cánh tay chặn lại giữa đường. Quay đầu nhìn lại thì nhận ra đó là Da Hae. Từ lần bị Chanyeol cấm không được đến gần cậu, cô ta không dám xuất hiện trước mặt cậu nữa. Không ngờ hôm nay, cô ta lại dám chặn đường cậu.
-" Có chuyện gì không??" Baekhyun lên tiếng hỏi
Da Hae hai tay khoanh trước ngực, vẫn dáng vẻ cao ngạo ấy, đưa ánh mắt của một tình địch về phía Baekhyun hỏi:
-" Cậu định bám lấy anh Chanyeol đến bao giờ hả??"
-" Đến bao giờ anh ấy nói không cần tôi nữa." Baekhyun trả lời một cách kiên định.
-" Cậu nghĩ gia đình anh ấy sẽ chấp nhận cậu ư. "
- " Điều đó cũng không liên quan gì đến cô."
-" Không liên quan đến tôi...Haha."
Da Hae cười lớn rồi nói tiếp.
" Chỉ e là không muốn liên quan đến tôi cũng không được. Bởi vì tôi sắp trở thành vợ của anh ấy rồi. Tôi cũng không ngại báo cho cậu biết, tối nay bố mẹ tôi sẽ đến gặp bố mẹ anh Chanyeol để bàn về hôn lễ của chúng tôi. Cái họ muốn là một cô con dâu có thể giúp đỡ con trai họ trong sự nghiệp, có thể sinh cháu trai cho họ....Byun Baekhyun, tôi nói nhiều như vậy là có ý tốt khuyên cậu nên từ bỏ đi. Nếu không người đáng thương cuối cùng chỉ có cậu mà thôi. "
Nói xong cô ta liền giương bộ mặt đắc thắng nhìn Baekhyun, chỉ chờ đợi bộ dáng đáng thương của cậu.
Nhưng trái với những gì Da Hae nghĩ, gương mặt Baekhyun vẫn hết sức bình tĩnh, cậu nhìn thẳng mặt cô nàng đáp:
" Nói xong chưa?? Nếu như cô đã nói xong rồi thì làm phiền tránh đường giùm. Tôi phải vào lớp."
Nói xong cậu liền bình thản lướt qua cô ta, để lại Da Hae đứng ôm một bụng tức.
------------
Tiết học thứ 2 cuối cùng cũng kết thúc. Cả buổi Baekhyun không thể tập trung được. Những lời Da Hae nói luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Nó như con dao đâm vào trái tim cậu, khiến cậu đau đớn, khiến cậu ngạt thở, cảm giác thật khó chịu. Baekhyun nhanh chóng thu dọn sách vở, bây giờ cậu chỉ muốn được trở về nhà, muốn được yên tĩnh.
Đang thu dọn đồ thì điện thoại trong túi bỗng kêu lên. Là thông báo có tin nhắn đến.
Baekhyun liền mở điện thoại ra. Màn hình hiện lên một chữ quen thuộc " Yeol ". Cậu liền mở tin nhắn ra xem:
" Bảo bối, đợi anh trước cổng trường. Anh sẽ chở em về."
Bên cạnh còn đề hình hai trái tim bé bé xinh xinh.
Miệng Baekhyun bất giác cong lên, tâm trạng vì vậy mà cũng tốt hơn.
----------------
Baekhyun vừa bước ra sân trường, từ xa đã thấy Chanyeol đang đứng chờ trước cổng. Anh tựa lưng vào cửa ô tô, hai tay đút túi quần, nhàn nhã nhìn quanh tìm cậu.
Baekhyun nở nụ cười thật tươi, bước chân cũng nhanh hơn tiến tới chỗ Chanyeol.
Nhưng khi cậu sắp đến gần, định dơ tay vẫy Chanyeol thì thấy một cảnh tượng không vui.
Da Hae không biết từ đâu chạy đến cạnh Chanyeol. Cô ta ôm chầm lấy anh, áp sát người mình vào người Chanyeol, nũng nịu nói:
" Chanyeol, anh cho em đi nhờ xe được không?? "
" Cô nghĩ mình là ai." Nói rồi Chanyeol liền đẩy cô ả ra, nhưng Da Hae một lần nữa ôm chặt lấy cánh tay anh.
" Hôm nay em không đi xe. Mà tối bố mẹ anh dặn anh với em đến nhà anh dùng tiệc tối. Chẳng phải quá tiện đường sao."
" Ai nói tôi sẽ tham gia bữa tiệc này chứ "
" Chanyeol, anh không muốn chở em về cũng được. Nhưng bữa tiệc tối nay anh phải đến. Bác gái nói rất nhớ anh. Đã bao lâu rồi anh không về nhà. Anh không thương bố mẹ sao?? "
" Nói với họ tôi bận. Không rảnh tham gia mấy bữa tiệc đầy mùi thương mại đó của họ."
Nói xong anh liền ngước lên định tìm Baekhyun. Ngay lập tức liền thấy cậu đang đứng cách đó không xa, khuôn mặt đang cau có của Chanyeol liền dãn ra. Anh mỉm cười nhìn Baekhyun.
Baekhyun e dè tiến lại gần. Cuộc nói chuyện vừa rồi của họ, cậu đều nghe thấy hết.
Chanyeol thấy Baekhyun đến gần liền hất tay Da Hae ra, mở cửa xe cho Baekhyun.
" Baekhyun, lên xe đi."
Da Hae thấy vậy liền tức muốn hộc máu mồm:
" Chanyeol, bữa tiệc hôm nay thật sự rất quan trọng. Anh không thể không đi."
Chanyeol khó chịu quát lớn:
" Cô nhiều lời quá rồi đó. Không thấy tôi phải đưa Baekhyun về sao. Muốn đi thì tự bắt taxi mà đi."
" Anh...."
Da Hae đang định nói gì đó nhưng bị câu nói của Baekhyun chắn ngang:
" Chanyeol, hay là anh theo cô ấy về nhà đi. Em có thể tự về được."
" Em đang nói linh tinh gì vậy. Mau lên xe."
Chanyeol nắm tay Baekhyun dẫn lên xe nhưng Baekhyun đột nhiên rút tay lại.
" Chẳng phải lâu rồi anh chưa về nhà sao. Chắc chắn bố mẹ rất nhớ anh. ....Em thật sự có thể tự về mà. Anh mau đi đi."
Nói rồi Baekhyun liền quay lưng bỏ đi.
" Byun Baekhyun, tôi cho phép em đi chưa. "
Chanyeol tức giận gọi theo, nhưng nhận lại vẫn là bóng lưng của Baekhyun.
" Chanyeol anh thấy rồi đấy, cậu ta thật sự không cần anh. Chúng ta mau đi thôi." Da Hae vừa nói vừa kéo kéo Chanyeol.
" Tôi nói tôi phải đưa Baekhyun về. Cô bị điếc à??"
" Anh......"
Không để Da Hae nói hết câu, Chanyeol đã vội đuổi theo Baekhyun.
Baekhyun bị anh kéo lại, đẩy mạnh lên xe. Hành động của Chanyeol vô cùng thô bạo, vai cậu bị đập vào thành ghế đau đớn. Chưa ổn định được tâm tình, chiếc xe đã phóng đi hoà vào dòng xe tấp nập trên đường.
-----------
Trong xe là một khoảng im lặng đáng sợ.
Hai người không ai nói gì hết. Chanyeol khuôn mặt còn vẻ tức giận, hai tay nắm chặt vô lăng, nhìn về phía trước. Baekhyun cúi gằm mặt cũng chẳng nói một câu. Trong xe chỉ có tiếng tạp âm bên ngoài vọng vào.
Một lúc sau, Baekhyun cuối cùng cũng là người lên tiếng trước:
" Hôm nay Da Hae đã đến gặp em. Cô ấy nói tối nay bố mẹ cô ấy sẽ đến gặp gia đình anh để bàn về việc kết hôn của hai người." Lúc nói mặt Baekhyun vẫn cúi gằm xuống.
" Em tin lời cô ta ??" Chanyeol lên tiếng hỏi.
"....." Baekhyun chỉ im lặng không trả lời, cậu nắm chặt tay lại như đang kìm nén điều gì đó.
Cảm nhận cơ thể cậu đang run lên, Chanyeol liền thở dài nói:
" Baekhyun, người sẽ ở bên anh suốt quãng đời còn lại chỉ có thể là em mà thôi."
" Nhưng cô ta là người bố mẹ anh đã chọn."
" Người anh chọn là em."
" Chanyeol, em biết tình cảm anh dành cho em. Cảm ơn vì đã chấp nhận một đứa thấp kém như em.....nhưng còn gia đình anh. Bố mẹ anh liệu có chấp nhận em không??.....Da Hae cô ấy có tất cả mọi thứ, có thể mang đến cho anh một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn em.....em không xứng đáng với anh. Em....."
" Đủ rồi, Baekhyun. Đừng nói nữa. Anh không muốn nghe." Chanyeol lên tiếng cắt lời Baekhyun, những lời nói của cậu như mũi dao, cứa vào tim anh đau nhói. Anh biết Baekhyun luôn suy nghĩ về điều này, đó cũng là lý do trước đây cậu chần chừ không chấp nhận tình yêu của anh. Vì vậy Chanyeol luôn cố gắng không nói đến vấn đề này trước mặt cậu.
Im lặng một lúc, Baekhyun như đã suy nghĩ thông suốt điều gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol, giọng cậu run run:
" Chanyeol, em thật sự rất sợ, cũng quá mệt mỏi rồi...... Chúng ta.....chia...."
Nhưng cậu chưa nói hết câu thì chiếc xe bỗng đột ngột rẽ vào lề đường rồi dừng lại. Cả người Baekhyun bị kéo về phía trước rồi đập mạnh vào lưng ghế phía sau.
" Xuống xe." Giọng nói lạnh lùng xen lẫn sự tức giận.
Baekhyun biết mình đã chọc giận anh rồi. Nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi. Cậu mở cửa xe bước xuống lề đường, cũng không quay lại nói một câu nào. Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Chỉ vài giây, Baekhyun đã không còn thấy bóng dáng chiếc xe của anh đâu nữa.
Cậu thẫn thờ bước đi trên vỉa hè. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu biết những lời mình vừa nói đã làm tổn thương Chanyeol, làm tổn thương tình yêu anh dành cho cậu. Nhưng cậu thật sự không muốn Chanyeol vì mình mà bỏ rơi gia đình , phải đánh đổi tất cả những gì anh đang có.
Baekhyun cứ bước đi như người vô hồn, để mặc những cơn gió thổi bay giọt nước mắt của mình.
" Chanyeol, em yêu anh......Nhưng......
liệu chúng ta có thể tiếp tục??"
===============
Au:
Phần tiếp theo đây mình sẽ dành ít phút để viết vài lời gửi tới các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua.
Đầu tiên, mình xin gửi lời xin lỗi tới các bạn vì đã thất hứa và vắng bóng trong thời gian qua.
Lý do mình nêu sau đây, dù các bạn chấp nhận hay không mình cũng mong các bạn hiểu:
Sở dĩ mình mất tích thời gian dài là vì:
Thời gian trước mình mới phải thay điện thoại mới vì chiếc cũ của mình đã không cánh mà bay theo một người lạ không biết mặt nào đó. Và mang theo hết tác phẩm mình dành để đăng lên cho các bạn. Sau nữa là như các bạn biết mình là sv năm cuối. Vì vậy thời gian vừa rồi mình rất bận rộn trong việc thực tập, làm báo cáo và tới đây là thi tốt nghiệp. Nó rất quan trọng với mình.
Hôm nay mình cũng lên đây để thông báo với các bạn rằng: mình thật sự không muốn bỏ truyện nhưng thời gian này rất bận. Vì vậy việc đăng chap sẽ rất thất thường. Có thể là ngày mai, tuần sau, hoặc lâu hơn thế nữa.
Vì vậy các bạn đừng hỏi mình bao giờ ra chap mới nha.
Mình biết như vậy rất ích kỷ. Nhưng mình muốn dành toàn bộ tâm trí tập trung vào kỳ thi quan trọng nhất quyết định tương lai của mình sau này.
Vì vậy mong các bạn hiểu.
Haizz....lý do mình đặt tên chap cũng như nỗi lòng mình vậy.
" Liệu chúng ta có thể tiếp tục??" 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro