CHAP 1
CHAP 1
Vân Nhi hôm nay dậy sớm hơn thường lệ bởi cô rất mong chờ ngày đầu tiên đến trường cấp 3. Nay cô đã là nữ sinh rồi hay chính xác hơn là một nữ sinh chuẩn bị hưởng thụ những năm tháng thanh xuân tưởng dài mà ngắn của riêng mình. Sau khi đánh răng, rửa mặt, Vân Nhi đứng trước gương khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường mới. So với thời kì ôn thi vào cấp 3 thì hình như cô thấy mình đã mập lên hơn hẳn, chiều cao cũng tăng lên một chút. Nói chung theo lời mẹ cô nói thì trông cô trưởng thành lên nhiều. Vân Nhi rất muốn để lại ấn tượng tốt vào buổi đầu tiên nên sửa soạn rất kĩ, chải chuốt một lượt xong cô thoa một ít son dưỡng để trông đỡ nhợt nhạt.
Vừa bước xuống nhà để ăn sáng, mẹ cô đã giục:
- Con không phiền thì sang rủ Tuệ Lâm sang đây ăn sáng rồi 2 đứa đi luôn dù sao cũng vẫn còn sớm
Tuệ Lâm chính là bạn thanh mai trúc mã của Vân Nhi. Hai gia đình quen thân từ bé. Từ khi mẹ Tuệ Lâm mất, mẹ Vân Nhi lại càng thương và chăm sóc Tuệ Lâm nhiều hơn, thậm chí nhiều khi còn để ý cậu còn nhiều hơn Vân Nhi. Tuy vậy, Vân Nhi rất đồng cảm cho hoàn cảnh của Tuệ Lâm nên có gì hay hay hoặc là món gì ngon cũng đều chia sẻ cho cậu. Vân Nhi rất thích Tuệ Lâm - đó là điều mà cô luôn giấu kín.
Vân Nhi theo lời mẹ vui vẻ sang nhà Tuệ Lâm. Hai nhà ở đối diện nhau nên chỉ vài bước chân mà Vân Nhi đã tới nơi. Vì chuông cửa đang bị hỏng nên Vân Nhi phải vừa gõ cửa vừa phải gọi to:
- Đại nhân mau mở cửa cho nô tì!!!
Vân Nhi vẫn hay gọi Tuệ Lâm là Đại nhân từ nhỏ còn cậu thì vẫn luôn gọi Vân Nhi là "nô tì"
- Đây đây đợi chút ra liền - Tuệ Lâm từ nhà nói vọng ra
. - Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ thế nô tì
- Còn không phải là do chuông cửa nhà cậu bị hỏng nên tôi mới phải khản cổ gọi sao. Mẹ tôi bảo có tiện thì cậu sang nhà tôi ăn sáng, mẹ tôi chuẩn bị hết rồi
- Ok đợi tôi một chút
. Tuệ Lâm chạy vội vào phòng lấy cà vạt bảo với Vân Nhi:
- Cậu thắt hộ tôi cái cà vạt với!
- Tưởng đại nhân cao siêu cái gì cũng biết chứ riêng cái này lại không biết à?? - Vân Nhi trêu đùa Tuệ Lâm
- Ừ thế đấy thế nô tì của tôi có thắt hộ tôi không thì bảo.
- Có...có chứ giờ tôi thắt - Vân Nhi ngại ngùng nhón chân lên thắt cà vạt hộ Tuệ Lâm
. Khoảng cách này đối với Vân Nhi quả thực rất xấu hổ nhưng Tuệ Lâm thì hình như chẳng nghĩ gì, cậu coi đây là điều đã quá quen thuộc với mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro