
phần 151
Nakke nghe xong thì dặn tôi lần sau không lên ăn tùy tiện thứ gì nữa. Cơ thể tôi dù có thể hấp thụ được hầu hết mọi thứ nhưng với Võ hồn hay phép thuật kì lạ thì sẽ rất nguy hiểm. Tôi gật đầu và hỏi cô ấy
"Cô nói mọi người trong làng đều đến đây ak. Thế sư phụ tôi và mọi người đang ở đâu vậy"
Nakke chỉ tay ra bên ngoài đáp
"Sư phụ của cậu là cùng những hồn sư khác đã đến Lâm Sư Vương để tìm thức ăn cho Ấu trùng rồi. Tôi nghĩ họ đã tìm được thứ đó lên cậu mới tỉnh lại. Còn trưởng làng và các pháp sư đều ở bên ngoài canh gác lá bài này"
Tôi cười rồi đi đến chỗ của Hằng Nga, ánh sáng từ tay tôi chảy vào người con bé. Cả cơ thể nó sáng lên rồi bỗng chốc nó trở thành 1 lưỡi kiếm cong 2 khúc. Lưỡi kiếm bay lên không trung, tôi dỡ hắc kiếm ra khỏi phong ấn. Thanh hắc kiếm bay lên tự động toàn bỏ mảnh kiếm bay ra tan thành những làn khói đen. Chúng hoà quyện với lưỡi kiếm kia biến lưỡi kiếm từ màu trắng thành 1 màu xám. Tôi đưa cánh tay của mình ra, lưỡi kiếm biến thành dải khói trắng quấn quanh tay tôi rồi biến mất. Nakke và 2 người kia kinh ngạc, cô ấy hỏi tôi
"Hắc kiếm và cô bé hợp nhất. Sao lại vậy"
Tôi giơ 2 bàn tay của mình ra nhìn, chúng giờ đã hợp nhất với cơ thể tôi. Tôi nói với Nakke
"Cô bé thực chất là 1 phép thuật có khả năng tiêu tán hồn lực của hồn sư. Sau hằng trăm năm phân tán hồn lực ở khắp mọi nơi ngoài khu vực lãnh thổ Hồn sư nó đã hình thành nhân tính và tồn tại ở dạng người. Nhưng khi sống ở dạng con người nó mất đi nhiều năng lượng để duy trì sự sống vì thế nó không thể dùng sức mạnh của mình được. Hơn nữa việc hình thành nhân cách làm con bé thấy sợ mỗi khi người khác bị yếu rồi chết đi khi tiếp xúc con bé quá lâu. Vì thế con bé mong muốn được trở lại hình dạng cũ của nó. Lên tôi đã dùng hắc kiếm hấp thụ sức mạnh của cô bé."
Ashe nhìn tôi với ánh mắt ái ngại cô ấy nói
"Vậy tạo sao cậu không dùng phong ấn ma pháp để kìm hãm sức mạnh của con bé lại. Mọi phép thuật đều được cậu phong ấn mà"(Ashe)
Tôi lắc đầu, cúi xuống nhặt bộ đồ em ấy vừa mặc lên.
"Không thể đâu, sức mạnh của con bé là tuyệt đối. Nó là 1 dạng của phong ấn ma pháp, mà tôi và sư phụ không đủ khả năng phong ấn nó. Ashe, cô không cần lo lắng đâu, Hằng Nga đã tồn tại linh hồn lên tôi đã cho linh hồn của em ấy vào 1 nơi thích hợp. Khi tôi mạnh hơn tôi sẽ giúp em ấy kiểm soát sức mạnh của mình. Lúc đó em ấy có thể quay lại làm người 1 lần nữa"
Nghe vậy 2 người họ đã an tâm hơn, nhưng thấy hắc kiếm của tôi đã biến mất. Trymdame nhìn tôi rồi hỏi nguyên do
"Để khống chế sức mạnh của Hằng Nga hắc kiếm đã hi sinh chính bản thân nó. Phân tán sức mạnh vốn dĩ là đối nghịch với hấp thụ mà hắc kiếm sở hữu. Để cho sự hợp nhất này có thể diễn ra hắc kiếm và Hằng Nga đã để sức mạnh của mình tan biến. Mảnh khói trắng mà 3 người vừa thấy chính là những thứ còn lại của 2 người đó."
"Vậy cậu đã mất đi hắc kiếm mãi mãi sao"(Nakke)
Tôi lắc đầu nói
"Không hẳn, chỉ là thân hình của nó mà thôi. Còn sức mạnh và kĩ năng của nó đã ở trong người tôi rồi. Hiện tại bất kì đối thù nào tôi đều khiến có thể chúng bị thất thoát năng lượng rồi hấp thụ số năng lượng đó."
Tôi dùng phép thuật để chuẩn bị mở cửa cánh cổng của lá bài thì Nakke ngạc nhiên hỏi tôi
"Chẳng phải cậu đã phong ấn các loại khí khác của mình lại rồi sao. Hồn lực cũng không sài được, sao cậu có thể mở lá bài ra được vậy"(Nakke)
"Haha, tôi chỉ nói là hồn lực trước kia thôi mà. Còn giờ có năng lực củ Hắc kiếm và Hằng Nga thì tôi chưa trở lên vô dụng đâu. Chúng ta ra ngoài thôi, tôi muốn gặp mọi người rồi"
Cánh cổng của lá bài mở ra, tôi nhảy qua đó để quay về thế giới thực tại. Lúc này trong phòng đang tập trung đầy đủ. Ngoài đại sư còn có những người trong làng. Thấy tôi bước ra Trưởng làng đứng lên như không tin vào mắt mình. Tôi gọi tên từng người" trưởng làng, bà Syndra, Barum, cả Tôn Hoằng nữa. Mọi người..."
Họ chạy đến chỗ Imvoker, Syndra với đôi mắt đã bị mù lên bà ấy đưa tay lên mặt Imvoker để có thể cảm nhận khuôn mặt của cậu nhóc mà ngày xưa bị bà đánh đòn mỗi khi nó không thực hiện được phép thuật mà bà dậy hay làm sai vòng phép tâm linh của bà. Bà ấy nói
"Con khoẻ lại là tốt rồi, cảm ơn trời."
Trưởng làng đặt tay lên vai tôi khen
"Chỉ hơn 1 năm không gặp, con đã tiến bộ rất nhanh.haha. Đã có thể bắt Black Viper về làm thuộc hạ, rồi 1 mình đi đến Giới hồn sư nữa. Giỏi lắm"
Brum vỗ lưng Imvoker đôm đốp
"Haha, thế giờ đã đủ sức công phá sức phòng thủ của ta chưa"
Tôi nhìn ông ta rồi cười theo
"Lá chắn của ông thì sao tôi phá hủy được chứ. Nhưng làm ông bị thương thì chắc là được"
Barum cười lớn
"Haha, cậu lại định nghe theo Nakke dùng độc để đánh ta ak. Như thế thì không hay đâu"
Tôi cười và nói ông ấy cái gì cũng biết. Barum cười lớn rồi tôi đến chỗ của Tôn Hoằng cúi đầu chào
"Trước kia con chỉ nghĩ ông chỉ là 1 thợ thủ công có hoa tay giỏi khi chế tạo đồ chơi mà thôi. Thật không ngờ ông lại là hồn sư cao cấp đó ạ. Người giấu nghề ghê thật đó"
Tôn Hoằng cười xòa
"Haha, ta xin lỗi con. Vì có vài chuyện ta không thể dùng hay truyền sức mạnh của ta cho con lúc đó được. Nhưng dù sao con đã là trung cấp trung kì đỉnh cấp tấn phong rồi. Ở tầm tuổi của con thì e là cả đại lục này không quá 2 người đâu"
Tôi cảm ơn rồi chào hỏi những người trong làng của mình rồi đến đại sư
"Cảm ơn đại sư đã giúp đỡ con trong lúc con bạo phát. Không có ngài thì con sớm đã quy tiên rồi"
Đại sư lắc đầu nói
"Không có gì, con là người mà Rexxar giới thiệu cho ta và là đệ tử của Thá...."
Đang nói thì ông ấy ngừng lại làm tôi thấy hơi lạ. Tôi có hỏi lại thì đại sư nói không có gì, chỉ là công việc của ông ấy mà thôi. Nhìn đi nhìn lại không thấy sư phụ tôi và mấy người trong tổ đội đâu cả. Tôi có hỏi thì đại sư nói họ đi tập luyện cả rồi. Đến khi tôi hỏi sư phụ mình thì Tôn hoằng lên tiếng
"Bà Immortal đã rời khỏi đây trước, ở ngôi làng của chúng ta có vài chuyện cần bà ấy giải quyết. Lên những người đi cùng bà ấy đã bảo ta về đây trước để báo lại cho mọi người."
Trưởng làng cũng gật gù nói
"Vì thế bọn ta đợi con tỉnh lại rồi sẽ rời đi."
Nói xong ông ấy quay sang nói với đại sư
"Việc ở đây xin nhờ vào ông. Chúng tôi sẽ rời đây ngay bây giờ."
Sạo mọi người lại mau mải đi đến vậy, bộ chẳng lẽ ở làng xảy ra chuyện gì quan trọng sao. Tôi hỏi thì trưởng làng lắc đầu nói
"Không đâu, con đừng lo lắng. Chúng ta có thể giải quyết được. Việc của con ở đây là đảm bảo lên được trung cấp Hậu kì. Như vậy mới đủ khả năng để tìm kiếm các sức mạnh mới ở bên ngoài được. Haha"
Nakke không nói gì, cô ấy dường như hiểu ra chuyện gì thông qua thái độ của mọi người ở đây. Cô ấy tiến đến cầm tay tôi rồi nói
"Trưởng làng nói sao thì cậu làm như vậy đi. Nhanh chóng tìm kiếm được sức mạnh để lên cấp rồi còn về với mọi người. Đám Sokara và Kai'sa đang chờ cậu ở ngôi làng của chúng ta đó"
Sau đó trưởng làng chào đại sư rồi dẫn tất cả rời khỏi nhà nghỉ. Imvoker đưa tiễn mọi người ra đến cửa thì trưởng làng ra hiệu cho cậu và đại sư dừng lại nói
"Ở đây con hãy nghe lời đại sư. Ông ấy là người biết rõ về mọi thứ ở đây. Đừng có tự ý hành động 1 mình nhé. Chúng ta sẽ quay về tìm con sớm thôi"
Tôi ứa cả nước mắt, vừa mới lấy lại được kí ức trước kia về mọi người mà họ lại phải ra đi. Tôi biết với sức của mình hiện tại có đi theo cũng không giúp gì nhiều cho họ được. Họ toàn là pháp sư S rank cùng hồn sư cao cấp. 1 kẻ mới trung cấp trung kì như tôi đi theo chỉ làm vướng tay họ mà thôi.
"Vậy mọi người cản thận giải quyết mọi chuyện ở làng nhé. Con sẽ nhanh chóng tiến cấp rồi quay về làng gặp mọi người"
Trưởng làng gật đầu rồi dẫn cả đám rời đi. Đại sư đứng cạnh tôi an ủi.
"Đừng lo lắng nữa, họ đều là cường giả mạnh mẽ và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống lên sẽ ổn mà thôi."
Tôi gật đầu rồi quay sang nói với đại sư
"Vậy xin ngài giúp con mạnh mẽ hơn để sớm có thể rời khỏi đây."
Đại sư đồng ý, sau khi chúng tôi quay trở lại phòng. Tôi kể cho ông ấy nghe về Hằng Nga và sức mạnh mới của mình. Ông ấy đã biết tôi có khả năng hấp thụ và sử dụng mọi loại khí của các loài lên không còn ngạc nhiên nữa. Ông cầm cốc trà của mình lên, trầm ngâm nói
"Trước kia ta chỉ nghĩ con có thể lấy được Võ hồn của sinh vật khác khi ăn. Không ngờ con lại có thể có được sức mạnh cũng như kĩ năng của mọi sinh vật khác. Giờ thì ta đã hiểu vì sao con lại bị bất tỉnh khi hấp thụ võ hồn của Hằng Nga rồi"
Điều ông nói cũng là thứ mà tôi nghĩ đến. Do phép thuật tiêu tán và hấp thụ đối nghịch nhau lên chúng xảy ra xung khắc. Điều này khiến các Võ hồn của tôi bạo phát khiến cơ thể tôi bị thương tích liên tục. May mà tôi có có thể có độ hồi phục cao dựa vào đặc tính cơ thể của các sinh vật mà tôi ăn lên không bị nổ tan thành nhiều mảnh. Thay vào đó điều này khiến các võ hồn của tôi tiến cấp và việc hợp nhất với nhau trở lên thuận lợi. Hơn nữa Ấu trùng đã trở thành vật chủ của Võ hồn lên không cần tìm võ hồn tương tự để tiến cấp nữa. Đơn giản vì ấu trùng là võ hồn không có câp bậc. Chúng phát triển y như sự lớn lên của con người. Khi được ăn uống và nuôi dưỡng đầy đủ thì sẽ tự lên cấp. Nhưng có điều là loại Ấu trùng của tôi không rõ thuộc loại nào lên việc nó bao giờ tiến cấp hay sức mạnh sau khi tiến hoá vẫn là ẩn số. Chỉ biết trước mắt nó có khả năng "ăn" toàn bộ mọi sinh vật kể cả linh hồn. Nếu tôi cần linh hồn thì nó sẽ chuyển linh hồn đó vào lại không gian Gi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro