Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới của tôi

          Thế gii ca tôi: Mnh v 1

Tối hôm ấy, sau khi tỉ mỉ thực hiện công đoạn cuối cùng của việc trang trí, nó ngẩn ngơ ngồi xuống ghế ngắm nhìn thành quả của mình. Được bọc bên ngoài bằng lớp giấy trắng hình trái tim, thắt nơ đỏ đơn giản, chỉ nghĩ đến bối cảnh tặng món quà này ngày mai thôi cũng khiên trái tim thật trong lồng ngực nó đập rộn ràng. Ngày 14/2, không xa lạ với bất kì ai, thời điểm các cô gái tặng socola cho người mình thích, nó rốt cục cũng vậy, tặng cho cậu ấy, nó muốn được trở thành bạn gái của cậu, nó muốn cảm giác yêu, sự gần gũi, ấm áp giản đơn....

-( Thở dài)

.... Sự thật thì, nó biết từ lâu rồi, rằng nó không phải là một cô gái bình thường, nó sống rất cá tính. Không phải mọi cá tính đề mang xu hướng tích cực. Vừa đánh răng rửa mặt, nó vừa nghĩ, nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến trước đây, và giờ cũng vậy, mọi người biết đến nó, nhắc đến tên nó đều hình dung ra một cô gái tóc dài cử xử giống con trai. Luôn luôn, trong mọi tình huống, tự ép mình cư xử sao cho thật mạnh mẽ, suy nghĩ sao cho thật cứng rắn. Cuộc sống tàn khốc, nếu muốn tự bước đi, đạt được ước mơ của mình, nó từ chối quyền lợi được khóc trong bờ vai của một ai đó, hay gục xuống bàn cho những ánh mắt cảm thông xót xa. Vậy, rốt cục điều gì khiến nó trở nên mềm yếu thảm hại như vậy? Nó hoàn toàn không biết... Không, không phải! Có lẽ là nó biết, nó biết nhưng giả vờ ngây thơ, đơn giản là nó không muốn nghĩ đến...

Tắt điện, phòng tối om, trùm chăn kín đầu, nó có thể thấy hô hấp của mình gấp gáp đến bất thường. Không ngủ được, nó cứ nằm đấy, như một chú mèo con, rụt rè thò đôi mắt nhìn ra bên ngoài: ánh đèn điện màu hồng cam nhạt từ nơi nào hắt tới, tiếng chuông gió lenh keng, và mùi hương từ chính căn phòng nó, chính nó tỏa ra, nó có thể cảm nhận được, giống mùi một loài hoa không tên, thơm ngát, dịu dàng.... Nó ngủ, chìm vào giấc ngủ, dễ dàng, như một một lẽ rất tự nhiên...

" Có lẽ, mình thực sự nữ tính hơn mình tưởng nhiều..."

Khoảnh khắc ấy, nó đã nghĩ vậy, thật từ tận sâu trong thâm tâm nó...

            Ngày hôm sau,  nó lẳng lặng đứng trước tủ đổ thay quần áo, ánh mắt gắn chặt vào một cô gái xa lạ đối diện qua chiếc gương bóng loáng. Cô gái ấy khác nó lắm, đôi tay mảnh mai, cái eo nhỏ thon thả, cử chỉ thì nhẹ nhàng, từ tốn, dùng áo nịt ngực lẫn quần nhỏ màu hồng, có hình trái dâu tây.... Còn nó, lúc nào chả màu trắng đúng không nhỉ? Đồ lót dễ thương mẹ nó tặng nhân dịp đặc biệt nào đó nó vứt tận xó xỉnh nào rồi, không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Nó có chút ghen tị, cô gái kia, nó đứng đối diện thách thức, cố gắng làm mọi thứ bình tĩnh nhất có thể, chống lại cảm giác run rẩy trong lòng, lạnh ngắt chạy dọc xương sống nó....

            Rốt cục, kết thúc bằng việc gọi cậu ta lên sân thượng tầng tám vắng người, cậu ấy bối rối bảo rằng thấy lạ vì lần đầu tiên thấy nó mặc váy, nó chỉ lẳng lặng rút từ túi ra món quà vốn là công sức của ngày hôm qua, bằng cả hai tay, cúi gập người xuống, nói ra những từ mà cả đời nó chưa bao giờ sắp xếp cho đúng tạo thành một câu hoàn chỉnh.

            "EM yêu anh từ lâu rồi! Làm ơn, xin hãy hẹn hò với em nhé!"

.........

Thoáng thấy dáng người cậu ta run lên, nó ngẩng đầu để rồi nhận được một nụ cười buồn. Hiểu, nó quá đủ thông minh và nhạy cảm để hiểu, nó đã bị từ chối rồi,... ngay từ những phút đầu tiên...  Tin lan ra nhanh chóng, như một thứ bệnh dịch không thuốc chữa, con người nó quá ngay thẳng để có thể thực hiện mọi chuyện một cách bí mật. Đầu tiên là những cái nhìn ngạc nhiên, vài cái lạnh lẽo, những tiếng cười khúc để rồi sau đó, nó gặp bạn gái của cậu ấy. Không lạ khi hai người bọn họ học chung lớp, lạ nằm ở chỗ, nó học chung cùng bọn họ mà không hề biết mới hay, ngu ngốc làm sao, thực sự... Thế mới đủ hiểu, tình cảm của nó dành cho cậu ta vẫn còn nhạt đến mức nào. Người bạn gái ấy cũng không hỏi nhiều, chỉ trách nó vì sao làm vậy khi đã biết rõ mối quan hệ hai người rồi, rằng nó có hiểu bọn họ đã phải cố gắng đến nhường nào mới được như bây giờ không? Và rồi, chẳng hề có một cái tát, một tiếng chửi, nhưng giọt nước mắt của nó cứ thế chảy xuống, trên khuôn mặt từ lâu đã mất hết cảm xúc, chỉ mong một ai đó nhận ra, đối phương kia, đang tuôn những lời lẽ vô nghĩa, giả tạo...  "Rồi sao chứ?" Nó tự hỏi, cũng không còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa, xung quanh nó giờ đây đã bị bôi trát lên bởi màu đen của sự tuyệt vọng, bi phẫn, tủi thân. Có cái gì đấy tàn khuyết, sắc nhọn gập sâu vào tâm hồn nó, không thể chữa lành, đi theo nó suốt cả cuộc đời....

                      ..................................................................................................

            Cánh hoa anh đào rơi, nó đang ở đây, tại nơi này, tràn ngập trong sắc hồng bay lả tả , có chiếc, uốn lượn để rồi rơi vào chai nước ngọt nó đang uống. Rốt cuộc là bao lâu rồi? Khi mà mọi chuyện cứ như là mới ngày hôm qua... Nó bình tĩnh, vẫn điệu bộ nhẹ nhàng, bất cần như bản chất của nó ngày nào chưa hề thay đổi, húp một ngụm, thờ ơ suy nghĩ về quá khứ xa xăm, vài cái này, vài cái nọ và cuối cùng nghĩ tới ngày ấy...

(Cười nhẹ)...

Và rồi giọng cứ thế mà to lên, nó run lên vì sướng, cảm thấy như nụ cười nó hòa tan vào giọt nước trong chai, trôi nổi như cánh hoa anh đào, như là tất cả, tất cả thế giới này trở thành một, hiện hữu rất thật trong tâm trí nó... Đến bây giờ, nó đã tiến thêm một bước nữa, đơn độc, một mình nhưng đầy mạnh mẽ. Suốt câu chuyện ấy, sau bao nhiêu năm qua, chẳng ai sai cả. Con người mà, không hoàn tốt, xấu cũng vậy. Nó chợt nhớ ra lí do nó muốn trở lên mạnh mẽ hơn: Để hiểu thêm được nhiều điều... Để tiếp tục sống...

Tình yêu là gì? Kiếm đâu ra hạnh phúc thực sự, bền vững, trọn vẹn?

Không có gì là mãi mãi ư?

... Ngần ấy câu hỏi, nó vẫn chưa thể nào tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho nó, xúc cảm đan chéo lẫn lộn vào nhau, khiên nó khó có thể thanh thản được. Nó biết, và hiểu rằng, suốt cuộc đời này, sẽ chẳng bao giờ, ...có cơ hội ấy.

            Chính vì thế, giờ phút này, chỉ giờ phút này thôi, trong tay chai nước ngọt, giữa chốn không người, nó không còn cảm giác gì nữa, lặng ngắm cánh anh đào rơi.

Thế gii ca tôi: Mnh v 2

Cô ấy.

Tôi thích cậu ta,... có lẽ là vậy, suy nghĩ vừa oái oăm, vừa ngọt ngào đó đã đánh thẳng vào đầu tôi ngay từ trong lần gặp gỡ đầu tiên vào một buổi trưa nắng đầu mùa hạ. Đó là khoảng thời gian gia đình tôi chuyển nhà sau khi tôi kết thúc xong năm học lớp 10 của mình. Hoang mang,... Lo sợ,... Phải nói là bạn giống như một chú cún con vừa lạc mẹ, đấy là cảm giác của tôi trước sự thật: xa ngôi trường mình mơi quen chưa đầy một năm, mãi mãi rời khỏi ngôi nhà mình đã ở cả đời...

...

Cảnh vật vù vù lướt qua, chiếc xe chạy bon bon trên đường không một chút xóc, thế nhưng tôi thỉnh thoảng lại run lên vài đợt. Hết nhìn ra bên ngoài, lại liếc xuống chân, tôi khiến mẹ tôi lo lắng, vỗ vai an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, không sao cả. Cái đấy tôi biết chứ, biết nhưng không thể nói với mẹ rằng: tôi chỉ là một cô gái bình thường, cơ thể tôi không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Rằng...

            -Từ giờ, hãy coi đây như nhà của cậu nhé, chào mừng đã đến nơi này.

Rằng tôi đã thực sự cô đơn, sợ hãi đến nhường nào... Bước chân ra khỏi xe, câu nói đầu tiên để lại ấn tượng cho tôi nhất, xuất phát từ cậu ta. Câu nói nhẹ nhàng mang theo nụ cười đó, tôi sẽ cố in vào trong nắng để không bao giờ quên...

......................................................................

Cậu ta.

Và rồi thời gian trôi nhanh chóng hơn chúng tôi tưởng, loáng một cái, mùa hè mới lại đến.

            -Một, hai... một, hai này... một, hai...

Cơn mưa vừa qua, để lại trên nền trời một cầu vồng rực rỡ, khu vườn cũng phủ đầy những hạt bụi lấp láng như bạc, từng bông hoa xanh biếc dường như cũng trở nên tinh khiết hơn. Cô ấy nằm sấp trên giường, trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình quen thuộc, đung đưa hai chân thon thả mà đếm vẩn vơ...

            -Nè, đừng có đếm linh tinh nữa, trông trẻ con quá.

Tôi ngẩng lên, giữ cái gọng đều đều, vô cảm của mình nói với cô ấy. Như chỉ đợi có vậy, cô ấy quay sang, cười khanh khách:

            -Kệ chứ, trẻ con thì đã sao? Tớ thích vậy.

Hoàn toàn đúng... Chưa kể đây là phòng của cô ấy, tôi thấy mình chưa bị đá ra đã là may rồi. Bằng một cái nhún vai, tôi cúi đầy lại vào câu truyện mình đang đọc... Không tập trung được nữa, tiếng đếm ngân nga đã im bặt nhưng tôi có thể cảm thấy được cô ấy đang nhìn tôi, bằng một khuôn mặt xinh xắn nào đó, suy tư, trìu mến.

Cô ấy thích tôi, không phải chứ? Thứ tình cảm rất tự nhiên, trong sáng như chưa hề có một vệt bẩn?

Không biết bao nhiêu lần, tôi đã lặp đi lặp lại tự hỏi mình câu hỏi đó trong đầu.

Sau khi cô ấy chuyển tới một thời gian, chúng tôi thân với nhau, là tôi chủ động bắt chuyện, phần vì nhận thấy cô ấy cần giúp đỡ làm quen với nơi đây, phần vì đang buồn chán. Rồi tôi ghé qua phòng cô ấy dọn đỡ đồ đạc bừa bãi và bắt đầu quay trở lại nhiều hơn từ đó, ngồi trên sàn gỗ mới trước kệ tủ sách mà đọc truyện. Tôi thích cảm giác ấy, cảm giác ở phòng con gái: đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, không gian thì thanh tĩnh, ngọt ngào... Cho đến khi tôi phát hiện ra sự thật cô ấy luôn ở trên giường ngắm tôi, để ý đến tôi,... dường như điều đấy đã tồn tại từ lâu lắm rồi.

Nhưng tôi phải làm sao đây??

Tôi không nghĩ mình sẽ thích cô ấy, bởi tôi chỉ muốn làm bạn bình thường, và...Tôi, là người luôn luôn suy nghĩ về rất nhiều, rất nhiều thứ.

Hai chúng tôi rồi sẽ ổn chứ?...

Cô ấy làm sao có thể biết rằng, trước khi tôi gặp cô ấy, và giờ vẫn vậy, cái cách tôi luôn sống, quan niệm, nó không phù hợp với xã hội này, mãi mãi không phù hợp, không phù hợp với một cô gái bình thường như vậy.

......................................................................

Ranh giới giữa hai người.

Khi cô ấy nhìn cậu ta, thấy hơi thở cậu có vẻ gấp gáp hơn, không khí trong phòng bỗng thay đổi, trở lên gượng ép, căng thẳng và mất tự nhiên.

"Cậu ấy để ý sao?" Với ý nghĩ đó, cô ấy trở nên bàng hoàng. Cô biết cậu ta đã phát hiện ra cô ấy ngắm cậu ta từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ con người với tính cách đó lại có chút bận tâm. "Một con người dù ra vẻ tốt bụng nhưng luôn lãnh đạm, thở ơ với mọi thứ xung quanh..."

Bộp!

Cô ấy giật mình, suy nghĩ bị đứt quãng. Bằng cách gập lại quyển truyện, cậu ấy từ từ đứng lên, sửa sang lại quần áo cho gọn gàng.

            -Sao thế? Đã về rồi ư?

Cô ấy có thể cảm thấy ẩn chứa trong giọng mình sự hụt hẫng thất vọng không thể che dấu.

            -Ừ.

Câu ta đơn giản chỉ gật, bước đến bên cửa sổ cười nhẹ rất cá tính:

            -Cậu không thấy bên ngoài trời rất đẹp sao? Ra vận động tí cho khỏe người đi.

            -...

            -... Vậy hẹn gặp sau nhé, tớ phải có chút việc cần làm.

Cậu ta cúi đầu, kiểu lịch sự không cân thiết như mọi khi, quay ngược trở lại cửa phòng, nắm chốt.

...Tiếng vải sột soạt, cử động của cậu ta như bị đóng băng trước cú ôm chầm của cô ấy từ phía đằng sau. Ôm mạnh, chặt để có thể dính sát cơ thể ấm áp, mềm mại ấy vào lưng cậu.

Bằng một tiếng thở hắt, cơ thể cậu ta co giật trước sự phản kháng đã hoàn toàn đổ vỡ, cậu ta chỉ biết đứng im một chỗ chịu đựng, chống chọi. Cô ấy tiếp tục vùi đầu vào lưng, thở qua lớp quần áo cậu ta đang mặc:

            -Đừng vội đi nhé...

            -...Tại sao?...

            -Tớ thích cậu. Nhiều lắm đó.

Từng mảnh kí ức vụt qua.

Lúc hai người gặp gỡ khi mới chuyển nhà, rồi lang thang trên đường, cậu ta tiến tới làm quen, các buổi chuyện trò tâm sự đầy ấm áp, mỗi trưa, lường biếng trong căn phòng này... Từ bao giờ? Biết từ bao giờ, cô ấy đã bắt đầu có thể vui vẻ trở lại, cười nói? Đó là một năm, kỉ niệm một năm đủ để câu nói vừa rồi không phải là vô giá trị. "Phải! Mình thích cậu ta, bây giờ thì mình tin rồi!".

Cô ấy tự thầm nhủ vậy.

            -...Tại sao...tại sao.. tại sao??? Làm ơn bỏ ra đi! Làm ơn...

Cơ thể cậu ấy bắt đầu phản kháng, cố ấy nhẹ nhàng bỏ ra, lùi lại, khuôn mặt đỏ ửng nhưng đầy quyết tâm. "Kìm nén biết bao lâu rồi, giờ lại biết cậu ấy để tâm, mình còn lí do gì để giữ trong lòng nữa chứ?".

            -.... Cậu sẽ làm gì? Nếu tớ từ chối?

Câu hỏi đầu tiên đặt ra, cũng là câu hỏi duy nhất cậu ta có thể nghĩ vào lúc này.

            -Cậu sẽ không từ chối đâu phải không?

            -Tớ nghi ngờ điều đấy. –Cậu ta cười nhạt.

            -Cậu đã không lui tới đây nếu cậu không thích. Vậy nên tớ chẳng phải lo gì cả. Tớ, tớ,... Tớ cũng rất muốn cậu ở đây cậu có biết không? Ngắm cậu, nhìn cậu, cũnng đủ để tớ cảm thấy việc mình giữ cho căn phòng này trở lên đẹp đẽ, mua vài thứ đồ con gái, cư xử sao cho dễ thương, tất cả không phải là vô nghĩa.

Cô ấy cúi xuống.

-Cậu có biết không? Còn rất nhiều điều tớ muốn kể cho cậu, muốn được ở bên cậu, như chúng ta vẫn thường làm.

Cô ấy cười thật tươi, nhưng...

            -Cậu sẽ làm gì? Nếu tớ từ chối?

Cổ họng cô ấy nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt, cậu ta chỉ lặp đi y nguyên câu ban nãy.

            -Cậu độc ác lắm cậu hiểu chứ? Khi đã biết rõ ràng chỉ một tuần nữa thôi cậu sẽ ở Mĩ rồi. Tớ cũng chẳng thể ở đây mãi... Chỉ sang năm thôi... Vậy hãy nói tớ nghe xem, CÓ HI VỌNG GÌ CHO CHÚNG TA CHỨ?

            -Đừng có nghĩ đến những điều như thế nữa có được không?  Tớ biết, nhưng mà, chúng ta có thể gửi thư, vẫn có thể liên lạc được với nhau, qua facebook, qua webcam, ... Tớ sẽ làm mọi thứ, mọi thứ! Vậy nên... chỉ một lần thôi, suy nghĩ tích cực hơn đi, nhé?

            -Bi quan là bản chất của tớ. Nói đi, nếu cậu không thích nó, vậy thì cậu phải lòng tớ ở điều gì?

            -Vì bộ dáng bình tĩnh lạnh lùng của cậu, vì cách cậu cười, cách cậu nói chuyện, cậu luôn đối xử tốt với tớ và, và...

Cô ấy có thể thấy mình bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, khi cô nhận thấy mọi việc không diễn ra đúng như những gì cô tưởng nó thế. Tại sao lại thành như vậy? Cô ấy nghi ngờ chính mình. Chẳng phải những gì cô ấy vừa nói về cậu ta, là được xây dựng lên từ bản chất của sự bi quan sâu thẳm trong tâm hồn cậu ta hay sao? "Con người này...".

            -Xin lỗi nhé, thực sự xin lỗi...

Kẻ vừa phá hủy sự lãng mạng cười buồn, và cánh cửa bật mở. Cô ấy có thể cảm thấy từ trong cơ thể mình, sự bi phẫn trào dâng. Giá cô ấy có thể nói khéo hơn nữa, giá cô ấy có thể cho cậu xem cảm xúc của mình lớn đến mức nào, cậu ấy sẽ tin. Giá như...

            -Rồi một ngày cậu sẽ hiểu!

Cô ấy hét to lên, làm chậm lại tiếng bước chân trên cầu thang.

            -Dù cậu ở đâu? Như thế nào? Dù tớ có cách xa cậu đến mấy. Tớ vẫn sẽ luôn gửi thư, tìm cách liên lạc với cậu. Vì ngày hôm ấy, vì... mùa hè ấy, những kỉ niệm quý giá,... tớ sẽ không bao giờ quên! Tớ sẽ luôn tìm cách, cậu hiểu chứ, luôn tìm cách, để biến hai ta thành của nhau. Tớ yêu cậu...,

...

Thế đấy, cô ấy nói vậy, thứ giọng nói mà cậu ta nhớ rất rõ, cho dù nhiều năm sau đó. Nó thấm đẫm vào buôi sáng lung linh, đấy ướt át sau cơn mưa đầu mùa.

Giá như hai người đã có thể hiểu nhau hơn nữa.

 ......................................................................

Tôi.

"Con người ta suốt đời chẳng thể loanh quanh mãi một nơi..." Lời nhận xét đó tôi thoáng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Nó để lại ấn tượng khá sâu sắc trong tôi. À phải, ai bảo tình yêu có thể tồn tại mãi mãi? Tôi không cho là vậy, nó sẽ biến mất dễ dàng hơn bạn tưởng nếu chúng ta không biết cách giữ gìn. Thật tệ là nhiều người còn chẳng có cơ hội gần nhau để gìn giữ tình cảm đó. Tôi vẫn tự nhủ mình rằng, có chút nào đó may mắn khi con người ta bị giới hạn bởi trăm năm ngắn ngủi. Cuộc sống bất tử..., tình yêu nào có thể trang trải nổi cho điều đó, không phải với tôi, hay bất kì ai khác: con người.  Mùa xuân đến, hoa anh đào nở rồi rơi, trong cái sắc hông phai phôi, từng đợt, lả tả, lả tả...

"Người ta sẽ bớt thích nó hơn nếu nó cứ ở mãi trên cây, hay nở rộ suốt cả năm và lâu tàn."

Tôi đang ở đây, với suy nghĩ kì cục đó, tận hưởng cảm giác một mình. Đám cưới diễn ra mà không có bất kì một lời mời nào cho tôi, thậm chí một tin nhắn cũng không, nhưng đơn giản là tôi vẫn biết và hoàn toàn không vấn đề gì chấp nhận nó. Thực tế trước khi tôi bay đến đây nửa năm, tôi đã ngừng nhận được thư điện tử của cô ấy, bức thư cuối cùng cũng là vào thời điểm này, tháng tư. Tôi không đáp trả một lần nào, nhưng đọc hết.  Hai trăm mười bốn ngày, cô ấy đã rất cố gắng...

Thả khói thuốc nhẹ bay, tôi thong thả từng bước đi trên lối mòn lạ lẫm. Tôi vẫn thế, hoàn toàn ổn, có một việc làm ổn định, một cuộc sống cô đơn nhưng bình yên. Nhiều lần, có người hỏi tôi sao không kiếm ai đó về cưới đi, tôi chỉ lịch sự tìm cách trả lời. Bố mẹ giục giã nhưng cũng đành bỏ cuộc, thật may vì họ không chỉ có một đứa con trai duy nhất.

....

Làn gió lướt qua, mang theo trận mưa hồng nhạt, các cánh hoa lướt bay tự nhiên, nhiều lúc bị xoáy cuốn tít vào nhau để rồi như thoát ra khỏi vòng kìm hãm, bùng nổ rơi lả tả xuống. Cảnh tượng đẹp đến mức tôi chỉ biết đứng chết trân, muốn làm một cái gì đó nhưng không thể. Tôi có thể làm được gì nào? Ngoại trừ đứng đấy, nhìn nó tan biến... Bỗng tôi bật ra nụ cười khô khốc, khóe mắt hơi cay cay chỉ vì một ý nghĩ không cụ thể nào cả. Tôi nghĩ: thế giới này thật đáng kinh ngạc biết bao nhiêu... Những sự thật khiến con người ta xót xa, những ảo tưởng khiến họ hạnh phúc. Tôi ước có một ngày nào đó, mình có thể bay tới đám mây kia, vượt qua các vì sao, ngắm các vùng đất mới, tìm được bản chất thật sự. Tôi ước, mặc dù biết đó là không thể... Thời gian sẽ tiếp tục trôi, tôi còn trưởng thành hơn nữa, để lại biết nhiều hơn, cố gắng bước đi dù sẽ có một lúc phải dừng lại. Ước mơ kia vẫn nằm ngoài tầm tay... Vậy thì sao chứ?

Nó nằm ngoài nhưng không bao giờ biến mất khỏi tôi, luôn còn đấy nằm trong tôi, bởi chúng tôi là một. Tôi cũng chẳng thể chối bỏ giờ phút này mình đang cảm thấy hạnh phúc, ôm trọn vẹn tất cả lại, ôm trọn vẹn...

                                                                                       Thế giới của tôi         

                                                                                    Watashi no Sekai.

                                                                        CN, Ngày 7 tháng 7, năm 2013.

Ngoại truyện: Hai mảnh trùng khớp

Tôi vẫn tiếp tục bước đi, làm thêm vài điều thuốc nữa, ngắm hoa anh đào như cánh chim làm bằng giấy gập nhẹ hạ xuống nền đất.           

            -....

Sau một lúc, giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ, giờ tôi phải về không còn nhiều nữa, hôm nay đi được thế này đã là lâu lắm rồi.

            -Về ư...?

Nghĩ vậy, tôi có chút hụt hẫng, thực sự đã có khoảnh khắc tôi tưởng mình sẽ không phải đầu lại, mà cứ bước, cứ bước đi, mãi mãi... Thật ngu ngốc làm sao, tôi ấy.... Biết chẳng thể tránh được, tôi thở dài, ngắm khung cảnh xung quanh này lần cuối, cười hời hợt che đi sự tiếc nuối:

            -Ha ha ha haizzzz~... Hay quá nhỉ? Chỗ này cứ như vô tận ấy, mình đã thực sự muốn xem tận cùng của nó như thế nào...           

Chợt tôi dừng lại, nhìn về phía bên trái có một chiếc cầu gỗ bắc qua con sông nhỏ, phía bên kia cầu, chia làm hai lối rẽ trải đá trắng, trước đó có hai cái ghế, một cái thùng rác... và một cái máy bán nước tự động. Xung quanh, hoa anh đào vẫn rơi bình thường, rải rác phủ lên mặt đất, lên mặt sông... Dải khăn len lất phất, người phụ nữ xinh đẹp ấy đứng trên cầu, chiếc áo vét dài trắng phai chút hồng phủ kín bao bọc lấy thân thể gầy, cao cao của chị. Chẳng quan tâm chị ta mặc thế có nóng không, nhưng với lon nước ngọt cầm trên tay, người phụ nữ này hoàn toàn ăn khớp với khung cảnh xung quanh, như sinh ra chị ta đã là một phần của nó vậy... Chắc là tôi tưởng tượng quá thôi, bất ngờ mà... Người phụ nữ đã thấy tôi từ trước, thờ ơ bằng thứ trọng nhẹ, trầm như hơi thở:

            -Nếu anh chịu dành thêm chút thời gian quý báu của mình, đi bên trái 5 phút, bên phải 10 phút thì sẽ thấy nó chẳng phải vô tận đâu.

            -Chà, nghe vậy thì có chút thất vọng nhỉ?

Tôi nhếch nhẹ mép mà cười, quay lại với bộ dáng bình thường của mình.

            -Đó là sự thật, xin lỗi nhé, khiến anh phải biết trước như vậy.

Người phụ nữ mặt không biểu cảm gì, cứ vậy mà nói, thế nhưng nó khiến tôi cảm giác, cái điểm tận cùng mà tôi gọi kia, có khi chỉ là một công trường đang thi công, hay một góc khác của con phố... Sẽ tốt hơn nếu cứ giữ nó trong tâm trí tôi đẹp như bây giờ... Tùy, thật là mất hứng... Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào chị ta. Người phụ nữ chẳng trốn tránh, một chút cử động cũng không, chị chỉ ngắm tôi dưới mái tóc phất phơ trong gió. 

            -...Kì cục...

Khi chị ta định nói gì đó, tôi cười ngắt lời, bình thản rút trong túi ra bao thuốc, lịch sự cúi đầu hỏi:

-          Làm 1 điếu chứ?

Mùa hoa rơi, chúng tôi vẫn tiếp tục sống, và tiếp tục tồn tại trên thế gian này.

                                                                        ---Hết---(by TTU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #họctrò