Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bạn nghĩ như thế nào về một thế giới luôn loại bỏ những thứ kì lạ và kì dị?? Ah... thế giới đó luôn có một sự phân biệt rõ rệt về những đồ vật, kể cả con người cũng không bỏ qua. Tôi từng là một đứa bé được sinh ra trong sự mong đợi và vui vẻ của mọi người... sự vui vẻ này sẽ kéo dài nếu như không xảy ra chuyện đó.
Năm 3 tuổi đôi mắt của tôi từ từ chuyển qua màu hồng, mái tóc cũng dần chuyển qua màu hồng nhạt, họ hàng dần dần bãi bỏ xa lánh tôi. Họ nói với tôi rằng "cái thứ kìa lạ như mày đáng lẽ không nên được sinh ra, mày là nỗi nhục của gia đình, tụi tao mong sao có thể bán mày đi". Họ từ từ rời xa gia đình tôi, tôi bị cấm bước chân ra khỏi nhà, baba và mama nuôi tôi ở trong căn hầm ẩm ướt mùi rất hôi, không có đèn, không có một thứ gì ngoài giường nằm,nhà tắm và vài cái lỗ còn không đủ để ánh sáng chui vào. Cách để có thể thấy được ánh sáng chỉ là những lúc người hầu mở cửa từng hầm và đem đồ ăn xuống cho tôi, chỉ là những ánh sáng mập mờ của đèn.
Tôi sống ở căn phòng qua từng năm, trong những năm đó baba thường hay nói với tôi rằng "vì muốn bảo vệ con nên ta phải làm như vậy, con đừng trách chúng ta". Đó cũng là lý do mà tôi chẳng bao giờ ghét gia đình mình được, tất cả chỉ vì muốn tốt cho tôi. Tôi đã rất tin vào điều đó.
Tới lần sinh nhật thứ 13, tôi nghĩ rằng tôi sẽ được ra khỏi chỗ đó vì tôi đã đủ tuổi để học tập nhiều thứ khác hơn. Tôi hỏi người hầu:
-Anh ơi có phải ngày hôm nay em sẽ được ra ngoài đúng không??
Người hầu vẫn vậy vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn dò xét tôi từ đôi mắt cho đến mái tóc và nói:
-Cô chủ có biết tại sao ba mẹ không xuống dưới thăm cô từ 5 năm trước không?? Họ đã có một người con khác rồi, họ không để ý đến cô đâu, cô giờ không còn là con người trong mắt họ nữa đâu.
Lúc đó tôi chỉ biết im lặng đi xuống cầu thang và nằm lên chiếc giường suy nghĩ. *liệu tôi đã làm gì sai?? Tôi đã tin vào những lời họ nói, tôi ngoan ngoãn và nghe lời không phản ứng lại những lời nói không hay. Vậy tại sao tôi vẫn không được cái tôi muốn?? Nếu tôi sống tiếp ở đây liệu tôi sẽ thấy mặt em trai hay em gái của tôi chứ?? Dù sao tôi cũng muốn nhìn thấy mặt bé, tôi cũng là một người chị mà?*
9 giờ tối, cũng là thời gian tôi được cho ăn, có thể là đồ ăn thừa hoặc đồ ăn hết hạn, dù sao thì tôi cũng đã quen cách sống như một động vật. *hôm nay lại là đồ ăn thừa nhỉ?* tôi vừa nằm trên giường và suy nghĩ thì nghe từ phía trên thoát ra một giọng nói khá trầm, giọng của một bé trai vọng xuống:
-"ba mẹ dưới tầng hầm nhà mình có gì mà cứ 9 giờ ngườ hầu lại đêm đồ ăn xuống vậy?? Nhà mình có nuôi chó sao?"
-"Cục cưng à, con không nên xuống dưới đó, chỉ có một số đồ vật không sử dụng được để dưới đó thôi, với cả đồ ăn thừa thì nên quăng đi mà nhỉ?" Tôi biết giọng nói này, giọng nói quen thuộc từng hát ru cho tôi vào giấc ngủ, đây là giọng nói của mama một giọng nói ngọt ngào đến đau buồn.
Tôi thở dài ra một hơi, tôi muốn khóc nhưng cứ như có gì làm nghẹn người lại không thể để nước mắt trào ra, chỉ là muốn khóc mà còn không thể. "Không sao cả, không sao ,lúc 15 tuổi có thề mình sẽ bị bán đi để làm người hầu cho một nhà khác, tập tành cách sống này là vừa." Tôi luôn tự nhủ bản thân như vậy để đỡ buồn nhưng thật ra cũng chẳng thể trốn tránh được bao nhiêu.
Dạo này có lẽ đồ ăn đem xuống được nấu rất kĩ và hình như không còn là đồ ăn thừa. Nhưng vị thì cứ như một người nào đó rất lạ nấu vậy, vị rất ngon là khác. Có cả đồ mới? Nhưng không có nhãn hiệu lại có đường may tay,hơi rộng so với tôi nhưng ai là người làm những việc này? là ai vậy nhỉ? Tôi có hỏi người hầu nhưng anh ta giật mạnh tóc tôi và nói rằng:
-"Cô nên thấy vui đi và đừng tò mò thêm một cái gì, vì nếu cô có sở hữu những thứ này thì cô mãi mãi cũng không xứng đáng với những thứ này đâu!" Nói xong anh ta đẩy tôi ngã xuống nền gạch, nền gạch vẫn vậy lạnh tanh với mùi hôi nhưng chả là gì đối với tôi, tôi có lẽ đã quen với cái mùi này. Tôi chỉ nằm yên và nhìn người hầu đóng cánh cửa ở tầng hầm lại, cánh cửa giống như một bức tường quá cỡ đối với một đứa nhỏ 13 tuổi như tôi, tôi đã từ bỏ cái việc quay lại với căn phòng trên nhà từ rất lâu rồi. *Liệu tôi thật sự thuộc về nơi này chứ??* Có lẽ vậy... tôi cứ suy nghĩ như thế rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay cho đến ngày hôm sau. Khoảng 5 giờ sáng thì trên cửa của tầng tôi đã nghe tiếng bước chân qua lại rất nhiều,*baba và mama không thể về sớm vào khoảng giờ này đâu nhỉ?*ah... tôi nghe thấy mùi thơm của thức ăn, mùi thơm mà dạo đây tôi ngửi được từ những món ăn người hầu đem xuống. Tôi muốn được thấy người nấu món ăn đó, nhưng không thể, tôi chỉ biết nằm xuống giường lăn qua lăn lại đến khi có tiếng mở cửa tầng hầm không giống của mọi ngày cánh cửa sẽ đập mạnh ra nhưng lần này rất nhẹ làm tôi thờ theo phản xạ mà trùm mền chạy vào góc. Tôi khá sợ người lạ... nên ngồi thụt xuống ôm đầu miệng lẩm bẩm:
-"Tôi xin lỗi tôi chỉ là một món đồ vật để quăng đi, la f ơn dừng làm hại tôi..."tôi cứ lặp đi lặp lại câu đó.
Tiếng bước chân bước từ từ xuống cầu thang và tiến đến giường của tôi thì dừng lại. Nó làm tôi cảm thấy sợ hơn sợ cái cảm giác mà linh hồn như muốn bỏ thể xác mà đi vậy...
-"Đúng thật không phải là con chó hay động vật nào nhỉ? Là một con người theo suy nghĩ của tôi và tôi không nghĩ tôi đoán đúng. Ra đây nào, có đồ ăn sáng rồi, tôi không thể làm hại ai đâu, đừng sợ" Giọng nói này......
------Em chỉ là một cục bột tập tành thôi ợ----hết chap 1-----O;vO;------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kịch