Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới của Kookie.

Ngày đó, ở một vùng ngoại ô trong lành, có hai đứa trẻ sống cạnh nhà nhau. Một đứa lớn và một đứa nhỏ. Đối với đứa lớn thì đứa nhỏ chính là một thiên thần mà nó luôn luôn yêu thương. Sở dĩ ví đứa nhỏ như một thiên thần cũng không phải là một phép so sánh mang tính trừu tượng. Bởi vì trên đời này không có ai xinh xắn như đứa nhỏ, không có bé trai nào trắng trẻo mềm mềm như đứa nhỏ, cũng không ai đáng yêu với nó bằng đứa nhỏ cả. Chỉ cần đứa nhỏ ngồi ngoan bên cạnh nó, chăm chỉ ăn xong que kem mát lạnh thôi nó cũng đã cảm thấy yêu thương rồi.

Seokseok thường nghe người ta so sánh những gì to tát bằng hai chữ thế giới. Giỏi nhất thế giới? Giàu nhất thế giới? Vậy tình yêu mà Seokseok dành Kookie cũng rất lớn, rất bao la, như thế có thể gọi Kookie là thế giới của Seokseok không nhỉ?

___

Năm Kookie sáu tuổi, Seokseok chín tuổi, trong một lần ngồi ăn kem cùng với nhau, Seokseok đã vô tình hỏi rằng 'thế giới của Kookie là gì?'. Lúc ấy, Seokseok còn nhớ rất rõ Kookie đã dùng đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào nó như thể vừa được nghe thứ gì đó lạ lẫm lắm. Kookie ngây ngô hỏi rằng 'thế giới là gì?'

Đối với một đứa bé chín tuổi lúc ấy, nghe hai chữ 'thế giới' qua miệng người lớn cũng không có khả năng hiểu được khái niệm của nó là gì. Seokseok cũng không hiểu 'thế giới' có nghĩa ra sao, đành ngại ngùng cười trừ đáp lại rồi thôi. Thật ra khi hỏi câu hỏi ấy, nó cũng chẳng suy nghĩ gì trong đầu nhiều. Chỉ là câu hỏi ngớ ngẩn thoáng qua trong tâm thức của một đứa nhỏ mà thôi.

Mùa hè năm đó thời tiết thật oi bức, quanh đi quẩn lại trong hiên nhà mãi cũng chán. Seokseok biết Kookie thích vui chơi, biết Kookie thích chạy nhảy, thích hát một cách tự do nên mới mạnh dạn đề xuất với bác Jeon mỗi buổi chiều mang em đi chơi. Hihi, chỉ là mang Kookie tới cánh đồng mới vừa thu họach gần nhà để Kookie có thể chạy nhảy và hát hò.

Cảm giác được nắm tay mềm mềm của Kookie thực thích. Chiều chiều nó dắt em ra ngoài cánh đồng. Khoảng không bao la bạt ngàn với mùi đất khô khô khiến hai đứa nhỏ càng trở nên phấn khích. Kookie buông cái nắm tay của Seokseok, chân ngắn cũn cỡn chạy ù trên nền đất khô bằng phẳng. Cái miệng nhỏ nhoẻn lên khanh khách cười. Kookie vừa chạy xung quanh Seokseok, vừa la la la mấy điệu nhạc do mình mới vừa sáng tác xong. Nó thấy em vui, càng không ngần ngại vung chân múa tay theo bài nhạc của em. Cho đến khi ánh mặt trời đã ngả ráng chiều, cả hai đứa nhóc mới thấm nhuần cái mệt, Seokseok cõng Kookie trên vai, bình yên cùng nhau về nhà.

"Hôm nay Kookie chơi có thấy vui không?" Nó nghiêng đầu nhìn Kookie đang tì một bên bầu má phúng phính trắng trẻo lên vai mình, cái miệng anh đào mút mút nhánh hoa mật mà Seokseok vừa hái cho.

"Vui lắm! Mai lại đi nha Seokseok?"

"Ừ được rồi!"

Nó cười ha hả với giọng điệu nài nỉ đáng yêu của đứa nhỏ. Mặc dù đều đã kiệt sức, quần áo cũng thấm không ít bụi, nhưng mà nó thực sự rất thích cảm giác được nâng niu Kookie trên tay. Có lúc Seokseok đã ngây ngô nghĩ rằng thật sự rất vui vì nó là con một. Nó không có anh chị, cũng không có em nên nó sẽ có thể dành hết thảy tình yêu thương cho Kookie bé nhỏ.

Rồi tháng ngày nghỉ hè cứ yên bình như vậy trôi qua. Chiều nào Seokseok cũng mang Kookie ra ngoài cánh đồng chạy nhảy. Có những buổi chiều thoáng mát, gió thổi lộng trên gò đồi, Seokseok kì công ngồi một chỗ, tay chân bận bịu làm diều giấy cho Kookie. Có thể diều giấy mà nó làm không được đẹp, cũng không có hình thù ngộ nghĩnh, nhưng mà chỉ cần Kookie có thể chơi vui, Seokseok đều cảm thấy bản thân đã thành công những hai trăm phần trăm.

Kookie đáng yêu lắm! Biết đi chơi một buổi về sẽ mệt, Seokseok cõng cái thân ì ạch của mình về sẽ kiệt sức. Cho nên cứ trước mỗi buổi đi chơi đều đổi một cái thơm với mẹ để lấy đồng xu mua kem cho Seokseok cùng ăn. Kookie hay ăn kem lắm. Kem trái cây của chị gái ở tạp hóa trước ngõ là kem tự làm. Không có hại cho sức khỏe cho nên Kookie ăn, Kookie rất thích.

Có một hôm chuồn chuồn bay xuống thấp, biết đứa nhỏ sợ nên Seokseok nhanh chóng dắt tay em về nhà. Bất quá trước giờ nó chưa hề nói, thật ra nó cũng sợ chuồn chuồn lắm cơ.

Ngồi lê la ở gốc cây gần nhà ăn kem, Seokseok ăn phần của mình, đôi lúc lại để mắt tới cái miệng nhọn nhọn đang tóp tép liếm kem trên vành môi của đứa nhỏ. Nhịn không được, đành yêu chiều lấy tay áo mình lau sạch miệng cho em. Kookie nhìn nó, cười cười cảm ơn.

"Kem này ngon quá Kookie nhỉ?"

Đứa nhỏ gật gù quả đầu nấm.

"Ừm ừm ngon ngon..."

Seokseok cong đuôi mắt nhìn Kookie, ánh mắt lấp lánh tia yêu thương.

"Anh hỏi Kookie nha, tại sao Kookie lại thích ăn kem như vậy?"

Đứa nhỏ chỉ ôm má tủm tỉm.

"Tại vì trời nóng, ăn kem rất mát. Kem làm Kookie mát nên Kookie thích!"

Seokseok nhẹ xoa đầu em rồi nói.

"Anh cũng thích ăn kem. Mà anh còn thích cả Kookie nữa!"

Đứa nhỏ nghe xong câu nói ấy, ngoài vui vẻ ra thì không có suy nghĩ gì cả. Kookie chỉ cười toe rồi tiếp tục mân mê vị ngọt lịm mát lạnh của que kem.

.   .   .   .   .   .

Thời gian thuở bé ấy dần dà cũng thôi qua. Mãi cho đến khi cậu bé Seokseok nghịch ngợm ngày nào đã trở thành một ông chủ của cửa tiệm gà rán cỡ trung ở thành phố. Khi lên mười tám tuổi, Hoseok đã chuyển lên thành phố tự lập. Khi đó cảm thấy bản thân đam mê về bếp núc nên mới mạnh dạn theo đuổi mà không nói cho gia đình biết. Sau này khi đã thành công mới báo tin vui cho cả nhà ở quê. Đã năm năm rồi Hoseok không có về nhà, ở trên này một mình, có bạn bè nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy cô đơn. Trong suy tính còn đang định chọn dịp nào đó trở về thì bất chợt nhận được điện thoại của mẹ bảo rằng Kookie chuẩn bị dọn lên ở cùng. Còn không quên dặn hắn phải chăm sóc em nó thật tốt.

Trời ạ, chỉ có Chúa mới biết được Jung Hoseok đã vui mừng đến nhường nào!

Năm giờ chiều thứ ba, Hoseok đã đón được Kookie về nhà riêng của mình. Mấy năm qua, từ lần cuối cùng khi cả hai chia tay nhau so với hiện tại, Kookie đã thay đổi không ít. Nhiều nhất là vẻ ngoài. Khuôn mặt ít bầu bĩnh đi một chút. Sự trưởng thành đã biến nó trở thành một thức hoàn mĩ hơn bao giờ hết. Sống mũi cao cao, đôi mắt vốn dĩ Hoseok rất thích nay lại càng thu hút hắn nhiều hơn.

Sau bao nhiêu tháng ngày, dẫu cho mọi thứ có thay đổi ra sao thì tình yêu mà Hoseok dành cho đứa nhỏ vẫn hoàn toàn vẹn nguyên. Nếu có thay đổi cũng chỉ là đong đầy thêm một chút rồi lại một chút nữa mà thôi.

"Sao rồi. Em thích phòng anh chuẩn bị cho em chứ?" Hoseok mỉm cười xoa xoa tóc của cậu nhóc đã cao gần bằng mình.

Jungkook khẽ gật gật. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng đung đưa đung đưa trước trán.

Dự định của người lớn khi cho Kookie dọn lên thành phố chính là để học đại học. Còn có thể phụ giúp công việc ở cửa tiệm cho Hoseok. Cũng đã mấy năm rồi, hiện tại bây giờ gặp nhau bỗng dưng có chút lạ lẫm. Nhưng dù sao hắn cũng không để ý, hơn nữa còn ra sức nuông chiều Kookie như bảo bối nhỏ.

"Tèn ten~ cái này là anh tự tay làm cho em đó. Gà rán thượng hạng mang thương hiệu Jung Hoseok!"

Bữa cơm tối được hắn bày biện lên bàn với tất cả tình yêu thương và cả sự phấn khích. Lâu rồi kể từ lúc cửa tiệm gà chỉ mới hoạt động và hắn phải tự tay vào bếp. Bây giờ có Kookie nên mới có cơ hội nhớ lại nghề.

Jungkook vẫn có chút chưa quen. Nơi ở mới, người cũng mới chăng? Hoseok đối với nó thực sự khác trước quá nhiều. Hay là do nó từ lâu đã quên béng mất Jung Hoseok của trước kia là người ra sao rồi?

Thoát ra những suy nghĩ miên man trong đầu, nó ngửi được mùi vị thơm nồng trước cánh mũi. Là miếng gà rán thơm ngon còn bốc khói mà anh đưa tới. Kookie không ngại ngần cắn một miếng, vị ngon tan chảy trên đầu lưỡi. Nó mừng rỡ nhìn hắn, giống như là chưa bao giờ được ăn thứ ngon đến thế. Nhìn thấy Kookie ăn ngon miệng, cũng không ngại ngùng như lúc đầu, Hoseok lại kín đáo nở nụ cười hài lòng. Hắn biết, dù có trưởng thành bao nhiêu, cao lớn bao nhiêu thì Jeon Jungkook vẫn chỉ mãi mãi là đứa nhỏ của hắn thôi.

Và quan hệ của cả hai cứ men theo thời gian trôi qua mà tốt dần.

Một buổi tối thứ sáu nào đó, Hoseok vì bận đi khảo sát thị trường nên không thể về sớm như mọi hôm. Jungkook ăn xong bữa tối liền ngồi ở sopha chờ anh về. Trong không gian im ắng của ngôi nhà kèm theo tiếng nhạc du dương của bác hàng xóm bên cạnh, Kookie đã nhận ra không ít điều. Thực ra nó thương Hoseok nhiều hơn nó tưởng đó chứ. Ngoại trừ ban đầu còn chưa quen, nhưng sau này khi trở lại bình thường, nó lại muốn Hoseok lúc nào cũng ở bên cạnh. Anh làm nó vui, anh quan tâm chăm sóc nó. Nó cũng làm anh vui bằng cách sẽ ngoan. Sẽ quan tâm đến anh bằng cách ngồi yên chờ tới khi anh về. Hoseok của nó là một người hiền lành và tốt tính. Nên nó thương anh, thương nhiều lắm.

Khi chiếc đồng hồ treo tường điểm mười giờ hai lăm phút tối, ở cửa mới truyền đến giọng nói ấm áp của anh.

"Jungkook à, anh về rồi! Em đã ngủ chưa vậy?"

"Em chờ anh nè!"

Jungkook từ ghế sopha chạy vọt ra cửa đón lấy túi xách từ tay anh, cả chiếc túi bóng có cảm giác lành lạnh.

"Anh có mua kem trái cây đấy, ăn bây giờ hay để mai nhỉ?"

Hắn cong đuôi mắt nhìn nó.

"Ăn ngay nhé nhé?"

Nó nhảy cẫng lên thích thú.

"Ừ được rồi."

Chờ đến lúc Hoseok tắm rửa xong, nó cũng đã không thể chờ được nữa. Nó nhanh nhảu bóc vỏ kem rồi cho ngay vào miệng. Hoseok bật cười khanh khách. Có vẻ như đứa nhỏ của anh đã rất nhớ loại quà vặt này.

Hình ảnh trước mắt bất chợt xuyên thời gian trở về quá khứ, dẫn theo tâm trí của Hoseok quay lại nơi gốc cây của thuở bé. Vẫn là Kookie ở ngay trước mắt hắn. Vẫn là cậu bé ngây ngốc và vô tư. Cậu bé ngày nào vẫn còn thích thú với cảm giác mát lạnh từ những que kem. Hình ảnh và hơi thở vô cùng đơn điệu nhưng không hề vô vị. Nhớ lại quá trình trưởng thành của mình, những ngày tháng gắn liền với khái niệm của hai từ 'thế giới'. Hoseok đã tìm kiếm rất lâu và cuối cùng hắn cũng có thể hiểu được nó có nghĩa là gì.

"Kookie này, thế giới của em là gì?"

Jungkook nhíu mi quay sang. Vẫn là câu hỏi ngày nào.

"Thế giới có nghĩa như thế nào?"

"Thế giới có nghĩa là điều lớn lao đối với Kookie. Nó quan trọng đối với em."

Nó gật gù suy nghĩ.

"Thế thế giới của anh là gì, Seokseok?"

"Em."

"Em?"

"Ừ." Hắn xoa xoa tóc nó. "Anh yêu em nhiều hơn bảy tỉ người trên thế giới. Nên em là cả thế giới của anh!"

Jungkook lúc này cảm xúc thực không rõ. Có cái gì đó bất chợt rộn ràng trong lồng ngực. Có phải là anh mới nói anh yêu nó hay không? Nhưng mà nó cũng thích anh nữa. Thích lắm.

Jungkook nhích lại ôm chầm lấy cổ anh, vui sướng cười khúc khích.

"Em cũng thương anh. Thương anh nhiều thật nhiều, lớn thật lớn. Vậy nên thế giới của Kookie chính là Seokseok."

___

Chỉ cần thế giới nhỏ là em ở trong thế giới lớn là anh, dù cho sau này có bao nhiêu giông tố bão bùn đi chăng nữa, anh hứa vẫn sẽ mang tất cả ánh nắng đến cho em.

End.
[#LEO // 171019]

Dù biết shot này không được hay nhưng tui vẫn muốn tặng nó cho -kookcumber❤ mong cô sẽ thích nó. Huhu, nhớ cô lắm, mau quay lại nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro