Thế giới của hắn
Hắn là Văn Đức, 1 kẻ đáng thương.
Hắn sinh ra trong 1 gia đình nghèo. Cha hắn mắc phải hội chứng có khuynh hướng bạo lực gia đình nặng nề, thường xuyên đánh đập mẹ hắn và hắn. Còn mẹ hắn, 1 người phụ nữ đáng thương lỡ trao thân mình cho 1 con quái vật. Bà đã chấp nhận số phận của mình, cắn răng chịu những trận đòn roi của cha hắn, và rồi sinh ra hắn.
Hắn đã từng nhiều lần chứng kiến "con quái vật đó " hành hạ, đánh đập mẹ hắn, cũng từng nhiều lần gào lên khóc lóc, van xin cha đừng đánh mẹ hắn nữa, nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là những cú tát đau điếng, những câu chửi như dao nhọn cắm vào tim và những vết bầm tím chằng chịt trên người.
Hắn sống dưới 1 mái nhà như vậy đấy, chỉ có mẹ là thương hắn nhất, nhưng mẹ cũng thương cha hắn nữa. Nhiều lần hắn muốn mẹ giải thoát cho chính mình, nhưng mẹ chỉ ôm hắn vào lòng. Mẹ nói rằng, mẹ thương cha hắn lắm, mẹ không nỡ làm vậy. Những lúc như thế, hắn thường tự nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ: Mẹ thương cha, nhưng cha có thương mẹ đâu ?
Cho đến khi hắn lên 15, vào ngày sinh nhật của hắn, cha đã phá hoại tất cả. Cha lại đánh đập chửi rủa mẹ con hắn. Điều này khiến hắn tức giận vô cùng. Trong đầu hiện lên hàng loạt những ý nghĩ xấu xa đen tối, nhưng rồi lại khựng lại, vì hắn biết làm vậy là xấu, hắn sẽ phải vào tù. Chợt trong đầu hắn hiện lên 2 chữ, 2 chữ thôi nhưng lại là cả hi vọng sống của mẹ con hắn : Pháp luật .
Từ đó hắn bắt đầu tìm hiểu về luật pháp, thu thập đầy đủ những chứng cứ cần thiết. Cuối cùng, sau 1 năm, hắn đã tận tay đưa cha hắn đến trước mặt bồi thẩm đoàn, tự mình ngồi vào ghế nhân chứng. Sự mạnh mẽ, tự tin và khát vọng sống đã giúp hắn chiến thắng. Người cha đã bị kết án tù chung thân, còn mẹ con hắn sẽ được bồi thường và trả tự do.
Sự việc đó đã làm điên đảo cộng đồng mạng. Một cậu nhóc 16 tuổi, thẳng tay đưa cha mình ra trước pháp luật. Bọn họ tung hô hắn, khen sự dũng cảm của hắn, cảm thán vẻ bề ngoài của hắn. Hắn không quan tâm, chỉ tập trung những gì trước mắt, cố gắng học tập tốt. Và rồi , sau 9 năm, hắn đã trở thành một luật sư có tiếng .
Có 1 nỗi sợ luôn thầm lặng trong hắn: hắn sợ mình sẽ giống cha. Chính vì điều này, mà hắn sẵn sàng bỏ đống tiền ra để thuê 1 bác sĩ tâm lí nổi tiếng điều trị cho hắn mỗi tháng dù bác sĩ luôn nói rằng hắn rất bình thường và không có dấu hiệu gì cả. Hắn cũng không yêu ai, một phần vì chưa tìm được người mình thích, một phần vì hắn sợ làm tổn thương người ta.
Và rồi hắn gặp em, một Ánh Huyền xinh xắn, yêu đời và được nhiều người yêu quý. Em nhẹ nhàng, thuần khiết, đôi mắt sáng long lanh khiến hắn rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn đem lòng thương nhớ em, ngày đêm trong đầu chỉ có hình bóng em. Người con gái ấy, khiến hắn biết đến tình yêu, cảm nhận được sự ấm áp trong trái tim lạnh lẽo của hắn.
Và hắn bắt đầu học cách tiếp cận em. Những hành động vụng về, sự bối rối và ngại ngùng của hắn có lẽ đã khiến em nhận ra điều gì đó. Ngày hắn cầm chặt bó hoa trên tay, rụt rè đưa cho em kèm theo lời tỏ tình lắp bắp của hắn, em cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu đồng ý ngay. Lời đồng ý của em đã khiến hắn vỡ oà, vui sướng như 1 đứa trẻ mà ôm chặt lấy em. Vậy là từ nay, hắn đã có thế giới của hắn rồi.
Kể từ khi có em, hắn thay đổi hẳn. Hắn ghét nấu nướng, nhưng khi biết em sợ nấu ăn do từng bị bỏng nặng suýt chết, hắn sẵn sàng đeo tạp dề lên, học cách nấu từng món cho em ăn. Hắn biết em thích hoa, hôm nào đi làm về hắn cũng ghé vào một tiệm hoa để mua hoa tặng em. Hắn biết em ghét mùi thuốc lá, hắn liền cai thuốc ngay dù hắn rất thích hút. Em nói em thích nuôi mèo, hắn cũng bất lực mà tìm mua cho em một chú mèo xinh xắn. Hắn thích ngắm nhìn nụ cười của em, nó đẹp lắm. Khi em cười, em rất xinh, cũng rất đáng yêu, đôi khi khiến hắn bật cười ngây ngốc.
Em thường ôm hắn vỗ về an ủi khi hắn mơ thấy ác mộng về quá khứ ám ảnh kia, ở bên cạnh hắn nói những lời yêu thương nhất mà hắn chưa được nghe. Em quan tâm đến hắn, hay trêu chọc hắn làm hắn cười, luôn khen ngợi hắn khi hắn thành công sau mỗi vụ kiện. Em nói với hắn :
- Anh giỏi thật đấy, tớ mà là anh khéo tớ khóc luôn ở đấy rồi. Tại tớ sợ lắm, bên kia người ta cãi giỏi thế cơ mà.
- Xin cô nương, cô nương cứ là cô nương thôi, còn lại cứ để tôi lo.
- Ơ, thế tớ là tớ, chứ anh không muốn tớ là em bé của anh à ?
- Rồi rồi, anh muốn, anh muốn hết. Em là em bé của anh, được chưa ?
Với hắn, em là cả thế giới của hắn. Hắn từng nghĩ, em yêu đời như vậy, chứng tỏ em rất mạnh mẽ và không bao giờ khóc. Nhưng khi hắn yêu em, hắn mới biết, em cũng là ci=on người, em cũng biết buồn và biết khóc. Hắn ôm em thủ thỉ an ủi khi em khóc nấc lên trong lòng hắn vì mẹ em mới mất. Hắn làm trò cho em cười, mua đồ ăn cho em, đưa em đi chơi khi em bị sếp và đồng nghiệp bắt nạt. Hắn vỗ về, dỗ dành em khi em tự ti với hắn, cho rằng em không xứng với hắn. Những lúc như thế, hắn chỉ biết ôm em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi em.
Em hay hỏi hắn :
- Anh ơi, anh có thương em không ?
- Có, anh thương em nhiều lắm, thương cả đời không hết.
Lần nào em hỏi, hắn đều trả lời như vậy. Hắn muốn nói với tất cả mọi người, rằng hắn cũng có thế giới của hắn, hắn thương cái thế giới ấy lắm, thương rất nhiều, nhiều vô cùng.
Trước kia, hắn vẫn luôn sợ rằng mình sẽ bị bệnh giống cha. giờ có em rồi, hắn lại càng sợ hơn. Hắn dè chừng và cảnh giác với mọi hành động của mình, chỉ một chút biểu hiện lạ cũng khiến cho google và ông bác sĩ đau đầu vì hắn. Cũng phải thông cảm cho hắn thôi, tại hắn thương em lắm, thương hơn cả bản thân hắn cơ mà.
Hắn nói với em về quá khứ của hắn, về nỗi sợ luôn thường trực trong lòng hắn. Em mỉm cười an ủi, em nói không có chuyện đó đâu, rồi em ôm hắn vào lòng, xoa dịu đi nỗi sợ đó. Nhưng làm sao hắn có thể không sợ được ? Hắn nói với em, một ngày nào đó nếu em thấy hắn phát điên, cứ mặc kệ hắn rồi chạy đi, hãy báo công an đến bắt hắn, để hắn không làm loạn cái xã hội này lên được nữa. Hắn đưa cho em một con dao nhọn, hắn nói rằng phòng trường hợp hắn mất kiểm soát mà tóm được em, hãy lập tức giết hắn đi, rồi chạy thật nhanh vào. Hắn còn ghi âm sẵn một file, nếu như em có đâm hắn, cái file này sẽ giúp em thoát tội, rằng những gì em làm là do em phải tự vệ, tất cả là do hắn. Hắn thậm chí còn nhờ mẹ mình, nếu như ngày đó thực sự xảy ra, hãy đến thanh minh cho em, hắn không muốn em phải khổ sở khi không có hắn. Hắn nói rằng, em được hắn chiều quen rồi, giờ để em chịu khổ, em không quen đâu. Mẹ hắn nghe những lời hắn nói, bật khóc nức nở mà ôm chầm lấy hắn. Bà sợ con mình sẽ mắc bệnh giống cha nó, cũng sợ rằng sẽ mất đi người con trai này mãi mãi.
Một ngày kia, khi hắn và em vừa về đến nhà, đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu trong người vô cùng, cả cơ thể dường như mất kiểm soát. Hắn như nhận ra điều gì đó, vội đẩy em ra. Nhưng em không hiểu, cứ liên tục bám lấy hắn, hỏi hắn có sao không. Hắn bất giác cầm chặt tay em, lôi mạnh em vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Hắn tiến tới gần em, đôi mắt hắn đỏ ngầu làm em sợ hãi mà bật khóc. Hắn vớ lấy thắt lưng định đánh em, nhưng khi nhìn em như vậy, chút lí trí trong hắn đã lôi hắn trở lại, tạm thời trấn áp con thú dữ trong hắn. Em nhận ra rằng hắn đã phát điên, liền lấy con dao mà hắn đưa cho em, cầm chặt trên tay. Hắn cố gắng kiểm soát con thú đó, nhưng hắn không thể chịu được nữa rồi. Đến tận bây giờ, hắn mới hiểu cảm giác của cha mình, rằng bình thường cha luôn nói cha thương mẹ lắm, nhưng khi cha phát điên lên lại lao vào đánh mẹ.
Hắn nhìn về phía em, em sợ hãi mà bật khóc, cầu xin hắn đừng đánh em, em rất sợ đau. Hắn dùng hết sức mình cầm chân con thú ấy, cố gắng nói với em :
- Đâm....đâm anh đi.
- Không .... không được....anh mất rồi em phải làm sao đây ? - Em khóc nấc lên, do dự không dám làm.
Hắn sắp kiệt sức rồi, hắn sắp không giữ chân được nó rồi. Hắn giật lấy con dao trong tay em, đâm thằng vào tim hắn. Máu chảy ra, làm loang lổ lên áo hắn, chảy xuống thành dòng. Hắn ngã vào lòng em, nhìn em khóc lóc ôm lấy hắn, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em:
- Em ơi, em đừng khóc, anh xót em lắm.
- Hức, anh mất rồi, ai ôm em ? ai mua đồ ăn cho em? ai an ủi em? ai đưa em đi chơi? ai nấu ăn cho em đây?
- Không có anh bên cạnh, bạn nhỏ của anh phải sống thật tốt nhé, đừng khóc nhiều nữa, phải thật ngoan nhớ chưa?
Hắn dùng chút thời gian ít ỏi của mình để ngắm nhìn em. Hắn muốn khắc sâu hình ảnh của em, để ít nhất khi sang thế giới bên kia, hắn vẫn nhớ tới em, nhớ về cái thế giới nhỏ bé mà anh đem lòng thương nhớ.
-anh thương em nhiều lắm, thương cả đời không hết.
Hắn mỉm cười nói với em, hắn sợ rằng nếu mai này em quên rằng hắn đã mất mà cất giọng hỏi, câu nói này sẽ thay câu trả lời của hắn. Hắn muốn nó in sâu vào tâm trí em, để em nhớ tới một người luôn thương em, yêu em . Và rồi, hắn trút hơi thở cuối cùng trong lòng em. Tiếng gào khóc đau xé ruột gan của em, khiến ông trời cũng phải cảm động mà khóc theo em. Anh mất rồi, ai thương em đây ?
Sau khi hắn mất đi, em phải đối diện với pháp luật. Đứng trước bồi thẩm đoàn, không có hắn bên cạnh, em sợ lắm, em bật khóc chỉ sau mấy câu hỏi của họ. Nhưng nhờ có mẹ hắn và những chiếc camera giấu kín mà hắn lắp trong nhà, kèm theo đó là chiếc file mà hắn ghi âm đã cứu em thoát khỏi cảnh tù tội.
Mấy ngày sau đó, mẹ hắn đã chuyển đến sống cùng em trong căn hộ của em và hắn. Một hôm, khi đang xem tv cùng bà, em bất giác hỏi:
- Anh ơi, anh có thương em không ?
- Nó bảo có, anh thương em lắm, thương cả đời không hết.
Em giật mình quay sang nhìn bà, mẹ hắn mỉm cười nắm lấy tay em, ôm em vào lòng. Em cũng ôm lấy bà, vì nó khiến em nhớ lại trước kia, hắn cùng từng ôm em, cũng từng khiến em cảm thấy ấm áp như lúc này. Em lẩm bẩm :
- Em cũng thương anh lắm, thương cả đời không hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro