Thế giới của em
Du Dĩnh- một con nhỏ rất khó ưa, ấy vậy mà lại có cậu bạn thân Hoàng Huy, hai đứa do nhà ở cạnh nhau, nên hoá ra lại thành người một nhà, nhỏ quậy phá, hắn im lặng, kì thực, nhỏ luôn mơ ước, sau này sẽ có một cậu bạn trai đáng mơ ước, luôn yêu thương bạn gái, luôn nghe theo bạn gái, biết nấu ăn, thuộc loại giỏi, có khuôn mặt sáng và hay đeo kính vẫn vân mây mây...
Du Dĩnh tự nhủ, đó sẽ là người làm cho những đứa con gái khác ngưỡng mộ nhỏ
Năm nay nhỏ cùng Hoàng Huy ở đại học, Hoàng Huy luôn đeo cặp kính ở mắt, có mái tóc nâu tự nhiên, cậu chẳng thích nhiều lời, cũng chưa từng nhiều lời, học rất giỏi, nhỏ cũng rất tự hào vì vừa có cậu là bạn thân, lại có cậu học rất giỏi
Du Dĩnh tuy tầm thường như tính nhỏ chẳng tầm thường, tính khí thất thường, các chiến trường quậy phá của nhỏ, đều có một tay Hoàng Huy lo liệu, nhỏ chẳng sợ
"Hoàng Huy tại sao cậu hay giúp tớ vậy?!" Nhỏ luôn hỏi câu hỏi đó, và câu trả lời từ cậu "bởi vì cậu quan trọng với tớ!" Nhỏ luôn cười sau câu nói đó, cái đầu nhỏ đơn giản, luôn nghĩ rằng cậu nói như vậy là vì nhỏ chính là bạn thân của cậu, nhưng có biết rằng... Nhỏ thật sự rất quan trọg với cậu
"Ngày mai tớ sẽ cùng với anh ấy đi hẹn hò đấy!" Nhỏ tự hào, ngồi ở quán cà phê gần trường kể cho cậu nghe, Hoàng Huy cười, uống một ngụm nước " mau may cho tớ thiệp hồng" cậu cười, nụ cười rất tươi vì mừng cho nhỏ và buồn cho bản thân
Mỗi ngày nhỏ đều gặp cậu, kể cậu nghe về câu chuyện lãng mạn của mình, nhà gần, học cùng lớp, tuy vậy, số lần cậu gặp nhoe ngày càng ít, vì nhỏ đã rất muốn bồi đắp cho tình yêu của mình
Chi đến hai tuần sau đó, Du Dĩnh đến quán cà phê cũ, ngồi xuống đối diện với cậu, sống mũi nhỏ bắt đầu cay sè, rồi đôi mắt đỏ dần ướt nước, Hoàng Huy không nhìn được mà ôm lấy nhỏ, nhỉ bật khóc trên vai cậu, kể lại rằng mình đã chia tay
Hoàng Huy cười nhẹ, vuốt ở lưng nhỏ "không sao, vẫn còn nhiều người đợi cậu" tuy nhỏ không hiểu ẩn ý, nhưng vẫn gật đầu, khẽ cười, Hoàng Huy gọi một ly kem, Du Dĩnh lại cười tươi hơn, cậu luôn biết sở thích của nhỏ, cậu biết nhỏ ghét gì và thích gì
Lần đầu gặp cậu là khi hai đứa còn rất nhỏ, nhỏ chơi rất thân với cậu, nhỏ cũng biết cậu thích gì, nhỏ cũng biết cậu ghét gì nhưng nhỏ lại không biết, với cậu, nhỏ quan trọng đến bao nhiêu
Những ngày sau đó, nhỏ và Hoàng Huy vẫn gặp nhau, nhỏ kể chuyện trên trời dưới đất, cậu vẫn mỉm cười, nghe tất cả mà chẳng than phiền, và đến cuối cuộc trò chuyện " anh ấy đã tỏ tình với tớ" nụ cười trên gương mặt nhỏ cực tươi, nhưng cậu lại tắt, suy nghĩ một lúc, nụ cười lại xuất hiện, cậu hơi nghiêng đầu, vẫn câu nói cũ " mau cho tớ thiệp hồng" phải rồi, cậu buồn cho bản thân nhưng đây là điều nhỏ muốn, là điều làm nhỏ vui, vậy nên cậu sẽ giữ, giữ cho nụ cười đó luôn có trên môi nhỏ
Vậy đó, mối tình của nhỏ lại được kéo dài trong vài tuần, trở về với nụ cười thật tươi trên mặt, nỏ ngồi bàn đối diện với cậu, đôi mắt Du Dĩnh bỗng nhoà đi vì nước, Hoàng Huy lắc đầu " tại sao cậu khô tình một người mà lại tìm nhiều người?!" Du Dĩnh nhỏ cau mày, đôi mắt dài khẽ nheo lại, quay đầu đi " bởi vì chưa ai yêu tớ thật lòng"
Hoàng Huy khẽ cười, cậu vuốt nhẹ tóc nhỏ "sao không tìm ngay bên cạnh cậu?!" Du Dĩnh đôi mắt chợt loé sáng, quay snag nhìn cậu, điều đó làm Hoàng Huy giật mình, cậu sẽ bị lộ sao?! Nhỏ có biết mà xa lánh cậu hay không?! Nhưng không, điều đó nằm ngoài dự đoán, Du Dĩnh cười híp mắt " phải rồi, lớp ta cũng có cậu bạn đang theo đuổi tớ, sao tớ không thử nhỉ?! Cảm ơn cậu" nhỏ đứng bật dậy, chạy ra cửa, còn không quên vẫy tay với cậu
Hoàng Huy cười vẫy lại, đợi nhỏ chạy khuất, mới thấy mình thật ngốc, dựa đầu ra ghế phía sau, cậu thở dài
" cô tới đây chỉ để ghen tuông thôi sao?!" Cô gái ngồi phía cậu, dì nói khá nhẹ nhưng Hoàng Huy vẫn có thể nghe được
" á à, cái cô này, cô cướp bạn trai tôi giờ còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng à?!" Cô gái đối diện không nhịn được đứng dậy quát
"Anh ấy chưa có bạn gái, cô còn muốn làm trò" cô gái ngồi bình tĩnh, nhẹ nhàng nói
"Cô...cô muốn gì?!" Cô gái vừa quát bỗng mặt có vài vạch đen, lạnh mặt ngồi xuống
"Nếu như thật muốn anh ấy làm bạn trai cô sao cô lại không đi mà tỏ tình,..." Câu nói của cô gái như đâm xuyên tim cậu, Hoàng Huy chú tâm nghe cô gái này phân tích, thấy có vài phần có lý " nếu không thì người khác cướp, lúc đó thì cô đừng có ở đó tức giận, đi la làng lên như vậy, để người khác chê cười"
Phải phải, cậu thích nhỏ nhưng không tỏ tình, đến khi nhỏ đi với người khác thì ở đó buồn giận, Hoàng Huy đứng dậy, khẽ cười đi ra khỏi quán cà phê
"Du Dĩnh tớ thích cậu!" Hoàng Huy đứng ở góc sân, đối diện cậu là Du Dĩnh, nhỏ mở to mắt, có chút gì đó hơi loạn
"Huy, cậu bị sao vậy?!" Nhỏ có vẻ không tin, khẽ cười kéo kéo áo cậu, Hoàn Huy bực dọc, cầm lấy hai tay nhỏ "tớ thực thích cậu"
Du Dĩnh khẽ nuốt nước bọt, nhỏ hạ mi mắt, hơi mím môi, hôm qua cậu vừa nói tìm người bên cạnh, nhỏ đã tìm, hôm nay cậu lại nói thích nhỏ, đang làm khó nhỏ sao?! "Tớ đang quen bạn trai" nhỏ hơi cau mày nhìn cậu
"Chia tay, quen tớ" Hoàng Huy mặt hơi nghiêng, nhìn chăm chăm vào nhỏ, Du Dĩnh có chút khó chịu, nhỏ hôg nghĩ hôm nay cậu lại đùa dai đến vậy, "cậu đừng đùa nữa, chuyện tình cảm ai lại lấy ra làm trò..." Chưa nói hết câu, môi nhỏ đã bị ép sát vào môi hắn, hắn nhẹ nhàng mà mang nhiều căm phẫn, dường như bây giờ mới được bày tỏ, cứ ngấu nghiến, rút hết hơi của nhỏ, Du Dĩnh hoảng hồn, tay nhỏ liên tiếp đẩu người cậu, nhưng vô dụng, đẩy cách nào cũng không ra
Hoàng Huy thấy đã lâu mà môi nhỏ vẫn mím chặt, mới ảm đạm nhất đầu ra nhìn nhỏ, mặt nhỏ căm phẫn, quát " cậu đi quá giới hạn rồi!" Cậu im lặng , cười lắc đầu " tớ chưa từng quá giới hạn, là cậu không nhận ra tâm ý của tớ, tớ quá phí sức để luôn chạy theo cậu, nếu như cậu luôn muốn có bạn trai, đã được rồi đấy, cậu muốn tớ làm bạn thân, tớ thành toàn, nhưng sau này tớ và cậu, là hai người hai thế giới, cậu chưa từng hiểu tớ, đừng nói đến là người yêu, kể cả bạn thân tớ không dám nhận cậu"
Nói rồi quay lưng bỏ đi, nhỏ vẫn đứng đó, nãy giờ vẫn không nói được tiếng nào, nhỏ chưua từng hiểu cậu sao?! Là bạn thân từ nhỏ mà vẫn chưa hiểu sao, Du Dĩnh cười, nhỏ nói lớn, làm bước chân hắn khựng lại " tớ hiểu chứ, tớ biết cậu thích những gì, thích ăn gì, làm gì, biết cậu ghét những gì, đó còn là chưa hiểu sao?!" Hoàng Huy quay lưng về hướng nhỏ, cậu cúi đầu nhếch môi " hiểu, nhưng cậu vẫn thiếu một điều!"
"điều gì?! Cậu nói xem" Du Dĩnh nước mắt trực tràn ra, nhỏ mím môi, bỗng thấy tim nhói lên từng đợt
" tớ thích cậu và ghét cậu ở bên người khác ngoài tớ" Hoàng Huy thở dài, cậu nói ra được rồi, ngước mặt lên trời la lên môt tiếng, rồi bước đi, từ giờ không gì có thể làm cậu ngừng lại được nữa, không còn nữa
Dũ Dĩnh quỳ xuống đất, mưa cũng bắt đầu rơi, từ đầu đến chân nhỏ ướt sũng không chừa chỗ nào, cũng giống như từ đầu đến cuối nhỏ không hề nhận ra tâm ý của cậu, kể cả bản thân, không!! Không nói như vậy được, nhỏ nhận ra chứ, nhỏ biết cậu thích nhỏ chứ
Bất kể việc gì cậu làm đều nhằm về hướng nhỏ, đều muốn tốt cho nhỏ, vậy nên nhỏ trở nên thích cậu, đó là từ trái tim nhỏ nói lên, vì thích mà quá thích, vậy nên làm tim càng trở nên đau hơn, nhỏ vẫn hay hỏi "vì sao cậu hay giúp tớ" đó là để biết cậu vẫn còn thích nhỏ, rồi đột nhiên nhỏ nói với hắn đã tìm được bạn trai, nhỏ biết hắn buồn nhưng sẽ làm gì?! Chính mẹ hắn nói cùng nhỏ "bác nghĩ sẽ tốt hơn nếu cháu không quen biết Huy, bác biết các cháu đã chơi thân từ bé, có thể cả hai đã có ý với nhau, điều đó bác không thể cản nhưng, hãy nghĩ cho thằng bé, nếu nó quen một cô gái khác, không như cháu, điều đó sẽ tốt hơn cho nó-người cháu yêu..."
Nhỏ cố gắng tìm kiếm một người đủ để thay thế cho cậu trong lòng nhỏ nhưng vô vọng, cho đến khi hắn nói ra, hắn hôn nhỏ, biết nhỏ đã nhẫn nhịn đến đâu không, nhỏ đã cố gắng để không thích hắn, giờ hắn lại làm vậy, khổ cho nhỏ quá rồi!
3 tháng sau...
Nhỏ và cậu đã tốt nghiệp được một tháng, tính ra nhỏ cũng nên tùm bạn trai rồi nhưung không hiểu sao vẫn không thể
Kể từ ngày hôm trước, Du Dĩnh và cậu chưa hề gặp nhau lại một lần chỉ có duy nhất ngày hôm nay, tiếng chuông cửa vang đều, Du Dĩnh khóc chiếc khoác mỏng lên người, hắt xì môt cái, vì đang là mùa đông lạnh
"Du Dĩnh" tiếng nói khá trầm mang vài phần dịu dàng vang lên, nhỏ giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài, là cậu, Hoàng Huy có phần chín chắn, đôi mắt không còn dịu như trước mà mang vài phần lạnh lùng, nhỏ khẽ cười, đi đến mở cửa
Nhìn xung quanh chỉ thấy chiếc ô tô kiêu hãng ven đường, từ trong xe bước ra một người con gái,vận trên người chiếc đầm màu hồng nhạt, bó sát người tôn lên đường cong, khuôn mặt trang điển kĩ lưỡng, cô gái rất đẹp, dáng vẻ yểu điệu, thướt tha đi đến bên cạnh Hoàng Huy, đưa tay vòng qua khoát lấy cánh tay cậu, sau lớp hàng rào, ba người đối mặt
"Đây là..." Du Dĩnh mặt khẽ biến sắc, trên mặt còn có vài đường màu đen, nhỏ vẫn gượng cười
"Là vợ sắp cưới của tớ, đến đây để đưa thiệp mời cậu đến dự tiệc cưới" Hoàng Huy nói, chất giọng vẫn không thay đổi, Du Dĩnh cười, nhỏ cười vì bản thân quá ngu ngốc
"Cảm ơn, tớ nhất định đến!" Miệng cười mà tim đau, vì cả hai không liên quan đến nhau thì sao mà giống nhau, Du Dĩnh xoay người đi nhanh vào nhà, tránh cho cả hai người thấy gương mặt hiện tại của nhỏ
Thấy nhỏ đi vào nhà, Hoàng Huy mới xoay người đi, trong mắt là giao động không ngừng, nhỏ gần đây ốm quá, gương mặt tiều tuỵ trông thấy, cậu biết nhỏ sẽ khóc, nhưng là do nhỏ tự chọn lấy, đôi mắt lạnh lùng chuyển hướng
Rất nhanh, đã đến ngày thành hôn của Hoàng Huy, Du Dĩnh mặc chiếc áo cùng váy nhẹ nhàng, mặt để tự nhiên, nhỏ đứng ở hàng ghế, chậm rãi nhìn theo hướng cậu và cô gái kia đi lên trước mặt cha sứ
"Con có đồng ý lấy anh ấy?!" Cha sứ cầm quyển sách trên tay, nhìn hướng cô gái mà hỏi, cô gái gật đầu, cười "con đồng ý" rồi cha sứ lại hướng theo hướng cậu " con có đồng ý lấy cô ấy?!" Cậu mặt vẫn không đổi, ảm đạm trả lời "con đồng ý"
Vậy đó, mọi người bên dưới tung hô không ngừng, còn nhỏ, nhỏ cũng vỗ tay, cũng cười, đứng yên đó nhìn người mình yêu tuyên thệ làm bạn đời cùng cô gái khác
Đến giờ nhỏ mới nghĩ thật đúng, có không giữ mất đừng tìm, nhỏ thấy mắt cậu lạnh lùng lướt qua, nhỏ vẫn cười chào "Chúng ta ở chug với nhau rất nhiều năm, cùng nhau đi qua biết bao vui buồn, hờn giận, cùng nhau đi qua biết bao khó khăn, nhưng cuối cùng bên anh vẫn không phải em"
Đôi mắt nhỏ long lanh với nước, xoay người bước ra cửa nhà thờ, thở dài " kiếp này xem như duyên mà không nợ, đợi kiếp sau, em trả đủ cho anh, thế giới của em"
_Hoàn_
THẾ GIỚI CỦA EM
(SUBIN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro