Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Hắn,Uchiha Sasuke,một người con trai cao to với một chiều cao rất ư là....tràn trề 1m 89. Mái tóc đen mang một mùi dầu gội đắc tiền,đôi mắt đen,sóng mũi cao,đôi môi cả tháng không cười nổi một lần. Khoác trên "tản băng di động" đó là một bộ vest cao cấp nhất trong các bộ vest cao cấp của một shop cao cấp nhất làng mà hắn sống. Nhưng mà làng hắn sống không khác gì một thành phố bậc nhất Xứ Sở Mặt Trời Mọc. Toàn bộ những thứ hắn mặc,đồ hắn dùng,các cái thứ hắn xài  đều là hàng cao cấp nhất trong các thứ cao cấp (rối não,rối não,rối rối não) Hắn toát ra một luồn khí lạnh lẽo,băng giá xong quanh cơ thể. Ai xấu số đụng phải hắn hay làm hắn nổi giận dù chỉ một chút thì nên chuẩn bị đất chôn thân là vừa. Hiêng ngang,ung dung,hắn bước lại chiếc siêu xe cả triệu đôla màu đen sang trọng,sau lưng hắn là một đám vệ sĩ, vừa bước tới cửa xe thì một yên vệ sĩ mở sẵn cửa xe cho hắn ,cúi người kính trọng mời hắn vào xe.                      

   - Mời nhị thiếu gia vào xe!

                                                                                                                                                                   Chiếc siêu xe phóng thẳng ra đường,chạy với tốc độ "bàn thờ" về dinh thự. Xe lớn xe nhỏ trên đường đều phải tấp qua cho xe hắn chạy. Chiếc siêu xe mấy trăm triệu đang chạy ngon trớn thì bỗng............

"KÉTTTTT"

Xe thắng gấp,bánh xe ma sát dưới mặt đường tạo ra tiếng vang inh tai nhức óc. Nhưng mà inh tai hay không inh giờ không còn quan trọng,quan trọng là cái gì đã cản trở chiếc xe đó. Hắn cau mày,tên lái xe thầm nghĩ rằng vật cản trở này sắp gặp Diêm Vương rồi. Hắn đạp tung cửa xe bước ra,mặt hầm hầm sát khí. Kẻ nào dám làm cản trở???                                                                                                                                                                                                 

- Ngươi là dứa nào mà dám.......ờ dám.....- Hắn đứng hình,một cậu nhóc à không một thiên thần gián trần, cậu đẹp,rất đẹp mái tóc vàng óng ánh,đôi mắt xanh tựa biển cả,mắt cậu sâu long lanh như pha lê,đôi môi mọng nước có chút nhợt nhạt, mỗi bên má cậu có 3 râu mèo nhìn đáng yêu phết ra >3<. Hắn dịnh cho tên cản trở một trận nhưng khi gặp mặt cậu đang ngồi trước đầu xe,một tay chống ra sau,một tay giơ lên che mắt nhưng giờ thì bỏ xuống rồi,khuôn mặt thẫn thờ,trắng bệt do sốc khi mém bị xe tông. Mấy tên vệ sĩ tiến lại định bắt cậu thì hắn đưa tay có ý ngăn cản. Hắn bước lại gần cậu,hắn đứng nhìn cậu rồi dặm dặm chân xuống đất để cho cậu thu hồn về chứ không chắc ngồi tới sáng. Cậu giật mình,quay qua ngước mặt lên nhìn hắn "bằng chíu chíu chíu" mũi tên tình ái đã bắn vào tim hắn,hắn nghĩ trong đầu "Đẹp,đẹp quá người gì mà đẹp thế,đẹp quá,đáng yêu quá,thiên thần bị rụng cánh đáp xuống trần gian sao? Muốn bắt về làm vợ quá" Ủa? Ủa? Ủa. Hắn đang nghĩ cậu đẹp và muốn bắt về làm vợ sao? Một người lạnh hơn tản băng như hắn á? Đúng là không thể tin!         

  - Ơ...ơ Tôi...tôi tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi anh,xin lỗi anh rất nhiều tôi xin lỗi.- Cậu đứng dậy cúi người xin lỗi hắn lia lịa.     

  - Ờ...ừm. Ừ. Không sao. Không sao. Chuyện nhỏ. Cậu có bị gì không?.- Gì?! Hã?!! Gì cơ?! Không sao?! Nà ní?! Hắn sao lại lương thiện thế. Thường thì hắn sẽ "-Đi chết đi" "-Xin lỗi cái gì?" "- Không thấy xe tôi chạy sao? Mù à?" "-Ngườlơi có tin ngươi không chạy thì ta bắn tét não ngươi không?" đại lại là thế. Nhưng sao giờ lại quan tâm dữ vậy còn hỏi có bị thương hay không ôi giời ơi. Ôi giời ơi!!! Σ( ° △ °|||)︴ Chuyện lạ à nha!                  

- Bọn ăn hại các người chạy xe kiểu gì thế hả? Một chút nữa là tông phải em ấy rồi. Mau qua xin lỗi.- Ơ rồi,một khi rơi vào lưỡi tình rồi hắn thay đổi 180° luôn 0.0. Tên lái xe cùng 2,3 tên vệ sĩ đồng thanh

 - THÀNH THẬT XIN LỖI CẬU!                                          

- Ơ không không không sao. Các anh có làm gì đâu. Tôi xin lỗi! Tôi phải đi trước. - Chưa kịp gì cậu cúi chào một cái rồi quay lưng vội vã đi đâu đó. Nhưng đi được vài bước thì cậu thấy choáng váng,cả người nóng hổi,cậu mất thăng bằng ngã ra. Hắn thấy vậy phóng tời như tên bắn đỡ cậu,người cậu nóng như lửa đốt,mặt mày trắng bệt không chút máu,môi khô nức nẻ. Anh ám tai lên tráng và biết cậu sốt bế cậu lên kiểu "hoàng tử bế công chúa. Á hí hí. 

- Mở cửa. Lập tức về dinh thự với tốc độ ánh sáng cho tôi!- Hắn ra lệnh. Chiếc siêu xe chạy như bay. 1 phút sau đã về dinh thự. Hắn không đợi đạp tung cửa,bế cậu bước ra chạy vào trong. Vào bên trong,bế cậu vào phòng hắn. Hắn đặt cậu nằm lên giường,đg,lấy khăn ấm để lên trán cậu,hắn liên tục thay khăn cho cậu,mặt hắn đầy vẻ lo lắng,dù chỉ là gặp gỡ lần đầu nhưng tại sao hắn thấy cậu sốt tim hắn nhoi nhói,buồn bực,khó chịu. Hắn ngồi ngắm cậu,ngắm hoài không rời mắt,cậu ngủ nhìn cũng đáng yêu và đẹp như thiên thần. Hắn muốn ôm cậu quá,muốn hôn cậu thiên thần này quá đi mất. Cậu dần dần mở mắt,cậu tỉnh rồi. Hắn vui mừng nhìn cậu. Cậu day trán,mở hẳn đôi mắt long lanh màu xanh kia ra. 

- Tôi đang ở đâu? Anh là ai? 

- Em đang ở trong nhà tôi. Tôi là Sasuke,Uchiha Sasuke. Còn em tên gì? 

- Tôi tên Uzumaki Naruto. Mà sao tôi ở nhà anh thế? - Dứt câu cậu lập tức ngồi dậy. 

- Em sốt là ngất giữa đường,tôi không thế bỏ mặt em. Tên đẹp y như chủ- Hắn đỡ cậu nằm xuống

- À..Haha.Thế thì cảm ơn anh rất nhiều! - Cậu cười cảm ơn anh. Nụ cười tỏa sáng,như trăng rầm tháng tám. Nụ cười làm trái tim băng giá của hắn tan chảy. Hắn yêu cậu thật rồi hồ ly bé bỏng à~~~~~~

- Ừ. Em uống thuốc hạ sốt đi này - Hắn đưa thuốc cho cậu. 

Cậu cầm viên thuốc định cho vào miệng uống thì hắn nắm tay cậu lại.

- Em ăn gì chưa?

Cậu khẽ lắc đầu. 

- Đợi tôi tí.

Hắn xuống bếp. Kêu người nấu cháo cho cậu nhưng hắn suy nghĩ gì đó rồi không cho người hầu nấu. Hắn đích thân vào nấu luôn. Đừng xem thường hắn,hắn nấu ăn cũng chuyên nghiệp lắm nha,nhưng còn ngon hay không thì chỉ có cậu biết. Hắn bưng tô cháo nóng hổi lên cho cậu.

- Ăn đi. Ăn rồi mới được uống thuốc.

- A....cảm ơn anh. Anh thật tốt với một người dưng như tôi- Cậu ăn một muỗng cháo,rồi hai muỗng,ba muỗng, rồi cả chục muỗng,hết một tô cháo.

- Ngon không?

- Rất ngon luôn. Ngon hơn cả ngoài quán.

Hắn nghe cậu nói thế vui trong lòng hết sức. Cậu uống thuốc xong thì định đi xuống giường thì hắn chặn lại.

- Ngủ ở đây một đêm đi. Mai tôi đưa em về.

- Được ư?

- Được.

- Vậy thì làm phiền anh rồi! - Cậu lại nở một nụ cười làm tim hắn tan chảy.

Cậu nằm lại lên giường,đắp chăn che nửa khuông mặt,rồi nhắm nghiềm mắt lăn qua lăn lại như con mèo.

- Êm quá,ấm quá,thích quá đi.  ̄﹏ ̄

- Em ăm gì sao mà dễ thương thế?

- Ăn ramen a~

Hắn bật cười. Gì? Gì? Gì? Gì? "Tản băng" cười chuyện hiếm hiếm hiếm ơi là hiếm đó nha. Cả tháng chưa cười mà bây giờ vì một cậu trai mà cười sao? Thật bất ngờ!

Hắn cầm gối ôm kèm một cái mền đi ra gần cửa.

- Anh đi đâu đấy?

- Ra chổ khác ngủ.

- Ngủ ở đây luôn đi. Dù gì cũng là nhà của anh,phòng của anh,giúờng của anh.

- Sao em biết đâu phòng tôi.

- Ảnh của anh ở trên kệ kìa.

- Ừ. Biết quan sát nhỉ.H- Hì

Hắn lên giường,nằm kế cậu. Cậu chúc anh ngủ ngon rồi nhanh chónh rơi vào giấc ngủ. Cậu ngủ nhanh thật nhưng anh thì không. Hắn bối rối,nằm không yên. Lỡ hắn kiềm chế không được mà ôm hôn rồi ấy ấy với cậu thì sao!?. Cậu biết sẽ khinh bỉ hắn mất. Hắn gạt đi tất cả suy nghĩ,nằm im vào tìm vào giắc ngủ. Anh đang lim dim thì cậu quay qua ôm hắn như ôm gối,cậu dụi đầu vào vai hắn,hắn bất ngờ quá đi.

- Ôm,gối ôm,êm quá...

Hắn mỉm nhẹ rồi  cũng hí hửng ôm cậu mà chìm vào giấc mộng đẹp. Hắn không biết dù cậu có ghét hắn không nhưng được ở bên cậu thì hắn hạnh phúc và không quan tâm gì nữa hết. Vì hắn yêu cậu. Không ngờ hắn yêu cậu nhanh đến thế. Hắn mong rằng sáng sớm thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say 🎵

----------------------------------------------------------

- Mới viết nên lủng củng. Mong mọi người góp ý bỏ qua cho ♪v(⌒o⌒)v♪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: