chương 1
: - ... Cậu biến đi, thứ ghê tởm, sống như thế cũng sống được à? Thứ gớm ghiếc
: - mày cút đi, thứ bệnh hoạn, tao không có đứa con như mày, biết vậy thì đã không sinh mày ra làm gì rồi, tốn cơm tốn gạo nuôi mày lớn đến chừng này rồi mà giờ lại phải ôm nổi nhục nhã với họ hàng, chòm xóm đây này. Tại sao vậy biết bao nhiêu đứa tốt đẹp mày không thích lại thích một thằng đàn ông cơ chứ? Đầu mày chứa phân à, hả?!
: - con ơi, hay là mẹ dẫn con đi chữa bệnh nhé, chỉ vài tuần thôi con sẽ bình thường trở lại mà, nha con. Đây chỉ là bệnh thôi sẽ có thể chữa được, đi mẹ dẫn con đi.
: - tại sao nhỉ? Tôi đã làm gì sai mà anh ấy lại khinh miệt tôi như thế cơ chứ? Tôi cũng như bao người, cũng biết yêu, biết thích chứ... Chỉ là người tôi thích lại cùng giới tính với bản thân thôi mà... Đây không phải bệnh mà... Tại sao không ai hiểu cho mình chứ... Hay là chết đi nhỉ? Chết đi sẽ không làm mọi người kinh tởm nữa, họ sẽ sống một cuộc sống tốt hơn khi không có một kẻ bệnh hoạn như mình...
RENG RENG RENG
: "ây da đau đầu vãi... Mình lại mơ giấc mơ kinh khủng ấy nữa rồi..."
: -dậy rồi thì mau xuống rửa mặt rồi ăn sáng thôi con, sắp trễ giờ học rồi đó
: - vâng ạ
Xin chào, tôi là Huy sinh viên năm hai của trường đại học X, cuộc sống của tôi hiện tại rất tươi sáng vì có một người mẹ dịu dàng và người cha tốt, mối quan hệ của tôi trên trường cũng rất tốt. Cuộc đời rất dài, chúng ta sẽ ít nhất một lần trải qua những chuyện tình cảm... Tôi cũng thế, dù đã 20 tuổi nhưng đây là lần đầu tôi crush ai đó... Anh ấy là tiền bối của tôi lớn hơn tôi 2 tuổi là sinh viên năm tư nhưng khác ngành. Nhan sắc không phải tầm thường, đến cả con trai còn phải mê muội nhan sắc ấy. Anh tài giỏi lắm, suốt 4 năm học vừa qua anh đều xuất sắc đạt được thứ hạng cao ngất ngưởng, nhìn lại bản thân lại có chút tự ti. Anh như những nhân vật trong những bộ truyện ngôn tình bước ra đời thật vậy, từ thể thao đến nấu nướng, tiền bối đều rất giỏi thành ra trong trường anh được danh xưng là hot boy trường, biết bao cô gái muốn chiếm lấy trái tim. Họ toàn là những người xinh đẹp tài giỏi, nhưng hầu như đều bị anh từ chối cả. Tôi vui lắm, nhưng mà đôi lúc cũng nghĩ rằng liệu mình có cơ hội được anh ấy để ý không? Không sao mà, chỉ cần ngắm anh ấy từ xa cũng đủ rồi. Tôi điều tra các thông tin tiền bối từ những cô bạn, tiền bối ấy tên Hiếu, tôi là LGBT các bạn trai trong lớp cũng có chút không thích giao tiếp với tôi, nhưng ngược lại các bạn nữ lại rất ủng hộ và nhiệt tình, khi biết tôi thích tiền bối các bạn ấy đã luôn hối thúc tôi tỏ tình anh ấy và còn nói ra những câu chuyện hạnh phúc giữa tôi và anh ấy sau này, nghĩ đến thôi đã biết nó tuyệt đến mức nào.
*( tớ xin phép trở lại thành người dẫn chuyện nhé, phía trên là lời giới thiệu của Huy)*
Cậu thích anh cũng đã được 2 năm, lúc cậu bé nhà ta trúng tiếng sét ái tình ấy là một ngày bình thường lắm, trời ít mây nên lộ ra một mảng màu xanh thăm thẳm. Hửm? Phía dưới sân sao lại ồn ào thế nhỉ?.
: - này chuyền bóng cho tớ đi, ơ kìa sao lại đá qua kia chứ sắp thua rồi kìaaa
: - ể trái bóng sắp bay vào người cậu nhóc kia rồi, phải làm sao, phải làm sao đây ahhh " hoảng loạn la hét"
* BỤP *
: - cậu không sao chứ nhóc con, chú ý vào chứ, đây là sân bóng đó, cậu có thể vừa đi mà vừa cắm mặt vào cuốn sách này thật đấy à?
Nói rồi người đàn ông ấy búng vào tráng cậu nhóc một phát đau điếng.
: "ui, đau vãi, tên nào ác vậy trời, mém tí là mình ăn trái bóng free rồi, nhưng mà đau quá "
Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn kẻ nào dám to gan lại đi búng đầu cậu đau đến thế. Người này dáng vẻ cao, có vẻ rất siêng tập gym, anh ta cường tráng đến mức che luôn cả tia nắng mặt trời. Và... Khuôn mặt thật sự rất xinh đẹp. Huy nuốt nước bọt rồi lui lại phía sau. Mặt cậu có chút đỏ, vì quá bối rối nên cậu cũng quên luôn cả vết đỏ trên tráng khi bị búng lúc nãy.
Huy: - e-em không sao, cảm ơn tiền bối đã đỡ giúp em quả bóng đó... Cơ mà tiền bối cũng đừng búng mạnh như thế chứ ạ, đau lắm...
Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt có chút đỏ của cậu, bỗng chốc anh lại thấy cậu nhóc trước mặt có chút đáng yêu.
Tiền bối: - vậy à, anh xin lỗi nhé, không ngờ anh lại mạnh tay đến mức em khóc cơ đấy. Em không sao là tốt rồi, còn cái búng tráng đó anh thật sự không có ý sẽ làm em đau, vì anh quen tay với tụi bạn anh rồi nên cũng nghĩ em sẽ chịu được. Để anh mời em một chai nước xem như chuộc tội nhé?
Huy : - không cần đâu ạ... Chỉ đau tí thôi, tí sẽ hết mà
Anh đưa chai nước đang cầm trên tay cho cậu " cho em, xin lỗi nhé " nói rồi anh về lại vị trí và tiếp tục trận đấu. Về chiều khi tan học, cậu cứ thờ thẫn, mặt cũng đỏ hơn lúc nãy rất nhiều, bạn bè xung quanh đều nghĩ cậu sốt nên cũng khuyên cậu đi khám. Huy không đi, vì cậu biết đây không phải bệnh mà là hình như... Cậu đổ anh tiền bối ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro