Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thế giới của em
Ba tôi là 1 kẻ tệ bạc. Ông ta ngoại tình, còn đem người đàn bà khác về làm mẹ tôi đau khổ. Chắc bà ấy đã khóc rất nhiều, sau 1 đêm mắt bà ấy sưng lên rõ thấy. Mẹ tôi bảo: "Ly hôn đi". 1 gia đình hạnh phúc biết bao người nhìn giờ thì sao?. Mẹ tôi có tội gì mà phải vướng vào 1 người đàn ông tệ bạc như thế. Sau khi ly hôn mẹ bảo tôi :"theo ba đi, đừng ở với mẹ, ba có khả năng nuôi con cho con cuộc sống tốt. Nếu thương mẹ nhớ mẹ thì thăm mẹ nhé!". Tôi đã nghe lời mẹ nhưng đây là quyết định sai lầm với tôi. 1 thời gian sau tôi nghe tin mẹ đã mất do uống thuốc độc. Tin này như con dao đâm vào tim tôi, tôi đau lắm!...Đám tang của mẹ chỉ có mình tôi và một số người bạn của mẹ. Chưa đầy 1 năm sau, ba tôi đem người đàn bà khác về sống chung. 1 người đàn bà ác độc, chỉ biết đánh mắng tôi, bà ta đánh tôi bầm da nát thịt nhưng ba tôi không 1 lời bênh tôi. Không ngờ tới 1 chuyện là bà ta bị bệnh nan y, xứng đáng nhỉ, người đàn bà cướp đi gia đình của tôi. Ba tôi phải dùng hết số tiền của mình, bán đất, bán nhà để mua thuốc trị cho bà ta. Đến tôi, con gái ruột của ba, ba cũng bán cho người khác. Tôi thật sự muốn hỏi ông ta 1 câu " ông còn là con người không vậy, 1 chút tình người ông cũng không có, ông hại mẹ tôi khiến mẹ tôi tự tử, bán tôi cho người ta để cứu người đàn bà của ông". Hay lắm, từ giây phút đó tôi biết rằng đời này tôi không có cha, một mình mẹ tôi đẻ ra tôi. Tôi đã bị bắt đi, sau khi tỉnh dậy tôi thấy 1 đám người có ý đồ xấu với tôi, họ trói tôi lại, tôi sợ hãi nước mắt dần chảy ra mà cầu xin họ tha cho tôi. Đúng là một lũ khốn nạn không có tình người. Chúng xâm hại cơ thể tôi, đánh tôi, cơ thể đầy những vết bầm tím đau đớn. Cơ thể bé nhỏ này không biết có thể trụ vững được bao lâu. Tôi hận! Hận người đàn bà phá hủy gia đình tôi
Hận 1 lũ chó khốn nạn phá hủy cơ thể tôi
Hận nhất là ông ta, vì ông ta mẹ tôi chết, vì ông ta mà tôi ra thế này. Tôi hận không thể giết chết ông ta ngay bây giờ. Tôi đau lắm, đau từ thể xác vào trong tim. Tại sao chứ, gia đình của tôi, mẹ! Tôi nhớ mẹ, tôi phải đi tìm mẹ. Mẹ ơi, con đến tìm mẹ nhé, mẹ bảo khi nhớ mẹ hãy đến thăm mẹ, giờ mẹ đâu rồi?. Tôi ôm cơ thể lạnh lẽo đầy vết thương khóc nức nở. 1 ý chí mạnh mẽ thúc đẩy tôi đứng dậy, tôi phải đi mẹ, tôi phải trốn khỏi nói này.
Nhân lúc không có ai tôi đã chạy trốn khỏi nơi đó. Cơ thể yếu ớt của tôi, lâu rồi không được chạy như thế này, không thể linh hoạt được. Tôi mò đường trong đêm tối nhưng chưa biết đi về đâu, tôi không có nhà, không có chỗ để về, biết dựa dẫm vào ai bây giờ.
Người tôi có thể tin tưởng nhất bây giờ là bạn thân của tôi. Người lớn lên cùng tôi hơn 10năm, tôi chỉ có thể đến tìm cô ấy. Tôi chạy với đôi chân trần 1 cách thật nhanh chỉ mong nhanh chóng gặp được cô ấy. Không biết đã qua bao lâu, tôi đứng trước cửa nhà cô ấy, gọi tên cô ấy, sau vài lần có người mở cửa. Khuôn mặt quen thuộc này khiến tôi như buông bỏ được hết nỗi sợ uất ức bấy lâu. Tôi nhào vào lòng cô ấy khóc thật lớn, tôi chỉ biết khóc không nói nên lời, cô ấy bối rối nhưng vẫn liên tục hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Sau 1 khoảng thời gian, tâm trí tôi dần bình tĩnh lại, tôi kể cô ấy nghe tất cả chuyện xảy ra với tôi, từ chuyện ba tôi ngoại tình, gia đình tôi tan nát, mẹ tôi tự tử, đến khi tôi bị bán đi và chạy thoát được. Cô ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng an ủi, tâm trí tôi mơ hồ, tay chân tôi không thể cử động được nữa, mắt tôi dần nhắm lại, cơ thể này sắp đến giới hạn ròi ư?. Trong mơ tôi thấy mẹ, người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng người tôi luôn kính trọng, người có thể đứng ra bảo vệ tôi bất cứ giá nào, mẹ ôm tôi dỗ dành tôi như hồi nhỏ. Tôi nói với mẹ: " Con nhớ mẹ lắm, về với con nhé, thế giới này ác độc với con lắm mẹ ạ". Đầu óc tôi bỗng quay cuồng trở về ngày tôi bị ông ta bán đi và bị người khác hành hạ. Mở mắt ra một lần nữa, tôi thấy tôi đang nằm trên chiếc giường lãnh lẽo, những chỗ bị thương cũng đã được băng bó lại, cửa bệnh viện mở ra, 1 người bước vào là bạn thân của tôi, cô ấy đã đưa tôi vào bệnh viện khi tôi bị ngất. Bác sĩ bảo tôi cần 1tháng ở lại bệnh viện để điều trị vết thương. Nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ ở lại 1 tháng, chỉ cần 10ngày thoi. 10ngày nữa tôi sẽ không còn trên thế giới này, tôi sẽ đi đoàn tụ với mẹ, tôi muốn gặp mẹ. Tôi sẽ kéo ông ta xuống dưới cùng tôi, bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi 1000 lần. Tội lỗi ông ta gây ra không bao giờ tôi tha thứ. Sau 3 ngày, tôi bỏ trốn khỏi bệnh viện về nhà tìm ông ta, ngôi nhà không khóa cửa, tôi chầm chậm bước vào, điều làm tôi bất ngờ là ngôi nhà không có ai, đồ đạc cũng không còn. Vậy ông ta đã đi đâu?. Tôi quay trở lại bệnh viện, bây giờ tôi không thể bỏ trốn luôn được, người bạn duy nhất của tôi sẽ lo lắng cho tôi. Vào buổi chiều, cô ấy đến thăm tôi, tôi trò chuyện và hỏi cô ấy :" Ba tớ dạo này sao rồi, cậu biết chứ?". Cô ấy có vẻ tức giận gào lên:" Cậu còn quan tâm người đàn ông tệ bạc đó làm gì, tớ nghe bảo ông ta cùng với người tình bé nhỏ ra nước ngoài ròi, tớ còn biết bà ta sắp chết phải đi nước ngoài điều trị, cho chừa bà ta chết luôn đi cũng được". Khi tôi nghe xong, rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu. Đi nước ngoài ròi ư, kế hoạch trả thù của tôi, không thể khiến ông ta xin lỗi mẹ, không thể tận tay giết chết ông ta, xin lỗi mẹ con bất hiếu với mẹ, con không thể trả thù cho mẹ rồi, con phải sớm gặp mẹ xin lỗi mẹ nhé. Nhưng còn 1 chuyện tôi chắc chắn phải làm, phải từ biệt anh ấy, người tôi yêu thương rất nhiều. Tôi mượn điện thoại của bạn tôi nhắn cho anh ấy:" Bình minh đẹp lắm anh nhỉ, em thích vào buổi sáng được ở cạnh anh ngắm mặt trời lên, thích được anh ôm vào trong lòng vuốt ve nói những lời yêu thương ngọt ngào, nhưng chắc không thể nữa rồi, không thể bên anh được nữa, em phải đi tìm mẹ, bình minh đẹp nhưng đó cũng là lúc em phải đi, ngày em mất anh đến viếng em 1 lần nhé,  em sợ tối lắm, em trong thích ở trong tối đâu, nên cứ hỏa thêu nhé, sau đó rải lên mộ của mẹ, như thế có thể ở bên mẹ rồi, nhớ kĩ lời em nói nhé! Yêu Anh". Sau khi gửi tin nhẵn cho anh ấy,liền chặn và xóa kết bạn với anh ấy. Tôi cũng không nói với cô bạn của tôi, cô ấy sẽ ngăn cản tôi đi gặp mẹ mất. Bình minh của sáng hôm sau, tôi đứng trên sân thượng bệnh viện, mặt trời đang lên, tôi thở dài, không thể ngắm bình minh được rồi. Tôi không ngần ngại bước lên lan can đứng trên đó. Không khó để người bên dưới nhìn thấy tôi. Một số người bu lại hô hoán: " có người sắp nhảy lầu rồi". Tôi không ngần ngại thả mình rơi xuống. Tất cả hồi ức đẹp đẽ hiện lên trước mắt tôi, không còn phải chịu đau nữa, thế giới này ác với em quá. Em dừng lại cuộc đời ở tuổi 20. 1 tương lai tươi sáng bị dập tắt, 1 thanh xuân bị chôn vùi.
( Tôi và anh ấy chia tay sau khi tôi biết mình đã bị bán đi, không 1 lời giải thích tôi chỉ nói" chia tay đi, đừng làm phiền tới tôi nữa". Tim tôi đau, tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ ông trời không muốn thấy tôi hạnh phúc, vậy thôi tôi cũng không cần nữa, rời xa thế giới ác độc này là được!.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: