Chap 8: Đã có tiến triển tốt hơn
Hello mọi người ! Au đã trở lại sau mấy tuần liền kiểm tra. Hehe, biết là tuần sau vẫn bận, nhưng au không muốn các bạn đợi lâu nên cố ra chap mới đây. Vì cũng đã 2 tuần rồi au chưa ra chap nên hôm nay au sẽ bù cho các bạn 1 chap vào ngày mai nhé
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ! Nhớ nghe nhạc nhé !
---------------------------------------------------------
Jennie chạy vội đến chỗ của Taehuyng. Cô nắm chặt cổ tay anh, bực dọc nói lớn : " Anh yếu đuối tới vậy sao ? Mới có chút chuyện mà đã như thế rồi hả ? Sao rồi, tôi còn ác lắm không ?
Taehuyng : Cô đang cười cợt tôi sao ? Chắc cô vui lắm chứ gì ?
Jennie : Tôi lạy anh đấy Kim thiếu gia ạ, anh là cố chấp hay giả ngốc vậy ? Đến giờ anh vẫn còn nghĩ tôi xấu xa tới vậy sao ? Đúng là trước đây tôi rất ghét anh nhưng mà từ khi anh nhận lời giúp tôi, tôi đã không còn cảm giác đó nữa.
Taehuyng : Đúng ! Tôi là một thằng ngu ngốc và mù quáng. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đến như vậy. Là tôi không tốt chỗ nào hay là Sana hiểu lầm rồi giận tôi nên mới làm như vậy. Không, tôi không tin Sana không yêu tôi. Tôi quay lại kiếm cô ấy
Taehuyng giật mạnh tay mình khỏi tay Jennie, anh xoay người tính chạy đến chỗ lúc nảy. Chát..." Kim Taehuyng anh điên rồi, anh chưa sáng mắt ra hay sao. Được, từ này Kim Jennie tôi sẽ mặc xác anh, anh muốn hành hạ mình làm sao cũng được ". Là Jennie vừa mới tát anh, cô đang làm gì vậy, cô lo cho anh quá rồi. Nhưng cô giận anh, rất giận anh, cô quay người bỏ đi thì.... Sao lại ấm thế này, cảm giác như có ai đó đang ôm cô vậy. Là anh - Kim Taehuyng, anh đang ôm cô, thì thầm vào tai cô, rất nhỏ : " Không Jennie, tôi xin lỗi nhưng đừng rời bỏ tôi, bây giờ tôi chỉ còn mình cô thôi ". Câu nói của Taehuyng nghe thật cô đơn, câu nói ấy khiến Jennie ấm lòng, cả cái ôm này nữa. Taehuyng gục trên vai Jennie, ngủ thiếp đi, anh mệt rồi. Trong đêm tối, dưới phố vắng lạnh buốt, một cô gái nhỏ nhắn đỡ một chàng trai trở về nhà.
---------------------------------------------------------
Ánh sáng bên khung cửa sổ rọi vào phòng khiến anh chợt tỉnh giấc. Từ từ hé mắt, khung cảnh trước mắt anh rất khác. Đây không phải là phòng anh. Anh nhớ bình thường sau cơn rượu, khi anh tỉnh giấc đã nằm sẵn trong phòng mình, hỏi các bác giúp việc xem ai đưa anh về thì ai cũng vờ như không biết. Nhưng hôm nay anh lại xuất hiện trong căn phòng lạ này. Bỗng nhiên có tiếng bước chân từ ngoài hành lang, một bác tầm trung niên, trong cách ăn mặc có vẻ giống quản gia mở cửa bước vào phòng.
Bác Jung : Chào Kim thiếu gia, cậu dậy rồi sao ? Tiểu thư có dặn tôi, khi cậu dậy thì mang cho cậu bát canh giải rượu này. Cậu có thể vệ sinh và xuống nhà dùng bữa rồi.
Taehuyng : Tiểu thư nào ạ ? Đây là đâu vậy bác ?
Bác Jung : À! Tiểu thư Kim Jennie ạ. Đây là phòng của cô ấy, đêm qua tiểu thư ra sofa ngủ vì thấy thiếu gia khá say. Chén canh này cũng là cô ấy nấu đấy. Cậu uống nhanh đi kẻo nóng.
Taehuyng : Vâng! Cảm ơn bác. Mà Jennie.... cô ấy đâu rồi ?
Bác Jung : Tiểu thư rời khỏi nhà từ sớm rồi thưa cậu
Taehuyng : Vâng. Thôi cháu uống xong rồi. Bác đem xuống giúp cháu
Bác Jung : Tôi xin phép
Bác quản gia rời khỏi phòng để lại anh ngồi đó. Anh thẩn thờ. A! Anh nhớ rồi. Anh lại chợt nhói lòng. Cô gái này - Kim Jennie, liệu anh có thể trở thành bạn của cô chứ ? Anh cảm thấy thật có lỗi, chắc cô giận anh lắm nên sáng nay mới vội đi sớm như thế.
Anh vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn sáng. Trong bàn ăn, bác Kim (ba Jennie) và anh Namjoon đã ngồi chờ cậu từ trước.
Taehuyng : Chào buổi sáng mọi người. Cháu xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.
Ông Kim : Không sao. Cháu mau ngồi xuống đi
Cả buổi ăn, Namjoon chẳng nói gì cả, Taehuyng áy náy vô cùng. Sau khi dùng xong bữa. Hai anh em cùng nhau ra xe đến trường.
Namjoon : Kim Jennie ! Con bé thích cậu
Taehuyng : Hả ? Anh nói cái gì ?
Namjoon : Anh nói. Jennie, con bé rất thích cậu. Nó luôn mong muốn cậu hạnh phúc do đó tình cảm mà nó dành cho cậu rất lớn nhưng lại chẳng thể nói ra. Phải rồi, con người yếu đuối nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ như con bé thì làm sao cậu hiểu được. Nhưng anh mong cậu đừng khiến con bé buồn hay thất vọng.
Taehuyng : Vậy là Jennie thích em sao ? Sao em lại không biết điều đó chứ ? Nhưng em hứa với anh, nhất định em sẽ bảo vệ cô ấy.
Namjoon : Cảm ơn cậu
---------------------------------------------------------
Anh và Namjoon đến trường. Kia rồi, cả team đang đợi anh và Namjoon đến. Nhưng một điều đặc biệt là, Kim Jennie, cô ấy sao vậy, dường như là đang né tránh cậu vậy. Đợi khi Jennie trả bát đĩa lại cho căn tin trường, anh liền bám theo cùng cô lên lớp
Taehuyng : Nè Jennie, hôm nay, sau giờ học, mình cùng về nhé.
Jennie vẫn im lặng, cô đang cố lờ đi lời nói của anh
Taehuyng : Jennie à, một lát tớ cùng cậu ăn trưa được không ?
Taehuyng : Jennie à, sao cậu không trả lời tớ ? Hay là cậu vẫn giận tớ vậy ?
Jennie : Thôi đi Kim Taehuyng, anh bị điên sao ? Sao mà cứ cậu cậu tớ tớ. Anh đâu ưa gì tôi đâu nhỉ ? Cớ sao tôi lại phải về nhà rồi còn ăn trưa cùng anh ?
Taehuyng : Chẳng phải tụi mình là bạn sao ?
Jennie : Là bạn ?
Taehuyng : Ừ. Đương nhiên. Từ nay tớ và cậu chính thức là bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro