Chap 7: Đau nhưng sẽ không buông
Hôm nay, cô thấy Taehuyng ở một quán rượu. Anh uống rất nhiều, miệng còn lảm nhảm gọi tên Sana. Từ ngày anh và Sana chia tay, anh trở nên lạnh lùng và thơ ơ hơn. Nhưng một điều kì lạ là, anh luôn xa lánh cô. Mặc dù đã nói với nhau sẽ trở thành bạn. Anh còn thường xuyên bỏ bữa, cô khuyên thế nào cũng bỏ ngoài tai, ngược lại còn trách mắng lại cô. Cứ tới tối lại lao đầu ra mấy quán rượu uống cho say mềm. Nếu cô không theo dõi thì chắc có lẽ, anh không biết bây giờ ra sao rồi. Cô bước đến bàn của anh, ngồi xuống. Khuôn mặt lạnh lùng có chút u buồn nhìn anh.
Jennie: Kim Taehuyng, anh hành hạ bản thân như vậy đã đủ chưa?
Taehuyng vẫn im lặng
Jennie: Anh có biết điều anh làm thật sự rất vô nghĩa không. Anh thành ra thế này là vì ai ? Vì Sana sao ? Anh nghĩ cô ta có biết tên ngốc nhà anh đang vì cô ta mà quằn quại không ? Hay là cô ta đang vui vẻ bên người mới ?
Taehuyng đập mạnh chai soju xuống bàn, quát: Cô mau im miệng. Chính cô, là chính cô phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi
Jennie: Tôi đã làm gì ?
Taehuyng: Cô không biết hay là giả vờ không biết đây ? Vì cô mà Sana rời bỏ tôi, cô biết không.
Jennie: Taehuyng, anh nói vậy là sao, tôi không hiểu. Tôi không có làm
Taehuyng: Hờ... cô bớt giả tạo lại cho tôi đi, tôi đúng là tên điên khi đồng ý làm bạn của cô mà. Lúc đầu đúng ra tôi không nên giúp đỡ cô để cô ấy hiểu lầm tôi
Jennie: Sana nói với anh như vậy sao ? Anh tin cô ta sao ? Tôi không ngờ Kim Taehuyng anh dễ tin người như vậy
Taehuyng: Hờ...tôi có dễ tin người đến đâu thì người như cô cũng không thể làm mờ mắt tôi
Jennie: Kim Taehuyng, là anh bị cô ta làm cho mờ mắt thì đúng hơn. Anh thật sự không biết cô ta là người như thế nào sao. Được rồi anh đã mờ mắt thì tôi sẽ giúp anh sáng mắt ra
Taehuyng: Cô làm gì vậy ? Mau buông tay tôi ra mau đi
Jennie không nói gì, đặt tiền trên bàn rồi nắm tay Taehuyng kéo anh đi trên đường mặc cho anh vùng vẫy như thế nào. Cô quyết định rồi, dù cho đau đớn thế nào, thì người con trai này, cô nhất định sẽ không buông bỏ, cô nhất định sẽ làm cho anh rung động, làm cho anh biết rằng tình yêu của cô dành cho anh đủ lớn để kéo anh khỏi cái tình yêu mà anh cho là tất cả của Sana
Kia rồi, trước mắt 2 người là một tòa nhà lớn ghi rõ 2 chữ trên bản hiệu - Night Light. Night light là một quán bar nổi tiếng sang trọng dành cho các cô cậu ấm hay các ông lớn tới đây giải trí, ăn chơi và còn có các những sòng bạc lớn.
Taehuyng: Đủ rồi, cô mau buông tôi ra. Cô đưa tôi đến đây làm gì ?
Jennie: Anh cứ đứng đây đã, sắp rồi, một chút nữa thôi anh sẽ thấy mà
Taehuyng: Tôi không rảnh để phí thời gian với cô đâu. Cô cho tôi xem cái gì ? Có thấy gì đâu. Tôi đi trước đây. Phiền phức mà...
Jennie: Taehuyng à. Khoan đã, a đến rồi, kia kìa, anh mau nhìn đi.
Taehuyng nhìn theo hướng tay của Jennie, không thể tên nổi, trước mắt anh, một đôi nam nữ đang âu yếm nhau bước vào quán rượu. Và đó chính là người mà anh trân quý nhất - Sana. Anh vô cùng tức giận, Sana phản bội anh sao, không lẽ những điều mà bạn anh và Jennie - người con gái anh luôn cho là phiền phức, đáng ghét này nói là đúng, anh không tin điều đó chút nào. Nắm chặt tay thành nắm đấm, anh bực dọc tiến đến chỗ đôi nam nữ kia. Jennie hốt hoảng chạy theo anh
Jennie: Anh làm gì vậy ? Khoan đã Taehuyng
Taehuyng không nói gì, vẫn giữ nguyên tốc độ, ngày càng tiến đến chỗ cô gái kia.
Anh đặt tay mình lên vai cô gái, cái va chạm nhẹ ấy khiến cô ta giật mình. Khẽ xoay người lại
Cô ta khá hoảng hốt và bất ngờ
Sana: Taehuyng ah, anh....
Taehuyng: Sana, nói cho tôi biết em đang làm gì ở đây
Sana: Em...em...
Gã đàng ông đi bên cạnh cô ta bất giác mở lời: Sana của anh, hắn ta là ai vậy ? Em biết hắn sao ?
Taehuyng: Phải. Tôi là...
Chưa kịp nói hết lời Taehuyng đã bị Sana cắt ngang: Là người yêu cũ. Anh đừng lo, là vì hắn ta quá thích em nên em đành nhắm mắt đồng ý, chứ trai đẹp nhà giàu mà như vậy thì tội lắm. Tiếc là chơi đùa với hắn vài tháng em chán ngáy rồi. Chỉ có anh mang lại hạnh phúc thật sự cho em
Taehuyng: Em nói vậy là sao?Em đang làm cái trò gì với tôi vậy Sana ? Em dám lừa dối tôi sao ?
Sana: Đúng đó. Anh đã sáng mắt ra chưa. Tên ngốc như anh mà đòi Sana này thích sao. Mơ tưởng nhiều quá rồi đó. Đám nữ sinh trong trường idol anh sao. Đúng là 1 lũ điên. Tôi chán ngáy cái thể loại chăm ngoan, con nhà gia giáo như anh rồi. Làm ơn biến ra chỗ khác đi, phiền phức quá. Mình đi thôi anh.
Lời nói của cô ta nhưng một con dao đâm vào tim anh vậy, anh không ngờ trước giờ anh lại ngốc nghếch như vậy. Để cho một người con gái lừa gạt đến nỗi mù quáng. Anh thất vọng vô cùng, anh chẳng muốn tin vào tình yêu nữa,tim anh như chai cứng lại vì vết thương quá lớn. Anh bỏ chạy, không còn cách nào khác ngoài trốn chạy cả. Một Kim Taehuyng mạnh mẽ, khí chất thường ngày không ngờ lại có một ngày suy sụp đến thế. Anh tưởng chừng như mất hết tất cả vậy. Nhưng không, anh vẫn còn gia đình, bạn bè và cả cô gái mà anh cho là phiền phức Kim Jennie nữa. Họ sẽ luôn ở bên anh, sẽ không bao giờ lừa dối anh.Từ nảy đến giờ, Kim Jennie đã đứng đó và chứng kiến hết mọi việc. Cô căm phẫn vô cùng, nhưng điều cô cần làm bây giờ là ở bên anh, hy vọng với trái tim ấm áp của cô sẽ giúp anh sớm lấy lại tinh thần. Cô chạy theo anh miệng không ngừng gọi tên...
Jennie: Taehuyng. Kim Taehuyng, anh chạy đi đâu vậy. Mau đứng lại nói chuyện với tôi. Chẳng phải anh mạnh miệng lắm sao. Mới có chút chuyện mà đã như vậy rồi. Kim Taehuyng anh có nghe tôi nói không. Mau đứng lại cho tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro