Chap 15: Cơ hội cuối cùng
_ Seola sắp về Mỹ thật sao ? Vậy còn Kim Namjoon ? Không lẽ con bé ấy quyết định từ bỏ dễ dàng như vậy hả ? Còn chưa tỏ tình gì mà ? - Jin đứng sau bức tường cùng Taehyung nghe lén
_ Anh bình tĩnh chút. Theo em thấy chúng ta phải giúp Namjoon huyng thôi ! Việc đầu tiên là nói cho hội cùng biết. Sau đó tìm cách giúp Namjoon huyng. - Taehyung nói nhỏ
Taehyung gọi cho Jimin......
_ Alo Chim lùn. Mày nghe rõ tao không ?
_ Đính chính lại là tao không có lùn. Tao là Park Jimin và rất là cao :))
_ Được rồi Park Jimin. Nghe tao này !
_ Có chuyện gì ?
_ Mai mày có rảnh không ? Hội anh em chúng ta lên lịch đi cà phê nói chuyện một chút. Mày giúp tao hẹn bọn nó nhé. Lưu ý là chỉ có đàn ông chúng ta thôi nhé ! Địa chỉ tao nhắn mày sau.
_ Oke. Mà chuyện gì phải giấu ghê vậy !
_ Gặp đi rồi bàn. Cơ mà cũng đừng nói cho Namjoon huyng biết nhé !
_ Sao vậy ? Bộ đang giận nhau à ?
_ Không. Chuyện liên quan đến anh ấy nên là phải bí mật.
_ Rồi oke mày luôn. Để tao ra tay.
_ Cup máy cái nhé. Tao có việc. Gặp lại sau.
Taehyung cùng Jennie đến một nhà hàng dùng bữa trưa sau khi kết thúc cuộc nói chuyện của Seola. Hôm hay, có muốn nói với anh chuyện cô sắp đi xa.
_ Em mau ăn đi. Dạo gần đây thức khuya làm đề án trong em xanh xao quá đấy !
_ Anh cũng ăn đi, đừng có lo cho em quá !
_ Cô ngốc này ! Thử hỏi sao tôi không lo cho cô được chứ !
_ Anh này. Thật ra em có chuyện muốn nói.
_ Chuyện gì ? Em cứ nói đi.
_ Thật ra thì em sắp phải sang Mỹ quản lý chi nhánh ở đó.
_ Ý em là ?
_ Cũng không lâu đâu. Chỉ 2 năm thôi. Do chưa tìm được người phù hợp cho vị trí đó và cũng một phần là bố muốn em thử sức. Nếu thành công em có thể giúp anh hai quản lý tập đoàn và còn có thể mở một công ty con riêng nữa.
_ Em sẽ đi thật sao ?
_ Em nghĩ là vậy. Anh sẽ đợi em chứ ?
Taehyung và Jennie đều giữ trạng thái im lặng. Mắt của họ nhìn thẳng vào nhau.
_ Nếu em đã quyết định như vậy thì anh ủng hộ em.
Taehyung cầm lấy nĩa, ghim lấy miếng bít tết cho vào miệng.
_ Thật sao ? Cảm ơn anh Taehyung.
_ Hứa với anh là không được quên anh đâu đấy !
_ Đương nhiên là em sẽ không bao giờ quên anh rồi. Vì anh chính là Kim Taehyung. Người mà em yêu thương nhất.
_ Cô ngốc nhà em. Mau ăn đi !
Taehyung cốc nhẹ vào trán của Jennie làm cô khẽ nhăn mặt, bộ dạng trông dễ thương vô cùng.
Taehyung đưa Jennie về nhà. Jennie hôn lên má của anh thay cho lời tạm biệt rồi mới ra khỏi xe. Đợi Jennie vào nhà Taehyung mới yên tâm rời đi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Seokjin gọi đến. Anh làm thao tác đeo tai nghe, sau đó bắt máy.
_ Có chuyện gì vậy anh ?
_ Bố muốn họp gia đình sẵn bàn chuyện của anh và Jisoo luôn. Mau về gấp đi !
_ Vâng. Em đang trên đường chạy về đây. Còn gì nữa không ?
_ Thế thôi.
Taehyung lái xe trở về nhà. Jin và Jisoo đều đã có mặt. Phòng khách hôm nay khá đông đủ.
_ Ba nói chuyện của Taehyung trước. Con vừa mới ra trường. Vì thế mà kinh nghiệm về kinh doanh của con rất ít. Nhưng ba cũng không còn sức khỏe để gánh vác công ty nữa rồi. Chi bằng cho con làm thư kí riêng của ta trong vòng một năm. Sau đó thay ta điều hành công ty.
_ Tùy theo ba quyết định ạ.
_ Còn về phía Jin. Chuỗi hệ thống cửa hàng cà phê do con quản lí dạo này đã có tiến triển rất tốt cứ thế mà phát huy.
_ Vâng cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng.
_ Chuyện của con và Jisoo tính thế nào ? Khi nào thì ba mẹ có thể sang hỏi chuyện sui gia đây ?
_ Tụi con dự định sau khi cửa hàng mới đi vào hoạt động ổn định sẽ về ra mắt gia đình Jisoo.
_ Cũng mau đi nhé. Hai đứa năm nay cũng gần 30 rồi đó.
_ Ba đừng lo lắng quá. Anh hai như vậy là quá tốt rồi ấy chứ. Anh Namjoon tới tuổi này con chưa có ai kia kìa.
_ Nói mới nhớ. Mẹ tính mai mối Namjoon cho con gái cô Jung. Nhìn trong cũng xinh mà nghe đâu làm bác sĩ đó con ạ.
_ Không được đâu mẹ. Thằng đó nó kén cá chọn canh lắm. Với cả nó cũng có người để ý rồi.
_ À mẹ nhớ rồi. Cái con bé mà hồi trước có đến nhà mình chơi một lần đúng không ? Con bé đó là quá tốt còn gì.
_ Mà anh ấy nhát lắm. Không có dám tỏ tình người ta đâu.
_ À mà sao hôm nay Jennie không đến ?
_ Hôm nay Jennie có việc bận nên không đến được. Sắp tới cô ấy sẽ sang Mỹ thực tập. Đi chắc cũng sẽ hơi lâu. Thời gian này để cô ấy ở cạnh gia đình là tốt nhất.
_ Hai đứa cũng còn trẻ. Lo cho sự nghiệp ổn định trước cũng tốt. Thôi tùy tụi con quyết.
_ Mẹ có chuẩn bị bữa tối. Cả nhà vào ăn thôi.
------------- Hôm sau ------------
Như đã hẹn, Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook đến quán cà phê của Jin để bàn chuyện. Jisoo cũng bí mật tham gia việc này
Jungkook : Ủa nói là anh em lâu lâu tám chuyện mà lại có cả chị Jisoo nữa hả ?
Taehyung : Thật ra thì tao hẹn mọi người ra đây là vì chuyện của anh Namjoon.
Seokjin: Seola sắp về Mỹ rồi. Lần này là về luôn. Anh biết là Namjoon cậu ấy thích Seola. Nếu lần này không nhanh chóng. E rằng Seola bị cướp đi mất.
Jisoo: Lần này con bé trở về để gặp vị hôn phu mà mẹ con bé sắp đặt. E rằng mọi chuyện không còn đơn giản nữa.
Jungkook: Chúng ta trước giờ tìm mọi cách đôn thúc hai người họ nhưng cũng không có ích gì. Cũng tại hai con người này yêu mà nhút nhát quá. Giờ chỉ trong chờ vào Seola thôi chứ anh Namjoon là thua rồi. Ông này nhát gái dã man ý, cơ mà mấy cái vụ tình cảm ổng rành rọt đến khó tin.
Jisoo: Thật ra thì Seola có gửi thư cho Jennie nhờ đưa cho Namjoon. Nhưng mà, con bé dặn khi nó đi rồi mới được phép đưa cho cậu ấy.
Jimin: Chi bằng mình cứ đưa trước đi chị. Chuyện đến nước này rồi, ngày kia là cậu ấy đi rồi. Ngày mai nói may ra còn kịp.
Jin: Biết là thế, nhưng mình cũng không nên làm như thế. Hay là mình nói thẳng với cậu ấy, Seola không nói thì mình nói thay em ấy ?
Jisoo: Anh nói với cậu ấy đi. Anh chẳng phải thân nhất với Namjoon sao ?
Jungkook: Đúng đó, anh Jin nói đi. Hai anh chơi thân cũng lâu rồi, đương nhiên là hiểu nhau nhất.
Jin: Được rồi. Tối nay Namjoon có rủ anh đi uống, chắc là lại có tâm sự, anh sẽ tranh thủ nói luôn.
Tối hôm đó, như đã hẹn, Jin và Namjoon đến uống rượu ở quán quen thuộc của họ.
Namjoon: Sao hôm nay mày đến trễ thế ?
Namjoon vỗ tay Jin, giọng đà đà như sắp say rượu hỏi
Jin: Tao có việc, hôm nay mày uống nhiều thế ?
Namjoon: Có chút tâm sự nên mới gọi mày ra đấy !
Jin: Xem nào, nói xem chuyện gì đang xảy ra với mày.
Jin lợi dụng lúc Namjoon chú ý, nhấn nút gọi đến Seola, sau đó lén đặt điện thoại lên bàn.
Namjoon: Jinnie nè ! Tao với mày chơi với nhau cũng gần mười năm rồi nhỉ ?
Jin: Sao hôm nay sến quá vậy ?
Namjoon: Chơi với nhau, xem nhau là anh em một nhà, chia sẻ yêu thương nhau, đến cả người mà tao yêu tao cũng nhường cả cho mày.
Jin: Mày nói vậy là sao ?
Namjoon: Xin lỗi mày Jin, hôm nay tao sẽ nói hết sự thật, những nỗi lòng mà tao phải chịu đựng. Phải, tao thích Jisoo, từ đầu là tao thích cậu ấy trước. Nhưng mày, chính người bạn mà tao tin tưởng nhất lại cướp mất cậu ấy khỏi tao. Mày còn nhớ cái đêm giáng sinh năm ấy, cái ngày mà mày gọi nói với tao rằng cậu ấy chấp nhận mày rồi không ? Cái đêm hôm ấy cũng là thời điểm tao đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Nhưng chính tao lại chứng kiến cái cảnh mày và cậu ấy ở cạnh nhau. Rồi những chuỗi ngày tiếp đó, chứng kiến cậu ấy cười cười nói nói, quan tâm lo lắng cho mày. Tao luôn tỏ ra vô tư, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tao chỉ cần người tao yêu và bạn thân của tao hạnh phúc. Và tình yêu đó chỉ một mình tao biết là đủ. Tao đã tự hứa sẽ không yêu thêm một ai khác. Tao ghét cái cảm giác phải trải qua sự đau đớn mày hiểu không ?
Jin: Kim Namjoon, tao.....
Namjoon: Nhưng tao cũng không hiểu nổi trái tim mình nữa. Lý trí của tao luôn căn dặn sẽ khóa chặt trái tim nhưng dường như trái tim luôn luôn cãi lời lý trí. Cô ấy đến, người con gái ấy thật sự yêu thương và mang đến cho tao cảm giác muốn được che chở cô ấy. Tao từng tâm sự với cô ấy về những nổi thất vọng của mình, cô ấy mang cho tao cảm giác ấm áp. Tao cứ nghĩ chỉ là tao nhất thời trống trải mà thương hại cô ấy. Tao sợ rằng tao sẽ làm cho cô ấy tổn thương. Nhưng có lẽ tao đã thật sự yêu cô ấy mất rồi.
Jin: Người đó là ai ?
Namjoon: Seola... Tao thực sự cần cô ấy bên cạnh mình.
Jin: Xin lỗi vì đã làm mày tổn thương Namjoon à. Vì vậy hôm nay tao sẽ chuộc lại lỗi lầm đó !
Namjoon: Mày tính làm gì ?
Jin cầm lấy điện thoại, bật khóa màn hình
Jin: Seola, nảy giờ chắc em đã nghe hết rồi chứ ? Anh mong hai người có thể đến với nhau. Xin lỗi nếu có làm phiền em. Anh đã làm hết những gì anh có thể làm rồi. Tạm biệt.
Namjoon: Mày đang làm gì vậy ?
Jin: Giúp mày thôi thằng ngốc !
Namjoon: Seola sẽ rất khó xử !
Jin: Chính mày mới làm em ấy khó xử. Mày có biết Seola sắp đi rồi không ?
Namjoon: Đi đâu ? Seola đi đâu ?
Jin: Trở về Mỹ và sẽ không trở lại. Mà nếu có trở lại thì cũng sẽ đi cùng với vị hôn phu của em ấy. Kim Namjoon mày chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cơ hội duy nhất của mày sắp hết rồi !
Namjoon: Không, tao không muốn làm em ấy tổn thương. Em ấy đã nghe hết chuyện của tao rồi. Thật là tồi tệ mà !
Jin: Mày cố chấp như vậy mới làm em ấy tổn thương mày biết không ?
Namjoon: Mày mặt xác tao đi. Tao ở một mình quen rồi, tao không cần ai hết !
Jin: Được, tao có lỗi vì làm mày tổn thương, nhưng đó là quá khứ cả rồi, vì vậy Kim Namjoon tao chỉ khuyên mày được đến đây thôi, quyết định là ở mày, tao về trước !
_________________________________________
Haizz đứa con tinh thần đầu tiên cũng là đứa con mà mình bỏ bê nhiều nhất. Xin lỗi các cậu nhé ! Mình sẽ cố gắng không bỏ rơi em nó nữa. Mình thông báo là còn tầm 2 đến 3 chap là mình end fic rồi. Các cậu vẫn còn ủng hộ mình chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro