Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Tạm biệt

Sau buổi tiệc, Seola trở về nhà với tâm trạng không tốt chút nào. Cuối cùng ngày này cũng đến, chỉ là sao mà nhanh quá. Trở về Hàn với mục đích theo đuổi ai đó, nhưng rốt cuộc mình và người ta còn chưa có một chút tiến triển thì đã phải rời nơi này rồi. Đoạn tình cảm này thật sự rất khó nói. Dù sao cũng sắp đi rồi, viết thư thổ lộ với anh, ít nhất nó không khiến cô nặng lòng. Nói là làm ngay, Seola ngồi vào bàn, bắt đầu viết.
" Gửi anh, người em thầm thương !
Anh ơi ! Em không biết phải nói sao cho hết. Nỗi lòng của em thật sự bức rức lắm. Anh còn nhớ em chứ ? Cô bé ngày bé ấy, đã được anh nắm tay đỡ dậy. Dưới ánh nắng mặt trời, anh đã cười với em, rất nhẹ nhàng nhưng là điều em ấn tượng mãi không quên. Nụ cười anh tỏa sáng rực rỡ, khiến trái tim một cô gái bé nhỏ như em tan chảy. Anh có nhớ cái khoảnh khắc ấy ? Em cố tìm kiếm xem anh là ai, mỗi ngày đều ngồi ở hàng ghế đá gần nơi anh đỡ em dậy, chỉ mong một hôm nào đó anh ghé ngang. Nhưng mà thất bại, em thậm chí còn không gặp được anh. Cho đến một ngày, trời quả không phụ lòng em. Kim Jennie, con bạn mà em thân nhất giới thiệu với em người anh trai của nó. Em dường như vui mừng phát ngất, là anh, chính là anh. Lúc đó anh cười với em, lại nu cười ấy, rồi anh nắm lấy tay em nói xin chào, cái cảm giác ấy, một cô bé nhỏ xíu như em sao có thể có được. Nhưng đó là sự thật, em đổ anh từ lúc ấy. Anh có biết em đã buồn như thế nào ? Gia đình em sẽ định cư ở Mỹ, em buồn phát khóc. Em sẽ phải xa anh, xa Jennie của em. Em thật sự không muốn chút nào. Hôm em đi, trời mưa tầm tả, em đứng ở sân bay ngó nghiêng xung quanh, em mong rằng anh sẽ đến, nhưng rốt cuộc chỉ mỗi Jennie tiễn em đi. Nước mắt em bất chợt rơi rất nhiều, em tự hứa với lòng sẽ quay trở về gặp anh. Anh có biết em đã vui đến thế nào không ? Suốt những ngày tháng ở Mỹ, em cô đơn và bắt đầu khép mình hơn. Có một thời gian em bị trầm cảm nặng, khóa cửa phòng chôn mình trong đó, lúc đó em ước sẽ có một ai đó nắm lấy tay em, đỡ em đứng dậy và thoát khỏi sự tẻ nhạt này, giống như anh đã từng nắm tay em khi em vấp ngã, nhưng sự thật, anh chắc đã quên em mất rồi. Em buồn bã và bất lực, một cô bé 15 tuổi ngốc nghếch. Em nghe mẹ bảo rằng Jennie sẽ đến, cậu ấy sẽ đến đây với em, như vậy em sẽ không cô đơn nữa rồi.
Ngày cậu ấy đến, em cũng bớt cô đơn hơn, cùng cậu ấy tâm sự, cùng cậu ấy đến trường, tất cả những điều đó làm em khá hơn rất nhiều. Jennie đã kể cho em nghe những điều vất vả của cậu ấy đã phải chịu đựng khi đi học ở Hàn. Khi sang đây, nhiều lần chứng kiến cậu ấy bị bắt nạt, em mới thấu được cậu ấy buồn khổ đến thế nào. Nhưng con người này luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, em đã từng thấy anh gọi cho cậu ấy suốt mấy tháng liền, hôm nào cũng hỏi han tâm sự, nhưng cậu ấy cứ luôn miệng bảo mình tốt mình khỏe. Em đã thấy hình của anh, là Jennie đưa cho em xem, cậu ấy khoe rằng anh đỗ thủ khoa đại học, em vui lắm, vui hơn khi nghe cậu ấy nói anh đã gọi và gửi lời chúc sức khỏe đến em. Cái cảm giác lúc đó, em vui đến không thốt nên lời. Vậy là anh vẫn không quên em, em chắc chắn còn cơ hội. Anh có biết em đã rất khó khăn để trở về gặp anh ? Hè năm cuối cấp 3, Jennie trở về Hàn thăm gia đình, sau đó cậu ấy gọi nói với em sẽ sống ở Hàn luôn. Em nghe tin lòng có hơi bồn chồn, em quyết định xin mẹ trở về Hàn cùng cậu ấy, thật ra là cũng vì anh, năn nỉ mãi mẹ mới đồng ý, thế là em lật đật thu xếp trở về Hàn luôn, không kịp báo cho Jennie, báo hại em phải bao cậu ấy một chầu kem chuộc tội. Anh có biết em đã hy vọng rất nhiều ? Trở về Hàn Quốc, em gặp lại anh, anh vẫn như thế, vẫn cái dáng vẻ tuấn tú và nụ cười tỏa nắng. Lúc đó em chỉ muốn khóc thôi, em toại nguyện lắm rồi. Lần ấy sang nhà anh, bác trai khen em rất nhiều, còn ngỏ ý ghép đôi em với anh, em ngượng đến đỏ mặt, thật ra là trong lòng rất vui anh biết không ? Nhưng mà tên ngốc nhà anh, một chút quan tâm em còn không có, liền chối bỏ làm em hụt hẫng lắm. Anh còn nhớ cái lần sang nhà Kim Taehyung chứ ? Lần ấy dì Kim đã nhận nhầm em là bạn gái của anh. Em vui lắm, trông em và anh xứng đôi lắm sao ? Lần này anh đã không bác bỏ, ngược lại còn hỏi dì ấy em có xinh không, có tốt không, liền được dì khen xứng đôi vừa lứa. Em lúc đó chỉ biết đứng im vì bất ngờ. Sau lần đó, Jennie có vẻ đã nhận ra là em thích anh, liền cổ vũ nói em thỗ lộ với anh. Em hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng cũng thật nhiều anh à ! Anh có hiểu cái cảm giác người mình thích nói với mình rằng họ đã yêu một ai đó không ? Thật sự rất đau. Nhưng em thì khác, em an ủi bản thân mình, em nghĩ nếu em cố gắng, anh sẽ chấp nhận em thôi. Nhưng em sai rồi, ngay từ đầu là một mình em cố chấp, một mình em theo đuổi anh. Vì vậy bây giờ cũng một mình em buông tay, một mình yêu chấp nhận đau khổ. Anh à, em sẽ trở về Mỹ, mẹ nói rằng đã tìm được một người đàn ông tốt phù hợp với em. Em biết làm gì bây giờ ? Em chạy đến khóc lóc van xin anh níu em ở lại sao ? Không, em nhất định không làm những điều đó, vì em biết em từ đầu đã không phải là người quan trọng, sau này cũng sẽ mãi mãi như vậy. Em hy vọng sau khi em đi, anh sẽ tìm được một người phụ nữ tốt, thật lòng yêu anh, yêu hơn em bây giờ. Những điều em nói với anh bây giờ, hãy cho nó là một kí ức thật đẹp anh nhé, kí ức về một thanh xuân cuồng nhiệt và ngốc nghếch. Em yêu anh Kim Namjoon. Yêu rất nhiều. Khi anh đọc lá thư này cũng đừng đi tìm em. Em muốn được yên tĩnh và suy nghĩ nhiều hơn. Sau này có dịp gặp lại, anh và em vẫn có thể cười với nhau như hai người bạn được chứ ?

Tạm biệt anh ! Kỷ niệm thời thanh xuân đẹp nhất !
Kim So Jung
Seola
Người đã thầm yêu thương anh"

Viết xong thư, cô cận thẩn bỏ nó vào phong thư trắng rồi bỏ vào giỏ xách. Vội vàng gửi tin nhắn với Jennie, hẹn mọi người đi uống cà phê vào ngày mai. Sau đó tranh thủ ngủ một giấc, mấy ngày nay bận làm báo cáo tốt nghiệp lại thêm việc mama đại nhân nên cô có hơi mệt mỏi.

------------- Sáng hôm sau ------------

Seola thức dậy sớm, diện trên mình một bộ váy trắng thanh lịch, như hôm qua đã hẹn, hôm nay cô đến quán cà phê của Jisoo gặp mọi người. Lisa và Chaeyoung đã đến từ sớm, đang phụ Jisoo làm cà phê cho khách
_ Đúng thật là, hẹn người ta 6h mà 7h mới đến. Thêm cái con mèo Jennie ham ngủ ấy nữa. Các cậu hợp nhau thật, toàn chơi giờ dây thung mà. - Lisa phàn nàn
_ Đây đây, tôi đến rồi đây. Các cậu suốt ngày ức hiếp tớ thôi - Jennie cũng từ ngoài cửa bước vào
_ Taehyung cũng đến hả em - Jisoo hỏi
_ À dạ sáng nay anh Jin bảo em đến quán với anh ấy có chuyện gì đó - Taehyung nói
_ Vậy em lên lầu đi, anh ấy chắc đang trên lầu dọn dẹp đó. Để tụi chị nói chuyện một chút
_ Vâng - Taehyung đáp, nhưng vẫn nghi ngờ chuyện mờ ám của hội phụ nữ, liền lên lầu kiếm anh trai xuống nghe lén
[Aizz. Nhiều chuyện quá nha cha nội :))]
_ Mày làm cái gì mà lôi anh như bịch hàng vậy - Seokjin đang lau kính thì bị Taehyung lôi xuống
_ Suỵt. Anh nhỏ tiếng thôi. Em thấy mấy người phụ nữ này đang có chuyện gì đó giấu tụi mình. Phải nghe lén mới được.
_ Cái thằng dở hơi. Phụ nữ tám chuyện với nhau là chuyện bình thường thôi mà.
_ Anh không biết rồi. Lúc nảy em thấy mặt ai cũng căng thẳng. Dù dì cũng lỡ rồi. Cứ nghe thử đi.
_ Anh mệt mày ghê !
Seola ngồi vào bàn, mặt cô hiện lên vẻ nghiêm túc thấy rõ.
_ Bây giờ chỉ còn tụi mình thôi, cậu có chuyện gì thì nói đi. - Jennie mở lời
_ Thật ra thì mình...- Seola có vẻ khó nói
_ Em như thế nào ? Còn không mau nói ra - Jisoo tò mò
_ Mình sắp về Mỹ rồi. Lần này có thể là về luôn.
_ Cái gì ? Không phải cậu nói sẽ mở tiệm thời trang sao ? Sao bây giờ lại trở về gấp như vậy ? - Lisa thắc mắc
_ Thật ra mình không muốn trở về luôn, chỉ muốn về thăm bố thôi. Nhưng mẹ mình thì muốn tớ về luôn. Vì sức khỏe bố của mình sức khỏe không tốt, bố muốn thấy mình kết hôn trước khi bệnh trở nặng hơn. Và đó cũng là giao kèo của mình và mẹ khi trở về Hàn, sau khi tốt nghiệp nếu như không tìm được bạn trai về ra mắt thì phải kết hôn với người mà mẹ chọn.
_ Vậy khi nào thì cậu đi ? - Chaeyoung hỏi
_ Thứ 7 này mình đi rôi !
_ Cái gì ? Hai ngày nữa là cậu đi rồi á ? - Chaeyoung không tin liền hỏi lại
_ Sao lại nhanh như vậy được. Vậy cậu tính về thật sao ? - Jennie hỏi
_ Chắc là phải về thật rồi - Seola buồn bã
_ Vậy còn Namjoon. Em từ bỏ cậu ta dễ dàng như vậy sao ? - Jisoo hỏi
_ Trước giờ em với anh ấy cũng không có gì. Chỉ toàn là cố gắng từ phía em thôi. Em nghĩ mình nên buông tay.
_ Cậu ngốc thật đấy, nếu như cậu đã quyết định đi thì sao không thử thổ lộ với anh ấy đi, lỡ đâu cậu có cơ hội ? - Lisa lên tiếng
_ Không ! Nhất định không được cho anh ấy biết. Nếu anh ấy biết sẽ rất khó xử và mình cũng sẽ không an tâm trở về Mỹ đâu.
_ Được rồi. Nếu em đã muốn như vậy thì chị cũng không ép.

Ui ui ui... Tui comeback rồi nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejen