Chap 10: Nếu như đã yêu thương
Taehyung nhìn Jennie, ánh mắt lạnh lùng ấy giờ đã trở nên ấm áp đến lạ thường, làm tim cô rung lên từng hồi. Rồi khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng thu gần. Gần đến nổi dường như có cái gì đấy mềm mềm đang khẽ chạm vào môi cô. Là anh đang hôn cô, không thể tin được mà. Jennie vội quay mặt đi, trên ngũ quan xinh đẹp đã có chút ửng đỏ
Jennie: Nè. Cậu làm cái gì vậy ?
Taehyung: Hôn cậu - anh trả lời một cách tỉnh bơ, đôi môi cong lên đắc ý
Jennie: Tôi không có đùa với cậu đâu
Taehyung: Tôi cũng đâu có đùa với cậu. Lúc nảy cậu thách thức tôi cơ mà. Sao ? Đã chịu lên xe chưa ? Hay là cậu muốn cả trường thấy tôi hôn cậu lần nữa đây ?
" Đúng là cái tên ấu trĩ, đáng ghét mà. Không được Jennie. Bình tĩnh lại nào"- Jennie thầm nghĩ
Cô nhẫn nhịn bước lên xe, khuôn mặt có chút tức giận. Nhưng mà, con người này lúc tức giận quả là rất đáng yêu, làm tim anh không kiềm chế được mà nhéo cái mũi nhỏ bé trên khuôn mặt ấy.
Jennie nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng:" Cái tên này đang làm trò gì vậy ? Mình sắp không kiềm chế được mất"
Taehyung: Sao im lặng vậy ?
Jennie: Tại sao tôi phải nói chuyện với người tôi không thích chứ.
Taehyung nghĩ:" Đừng dối lòng nữa Kim Jennie. Mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa"
Anh mỉm cười, hai khuôn mặt lại một lần nữa nhìn nhau ở khoảng cách rất gần: Thiệt sao ?
Jennie: Thiệt cái gì chứ ?
Taehyung: Cậu không thích tôi
Jennie: Đương nhiên rồi. Cậu đừng có ở đó mà ảo tưởng đi
Taehyung: Ảo tưởng cái gì ?
Jennie: Thì tôi thích cậu
Taehyung: Chẳng phải là rành rành vậy sao
Jennie: Làm gì có. Đừng có nghĩ bậy
Taehyung bật cười : Không đùa cậu nữa. Tới nhà rồi. Nhớ nhắn với anh Namjoon là ngày mai anh Seokjin hẹn anh ấy ở nhà tôi đấy. À mà này, nếu được thì cậu sang chơi luôn cũng được. Mà không, nhất định phải sang
Jennie: Tại sao ?
Taehyung : Bí mật
Jennie vào nhà, lòng có chút suy nghĩ về cái bí mật của anh
Namjoon: Về rồi à em gái - Câu nói của Namjoon làm Jennie giật mình
Jennie: Dạ em về rồi. Mà sao dạo này tử tế quá vậy. Lại tính nhờ vả gì à.
Namjoon: Có gì đâu. Mà dạo này bỏ bê Seola quá vậy. Con bé từ Mỹ về học cùng mày còn gì. Lúc này ghê quá, Taehyung đưa về đồ. Mày còn kinh hơn anh mày.
Jennie: Sao lo cho Seola quá vậy. Thương nhỏ rồi hả. Mà Taehyung đưa về thì sao chứ hả
Namjoon: Ai nói anh mày thích Seola. Chỉ là anh mày thấy lạ hỏi thôi. Bình thường em ấy sang chơi, hai đứa bám nhau như sam mà. - Câu trả lời có chút ấp úng
Jennie: Thôi đừng có chối nữa, biết quá mà. Em lên phòng đây. Mà này, mai hai anh em mình sang nhà anh Seokjin đấy nha
Namjoon: Lại vụ chi đây chời. Okok.
Namjoon đứng đó mỉm cười. Có phải anh lại rung động một lần nữa sau chuyện tình cảm lần trước
Flashback
Kim Jisoo, người con gái đã làm trái tim Namjoon tan chảy và cũng chính vì cô ấy mà đóng băng. Từ bé, 2 anh em họ đã chơi rất thân với Jisoo. Cô cũng chính là người mà Jennie tin tưởng nhất. Namjoon luôn gắn bó với Jisoo hết năm cấp 2 cho đến khi Kim Seokjin xuất hiện. Cậu chơi thân với Seokjin và đương nhiên Jisoo cũng thế. Họ cùng nhau đến trường, trở về nhà, đi chơi, chia sẻ với nhau như những người anh em chí cốt. Nhưng chẳng có gì có thể che lấp việc Namjoon và Seokjin thích Jisoo. Điều gì đến sẽ đến, vào cái ngày định mệnh đó, gió rét của đêm giáng sinh tràn về khắp đường phố Seoul. Cậu hẹn Jisoo đến công viên thành phố, nơi có những ngọn cây lấp lánh ánh đèn neon và cậu sẽ nói hết nỗi lòng của mình cho Jisoo biết.
Hôm đó, cậu chuẩn bị một hộp quả nhỏ, bên trong chứa những chiếc bánh quy mà cậu quần quật làm suốt cả buổi sáng. Đến nơi rồi, Jisoo đang đứng đó, nhưng bên cậu còn có một người khác, thân hình cao ráo rất quen thuộc - là Seokjin. Họ đang hôn nhau, nụ hôn thật dịu dàng nhưng đủ làm tim cậu tan nát. Cậu tiến gần đến chỗ họ. Thật đau lòng, ngay hôm đó, Jisoo và Seokjin bắt đầu công khai chuyện tình cảm của mình và cậu là người biết đầu tiên.
Sau chuyện ấy, Namjoon tự hứa sẽ chẳng bao giờ yêu một ai nữa. Cậu sợ rằng, sẽ có một ngày, lại phải chứng kiến sự thật đau đớn một lần nữa.
Endflashback
Thoát khỏi hồi tưởng của quá khứ, Namjoon có chút đắng đo, liệu anh đã thật sự mở lòng một lần nữa.
---------------------------------------------------------
Jennie trở về phòng, cô nằm bẹp xuống giường. Cô suy nghĩ về Taehyung, liệu anh ấy còn nhớ tới Sana không ? Tại sao anh lại làm những hành động đó với cô ? Phải chăng cô sẽ trở thành vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời anh, hay nói đúng hơn là kẻ thay thế. Jennie không muốn nghĩ nữa, cô sợ lắm, cô không muốn điều đó thành sự thật. Đúng rồi, chị em của cô, gần đây cô bỏ bê họ quá.
"Hội chị em bạn dì"
Jendeukie: Hello mọi người. Nhớ tôi không?
Chaechae Park, Chichu Kim, Lisa Manoban đã online
Chichu Kim: Vụ gì đây em gái
Kjh_Seola3994 đã online
Kjh_Seola3994: Giề đó. Dạo này bỏ bê bạn bè ghê
Chaechae Park: Ý hehe tui nhớ rồi nghen
Lisa Manoban: Nhớ gì dẹ mẹ
Jendeukie: Ủa nhớ gì ?
Chaechae Park: Hồi sáng hôm nay sao rồi. Tớ với Jimin giúp cậu rồi nhé
Lisa Manoban: Giúp vụ gì ? Sao tui bị lãng quên dậy trời
Chaechae Park: Sáng nay tớ với Jimin đi xuống căn tin, lúc ra tới cửa lớp thì Jennie va vào tụi mình. Hên là có Taehyung ở phía sau cậu ấy, không thì đã ôm đất mẹ mất rồi. Xong rồi mình với Jimin cố tình chuồng lẹ, Jimin còn hất vai Taehyung làm cậu ấy ôm chầm Jennie luôn. Chuyện diễn biến tiếp theo thì mình không biết.
Jendeukie: Ahaha, thì ra là hai còn người này. Mai tớ xử hai cậu chết.
Chichu Kim: Dạo này hai đứa tiến triển thế nào rồi.
Jendeukie: Em không rõ nữa. Em cảm giác mọi thứ rất mong lung. Taehyung đối xử với em rất tốt. Em và anh ấy trở thành bạn rồi. Ngày mai còn hẹn em sang nhà nữa. Con chuyện này...em không biết có nên kể không...
Kjh_Seola3994: Chuyện gì ? Jennie cậu mau khai báo với bọn tớ.
Jendeukie: Thì......
Jennie kể hết chuyện xảy ra giữa coi và Taehyung, ngay cả việc cậu hôn cô nữa.
Lisa Manoban: Cái tên này nhanh thật
Chaechae Park: Còn nhanh hơn các ông nhà mình.
Kjh_Seola3994: Tớ biết các cậu có bạn trai rồi, không phải khoe đâu.
Chichu Kim: Chị nghĩ thằng nhóc có vẻ đang khó xử
Jendeukie: Sao lại khó xử vậy chị ?
Kjh_Seola3994: Tớ công nhận cậu thông minh thật đấy nhưng trông mấy chuyện này cậu ngốc thật. Ý chị ấy là Taehyung cũng thích cậu nhưng đang cố phủ nhận vì còn vương vấn Sana đấy.
Jendeukie: Vậy sao
Chaechae Park: Đúng rồi đó quý cô nai vàng ạ. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cho Taehyung thời gian đi.
Lisa Manoban: Cậu nên nghe lời tụi mình. Sẽ tốt cả thôi.
Jendeukie: Mình biết rồi. Thôi bye nhé.
---------------------------------------------------------
Haix xin lỗi vì tui thực hiện lời hứa trễ quá. Không sao, sau thi chắc chắn đúng hẹn nhé. Vote và cmt truyện để tui có động lực viết các chap sau hay hơn 🖤🦄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro