Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khu vui chơi đặc biệt ( phần 1)

Giới thiệu nhân vật: ( Mấy nhóc già trước tuổi :v ).

Trì Ức ( Ức nhi): 5 tuổi, nhìn vậy nhưng không phải vậy, ngoài lạnh trong nóng, thật ra khá đáng eo.

Phương Tường Duệ ( Duệ Duệ): 6 tuổi, hiền lành, tốt bụng, đẹp.

Tôn Diệc Hàng ( Hàng cao lãnh): 6 tuổi, có khả năng dẫn dắt tốt, mặt lạnh, tính cách lạnh nốt. 


Hà Lạc Lạc ( Hà Đậu Phộng hoặc Hà đội trưởng hoặc Hà Lục Lạc, v...v...) : 7 tuổi, là đội trưởng nhưng không có khả năng dẫn dắt đàn em, hay hùa theo phong trào.


Triển Dật Văn( Văn ca): 6 tuổi, là cung sư tử nên khá đáng sợ, là con người nhỏ bé đầy uy lực, không nên cãi với nó nếu không muốn tàn đời. 


Lâm Mặc ( Mặc rắc rối): 6 tuổi, năng động, vui vẻ, dư thừa vitamin trầm trọng, hay ăn vạ, phá rối, thích phàn nàn.


Hồng Thố ( Thỏ con): 5 tuổi, dễ thương, đáng yêu, ngây thơ, trong sáng, tốt bụng, ngốc nghếch,v..v..hội tụ những cái như vậy.


Lam Thố ( Lam tỷ): 5 tuổi, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi.
Aka tỷ ( Nhân vật phụ): Boss của các staff chăm sóc thực tập sinh nữ. ( Xấu nên miễn hình :>)

Bạng Hổ ca ( Nhân vật phụ): Boss của các staff chăm sóc thực tập sinh nam. ( Xấu nên miễn hình nốt ._.)

Tóm tắt chi tiết nội dung: Công ty "chìm dưới đáy" là nơi lĩnh hội các tù nhân trẻ to có tài năng nghệ thuật thiên lôi, điển hình là la hét, công ty sẽ tạo ra nhiều tình huống cho tụi nhóc giải quyết, có khi là ban phát những bất ngờ, 8 bạn nhỏ ở trên nổi tiếng thân nhau, cùng nhau đại náo, phá hoại tài sản cung đình, và vì tất cả đều FA nên luật của nhóm là không ai được yêu hoặc có người yêu nếu không thì phải tội chết, hai con người đáng ngờ nhất là Trì Ức và Hồng Thố, mọi người lén lút hợp tác điều tra cho ra "hệ thống cống rãnh", nhưng sau đó công ty chia tách nam, nữ hoạt động riêng để dễ điều khiển thì họ rất buồn, tuy nhiên lâu lâu lại cho hoạt động chung chẳng vì điều gì, những ngày qua họ vẫn liên lạc qua công cụ "thô sơ" đó là điện thoại. Và hôm nay, là một ngày mới...


================Start===================

6:30 sáng.
Hai chiếc xe đường dài thực thi nhiệm vụ chở các cô cậu thực tập sinh đang ton ton trên đường. Trên xe của nam, một nhóc đáng êu pha lẫn lạnh lùng trộn thêm chút soái, đang nhìn điện thoại một cách rất tập trung và nghiêm túc...

--------------------Inbox-------------------

( Trì Ức trong điện thoại của Hồng Thố là Trì Ức. Còn Hồng Thố trong điện thoại của Trì Ức là Tiểu thỏ ngốc).

Trì Ức: Đang làm gì vậy?.

Tiểu thỏ ngốc: Đang nhắn tin với cậu a~

Trì Ức: Ừm! Bên cậu có hoạt động gì không?.

Tiểu thỏ ngốc: Bây giờ bọn tớ đang đi đến nơi có thể vui chơi, Aka tỷ nói vậy đó :3

Trì Ức: Tụi tớ cũng đang trên đường đến khu vui chơi XYZ. Bạng Hổ ca nói vậy đó :v.

Tiểu thỏ ngốc: ^^ Ừm! Trì Ức đi chơi vui vẻ nha! Đi xong nhớ kể cho tớ nghe nha~

Trì Ức: ==! Cậu phiền quá! Kể hay không kệ tớ. Bọn tớ đến nơi rồi, bye nha.

Tiểu thỏ ngốc: Tớ chỉ muốn biết về ngày đi chơi của cậu thôi mà, à! Cả các ca ca nữa nha!.

Trì Ức: Xì! Không kể nữa!.

Tiểu thỏ ngốc: Trì Ức đừng như vậy mà, kể tớ nghe nha, huhu ( icon khóc).

---------------------------------------------

Hiện tại bên nam đang thẳng tiến đến lối vào của khu vui chơi. Trì Ức chỉ xem tin nhắn mà không nói gì, Hồng Thố nãy giờ nhắn hoài hà, làm đám bạn trong nhóm nảy sinh ngờ vực với cái điện thoại mờ ám của Trì Ức.

-Trì Ức, đệ nhắn tin với ai mà nhìn vui vậy? _Lâm.phá.rối.Mặc.

- Ừ! Phải đấy! Nhắn tin với người trong mộng à?_Tường.tò.mò.Duệ.

- Chà chà, tụi này còn FA mà cậu dám có người yêu rồi, phải tội gì đây?_Dật Văn đe dọa.

-K-Không phải như mọi người nghĩ đâu!_Trì Ức sợ hãi.

Trì Ức tội nghiệp nuốt nước bọt thành tiếng, cố gắng bằng sức lực nhỏ bé vượt qua đám người muốn "ăn tươi nuốt sống" cậu. Cả đám nhảy vào, mười con mắt hừng hừng sắc khí, chăm chú nhìn chiếc điện thoại bị cậu bé giấu trong túi quần. Rất nhanh chóng, Hà đội trưởng đã chỉ huy đàn em kháng cự được vật thể Trì Ức. Hà.đặt câu hỏi.Lạc Lạc:

-Em móc hay anh móc?_Hà Lạc Lạc nhướn mày nhìn đàn em.
-Để em móc_Phương Tường Duệ.
-Thôi để anh móc_Hà Đậu Phộng giành quyền.

-Hai người lâu quá! Để em móc_Lâm Mặc.
-Cứ để em móc, em bằng tuổi cậu ấy nè_Triển Dật Văn.

Cả bọn đồng thanh hát bài em móc, anh móc. Bài hát này rất quốc tế nên ai nghe cũng phải rất quốc tế mới cảm nhận được. Không gian uy nghiêm đang diễn ra thì bỗng nhiên một giọng nói đầy chất quốc tế vang lên:
STOP!!!. Tôn Diệc Hàng cao lãnh nãy giờ cũng chịu lên tiếng: " Mấy người làm chuyện này ở nơi công cộng mà không thấy xấu hổ à?".

-Xấu hổ gì?_Phương Tường Duệ.

-Vì sao phải xấu hổ?_Hà đội trưởng.

-Xấu hổ để làm gì?_Triển Dật Văn.

-Xấu hổ như thế nào?_Lâm Mặc.

-Dạ??_Trì Ức.

- ==!_Tôn Diệc Hàng:"Thôi đi! Lớn rồi còn chơi cái trò đè nhau ra, lại còn ngay lối vào công viên nữa chứ, thật mất mặt với mấy người. Chúng ta là anh em huynh đệ, phải có trách nhiệm yêu thương nhau, bảo vệ nhau, không hăm he, so kè, chèn đè. Tôi mà phát hiện lần nữa, cho ra vỉa hè. ĐỨNG LÊN!".

Nghe khẩu lệnh, cả bọn đứng dậy mà hành động nhanh hơn não nghĩ, cơ mà...Hà Lạc lạc mới là đội trưởng mà? Chắc phải đổi thành Hàng đội trưởng thôi. May mắn thay cho Trì Ức bé bỏng, Hàng cao lãnh luôn cứu em ấy đúng thời điểm. Sau đó, cả bọn dưới sự hướng dẫn của Aka tỷ và các anh chị nhân viên, đi tham quan từng nơi một. Địa điểm đầu tiên trong khu vui chơi XYZ đó chính là viện bảo tàng. Quái lạ! Sao trong khu vui chơi lại có viện bảo tàng, mọi người thắc mắc, nhưng thôi cũng kệ. Lâm Mặc nãy giờ cười khá nhiều, chắc dây thần kinh cười đến mùa thu hoạch rồi, văng tung tóe, bắn vào các dây thần kinh khác, làm dây thần kinh nào cũng là dây thần kinh cười.   

Thấy Lâm Mặc cười vui quá, Hà đội trưởng cười theo, Triển Dật Văn không hiểu hai người này mắc cái chứng gì lại cười như điên như dại thế này, nhưng rồi cũng bị lây, Phương Tường Duệ cũng không ngoại lệ. Chỉ còn lại Trì Ức và Hàng mặt lạnh là không bị sao, nguyên nhân là bảo tàng này trưng bày toàn hình đẹp không, thứ gì vĩ đại to lớn, bắt mắt thì không trưng bày, lại đi trưng bày toàn người khỏa thân, nam khỏa thân, nữ khỏa thân, mèo, lợn cũng tham gia nốt. Vui đâu không thấy, chỉ thấy những cái không nên thấy. Đúng là vớ vẩn!!

----------------Phía bên Hồng Thố---------------

Hiện tại bên nữ cũng đã vào khu vui chơi, Hồng Thố nãy giờ cứ chăm chăm vào cái điện thoại, không rời mắt dù chỉ một khắc. Lam Thố biết là đang nhắn với ai rồi, dù gì lúc còn hoạt động chung với cái đám nhố nhăng kia, Hồng Thố và Trì Ức sớm đã bị nghi ngờ,  Lam Thố thấy bạn mình chăm chú như vậy. Trong lòng không thể ngừng nghĩ đến việc điều tra.

-Này Thỏ con, đang làm gì thế?.

Cô bạn thỏ hồng nghe âm thanh ngọt ngào như tiên cá phát ra từ thỏ lam thì giật nảy mình, tắt điện thoại mở game lên, cười cười cho qua chuyện:

- Tớ...đang chơi game ý mà. Có game mới hay lắm đấy!.

- Vậy sao? Thế mà nãy giờ tớ cứ nghe tiếng thông báo của tin nhắn, rồi từ khi cái tiếng ấy tắt tớ thấy cậu cứ nhìn nó hoài, làm tớ cứ tưởng cậu đang nhắn tin với cậu bạn dễ thương nào đó?.

-Không, cậu...nghe nhầm rồi, tớ ham chơi mà.

-Hức...vậy chắc tai tớ có vấn đề rồi, huhu tớ phải đi khám tai thôi, mà nghe nói nó kinh khủng lắm, huhu Hồng Thố ơi! Tớ sợ quá!_Lam Thố than thở giả như để Hồng Thố phải thú nhận.

-V-Vậy..sao?.

-Ừ! Tớ nghe nói là phải móc ruột rửa sạch đem ra cho cảnh sát kiểm tra xem có vi khuẩn trộm nào không, sau đó mới cho ruột vào, khâu bụng lại, rồi mới móc mắt ra-

-Aaa...Ghê quá! Tớ không muốn cậu phải chịu như vậy đâu!.

Lúc này Lam Thố cười tươi như thấy chiến thắng, cô dụ dỗ tiếp:

-Vậy tớ nghe đúng rồi đúng không?_Mặt lấp lánh đầy hi vọng.

-K-Không...cậu nghe nhầm rồi...

Nội tâm Lam Thố lúc này là : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Lam Thố mừng hụt một trận thì tủi thân , tất cả kì vọng đã biến thành bọt nước, quay về chỗ ngồi, miệng lảm nhảm, sập bẫy của chính mình:

-Ừ! Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ đi khám lại tai, cảm ơn cậu * Ánh mắt nhỏ đầy bất hạnh *

-Ư-Ừm. Chúc cậu may mắn, đừng chết nhé!_Hồng Thố an ủi.

- ..._Lam Thố nghẹn họng.

Mải nói chuyện hai cô nàng thỏ không nhận ra là đã đến nơi từ lúc nào. Công viên vừa to lại vừa đẹp, khiến cả đoàn sửng sốt. Vừa mới bước vào cổng là bao nhiêu cảm xúc hân hoan bắn pháo hoa trong ruột. Địa điểm vui chơi đầu tiên đó chính là...thư viện!

- ==! Ôi thật bất ngờ! Tụi em không nghĩ là Aka tỷ lại cho tụi em đến nơi vui vẻ như vậy, bất ngờ quá cơ!_Lam Thố cảm thán.

-Ừm! Tụi chị cũng không nghĩ là em nghĩ tụi chị cho tụi em đến nơi vui vẻ thế này đâu_Aka tỷ hồi âm.

Thế là mọi người vui vẻ gượng đi chơi trong thư viện. Mà thật sự là có rất nhiều sách hay và bổ ích phù hợp với lứa tuổi trẻ trâu của mọi người, nào là: Bí kíp trở thành người đàn ông đích thực, 5 mẹo vặt giúp bạn sống sót trong thế giới hoang dã, Cách chết thanh thản, Hướng dẫn đường lên thiên đàng, v..v.. Địa điểm này thật quá thú vị, làm họ không ngưng việc khóc ra nước mũi. 

-------------------------END---------------------



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro