TẬP 89: VIỆN NGHIÊN CỨU
Hồi sau bà được chuyển về phòng riêng, mọi người đều vào thăm và nói lời chúc mừng. Vốn dĩ là mẹ " nuôi " muốn níu kéo Canon lại, nhưng hiện giờ trong bụng bà đang mang " con ruột " thì bà cũng không thèm níu kéo Canon cho lắm. Dù không cắt đứt quan hệ nhưng cũng không phải nói là cần. Junon nhìn vẻ mặt của bà liền đoán ra được suy nghĩ, cô bé nắm tay Canon đi ra xa vad nói " Trong suy nghĩ người này không còn nghĩ đến chị nữa,chúng ta mau kết thúc rồi đi về thôi ! " Canon quay lại nhìn ba mẹ nuôi một cái rồi nói với Jan Mi bằng giọng suy nghĩ của cô" Cô Midori, chúng ta về thoi, ở đây không còn gì để chúng ta ở lại nữa !"nghe Canon nói vậy thì liền nói với mẹ " nuôi " kia của Canon " Chuyện này có thể là được giải quyết rồi! Chúng tôi xin phép đưa Canon cùng về... " đang nói thì chợt có một lực nâng cô lên và đưa đi
Phải mất mấy giây sau thì Jan Mi mới bình tĩnh lại được và cô nhìn qua người đàn ông đang nhất bỗng cô lên và ngơ ngác hỏi " Sao chồng lại bế em chạy đi vậy ? " . Ryusei nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn và đáp " Thời gian mà em phí để nói chuyện với loại người đó thì cả ba mẹ con Canon đã ra khỏi đó rồi! " Jan Mi lại ngơ ngác một lần nữa, tay anh nhẹ xoa xoa vùng lưng của cô và đáp " Thôi nào! Giải quyết chuyện này xong rồi. Chúng ta qua viện nghiên cứu của Fa - chan đi nào " cô gái trên tay tuy không trả lời gì nhưng cô khẽ gật đầu .Mãi sau khi rời bệnh viện thì xe của Micheal đã đậu sẵn trên đó, trên xe còn có một người nữa mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy ôm ngồi trên chiếc xe lăn hôm nào đang đợi mọi người. Thấy Fa Mi ngồi ở đó, cảm nghixc đầu tiên Jan Mi nghĩ đến đó là đau lòng vì thấy em gái mình vẫn phải ngồi trên chiếc xe lăn đó, nhưng rồi một giây sao cô nhận ra rằng chỉ còn hơn một tháng mấy tuần nữa thôi thì Fa Mi có thể tự đi bằng đôi chân của mình rồi
Thấy Jan Mi đang được Ryusei bế ra, Fa Mi lên tiếng " Onee - sama giải quyết xong việc rồi à? Vậy giờ em đưa mọi người về viện nghiên cứu nghỉ ngơi nhé ! " nghe vậy nên Jan Mi gật đầu. Vào trong xe, Jan Mi hơi tựa người vào vai của Ryusei và nhắm mắt. Suốt mười ba tiếng ngồi trên máy bay rồi thêm gần ba tiếng quằn quật trên thuyền và bệnh viện, Jan Mi đã sắp không chịu nổi rồi cô nhẹ nhàng nhắm mắt và thiếp đi. Ryusei thấy vậy nên cùng choàng tay ra sau để Jan Mi có điểm tựa, Jan Mi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Xe của Micheal trườn trên đường cũng đọ khoảng nửa tiếng thì ngưng lại, Ryusei bế Jan Mi trên tay và đưa thẳng lên phòng. Canon và Junon thì đi tham quan xung quanh và như được đi vào thế giới khác vậy, hai cô bé cứ thế mà đi vòng vòng. Trên phòng, khi Ryusei bế Jan Mi lên đến phòng thì anh nhẹ đặt cô lên giường. Tuy động tác của Ryusei nhẹ đến nỗi không thành tiếng nhưng vẫn làm Jan Mi giật mình
Cô khẽ hở đôi mắt vẫn còn mệt mỏi kia ra và nhìn thấy Ryusei đang kề mặt rất sát mình làm cho nhất thời cô ngơ ngác. Cô khẽ hé đôi môi mộng nước của mình ra như muốn nói gì đó thì Ryusei đã cản lại bằng một nụ hôn ngọt hơn kẹo rồi. Một khoảnh khắc vô cùng mặn nồng và ấm áp , hồi lâu sau Ryusei buông tha cho đôi môi mộng nước kia để lại một sợi tơ kéo dài từ đôi môi hùng hổ của anh đến đôi môi mộng nước trước mặt. Anh vôi rút cánh tay sau lưng của mình ra và nằm xuống cạnh Jan Mi. Jan Mi mệt mỏi quay qua hỏi " Chồng lại muốn ăn em sao ? " Ryusei vùi đầu anh vào mái tóc dài kia của cô và lắc " Không! Hôm nay anh mệt " nghe vậy Jan Mi cũng đáp " Dạ, em cũng mệt ! ". Thật sự thì trên cơ thể anh đã có một bộ phận bị đóng băng rồi, nhưng vì cô gái trước mắt anh đang cạn kiệt sức lực, mềm nhũn như một con mèo bông thì làm sao anh nỡ ăn thịt cô trong lúc này được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro