TẬP 79 : ĐỂ CON GỌI TA LÀ MẸ 2
Canon nghe xong cô bé ngơ ngác " Hai trái tim hòa thành một? Rồi làm sao cô lấy lại trái tim của cô... Gọi cô như thế thì Canon không quen lắm, nhưng vì để cứu em ấy thì Canon có thể gọi cô là mẹ " Aphrodte nghe được chữ " mẹ " từ miệng của Canon thì cô thấy rất hạnh phúc, trái tim của Canon đang cầm đang đập thình thịch . Trái tim mà Canon luôn cầm trên tay nãy giờ chính là trái tim bị phong ấn của Aphrodte, nghe thấy vậy Aphrodte hơi mỉm cười và đáp " Không được đâu, nếu chỉ là kêu cho có lệ thì cũng sẽ không cứu được con bé đâu. Bây giờ con hãy bình tĩnh lại đi, ta sẽ chưa lấy lại trái tim của mình. Trở lại thôi, nếu không thì ta sẽ không thể tiếp tục ở hình dạng này " nói rồi Aphrodte xuất hồn ra khỏi người Canon và cô ngất xỉu . Canon tỉnh lại thấy vậy liền vô cùng lo lắng, cô bé nhìn sang Mion đang bế một đứa bé sơ sinh thì lại vô cùng đau lòng,. Canon bỏ chạy lên phòng và khóa trái cửa
Ở bên trong căn phòng của mình, Canon lấy tay sờ lên tim và tự hỏi " Thật sự thì mình là con của cô ấy và Mion sao... " Canon lắc đầu và nói tiếp " Không đúng, là con của cô ấy và Hắc Cơ, người ở bên trong Mion mới đúng... nhưng mà, làm sao đây? Đứa bé trên tay Mion khi nãy là em gái của mình sao. Rồi cả cô gái ấy... nói là mình có thể cứu đứa bé đó sao... " xong Canon nhảy lên giường và lăn qua lăn lại. Hồi sau Canon nảy ra một ý định, cô bé ngồi lên bàn và bắt đầu ghi chép một cái gì đó, sau cùng cô bé mới la lên " xong rồi! ". Trên bàn vừa nãy là một mảnh giấy cùng với rất nhiều vết gạch chéo , nhưng có một chữ không bị gạch chéo, Canon cầm tớ giấy đặt lên ngực và nói " Đúng rồi, mình phải làm gì cho em ấy, dù là không có phép thuật nhưng mình cũng phải công nhận đó là em mình. Mà nếu như vậy thì em ấy cần có một cái tên... nhưng nếu la em song sinh thì tên phải giống nhau, cho nên mình là Canon thì tên giống với Canon nhất thì chỉ có Chunon ( Junon ) thôi "
Xong cô bé nằm lăn ra giường và ngủ đến sáng, sáng hôm sau Canon dậy rất sớm cô bé gọi sang New Yorrk cho mẹ mình và nói chuyện. Hai mẹ con đang nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi Canon hỏi đến chuyện đó, cô hỏi " Không biết con có phải là con ruột của mẹ không nhỉ, sao mẹ cứ như ở trong ruột của con ý hihi " . Đó chỉ là lời nói đùa của một cô bé thôi ai ngờ đâu cha mẹ của cô lại đổi thái độ, như vậy thì Canon hiểu rồi. Cô không hỏi nhiều nữa và tìm lý do cúp máy, rồi cô bé lại rơi vào trầm tư" Vậy là cô gái Aphrodte đó là mẹ ruột của mình sao, vậy có nghĩa là mình cũng có phép thuật giống cô hiệu trưởng rồi. Mình đã quyết định rồi! Mình nhất định phải trả lại trái tim cho cô ấy và giúp cho Chunon được thoát khỏi phong ấn ! " Khi Canon vừa nói xong thì một luồng sáng phát ra từ trong người Canon làm cô vô cùng bất ngờ chói mắt và nhắm nghiền mắt lại. Khi mở mắt ra thì Canon thấy trái tim hiện ngay trước mắt mình
Canon chuẩn bị đi học và mang trái tim đến chỗ Mion và nói " Mion à, đây ... " Mion nhìn thấy trái tim vô cùng bất ngờ " Em lấy được trái tim ra mà không phải mất ký ức sao ? " Canon không dám nhìn thẳng vào mắt của Mion, cô chỉ buồn bã và nói " Anh cứ đem trái tim này đến cho cô ấy đo. Bây giờ em không biết đối mặt với anh như thế nào đâu. Nếu gọi anh là papa thì được nhưng anh đang mang ngoại hình của Mion nên em ... " Mion cầm lấy trái tim của Aphrodte và tiến lại an ủi Canon " Canon à, em cứ yên tâm đi. Hiện tại cứ xem anh là Mion đi , còn chuyenj kia... Anh không cưỡng ép em " . Lúc này Aphrodte tỉnh lại và đi ra, cô thấy Mion cầm trái tim của mình thì cô vô cùng lo lắng, trái tim trên tay của Mion tỏa sáng và bay về phía Aphrodte. Aphrodte vội chạy đến chỗ Canon " Ta đã nói con không cần phải làm như vậy mà, nếu làm vậy con sẽ mất ký ức hết " Canon nhẹ nhàng cười " Canon không sao mà, mà cho dù là con có bị mất trí cũng không sao... nhân lúc con còn chưa mất trí thì con muốn nói cho cô việc này ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro