Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: KHÚC DẠO ĐẦU CỦA NHỮNG ÁNH NHÌN


Không gian phòng giáo viên sáng sớm ngập trong ánh nắng vàng nhạt rót qua khung cửa kính. Những chồng hồ sơ đặt chồng chất trên bàn, tiếng lật giấy xen lẫn tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đều tạo nên bầu không khí nghiêm trang nhưng không quá ngột ngạt. Jisoo đứng phía bên trong, tay mân mê quai cặp, đôi mắt vừa háo hức vừa thấp thỏm khi nghe cô Im Yi-yoon – giáo viên chủ nhiệm lớp mới của mình – nói chuyện.

Cửa phòng bật mở, Jennie bước vào. Ánh sáng ngoài hành lang hắt lên dáng người nhỏ nhắn nhưng kiêu hãnh ấy, chiếc đồng phục phẳng phiu khiến cô càng toát lên vẻ điềm đạm của một tiểu thư đích thực. Jennie không hề biết, chính khoảng khắc ấy, ánh nhìn của một người đã trót lỡ dừng lại nơi mình.

Jisoo, qua khoảng trống giữa hai chiếc bàn, khẽ nghiêng mắt liếc sang. Khoảnh khắc ấy, cô như bị hút vào góc nghiêng của Jennie: đường viền gò má thanh tú, sống mũi cao thanh, bờ môi cong nhẹ như một nét chấm phá hoàn hảo. Tim Jisoo bỗng đập lạc nhịp, hệt như đang bị bắt gặp làm điều gì xấu, cô giật mình khi Jennie quay lại. Đôi mắt đen láy ấy đối diện cô, dịu dàng nhưng sắc lạnh, khiến cô vội cúi đầu. Jennie hơi ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười lịch sự, gật đầu chào.

"Ơ... chào..." Jisoo lúng túng đáp lại, giọng nhỏ đến nỗi chính cô cũng không chắc Jennie nghe thấy.

Bầu không khí lúng túng ấy nhanh chóng bị phá tan bởi giọng của cô Im. Cô đặt tấm bảng tên lên bàn Jisoo, nói rõ lớp học mà cô sẽ vào. Đúng lúc Jennie định quay gót rời đi, cô Im liền gọi giữ lại:

"Jennie à, em đi cùng Jisoo đến lớp nhé. Cô còn bận chút việc."

Jennie khẽ nhướng mày nhưng rồi gật đầu: "Vâng, được ạ."

Jisoo đứng im, ngẩn người vài giây khi nghe tên được xướng. Trong lòng cô, một mảnh ghép kỳ lạ vừa khớp lại: Thì ra cậu ấy tên là Jennie... Cô mỉm cười ngốc nghếch, đến mức chính mình cũng thấy buồn cười.

"Jisoo, em đi theo Jennie nhé." – giọng cô Im vang lên khiến Jisoo giật nảy.

"Dạ, vâng ạ!" – cô vội vàng đáp, tay siết quai cặp chạy theo bóng dáng Jennie.

Hành lang trường học trải dài, tiếng học sinh trò chuyện rộn ràng, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cười đùa. Jennie đi phía trước, dáng vẻ thẳng tắp, mái tóc đen suôn mượt đung đưa theo từng bước chân. Jisoo theo sau, tim cứ đập lạc nhịp.

Để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng, Jisoo khe khẽ lên tiếng:
"Ừm... cảm ơn cậu... chuyện lúc sáng."

Jennie hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, mỉm cười nhẹ:
"Không có gì. Không phải mình thì cũng sẽ có ai đó đứng ra thôi."

Lời nói bình thản ấy khiến Jisoo ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc bất chợt. Cả thế giới xung quanh như dừng lại. Nhưng rồi tiếng ồn ào từ lớp học vọng ra phá tan bầu không khí dịu dàng ấy. Jennie khẽ hắng giọng:

"Đến lớp rồi."

Nói dứt lời, Jennie nhanh chóng rẽ bước, lẩn tránh ánh mắt khiến trái tim cô vô thức đập loạn nhịp. Jisoo nhìn theo bóng dáng ấy, bối rối một lúc rồi mới hít sâu, lấy lại bình tĩnh để bước vào lớp.

Jisoo vừa ngồi xuống chưa kịp sắp xếp sách vở thì tiếng "cộp" mạnh vang trên bàn khiến cô giật mình. Ngẩng lên, trước mặt cô là Bae Joo-seo, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Bên phải, Kang Ji-hoon khoanh tay đứng đó, ánh mắt xoáy sâu vào cô. Bên trái, Lee Kyung-min nhún vai, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn như chờ trò vui bắt đầu.

"Lại gặp nhau rồi." – Ji-hoon cười nhếch mép, giọng nói kéo dài.

Cả ba bao vây cô, tạo thành vòng tròn ngột ngạt. Ji-hoon đột ngột cúi xuống gần, giọng thấp nhưng đủ rõ:
"Mày và Jennie... là gì của nhau?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Jisoo sững lại. Tim đập mạnh, nhưng rồi cô mím môi, giữ bình tĩnh:
"Không có gì cả."

Lời đáp gọn gàng ấy lại khiến lũ đàn em bật cười khẩy. Joo-seo lắc đầu, giả vờ thở dài:
"Không có gì mà lại được Jennie để ý sao?"

Kyung-min tiếp lời, giọng đều đều nhưng đầy mỉa mai:
"Nhìn quần áo nó kìa. Một người như mày, chắc chắn tiếp cận Jennie là có ý đồ rồi."

Chúng buông lời châm chọc, không quá nặng nề nhưng đủ để gợi nhói lòng. Jisoo chỉ im lặng, đôi mắt tối lại nhưng vẫn cố giữ nụ cười nhạt, coi như chẳng bận tâm.

Ngay lúc ấy, giọng Jennie vang lên từ bàn phía trên, không lớn nhưng sắc lạnh:
"Giáo viên sắp đến rồi. Mau về chỗ hết đi."

Bầu không khí như bị kéo căng rồi bất ngờ thả lỏng. Joo-seo và Kyung-min nhún vai, phá lên cười như thể chẳng có chuyện gì, rồi lững thững quay về chỗ. Nhưng Ji-hoon thì khác.

Hắn không rời ngay. Thay vào đó, hắn cúi sát xuống tai Jisoo, hơi thở nóng hổi phả qua khiến cô cứng người. Giọng hắn trầm thấp, nhấn nhá từng chữ:
"Kim Jennie... là của tao."

Rồi hắn mới đứng thẳng dậy, ánh mắt thách thức quét qua cô trước khi thản nhiên bỏ đi.

Jisoo ngồi yên, cười nửa miệng với câu nói của hắn. Chẳng hiểu tên Ji-hoon đang nói cái gì nữa, mặc hắn đang hiểu lầm mình Jisoo vẫn ung dung treo cặp nơi bàn rồi chống tay hờ lên má mà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ ấy.

Phía trên, Jennie lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dõi xuống bàn cuối. Ở đó, Jisoo đang chống tay hờ lên má, đôi hàng mi khẽ rung như đang mơ màng giữa thế giới riêng. Từ góc nhìn ấy, Jennie bỗng thấy rõ từng đường nét góc nghiêng của cô: sống mũi thanh thoát, đôi môi mềm nhẹ như đang ẩn chứa một nụ cười, cùng làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ.

Khoảnh khắc ấy, Jennie chợt nhận ra mình không còn nghe rõ tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh nữa. Mọi thứ như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh Jisoo sáng bừng trong tầm mắt. Một thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc len lỏi, khiến Jennie bất giác ngây người.

Nhưng tiếng mở cửa lớp cùng dáng hình cô Im bước vào đã kéo Jennie trở lại. Cô vội ngồi thẳng, giấu đi ánh nhìn vừa rồi như thể chưa từng để lộ ra. Trái tim, dẫu vậy, vẫn đập nhanh hơn thường lệ.

"Trật tự nào, về chỗ ngồi của mình đi các em." – giọng nói rõ ràng, dõng dạc.

Cả lớp đồng loạt ổn định, trở về vị trí. Cô Im gõ nhịp xuống bàn, cười nhẹ:
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Mời em"

Tim Jisoo đập mạnh. Ngay khi nghe cô nhìn mình, cô vội vàng đứng dậy, cúi đầu thật sâu:
"Chào các bạn. Mình là Kim Jisoo, rất mong được giúp đỡ."

Cả lớp xôn xao. Ánh mắt Jennie lặng lẽ dừng lại trên gương mặt ấy: đôi mắt sáng trong, sống mũi thẳng, nụ cười dịu dàng nhưng có gì đó kiên cường. Khoảnh khắc ấy, Jennie như bị thôi miên.

Chỉ khi Jisoo quay sang, ánh nhìn thoáng chạm vào mình, Jennie mới giật thót, vội vàng quay mặt lên bảng. Trái tim cô không nghe lời lý trí nữa. Jisoo, nhận ra điều ấy, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến gương mặt bừng sáng như nắng mai.

"Các em, hãy vỗ tay chào mừng bạn Jisoo nha." – cô Im kết thúc phần giới thiệu. Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng.

"Có gì thắc mắc thì cứ hỏi lớp trưởng, Kim Jennie."

Jisoo nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Jennie. Nàng tiểu thư kia ngồi thẳng lưng, dáng vẻ điềm nhiên, nhưng đôi tai lại đỏ hồng.

Sau phần giới thiệu, cô Im bắt đầu điểm danh. Những cái tên vang lên lần lượt:
"Bae Joohyun."
"Có ạ."
"Kang Ji-hoon."
"Có."

Đến cái tên "Park Chaeyoung", lớp học bỗng lặng im. Cô Im ngẩng lên, chau mày, giọng đầy bất lực:
"Lại nữa rồi..."

Phía dưới, Joohyun lén lút cúi đầu, tay bận rộn nhắn tin dưới gầm bàn: Yah! Cậu đâu rồi hả? Cô bắt đầu điểm danh rồi kia! Nhưng màn hình điện thoại vẫn lặng thinh, không một dòng trả lời.

"Cái con nhỏ này..." – Joohyun lẩm bẩm, má phồng lên đầy tức tối.

RẦM!

Đúng lúc đó, tiếng cửa lớp bật mở. Cả lớp đồng loạt hướng mắt ra ngoài thì thấy một cô gái thở hổn hển, mái tóc hơi rối vì vội vã, gương mặt vẫn phảng phất vẻ bối rối xen chút nghịch ngợm.

"Park Chaeyoung." – giọng cô Im vang lên, vừa thở dài vừa trách móc – "Năm cuối rồi mà em vẫn còn giữ thói quen đi học muộn sao?"

Chaeyoung khẽ cười, đưa tay gạt mái tóc lòa xòa trước trán rồi thong thả bước vào lớp. Cô dừng lại, hơi cúi đầu nhìn cô Im, nửa nghiêm túc nửa nũng nịu:
"Dạ... hôm qua nhà hàng xóm chó sủa ồn quá, em mất ngủ nên sáng nay thức trễ ạ."

Cả lớp cười rúc rích. Cô Im chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy thấu hiểu. Rõ ràng bà thừa biết cô học trò này lại bịa lý do. Nhưng thay vì nghiêm khắc, cô chỉ trách yêu:
"Chaeyoung à, nếu lần sau còn đi trễ, cô sẽ mời em đứng trước lớp cho cả lớp cùng ngắm đấy."

"Vâng! Em hứa sẽ không tái phạm nữa ạ." – Chaeyoung đáp ngay, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm. Vẻ mặt thành khẩn đến mức khiến người khác khó lòng nỡ trách.

"Thôi được, về chỗ đi." – cô Im khoát tay, cuối cùng cũng tạm tin cô học trò "lắm chiêu" của mình.

Chaeyoung cúi đầu chào, rồi tung tăng bước xuống lớp. Khi ngang qua bàn Jennie và Joohyun, cô nàng còn tranh thủ làm một biểu cảm đắc thắng, như thể vừa vượt qua "ải" thành công. Jennie khẽ nhếch môi, Joohyun bật cười khúc khích, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc khi tiếng ho nhắc nhở của cô Im vang lên.

Tiến về chỗ ngồi của mình, Chaeyoung bất ngờ nhận ra bên cạnh có một gương mặt mới. Cô chớp mắt, rồi lập tức mỉm cười chào:
"Chào cậu, mình là Park Chaeyoung."

Jisoo hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại, lễ phép giới thiệu:
"Mình là Kim Jisoo, học sinh mới. Rất vui được làm quen."

"Ừm, mình cũng vậy." – Chaeyoung vui vẻ đáp, rồi đặt cặp xuống bàn, ngồi ngay ngắn cạnh bên.

Trong mắt Jisoo, ấn tượng đầu tiên về Chaeyoung là: cao ráo, làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp và một nguồn năng lượng tích cực như thể đang lan tỏa ra xung quanh. Chỉ với vài lời chào hỏi đơn giản, không khí giữa hai người đã trở nên tự nhiên, gần gũi.

Ổn định chỗ ngồi xong, cả hai nhanh chóng hướng mắt lên bảng, hòa mình vào nhịp điệu của tiết học đầu tiên.


- END CHAP 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro