Chap 2
- ARENNNNNN!!
Aren Kimura, đang chuẩn bị vào giấc mơ.
- Đợi bà tới chừng nào hả Arennnn??!
Vì đại sự nhập đơn đi học, Sea đành lết xác đi tìm phòng ông thầy hiệu trưởng.
30 phút trong mơ sau.
- Đờ mờ, lạc rồi
Sea, cô bạn đang đi lòng vòng quanh trường vì bị lạc. Mà...nhà trường còn mở nhạc " Lạc trôi " để tạo cảm hứng cho học sinh nên nhỏ tức điên.
Aren Kimura gia nhập hoàn tất.
Hiện tại, tôi trở về phòng mỹ thuật cùng với Light. Thằng bé rất kiên nhẫn nên đã chờ tôi nãy giờ. Nó chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười nhẹ như chào đón tôi trở về. Mặc dù " về " là dành cho thế giới thật.
- Mẹ ơi!
- Gì thế con trai?
Thằng bé vẫn nhắm mắt nhưng tôi có thể biết được nó đang nhìn tôi với vẻ thắc mắc. Vì sao tôi biết ư? Vì cổ của nó nghiêng sang bên trái mỗi khi tò mò hay không hiểu gì đó.
- Anh Elec có mái tóc và đôi mắt giống mẹ anh ấy. Con và mẹ giống nhau ở điểm nào?
Bàn tay đang vẽ trên bức tranh của tôi chợt khựng lại vài giây. Môi cười nhẹ khi thằng bé của tôi hỏi như thế.
- Chiều cao đấy con à!
- Vậy...còn gì nữa không ạ?!
- Phũ phàng!
Tôi chợt cười lớn khi nói về tính cách của tôi và nó. Điểm này vốn được di truyền từ tôi mà ra.
- Vậy còn đôi mắt của con thì sao?
Nghe đến đây tôi chỉ biết im lặng. Mặc dù môi vẫn cười nhưng chân mày tôi cau lại. Bàn tay xoa nhẹ mái tóc trắng mềm mượt của thằng bé.
- Một ngày nào đó mẹ sẽ nói. Một ngày nào đó!
Thằng bé lại nghiêng cổ sang trái. Lúc này nó như chú thỏ trắng ngu ngơ và đáng yêu. Một lần nữa, ước muốn thằng bé xuất hiện ở đời thật của tôi lại tăng lên.
- ARENNNNNNN!!
Ha, tôi quên mất người bạn này. Sea đã tìm tôi từ nãy giờ nhỉ. Nhỏ bước rầm rầm vào như sư tử uy quyền mặc dù hơi mất hình tượng.
- Nơi nộp đơn của tuiiiii?!!
- Tầng chệch, cách nhà vệ sinh ba...dãy... Ơ! Thế bản đồ tôi đưa bà đâu?
...
- Ờ ha, quên!
Nói xong, nhỏ chạy với tốc độ thần thánh mà thật ra là nhảy ra ngoài cửa sổ để xuống tầng chệch. Chúc mừng nhỏ, đó là nơi duy nhất tôi chưa lắp hệ thống an toàn.
RẦM
Đã tai thật đấy, có lẽ nên dặn nhỏ bớt hấp tấp. Đôi mắt tôi lại nhìn vào Light đang đọc quyển sách mà nó yêu thích mặc dù không thể nhìn thấy. Bữa nào thử đọc cho thằng bé cái quyển Elec x Light do tôi viết và được xuất bản trong mơ. Tôi nên kết bạn với những đứa trẻ để sau này dù có chuyện gì thì những đứa con của tôi cũng không bị lãng quên.
- Mẹ nghĩ mẹ biết chồng con ở đâu đấy.
- Nhưng con muốn là chồng.
Pffff ha ha ha, thằng bé vẫn giữ cái tư tưởng rằng có thể đảo chính. Rất tiếc Light à, con là Tổng thụ.
- Con muốn gặp Elec không?
- Dạ muốn!
Phòng đào tạo sử dụng vũ khí.
- Ruler, xem ai đến thăm này!
Vừa vào lớp là sẽ thấy cô bạn Ruler đang ngồi lau những cây kéo đỏ bằng chiếc khăn màu đen. Kế bên là người con trai với mái tóc đen vài lọn đỏ che đi một bên mắt và khá cao to. Light chỉ cao tới hông người đó thôi.
- Elec, con cũng có khách đấy.
Elec nghe vậy liền quay sang. Thứ mà cháu tôi để ý duy nhất thì chỉ có Light. Nó không quan tâm dì nó đến luôn.
- Light? Em không đi cùng Sofi à?!
Thằng bé lại gần Elec mà ngồi xuống kế bên. Ít ra thì tôi thích hai đứa ở cùng với nhau. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ruler rồi ngắm nhìn đôi vợ chồng đáng yêu cùng với xuôi gia.
- Còn Sofi với Rusik đâu?
Ruler vẫn tập trung vào công việc lau kéo mà hỏi. Tôi rõ biết hai đứa nó ở đâu rồi. Chống cằm và ngồi vắt chéo chân, tôi lấy đại một tờ giấy rồi vẽ phát họa nhân vật Thều Quang Nhi và Lôi Thiên Hoàng, còn miệng thì giải thích cho người trước mặt.
- Bà nghĩ hai đứa nó đi đâu được? Chỉ có thể là đi cùng Criminal và Cryts.
- Haizzz, mấy cái đứa này, ít nhất cũng phải nói mẹ nó một tiếng chứ.
Cả hai cứ thế bàn về câu chuyện những đứa con hẹn hò với nhau. Ý nghĩa của cuộc đời tôi là những thứ đơn giản như thế đấy. Chỉ cần có những thứ mình yêu quý bên cạnh và một cuộc sống vui vẻ mà đời thật không có.
- Bà có định đi thăm senpai của tui không?
Bỗng tôi chuyển chủ đề.
- Chị phiên dịch viên đấy hả?
- Ừ, chiều nay ha!
- Cũng được!
Quay sang Elec và Light vẫn đang theo cái kiểu chồng nhây vợ ngại. Elec cứ " Vợ ơi! Vợ ơi! " còn Light thì cố gắng đọc sách mặc dù tai đã đỏ lên. Xem ra cũng nên giới thiệu hai bé cho senpai để làm quen. Mình cũng không muốn hai đứa bị lãng quên mà.
- YOSH, QUYẾT ĐỊNH CHIỀU NAY!
Bỗng tôi đập bàn hét lên làm cả bọn giật mình. Phải công nhận đôi khi tôi lên cơn như thế đấy nhưng nó lại vui vì được làm chính mình.
Trong khi đó...
- Thế...lớp của mình nằm đâu trên bản đồ nhỉ?
Tôi hoàn toàn quên mất nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro