Thế giới của cậu...không phải là tôi! - part 1
Có những người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời ta, đến bên ta và cùng ta trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp. Nhiều lúc không hiểu sao ta lại cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy người ấy cười, mỗi sáng thức dậy bất chợt lại thấy vui khi nghĩ đến người ấy, cảm thấy những giây phút được ở bên người ấy là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, cảm thấy cuộc sống của ta vì có người ấy mà trở nên ý nghĩa hơn một chút.....Có phải hay không ta đang rung động? Có thể chưa gọi là yêu nhưng nó không đơn giản chỉ là thích. Khoảnh khắc ta nhận ra mình thích một người có cái gì đó rất khó tả.....có một chút vui, một chút bối rối và một chút lo sợ....Bạn biết không, có nhiều người vẫn cho rằng tuổi trẻ là lứa tuổi ta còn hời hợt, thiếu chín chắn, mọi tình cảm khi ấy cũng đều chỉ là nhẹ nhàng xuất hiện thoáng qua....rồi nó sẽ dần mất đi và cuồi cùng chỉ còn là một dấu chấm mờ nhạt trong tâm trí bạn....Nhưng thật sự lại không phải thế! Tuổi 20 là lứa tuổi đẹp nhất và cũng là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người....bởi lẽ khi ấy chính là lúc ta nhận thức được rằng mình đã trưởng thành, ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, sâu sắc hơn và....cũng có những tình cảm chân thành hơn....những người bước qua đời ta trong khoảng thời gian ấy dù là bạn bè hay người đối với ta đặc biệt quan trọng cũng sẽ mãi là dấu ấn không bao giờ phai....thời gian sẽ vẫn trôi, cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục thay đổi theo cách của nó nhưng tình cảm một khi đã lưu giữ trong tim thì sẽ không bao giờ biến mất.....nó sẽ mãi là miền kí ức nhắc ta nhớ về một thời thanh xuân đã qua!....Vì thế, dù kỉ niệm ấy mang theo nụ cười hay nước mắt thì vẫn hãy cứ trân trọng nó.....
Cuộc sống....nó vốn dĩ là thứ con người tò mò nhất vì bạn biết đấy nó luôn đem đến những điều khiến con người bất ngờ và nó cũng không bao giờ xảy ra theo cái cách mà con người muốn nó phải như thế....điều đó có phải hay không khiến con người dần dần học được cách chấp nhận và quên đi cái cần quên......Chẳng hạn như, có một người đến giữa thời thanh xuân của bạn, làm trái tim bạn hẫng đi một vài nhịp, người ấy đồi với bạn bỗng dưng trở nên thật quan trọng nhưng rồi bạn nhận ra người ấy xuất hiện ở đây không phải là vì bạn hay đơn giản là trong mắt người ấy bạn không nhìn thấy được hình ảnh của mình ở đấy.....lúc đó, phải chăng bạn nên từ bỏ....?
.......................
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng trong lành, nắng vàng nhẹ len lỏi qua từng kẻ lá và để lại những đóm sáng nhỏ tí trên nền đất, bầu trời xanh trở nên cuốn hút một cách kì lạ với những cụm mây trắng trôi bồng bềnh.....một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương dịu dàng của mùa xuân sắp đến, một cảm giác tươi mới len lỏi trong tâm hồn và như đánh thức mọi giác quan của con người....
Cậu thiếu niên đưa bàn tay lên chắn ngang những tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt, khẽ nheo mắt rồi bỗng mỉm cười:
_Không ngờ ngày cuối cùng của kì thi học kì lại là một ngày nắng đẹp thế này!
Đó là người con trai có gương mặt thanh tú với đôi chân mày đậm, sóng mũi cao cùng đôi mắt màu hổ phách tinh anh. Dắt chiếc Minsk(1) ra khỏi cổng trường Đại học XX, với style đen chất lừ cùng dáng đi tiêu sái trông chẳng khác gì một soái ca, Khoa đội mũ, đeo găng, kéo cao chiếc khẩu trang chuẩn bị đi thì chuông điện thoại bất ngờ reo. Nhìn màn hình điện thoại khóe miệng Khoa lại vẽ nên một đường cong hoàn hảo....trên nền điện thoại hiện dòng chữ "Cô gái đẹp nhất hệ mặt trời đang gọi"...
_Alo! Tớ nghe đây cô gái đẹp nhất hệ mặt trời!...cậu học xong rồi à?...Tớ cũng vừa mới thi xong....Ok chờ tớ khoảng 15 phút nữa nhé!...Khoan! Sáng đi sớm vậy thế đã ăn sáng chưa?...ừ vậy thì thôi đứng đợi tớ ở cổng....bye bye!
Khoa leo lên xe và phóng đi. Chiếc xe dừng trước cổng trường Đại học YY, một cô gái với chiếc áo caro cột ngang lưng kết hợp với áo drop top và quần jean cá tính vẫy tay và bật cười rạng rỡ khi thấy Khoa, nụ cười dễ thương và tỏa nắng khiến cho người đối diện cho dù không vui cũng phải mỉm cười lại với cô ấy...
_Sao? Cậu thi được không? – Phương hỏi.
Khoa lấy chiếc nón bảo hiểm nhẹ nhàng đội vào cho Phương. Đợi Phương đã ngồi lên xe, Khoa quay lại phía sau ôn nhu nói bằng một thanh âm trầm như chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
_Cậu hiểu tớ mà, đối với tớ cho dù làm bài như thế nào cũng đều gọi là "OK" cả thôi!
Cả hai cùng cười. Hành động đó khiến bao người xung quanh phải thốt lên ghen tị. Khoa chở Phương vòng qua những con phố đông đúc của Sài Gòn, hít thở bầu không khí nhẹ nhàng của buổi sáng. Nhìn cả hai chẳng khác gì một cặp đôi. Nhưng thật sự hai người là bạn thân từ thời trung học.
_Flashback_
"Khoa và Phương học chung cả ba năm, không chỉ vậy còn trọn vẹn làm bạn cùng bàn của nhau trong suốt những năm ấy. Thật sự không hiểu như thế nào gọi là định mệnh nhưng hai người ấy đúng là loại tình cảm như vậy. Trò chuyện vài câu lại thấy vô cùng tâm đầu ý hợp, nhất nhất không hề có bất cứ sự bất đồng nào. Cứ như đã hẹn cùng nhau làm tri kỉ từ kiếp trước ^^. Và rồi không biết từ lúc nào cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết, luôn cùng nhau chia sẻ những chuyện buồn vui, đi học hay về nhà trên con đường ấy cũng có hai con người sôi nổi trò chuyện, một góc sân trường giờ ra chơi bao giờ cũng có một cậu bạn đàn cho cô bạn nghe hay có những lúc họ học bài chung và tranh luận với nhau những điều nhỏ nhặt, có khi đó là một bài toán, có khi chỉ là một chuyện vu vơ nào đó.....nhưng những cuộc tranh luận đó luôn kết thúc bằng nụ cười tươi của cả hai. Cứ thế họ cùng nhau trải qua khoảng thời gian thanh xuân vườn trường, cùng nhau lấp đầy vào đấy những khoảnh khắc vui vẻ, hồn nhiên và trong sáng của tuổi học trò. Khoa và Phương nhìn đẹp đôi đến mức ai cũng nghĩ là hai người đang quen nhau nhưng mỗi lần có người nhắc đến điều đó Khoa chỉ cười trừ còn Phương thì một mực khẳng định:
_Bọn tớ là friendzone thôi! Tớ sẽ đợi đến lúc Khoa có bạn gái để lôi những tật xấu của cậu ấy ra mà nói cho bạn gái cậu ấy biết!..."
_End flashback_
Đến tận bây giờ, khi cả hai đã là sinh viên đại học, mặc dù học khác trường những vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, cuối tuần vẫn hẹn nhau đi chơi vòng quanh thành phố, khi thì đi lê la khắp các quán ăn vặt,....đối với tình bạn của họ mà nói khoảng cách không hề là vấn đề...
Hôm nay cũng vậy, sau khi kết thúc kì thi học kì ở trường Khoa lại rủ Phương đi đâu đó. Cả hai đến Hồ Con Rùa, ngồi trên thành hồ cùng nhau vừa uống trà sữa vừa vui vẻ trò chuyện :
_Phương này ! Đi học cũng lâu rồi đã có ai bày tỏ tình cảm với cậu chưa ? – Khoa tò mò hỏi Phương.
_Kiểu như là thả thính đấy hả ? – Phương vừa uống vừa quay qua hỏi lại.
_Ừ ừ....giống như vậy !!! – Khoa bật cười trước câu nói của Phương.
_Haizz.....cậu biết đấy....nhiều vô số kể, đếm còn không hết !
_Vậy....cậu có để ý đến ai không... ? – Mặt Khoa đột nhiên có chút lo lắng .
Phương vẫn hồn nhiên trả lời mà không hề để ý đến sự thay đổi biểu cảm của Khoa.
_Ừm.....thật ra tớ chưa thấy bọn con trai ấy có điểm gì tốt, trước mắt chỉ là đẹp trai, con nhà giàu, học cũng được,...
Khoa nguýt Phương, dùng một giọng điệu không mấy đồng tình lắm :
_Này ! Như thế rồi cô gái đẹp nhất hệ mặt trời còn đòi hỏi gì nữa hả !
_Tớ đùa thôi ! Trước đây tớ cũng muốn có người yêu để được chở đi chơi, đi ăn mỗi ngày....nhưng giờ chẳng phải tớ có cậu rồi sao...vì thế nên...tạm thời người yêu gác qua một bên !! :))))
Phương quay qua nhìn Khoa cười tinh nghịch. Khoa cuối mặt mỉm cười và nói nhỏ :
_Ừ...cậu mà có người yêu thì tớ buồn lắm đấy !
Phương nhìn thấy vẻ mặt hí hửng đó thì giật lấy ly trà sữa trên tay Khoa, cong môi nói :
_Nói gì vậy ? Thái độ đó là sao hả ? Tớ không có gấu mà cậu trông vui thế à !
_Vui gì đâu chứ ! Tớ chỉ đang nói là trà sữa hôm nay ngon quá ! – Khoa tìm cách chối.
_Hừ !!...- Phương bày ra vẻ mặt không-thể-nào-tin-nổi.
_Một hotboy như tớ mà giờ còn ngồi đây với cậu ! Đại tỷ à....có phải hay không cậu cũng nên tỏ chút thái độ cảm kích mới đúng ! Trả trà sữa lại cho tớ !
_Ử cảm kích cậu ghê luôn...!...- Phương lạnh mặt nói.
_Thôi bỏ đi mà....qua bên công viên đi, tớ đàn cho cậu nghe !
Nói rồi Khoa đỡ Phương đứng dậy và cùng đi về phía công viên 30/4 gần đó.
Khoa lôi cây đàn ghi-ta để lên chân, thử đàn một chút Khoa quay sang hỏi Phương :
_Cậu muốn nghe bài gì ?
_Phía sau một cô gái đi !
Khoa bắt đầu gãy nhạc đệm rồi bắt nhịp vào bài hát một cách tự nhiên. Thanh âm lúc trầm lúc bổng, vừa nhẹ nhàng vừa du dương, những lúc ngân cao Khoa khẽ nhắm mắt lại và phiêu theo bài hát. Ở bên cạnh, Phương một mực hướng mắt về phía Khoa, vừa nhẫm hát theo, cả người cũng vừa vặn đung đưa nhẹ theo điệu nhạc.
Khoa gãy những nốt cuối cùng kết thúc bài hát thì bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện tiếng vỗ tay cùng giọng nói :
_Woa....cậu hát hay quá ! Có thể cho tôi làm quen không ?
Khoa và Phương cùng quay lại. Cách đó không xa một chàng trai đang tiến về phía họ và nở nụ cười thân thiện. Trong chiếc áo sơ mi trắng, khoác hờ balo một bên vai cùng gương mặt góc cạnh, chàng thanh niên trông khá điển trai. Đến chỗ Khoa và Phương đang ngồi, cậu ta chìa tay trước mặt Khoa :
_Chào ! Tớ là Lâm, sinh viên năm nhất – liếc xuống chỗ kế bên Khoa – Tớ có thể ngồi đây với các cậu không ?
Khoa có chút ngạc nhiên bắt tay với cậu ấy, Phương thì vui vẻ trả lời :
_Cậu cứ ngồi đi ! Bọn này cũng sinh viên năm nhất ! J Cậu học trường nào thế ?
Vừa ngồi xuống, Lâm vừa đáp lời Phương :
_Tớ học ở Đại học ZZ. Còn các cậu ?
Phương cười vỗ nhẹ lên vai Khoa giới thiệu :
_Đây là Khoa, cậu ấy học ở trường XX. Tớ là Phương, sinh viên trường YY. Rất vui được làm quen !
Lâm mỉm cười nhẹ.
Phải nói là Lâm có ngoại hình cực kì ưa nhìn, vẻ ngoài ấy có thể khiến nhiều cô gái vì cậu ấy mà tim sẽ đập nhanh hơn bình thường. Đẹp nhất có lẽ chính là nụ cười. Gần như mỗi lần mỉm cười Lâm đều mang hết tất cả ánh sáng mặt trời đặt vào trong ấy. Nụ cười tỏa nắng và vô cùng ấm áp.
Trò chuyện cùng Phương xong, Lâm quay ngay sang Khoa :
_Khoa này ! Cậu hát hay thật đó ! Tớ đã chăm chú nghe cậu hát từ lúc đầu....
Khoa xua tay :
_Hay gì đâu chứ! Tớ hát chơi thôi...
Phương chen ngang:
_Hát chơi kiểu như cậu ấy mà giành luôn giải nhất của cuộc thi văn nghệ ở trường phổ thông! Hồi ấy fan của cậu nhiều lắm đấy Khoa, tớ còn phải ganh tị!
Khoa lườm nhẹ Phương:
_Cậu đừng ba hoa lung tung về tớ! >_<
Lâm cười và nhìn Khoa nói:
_Không đâu! Tớ thấy rằng chất giọng của Khoa rất hay. Chẳng giấu gì cậu, ban nhạc trong câu lạc bộ của tớ đang thiếu một tenor(2). Không biết cậu có hứng thú muốn tham gia không?
Khoa còn đang ngập ngừng thì Phương đã vỗ tay tán thành nhiệt tình:
_Thế thì hay quá, cậu yên tâm Khoa sẽ tham gia mà, vì hát vốn là niềm đam mê của cậu ấy!....Phải không Khoa!
Khoa lắc đầu ngán ngẫm nhìn cô bạn sôi nổi đồng ý thay cho cậu rồi sau đó nhìn về phía Lâm....lại là một ánh mắt đầy mong chờ, hi vọng nghe câu trả lời từ cậu. Giờ Khoa còn biết làm gì đây...
_Ừ thôi cũng được....ở đâu thế? Tớ sẽ đến hát thử với mọi người.
Kết thúc một buổi sáng đẹp trời, cái nắng nhạt phản chiếu chút ánh vàng xuống nền cỏ xanh mướt. Bầu trời vẫn giữ nguyên màu xanh lam nhẹ nhàng, bình yên vốn có của nó. Đâu đó trong gió phảng phất mùi vị có chút ngọt ngào của cuộc sống, gió mang những khát khao và hoài bão của tuổi trẻ bay cao... Nhiều lúc phong cảnh ấy làm cho tâm tình con người trở nên vô cùng tốt phải không?....
Tự hỏi rằng tình bạn là gì? Phải chăng như những người lữ hành tình cờ gặp nhau trên chặng đường dài bôn ba đi tìm điểm đến cho bản thân mình, bỗng dưng cảm thấy mình và đối phương căn bản đang cùng nhìn về một hướng, sau đó liền dừng lại lâu một chút cùng nhau nói chút chuyện tương lai.....đơn giản thế thôi cũng đã gọi là bạn bè.....chẳng cần biết những chuyện sau này sẽ xảy đến như thế nào, chỉ cần biết thời khắc này, từng ngày từng ngày chúng ta vui vẻ cùng nhau tận hưởng cuộc sống, bước qua từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ - tuổi của lòng nhiệt huyết, ước mơ và hi vọng....
.....................
Sáng thứ bảy, như đã hẹn, Khoa cùng Lâm đến nơi câu lạc bộ của cậu ấy vẫn thường hay đến để họp nhóm, thư giản. Đó là một quán cafe nằm sâu trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ. Quán có không gian rất đẹp và tương đồi yên tĩnh. Lấy gam màu vàng và nâu chủ đạo cộng với cách bài trí đơn giản mang màu sắc cổ điển của những căn nhà cottage nơi đồng quê Châu Âu. Vừa bước vào đấy đã khiến Khoa cảm thấy như lạc vào một dòng thời gian khác cách biệt hẳn với cuộc sống ồn ào, tất bật của thành phố ngoài kia. Lâm đưa Khoa đến góc quán quen thuộc của cả nhóm và giới thiệu cậu với các thành viên khác:
_Đây là Khoa, bạn tenor mà tớ đã nói với các cậu hôm trước!
Cả nhóm đều cười một cách thân thiện và niềm nở vớ Khoa. Một anh bạn lên tiếng:
_Chào! Cậu ngồi xuống đây đi! Bọn này rất vui vì cậu đã đồng ý tham gia cùng!
Đợi Khoa đã ngồi xuống, Lâm bèn chỉ tay một lượt:
_Giới thiệu cho mọi người biết nhau nhé! Đây là Tùng, chơi bass(3). Kế bên là Sơn, chơi cajon(4). Kia là Duy, phụ trách rap, cậu ấy còn có thể beatbox. Còn này là Thanh, chơi trống. Tớ chơi guitar!
Khoa cười với mọi người và cảm nhận được bọn họ thật chân thành và dễ gần. Những nụ cười ấy khiến cậu không còn cảm giác ngại ngùng hay dè chừng. Cậu trở nên thoải mái hơn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.
_Có muốn thử nghe cậu ấy hát không các cậu!!! –Lâm hào hứng nói.
_ Lâm đã nói hay thì tụi này cũng không có ý kiến gì đâu! Nhưng cũng nên cùng nhau hát một bài giao lưu để kỉ niệm buổi gặp gỡ đấu tiên chứ nhỉ! J
Khoa "OK" thế là cả nhóm cùng đàn hát khá vui vẻ. Bầu không khí vô cùng high và sôi nổi.
Từ đó Khoa và Lâm cũng bắt đầu thân hơn, ở câu lạc bộ thì cùng nhau luyện đàn, tập hát, vài buổi chiều rãnh rỗi thì cùng nhau ra sân bóng rổ ở công viên đánh bóng để xả stress(5),....lại nói đến điểm chung giữa họ - đó là trái bóng rổ...Hai người coi nhau như anh em chỉ sau một thời gian ngắn. Đó cũng là lí do mà dần dần trong các buổi hẹn đi chơi cuối tuần của Khoa và Phương vốn dĩ trước đây chỉ có hai đứa nhưng nay lại luôn có sự xuất hiện của Lâm.
_Phương à! Đi xem phim không?....Hôm nay có cả Lâm cùng đi chung....OK! Tớ và Lâm sẽ qua đón cậu. Bye!
Lần nào cũng vậy, Khoa gọi điện rủ Phương và sau đó cùng Lâm qua đón cô ấy. Cả ba thỉnh thoảng đi ăn, đi xem phim rồi đến khu trò chơi ở trung tâm thương mại Nowzone cùng quẫy. Phương và Lâm nói chuyện chung cũng khá hợp nên nhanh chóng bỏ qua cảm giác thiếu tự nhiên ban đầu mà cùng nhau chơi một cách thoải mái và vui vẻ. Khoa căn bản không thích vào mấy nơi ồn ào kiểu như khu trò chơi như thế này nên thường chỉ đứng yên hay ngồi ở băng ghế gần đó cao lãnh mà quan sát hai người họ high. Lâm thì cao hứng chơi ném bóng rổ còn Phương thì mải mê bên chiếc máy gắp gấu bông. Ánh mắt Khoa hướng về phía trò chơi gắp gấu và bất giác mỉm cười ngọt ngào, hình ảnh của người ấy lấp đầy trong mắt cậu, cảm tưởng như là cả thế giới thu nhỏ. Nụ cười ấy lại khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cậu dùng cả ánh mắt chân thành nhất, dịu dàng nhất, ngập tràn tình cảm mà nhìn người ấy. Bất giác nhận ra mình đang hạnh phúc? Vì điều gì ư? Vì được cùng người ấy trải qua những ngày tháng vui vẻ thế này, cùng chơi đùa, cùng trò chuyện, cùng bên nhau tận hưởng thanh xuân. Khoa thật sự đã đem người ấy đặt vào tim, xem người ấy thật sự đặc biệt quan trọng đồi với bản thân....
"....Không phải ở độ tuổi đẹp nhất hữu ý gặp được người mà chính là vì gặp được người nên thanh xuân của tôi mới trở thành khoảng thời gian đẹp nhất...."
Lâm bất ngờ lại kéo Khoa đứng dậy và lôi về phía khu trò chơi:
_Này, làm gì mà ngồi thừ người ra vậy, lại đây quẫy cùng tớ đi!
Khoa miễn cưỡng đi, nhìn Phương quay lại cười tươi như đồng tình và rồi cũng mỉm cười theo.....
...................
Trong một buổi tập như thường lệ ở công viên, hôm nay có cả Phương cùng đến. Lúc nghỉ giải lao, Khoa đề nghị đi mua nước cho mọi người. Lâm lấy từ balo ra một cuốn sách, ngồi tựa lưng vào gốc cây và chăm chú đọc. Phương lại gần, đẩy nhẹ Lâm từ phía sau khiến Lâm thoáng giật mình và sau đấy ngồi xuống kế bên:
_Cậu cũng thích đọc sách à? Nhìn cậu không giống một tên mọt sách cho lắm. J J - Phương cười.
_Ừm tớ hay đọc sách để thư giản....
Phương đưa tay lấy cuốn sách trên tay Lâm:
_Cậu đọc "Nhà giả kim"(6) sao?...- Phương gật gù – cuốn sách này vô cùng hay!.....Thế cậu có đọc qua "Hoàng tử bé"(7) chưa?
Lâm nhìn Phương trên miệng có ý cười:
_Tớ đọc cuốn ấy hai lần rồi đấy!....Thật ra thì tớ thích sách thể loại trinh thám hơn! Như cuốn Only We Know của Karen Perry(8).....nhưng tiếc là chưa mua được....
_Thế à.... – Phương có chút đăm chiêu suy nghĩ.
Đang nói chuyện bỗng hai người nghe tiếng Khoa gọi:
_Nước về rồi, có cả xoài lắc đây, mọi người lại ăn đi!
Phương và Lâm cũng đứng dậy đi về phía mọi người cách đó ko xa. Trong lúc ăn, Duy vừa cười cừa nói với Lâm:
_Hình như tuần sau sinh nhật Lâm thì phải! Khao mọi người một party nho nhỏ nhé!....
_Thôi đi! Kinh tế của tớ đang eo hẹp lắm đấy....- Lâm cười xua tay, gương mặt bày ra biểu tình ngán ngẩm.
Phương mỉm cười....
...................
Tuần sau vào ngày sinh nhật Lâm, mọi người hẹn nhau tại quán café quen thuộc. Phương đã làm một chiếc bánh gato nhỏ cho Lâm và cả nhóm đã có một party nhỏ nhưng khá vui, cùng nhau ăn uống và đàn hát....
Sau khi đưa Phương về, hôm nay Khoa cho Lâm đi nhờ xe về nhà vì xe cậu ấy lại giở chứng và giờ này đang nằm một xó tại tiệm sửa xe. Về đến nhà...
_Cậu đợi chút tớ lấy trả cậu đôi giày hôm trước chơi bóng rổ cậu cho tớ mượn!
_Cậu cứ giữ đi có sao đâu.....
_Thôi chờ chút, tớ vào lấy và ra liền, ko chờ lâu đâu. Tớ giặt sạch lại rồi!
Vừa mở cổng Lâm đã thấy một gói quà nhỏ nằm ngay trên bậc tam cấp, Lâm thắc mắc bèn đem ra cho Khoa xem:
_Này sao lại có món quà của ai trong nhà tớ thế này???
Khoa cũng ngạc nhiên không kém:
_Hử! Quà ư? Nhà có một mình cậu ở thôi thì chắc là tặng cho cậu rồi. Thử mở ra xem nó là cái gì?
Lâm tháo giấy gói ra, bên trong là một cuốn sách được bao kiếng cẩn thận.....đó là cuốn Only We Know của Karen Perry, quyển tiểu thuyết trinh thám mà Lâm rất thích. Cả Lâm và Khoa đều tròn mắt ngạc nhiên. Chợt Khoa thấy có một góc giấy nhỏ ló ra từ cuốn sách bèn kéo hẳn ra ngoài...một tấm card nhỏ trên có một dòng chữ trông khá đẹp "Sinh nhật vui vẻ nhé Lâm!" ...
Khoa bật cười và cố tình dùng cái giọng kiểu mấy đứa con gái nhại lại câu ấy:
_"Sinh nhật vui vẻ nhé Lâm!"....Ôi haha....còn có một trái tim ở đây nè – vỗ vỗ vai Lâm – khai thật đi, cậu đã cướp mất trái tim của cô gái nào thế hả!!
Lâm nhăn mặt lại, xoa cằm, cố vắt hết chất xám suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra quà này có thể là của ai:
_Không đùa đâu! Tớ thật sự không nhớ tớ thân với ai mà đến nổi tặng quà sinh nhật thế này...ngoại trừ các bạn trong ban nhạc, cậu và Phương....- Lâm lẩm bẩm- ai mà lại biết mình thích cuốn sách này nhỉ?
_Thôi thôi, người ta đã có lòng tặng thì cậu nhận đi, tò mò làm chi! Trễ rồi, tớ về luôn đây! Vào nhà mà đọc sách vui vẻ đi nhé! Haha... – Khoa lại cười lớn, buông một vài câu đùa trước khi nhấn ga rời khỏi nhà Lâm.
Vẫn rất thắc mắc nhưng mãi không nhớ ra được ai nên Lâm đã từ bỏ việc tìm chủ nhân của món quà....Có lẽ Lâm đã quên việc mình nói thích cuốn sách này khi nào và với ai vào một tuần trước đó.....
----End part 1-----
To be continued.....=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro