Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đột Kích

 - Thưa cô nương Landor, cô đang nói gì vậy? - Cami ngắt ngang - Cô biết cô gái này sao?

 - Đúng vậy!! Con chuột nhắt này rất xấc xược!!! Nó đã làm trái lệnh của ta đấy, nó đã đặt chân lên con đường mà ta đang đi, chưa kể nó còn có ý định giết ta nữa chứ!!! - Cô ta lớn giọng.

    Uầy!!! Chỉ là đi tham quan thôi mà tại sao lại có nhiều rắc rối thế?! Nếu cô ta nói như thế cũng có nghĩa mình là tội nhân, sẽ phải bóc lịch trong nhà đá á?! Trời thương con giùm cái đi chứ!! Mà khoan, mình đã được nghe cái lệnh đó đâu chứ, không biết không có tội mà!

 - Ah, thế à. Vậy, - Cami quay người lại nhìn về phía tôi với con mắt nham hiểm - Chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc cậu mạo phạm quý tộc nhỉ? Buồn thế, tôi tưởng cậu là một cô gái bình thường, không ngờ lại là phạm nhân đấy ~!

 - Eh? Nhu... Nhưng mà... - Tôi ngạc nhiên tới không nói lên lời. Vậy là đời tôi tới đây là hết, con xin lỗi cả làng!!!!!!!!!!!

 - Đáng tiếc...

 - Eh?

 - Cô nương à! - Cami như quay phắt 180 độ ấy, cô ấy cười thật tươi với tôi, rồi quay lại nói với bà cô kia nhưng cùng giọng nói nguy hiểm lúc nãy - Cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy sao? Thật đáng tiếc nhé!!! Nếu như Yuna-chan là người giống như cô nói thì đã bị tôi nhìn thấu lâu rồi nhé!!!

    Cô ta giật nảy mình và mặt tối sầm lại.

 - Mà nhìn xa hơn, thì nếu quê của Yuna-chan ở một nơi xa tít xa lơ, thì xác suất nhận được lệnh đó của nhà nước cũng rất thấp. Điều đó cho rằng Yuna-chan không có tội, không biết không có tội mừ! Và nếu tôi đúng thì người chủ động tấn công cô ấy trước là cô, đúng không?

    Nhưng rồi lại cười nham hiểm.

 - Cô có thể chứng minh là tôi có tội chăng, thưa Nữ hoàng? Nếu như vu khống, đổ tội cho người khác thì có là vua đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi bản án và nhà đá đâu. Sao, Người sẽ làm thế nào? Ha ha... Tôi thực sự muốn biết lắm đấy.

    Cô ta đe dọa Cami, rồi cười thầm. Sau đó lại nhìn sang tôi mà nhếch mép. Điều đó làm tôi cực kì khó chịu. Những gì tôi muốn làm bây giờ là nhào vô đập vỡ mồm bà cô ấy, nhưng có lẽ bất khả thi. Cami thì đanh mặt lại, suy nghĩ cách. Rồi tôi sực nhớ, năng lực cả tôi đâu phải để làm màu..

 - "Hah! Đáng đời hai con tiện nhân!! Tao sẽ nói với vua Gloten rằng bọn ngươi thông đồng với nhau, có ý định hại ta. Và hắn chắc chắn sẽ tin ta răm rắp vì ta quan trọng mà, sau đó sẽ gán cho các ngươi bản án tử hình công khai!!! Và lúc đó cha ta sẽ lên ngôi vua, thế vào chỗ của cựu nữ hoàng Bunsany!!!! Còn ta sẽ là công chúa!!!! MOAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!" Đó là những gì ngươi nghĩ bây giờ à? Nguy hiểm đấy! - Tôi dùng sức mạnh để đọc hết những suy nghĩ hơi bị ảo tưởng sức mạnh của cô ta ra cho mọi người nghe.

 - Hả?! - Cô ta há hốc mồm, còn Cami và những người xung quanh thì đơ ra, có vẻ não vẫn đang xử lý thông tin - Sa... Sao ngươi biế...! Ngươi đang nói cái gì vậy hả?!

 - Giọng cậu chả có cảm xúc gì hết đấy! Phụt!!! - Cami xử lý thông tin nhanh nhỉ? Xong còn cười thay cho tôi nữa chứ.

 - "Không thể nào!! Đúng rồi, hồi mình bắn nó trên con đường mòn đó nó cũng né được, như đọc được suy nghĩ của mình ấy!!! Chết tiệt!!" - Tôi tiếp tục nói to ra suy nghĩ của cô ta - Cô không thể nhận ra sớm hơn được à cô nương? "Chết tiệt" sao? Không hợp với ngoại hình xinh đẹp của cô đâu.

 - Cái gì?! NGƯƠI ĐANG VU KHỐNG TA À!? - Cô ta gào lên vì tức giận - Này Nữ hoàng, Người tin cô ta thật à?!

    Cami quay lại nhìn tôi, thật kỹ rồi nói với cô ta: "Đúng vậy, ta tin cô ấy. Còn ngươi nữa, chẳng phải ngươi tự nhận rồi sao? Lúc ta nói là người tấn công trước là ngươi, ngươi cũng giật nảy mình mà chẳng phải à? Ta nghĩ ngươi có thể biết trước, thường thì nếu người bị tra hỏi giật mình sau khi nghe câu hỏi, đều đó có thể nói lên rằng ngươi đã làm điều đó đấy!!"

    Cô ta lập tức ngây người ra, không thể nói gì cả, vì từ ngữ đã nghẹn lại từ cổ họng mất rồi. Mọi thứ chìm vào im lặng vô tận, sự căng thẳng càng ngày cành lớn, chúng làm bầu không khí trở nên thật nặng nề. Rồi sự yên tĩnh bị phá vỡ trong giây lát, khi Cami nở một nụ nham hiểm nữa.

- Thôi nhé! Ta và Yuna-chan còn bận lắm, thứ lỗi nhé, công nương! Nào ta đi thôi!! Chúc một ngày tốt lành - Cami lật đổ bàn cờ, quay mặt bước đi với nụ cười hớn hở. Những người hầu chào cô một cách thận trọng, trong khi đó Landor chỉ biết quỳ xuống nền đất đá lạnh ngắt và nhìn như người mất hồn.

- Xin nhỗi Yuna-chan nhé! Vì thường cô ta cũng rất cứng đầu nên chuyện lại thành ra thế này. Vất vả cho em rồi! - Cami nói trong lúc tiếp tục cuộc tham quan lâu đài.

    Rồi bỗng đôi tai thỏ mềm mại của cô run lên nhẹ nhàng, sau đó cô nữ hoàng thỏ nhảy xuống dưới khu vườn kiểu Nhật "bởn", áp tai mình xuống đất. Xung quanh nàng im ắng đến đáng sợ, còn tôi thì chỉ đứng đó nhìn chuyện gì đang xảy ra với Cami. Vì một lý do gì đó mà mắt cô mở to ngạc nhiên, xong Người ba chân bốn cẳng nhảy vào cung điện cùng tốc độ bàn thờ và la lên.

- NẰM XUỐNG!!! - Cùng lúc đó, Cami nhanh chóng kéo tôi xuống đất khi tôi vẫn còn mơ mơ màng màng đứng đó.

    "Đùng!!!" Một tiếng nổ lớn vang lên khắp cung điện. Cát bụi bay tứ tung, nên vụ nổ chắc gần chúng tôi lắm. Cami ôm chặt người tôi, thân thể nhỏ nhắn của cô thật ấm áp. Tôi nhận ra, đôi tai bông của cô đang cố gắng khép lại, mặt Cami tỏ vẻ đau đớn cực cùng. Hóa ra là vì tai thỏ rất thính nên khi nghe một tiếng nổ lớn như vậy sẽ có thể ảnh hưởng tới nó.

- Này, Cami mau tránh ra đi! Đá sẽ văng lên người cô đấy!! - Tôi la lên vì trong làn bụi xám xịt có rất nhiều mảnh đá vụn lớn, có thể làm thương tới Cami, người đang nằm trên người tôi.

- Không!!! Như thế chẳng phải Yuna-chan sẽ bị thương sao? Cami không sao đâu mà! - Cô vừa cười vừa tỏ ra cứng đầu. Cũng may thật vì khi nằm ngửa, tôi đã định vị được vị trí vụ nổ xảy ra. Nếu tôi chính xác thì nó nằm ở  tường thành nơi gần chỗ chúng tôi nhất. Như thế cũng đồng nghĩa với việc tên đánh bom đang ở lỗ hỏng đó.

-  Haha, cô cũng cứng đầu lắm đất Cami, giống y như Landor luôn - Tôi trêu cô ấy với nụ cười toe toét trên môi - Nhưng phải phí công cô rồi...

    Nói xong, tôi lật Cami lại, đè cô xuống thật chặt để nàng không quay lại được (cấm nghĩ lạc đề :3) để bảo vệ cô.

- Hả? Yuna-chan đừng làm thế!! (Cấm nghĩ bậy lần 2 :3) - Cami kịch liệt phản đội với hành động của tôi. Cô chống cự quyết liệt, cố gắng để lật ngược lại.

    Sau một lúc, mọi thứ yên tĩnh trở lại, khói bụi cũng không còn nhiều nên dễ thấy đường hơn. Tôi lập tức đứng dậy, banh mắt nhìn xung quanh xem có ai không, người đặt bom chẳng hạn.

    Và thật may mắn, một thân hình mỏng manh đứng lù đù trước nơi cổng thành. Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ mang chiếc áo choàng đen bí ẩn, đang định chạy trốn thật nhanh sau khi chỉ đạo cho đám người phía sau mình đi vào trong cung điện. Đoàn binh đó như đang chuẩn bị xâm chiếm nơi này ấy, họ cầm vũ khí và chạy thật nhanh đến chỗ tôi.

    Trong lúc đang hoảng vì không biết nên làm gì thì một cây giáo màu xanh biển bay vù qua mặt tôi, cắm thẳng xuống đất, tạo nên bức tường nước trong vắt. Tôi nhìn theo hướng người ném cây giáo, hóa ra là Violi nhìn xuống tôi với ánh mắt lạnh như băng nhưng sâu thẳm như đại dương.

    Theo tôi biết, Violi Aquari là 1 người gần như hoàn hảo. Cô ấy thông thạo tất cả những thứ tiếng khác nhau, trí thông minh phi thường. Cô còn có thể điều khiển lượng sức mạnh khổng lồ của mình 1 cách đơn giản như hít thở ấy, nhưng nói về đánh nhau mà không có vũ khí thì nàng ta nắm chắc phần thua rồi, thật đáng tiếc :')).

    Quay trở lại với hiện tại. Bức tường nước mà Violi dựng lên có vẻ chỉ là tạm thời, nó dần dần mỏng lại. Nỗi hoảng sợ của tôi lại quay trở lại, thực sự đoàn quân này có thể có tới 200 tên, 1 mình tôi thì không thể tự mình địch lại nổi. Làm sao đâ-

 - Yukina-san! Mau đuổi theo con bé với cái áo choàng kia đi!! Nó có thể là người chỉ huy cuộc tấn công này đấy!!! - Violi la lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực kia - Nhanh lên!!!! Tôi sẽ mở đường cho cô!

    Vừa dứt lời, Violi nhanh phóc xuống đất đá đầy bụi. Cô cầm cây giáo lên, thủ thế chuẩn bị tấn công. Như đạn bắn, nàng ta chạy thẳng vào đoàn người đông đúc và đánh bay tất cả. Kỹ thuật điêu luyện trong rất đẹp mắt, không hề có 1 động tác thừa nào cả. Một con đường xuất hiện, len lỏi giữa những con người phẫn nộ. Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh qua con đường nhỏ hẹp đó với tốc độ nhanh nhất của mình, đuổi theo cô bé kia.

    Rừng cây làm cho tầm nhìn bị hạn chế, tôi đành dùng đến năng lực của mình dù hơi khó vì tôi phải tập trung vào mục tiêu. Mọi thứ tôi quan tâm đến bây giờ chỉ có một mình cô ấy, cũng vì vậy mà tôi đã bao lần suýt té.

1

2

3

Kích hoạt!

"Cô ta chuẩn bị nhảy lên cái cây cách mình 5 mét", tôi nghĩ.

    Tôi dùng hết sức, chạy thục mạng và nhảy phóc lên cái cây đó. Nếu đứng chặn cô bé ấy từ đây thì chắc chắn cô ta sẽ không ngừng kịp mà chỉ có cách tiến tới mà thôi. Đúng như tôi nghĩ, cô ta ngạc nhiên nhưng không kịp tránh nên đâm sầm vào tôi, khiến cả 2 rơi tự do luôn. 

 - Không xong rồi!!

    Tôi nghĩ đủ mọi cách làm sao để hạn chế nhiều thương tích nhất có thể khi đáp xuống đất. Bịch! Thay vì là mặt đất cứng ngắc thì thứ ở phía sau tôi lại là 1 cái đệm được tạo ra bằng những nốt nhạc nhẹ nhàng

    Tay vẫn giữ chặt người của cô bé kia, tôi ngồi dậy. Tò mò, tôi lật áo choàng của cô bé ra, và tôi đã phải ngạc nhiên. Phía sau cái áo choàng kia là 1 bé gái nhỏ nhắn với mái tóc hồng nhạt, 2 bên lại xuất hiện đôi tai sóc mềm mềm, dưới đó là khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của em. Thứ đang vẫy vẫy phía sau người cô là cái đuôi sóc có cùng màu với tai, lông dày xù lên, trông thật bắt mắt.

 - Cậu có sao không?! - Vừa thở hồng hộc vừa hỏi, Cami chắc là người đã tạo ra cái đệm ấy lúc nãy - Không bị thương chứ?? Đây là cô bé chỉ huy cả đoàn quân kia à????

 - Tớ không sao. Đúng, đây là cô bé đấy đấy - Tôi trả lời lại với cơn bão có tên "hỏi" của Cami - Ta về thôi nào. Violi không sao chứ?

 - Cô ấy không sao đâu. Nếu thích cậu ấy còn có thể càn quét cả 1 thành phố nữa cơ ah!

    Tôi bước về với cô bé trong lòng mình. Bỗng 1 cơn lạnh buốt đi dọc sống lưng tôi. Quay đầu lại với tốc độ bàn thờ, mọi thứ vẫn như vậy, yên tĩnh. Nhưng tôi không thể nhầm được. Chắc chắn đã có ai đó đứng đó và nhìn tôi cùng với lượng sát khí rất lớn.

    Cami hỏi tôi có chuyện gì không. Cô ấy chắc không nhận ra lượng sát khí đó, vì người kia có thể nhắm vào tôi hoặc cô gái này. Thật đáng sợ. Phải về lại cung điện, nhanh thật nhanh. Tôi có linh cảm không tốt rồi.

***

......Mông lung như 1 trò đùa. Au xin giơ tay rút lui thoi....

**********

À đừng để ý, đó là vì con bạn nó hối ra chap mới nhanh đó mà. Au thiệt sự mún nói ra tên con @rubycungthienyet nhưng mà thoi au sẽ ko nói to ra đâu ah :33

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro