Mở đầu
Mở đầu.
Dương ngồi trong bóng tối, nơi cái bến heo hút nhô ra khỏi bờ sông, gió thổi vào mặt nàng, lùa qua những lọn tóc mát mẻ. Thân thể nàng chìm trong gió và được gió đưa đẩy trôi bồng bềnh trong không gian. Nàng nhắm mắt lắng nghe những âm thanh chìm nổi trong xung quanh, tiếng cười nói vọng xuống từ cái nhà hàng kế bên, âm thanh loảng xoảng của một cái chén bị vỡ, tiếng gió rít luồn qua tai.
Nàng mở mắt, dòng sông đen ngòm trải dài với những ánh đèn được phản chiếu lại từ những tòa nhà trong thành phố, lấp lánh đủ sắc màu.
Dương bỗng nghĩ về chị gái mình, khuôn mặt của chị hiện lên trong tâm trí Dương, bao giờ cũng trầm tĩnh, chị luôn xinh đẹp mỗi khi ngồi im lặng, đôi mắt nhìn xa xôi như có hàng tỉ ý nghĩ đang cuốn xoáy trong đầu. Như một con nhân sư với đôi mắt xoáy vào những vực thẳm của thời gian. Chị luôn làm nàng cảm thấy xa xôi, như một cái hòm khóa chặt đặt mãi trên cao, nàng chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào được.
Dù nàng có trong túi mình cái chìa khóa để mở hòm, nó đã hen gỉ từ lâu. Cả hai đã trở nên xa cách và dù có chìa khóa để vào tâm trí chị, Dương đã không còn tiếp cận nó được nữa.
- Em đang nghĩ gì vậy.- Du lên tiếng.
- Không, không có gì.- nàng cười.- Chỉ là vài chuyện vu vơ thôi.
Du im lặng, anh ngước lên nhìn nàng, rồi cả hai hôn nhau, một nụ hôn dài và dễ chịu,
Khi cả hai rời nhau ra, nàng nhìn anh cười.
- Em muốn như thế này mãi mãi.
- Thì nó luôn là mãi mãi mà, trong giây phút này.
Dương vuốt tóc Du, anh cầm tay nàng và hôn, đôi mắt anh nhìn nàng trìu mến. Dùng tay kia, nàng rút trong túi ra một cái usb.
- Cái gì vậy?- Du cầm lấy.
- Quà cho anh, để giết thời gian.
- Mật mã à?
- Ừ mật mã.
- Em có vẻ rất thích những trò này.
Nàng gật đầu.
- Có thể sau này nó sẽ có ích, em không biết. Nhưng giờ thì cứ coi như là một trò chơi đi.
- Cho cái gì?
- Cho những điều mà em dự đoán, dự đoán có thể là đúng hoặc sai, em không chắc. Khi nào giải được nó anh sẽ biết.- Dương mỉm cười.- Nếu có chìa khóa thì sẽ rất nhanh thôi, nhưng anh lại không có chìa, hãy tự làm cho mình một cái. Coi như đó là chìa khóa vào tâm trí em vậy.
- Được rồi.- Du đút cái usb vào túi quần.
Dương rúc vào người anh, hơi ấm từ Du khiến nàng cảm thấy dễ chịu.
- Em cảm nhận được bão.- Dương thì thầm.- Nó đang hình thành ở mãi ngoài khơi, nó là hậu quả của tất cả những gì đang xảy ra lúc này, những điều nhỏ bé nhất.
- Hiệu ứng cánh bướm?
- Đúng vậy.
- Vậy giờ em muốn anh làm gì?
- Ôm em.- nàng cười.
Du ôm nàng, Dương ngước lên, nàng kéo đầu Du xuống và hôn vào trán anh.
- Anh.- Nàng lên tiếng như chợt nghĩ ra điều gì.
- Sao, có chuyện gì?
- Nếu sau này có gì xảy ra, hãy giúp em chăm sóc chị của em được không?
- Tại sao em lại nói vậy?
- Không biết, chỉ là em có một linh cảm. Anh hứa đi.
Nàng siết chặt tay Du, hắn nhìn xuống bàn tay nàng, ngạc nhiên.
- Được rồi, anh hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro