5. Lucid Dream
Một lần nữa, tôi lại đứng giữa những con phố không một bóng người.
Tôi đứng đó, ở giữa đường, trước mặt là cái ngã tư trống trải, hai bên những cửa hiệu đang mở cửa, gió thổi, những cái cây hai bên đường rung rinh. Từđằng xa, bóng của tòa tháp, tòa tháp của tôi đổ xuống, bao trùm lấy tất cả. Giờ đã là buổi chiều, nắng yếu ớt, vầng mặt trời ở phía tây rực lên một màu đỏ dìu dịu, những đám mây phơi mình trong nắng đủ những sắc màu, chúng từ từ di chuyển, thay đổi hình dạng, nhìn chúng tôi có thể cảm nhận được rằng thời gian đang trôi; và tôi, cũng nằm trong dòng thời gian đó, một thực thể xác định ở trong thế giới này.
Về một mặt nào đó, tôi biết mình đang nằm mơ, có lẽ đây là một “Lucid Dream”, giấc mơ tỉnh, thật khó mà dùng từ nào khác để nói về nó, mà có lẽ điều đó cũng chẳng quan trọng.
Vấn đề là tại sao tôi lại ở đây?
Tôi đã từng mơ về nơi này rồi, khi tòa tháp của tôi dịch chuyển. Tòa tháp là một tác phẩm mà tôi đã tạo nên trong tâm trí mình, một hình ảnh ẩn dụ cho mối quan hệ giữa vợ chồng tôi; tôi tạo nên nó mỗi ngày một chút trong những giờ phút suy tư. Nó ẩn mình sâu bên trong tiềm thức tôi.
Và một ngày nó di chuyển, rồi tôi đến được chốn này.
Có lẽ tiềm thức của tôi đang kết nối với tiềm thức của ai khác nữa, trong khi ngủ, trong những giấc mơ con người ta cũng liên hệ với nhau như khi tỉnh, một thế giới rộng lớn và sâu kín ẩn mình trong bóng tối của giấc ngủ.
Cũng tương tự như những giấc mơ của tôi về Ngọc hay về Huyền.
Đó là giả thuyết của tôi, nó mang lại cho tất cả những chuyện này chút ít ý nghĩa nào đó.
Trong mơ chúng tôi trò chuyện với nhau, cũng tương tư như lúc tỉnh
Nhưng liệu những giấc mơ như thế này có liên kết gì với cuộc đời không? Thứ bắt đầu từ tiềm thức sẽ nằm lại mãi mãi trong tiềm thức hay tác động tới thực tại?
Tôi tiếng từng bước, chậm rãi trong khi suy nghĩ mông lung.
Thành phố trải rộng với những con đường và vút lên cao bằng những tòa cao ốc.
Tôi đi mà không xác định một hướng nào rõ ràng, cứ tiến lên phía trước, khi gặp một ngã tư hay ngã ba, tôi để cho đôi chân mình quyết định phương hướng; dù gì, đây cũng là một giấc mơ, không có gì phải lo lắng cả. Tiếng gió lùa qua những căn nhà trống trải nghe như tiếng rít ở âm độ cao nhất, âm thanh của mỗi bước chân vọng lại nghe xa xôi và não nề, nhịp tim đập đều đặn, những hơi thở nối tiếp nhau. Trong cái tĩnh lặng của khung cảnh, mọi âm thanh nhỏ nhất đều nổi lên, rõ ràng như vết rạch của con dao lên mặt gỗ.
Một thời gian trôi qua, mặt trời lặn sâu hơn một chút xuống bên kia đường chân trời lô nhô được hợp thành từ mái của những ngôi nhà, ánh nắng nhạt đi, rút dần trước khi bóng tối ập tới và nuốt chửng mọi thứ.
Tôi đứng trước một khối kiến trúc kỳ lạ.
Con đường và những tòa nhà kết thúc một cách đột ngột, nhường chỗ cho một cái hồ rộng lớn và tĩnh lặng, không có bất kì rào cản hay vật chắn gì ngăn cách cái hồ với phần còn lại của thành phố; có thể thấy những ngôi nhà xây sát hồ, tưởng chừng như có thể đổ sập xuống đó bất cứ lúc nào, vài con đường kết thúc khi chạm phải nó mà không có một ngã rẽ hay một cây cầu nào. Nó xuất hiện, ngẫu hứng và lạ lùng, tựa như một khoảng lặng đột ngột trong cái giai điệu hùng hồn nhưng có phần hỗn loạn của thành phố.
Tôi dừng lại ở nơi con đường nhựa kết thúc, nhìn ngắm mặt hồ như một tấm gương khổng lồ, xanh màu ngọc, phản chiếu lại sắc trời, những đám mây. Không một vết bẩn trên tấm gương ấy, nó phản chiểu một cách hoàn hảo những điều nó nhìn thấy. Mặt nước tĩnh lặng và bằng phẳng tới nỗi tưởng như có thế bước đi trên nó được vậy.
Nằm ngay giữa hồ là một ngôi nhà nho nhỏ, với một hàng rào trắng và cái mái nhọn nhô lên ở phía trên, từ chỗ tôi đứng có thể thấy được những ô cửa sổ che màn kín mít của nó, cái lan can với cánh cửa đóng kín; không có bất kì lối đi nào dẫn tới ngôi nhà, cũng không có con thuyền nào để chèo tới đó. Ngôi nhà biệt lập với phần còn lại của thành phố, cái hồ đã che chở cho nó, lánh xa khỏi tất cả. Nó đứng một mình.
- Nhìn nó rất hay phải không?- có giọng nói vang lên sau lưng tôi, giọng đàn ông.
Đó là cái bóng mà tôi đã gặp lần trước, chẳng biết ông ta xuất hiện từ bao giờ, cái bóng bước tới từ phía sau rồi dừng lại, đứng cạnh tôi.
- Lại là ông à?
- Dĩ nhiên, cô còn nghĩ là ai nữa.
Im lặng, cái bóng tiến lên một chút, hai tay đút vào túi.
- Nơi này là sao vậy?
- Ừm, cũng không biết nói sao với cô. Có thể nói ngôi nhà kia- người đàn ông chỉ tay về phía ngôi nhà giữa hồ.- nó đã nằm ở đây từ rất lâu rồi, một ký ức cổ xưa đang ngủ yên, nhưng vẫn còn tác động tới hiện tại. Ngôi nhà này từng là một phần rất quan trọng, ngôi nhà của người đầu tiên, người đặt nền móng cho tất cả. Đối với chúng tôi, anh ta là kiến trúc sư trưởng. Nhưng rồi, giờ nó lại xa xôi, tách biệt với mọi thứ còn lại. Tôi không biết còn ai sống ở đó nữa không, không có cách nào tiếp cận được ngôi nhà, giờ nó chỉ như một di tích cổ xưa thôi, không có ý nghĩa gì nhiều.
- Quả thật là tôi không hiểu ông nói gì cả.
- Cũng không sao.- cái bóng cúi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ trên đường rồi ném ra giữa hồ, mặt nước khẽ rung rinh, những vòng tròn đồng tâm cứ loang mãi ra đều đặn.- Từ đầu cô vốn không liên quan tới chuyện này, “Thế giới của bóng” đó là công chuyện của chúng tôi. Chúng tôi cũng không muốn kéo cô vào, không hiểu thì tốt. Đây không phải cuộc chiến của cô, mà cũng chẳng phải cuộc chiến của ai, chỉ là một cách để mọi thứ chuyển giao thôi.
- Vậy tại sao tôi lại ở đây?
Cái bóng đứng lên, quay lại.
- Cô nghĩ tại sao? Cô vẫn đứng trong cái bóng của tòa tháp đó thôi.
Rùng mình, ngay lúc đó một tiếng động vang lên, nhỏ thôi, như một hơi thở nhẹ bay vào tai tôi, mặt đất khẽ rung chuyển.
Quay lại, một lần nữa tòa tháp lại chuyển mình.
Tất cả đều run rẩy trước bước chân của “Con Thú”…
***********
Khi tôi thức dậy thì bóng tối đã chiếm hết cả căn phòng, thứ bóng tối lúc 6, 7 giờ chiều, yếu ớt, nhợt nhạt với ánh đèn đường từ bên ngoài, lọt qua tấm màn hắt vào cửa sổ. Tiếng một con muỗi vo ve bên tai, trong khi mùi nhang muỗi âm ỉ trong không khí, âm thanh cùa tivi ở dưới nhà vọng lên, cánh cửa phòng hé mở để một tia sáng trắng của đèn điện lọt vào.
Tôi chợt nhớ tới khi mình còn nhỏ, bao giờ khi đi ngủ tôi cũng để cửa mở hé, có những đêm tôi cứ nhìn mãi vào cái khe ánh sáng ấy, không biết mình tìm kiếm hay hy vọng điều gì. Thỉnh thoảng tôi lại thấy những đôi chân lướt qua khe cửa và hình ảnh ấy khiến tôi cảm thấy ám áp lạ lùng. Những lúc khác, tôi thức dậy giữa đêm, nhìn ra cái khe cửa vàng vọt ánh đèn ngủ để rồi sợ hãi một cách vô cớ.
Những giấc ngủ vào lúc chiều muộn luôn kèm theo một dư vị khó chịu khi tỉnh lại, ta cảm thấy nó trong miệng mình, vị đắng của cái lưỡi khô không chút nước bọt. Hay trong đầu, một cảm giác buồn bã mênh mông, chẳng vì ai hay cái gì, nó chỉ đơn giản là ở đó, như mây thì phải nằm trên trời. Hoặc trong cơ thể, sự rã rời, mỏi mệt của tay chân, của đôi mắt ríu lại đòi ngủ thêm trong khi còn có những việc khác phải làm.
Giấc ngủ cuối chiều, nó gần như một cảm giác bơ vơ, bất lực của tuổi già; một dự cảm xa xôi về tương lại khi ta vẫn còn trẻ và khỏe mạnh.
Ngồi dậy, một cơn nhức đầu còn đang âm ỉ,tôi quờ quạng lấy cái điện thoại ở đầu giường, gần 7 giờ, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Ngáp dài mà không che miệng, ngồi trên giường một lúc, tôi tập hợp những sự kiện đã xảy ra trước giấc ngủ theo trình tự thời gian.
Đi làm về, trao đổi vài câu với Du ở bãi giữ xe, tôi vẫn quên chưa thăm dò hắn về “Tay phải”. Rồi chạy xe về nhà, hít khói bụi trong gần nửa tiếng tắc đường. Sau đó là nằm xuống giường trong phòng riêng, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Thậm chí tôi còn chưa thay quần áo, vẫn mặt trên người bộ quần áo công sở, cái túi xách nằm trên nệm, như một con thú đang ngủ.
Đã hơn một tuần kể từ khi Ngọc đi nước ngoài. Mọi chuyện liên quan đến cái “nhóm 5 người” kia vẫn chưa tiến triển, theo suy đoán của tôi, nhóm đó và “Thế giới của bóng” có liên quan tới nhau nhưng tôi vẫn chưa tìm được cách kết nối cả hai lại với nhau. Và theo một cách nào đó “Thế giới của bóng”, “ZXCV” và tòa nhà tôi đang làm việc cũng có một mối liên kết nào đó. Tôi vẫn chưa thể thể khẳng định cái “nhóm 5 người” kia có phải là một nhóm không, tất cả chỉ qua một tấm ảnh, vài dòng ghi chú hết sức mơ hồ của Dương, rồi một lô lốc những suy đoán không căn cứ của tôi.
Không có gì để khẳng định cả!
Nhưng cũng không có gì để phủ định!
Lấy tay chống lên trán, tôi nhìn chằm chằm những nếp gấp của tấm trải giường, trong bóng tối những hoa văn thường ngày trở nên kì dị và quái đản.
Tôi chợt nghĩ tới Huyền, lâu rồi không gặp cô, cũng không theo dõi cô trên mạng, mấy tháng nay có quá nhiều thứ để tôi phải suy nghĩ, những vấn đề ấy lấp đầy những khoảng thời gian trống trải, chèn ép lên cái hiện thức bình thường mà tôi vẫn sống. Chúng không cho tôi nghỉ ngơi, cũng như có thời gian để nghĩ về những cái khác.
Bỗng nhiên tôi khao khát muốn thấy Huyền, thấy trực tiếp ở cái quán cà phê mà hai chị em thường ra ngồi. Nói những câu không đầu không cuối; ngắm chiều tà, đường phố, con người trong một góc nhỏ bé của thành phố. Thời gian ấy thật dễ chịu, bên cô tôi có thể quên đi tất cả. Không còn những vấn đề phức tạp nào, niềm đam mê của tôi dành cho Huyền khiến tôi lãng quên hết mọi thứ khác.
Đứng lên, ểu oải mở cửa phòng, nhăn mặt vì ánh sáng, đi xuống cầu thang một cách chậm chạp, tôi thấy chồng mình đang xem tivi, một chương trình nấu ăn nào đó.
- Dậy rồi hả?- anh hỏi bâng quơ.
- Ừm. Anh về lúc nào vậy?
- Lúc 5 giờ hơn.- Anh nhìn tôi.- Thấy em ngủ ngon quá nên anh không cũng không kêu. Em đi tắm đi rồi vợ chồng mình đi ăn, đi xa một chút, có cái quán mới mở anh thấy hay lắm.
- Ừ.
Anh trở lại với cái tivi, nhìn chồng tôi hôm nay rất vui vẻ, dường như có chuyện gì đó xảy ra khiến anh dễ chịu, khuôn mặt anh giãn ra và nụ cười thì lúc nào cũng hiện diện trên môi.
- Hôm nay anh có chuyện gì vui à?
- Không, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tự nhiên thấy vui thôi.
Gật đầu, tôi vào phòng tắm, trút bỏ quần áo rồi đứng dưới vòi hoa sen, nước lạnh toát.
Những ngày làm việc trôi qua không có gì đáng nhớ, tôi vẫn duy trì một mối quan hệ mập mờ với Du, dần dần tôi cảm thấy quen với khuôn mặt của hắn, cái nụ cười giả tạo của Du mỗi ngày vẫn trưng ra, cách nói chuyện và sự thu hút của hắn với những người xung quanh. Đôi khi tôi cảm thấy Du là một kẻ có thể có phần lớn những gì mà người khác muốn nhưng lại không thể có được cái mình muốn, luôn có một sự buồn chán nào đó ẩn giấu bên trong con người hắn.
- Hình như không bao giờ cậu thật lòng thì phải?- có lần tôi hỏi hắn, một câu hỏi hàm ý khó chịu trong giọng điệu cũng như cách hỏi.
- Thì có ai thật lòng đâu chị.- Du mỉm cười.- Đôi khi phải tập tin tưởng những lời nói dối.
- Tại sao vậy?
- Vì nếu không mọi thứ sẽ sụp đổ. Nếu không tin được thì hãy chấp nhận nó, ở một chừng nào đó.
Du nói và nhún vai, rồi hắn đứng lên bỏ đi trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì.
Tôi cũng bắt đầu liên lạc với Uy qua mạng, Ngọc đã gửi cho tôi địa chỉ mail của hắn, tôi chào hỏi Uy, gợi lại vài chuyện cũ, mối quan hệ ấm ớ của chúng tôi xoay quanh những cuốn tiểu thuyết. Đúng như lời Ngọc nói, Uy đã thay đổi rất nhiều so với lúc còn đi học, mặc dù mới chỉ nói chuyện qua mạng nhưng tôi đã nhận ra điều ấy; bây giờ Uy nói chuyện như một người bình thường. Một công việc bình thường, một diện mạo bình thường, những lời nói bình thường.
Dường như Uy đã bỏ quá khứ lại phía sau, bỏ cái thế giới xa xôi và bí ẩn từng theo hắn để đi chung đường với mọi người.
Chỉ còn mỗi ngón tay cái là không thể thay đổi được, cái ngón tay đã biến dạng vì bao nhiêu năm cắn chảy máu hết lần này, tới lần khác; cái ngón tay mà hôm hợp lớp Uy đã phải che lại bằng một lớp băng trắng.
Đôi khi trong những lần nói chuyện tôi lại tự hỏi Uy có đang cắn móng tay không?
Hắn hẹn tôi uống nước vào một ngày nào đó, khi hắn tới thành phố này; một năm Uy bay tới thành phố tôi sống khoảng 30 lần; tất cả đều là vì công việc, giờ hắn là một người bận rộn, thành đạt.
Thật lạ thường khi nghĩ về điều đó.
Trước khi tôi kịp nhân ra thì một năm đã hết, mùa Noel nhanh chóng trôi qua mà chẳng để lại dư vị nào, đêm Noel anh chở tôi lòng vòng những nơi chốn quen thuộc, những ngọn đèn rực rỡ, đường phố đông nghịt người, ai ai cũng có vẻ hớn hở, vài ông già Noel phóng xe thật nhanh cho kịp giờ giao quà, râu bay phấp phới trong gió. Tôi nhìn theo mà thấy buồn cười, nụ cười lẫn trong một cái nhíu mày.
Trong thời đại này, ta ít khi thấy bản sắc riêng của một cái gì đó, không ai nhớ tới nó; mọi ngày lễ đều na ná nhau, thậm chí là con người cùng bị đánh đồng. Cứ cười khi tất cả cười, cứ khóc khi mọi người khóc và ta sẽ an toàn, an toàn mãi mặc cho tương lai thế nào đi nữa. Khi đứng trong đám đông, đám đông sẽ bảo vệ ta, thật dễ dàng.
Ở cái xứ nhiệt đới nóng bức này, trong cái thành phố nhộn nhịp và chật chội này; Noel cũng tựa như ngày Valentine hay Trung Thu, một dịp để tất cả mọi người ra đường, nhìn ngắm và tiêu tiền.
Vợ chồng tôi cũng vậy, anh tặng tôi một cái váy mới, món quà được gói với một cái nơ sặc sỡ, cả hai ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng, xem phim trong cái rạp động nghịt những cặp đôi, mua một cái bánh giáng sinh với giá đắt gấp đôi những cái bánh thường ngày dù chẳng có gì đặc biệt. Về nhà, tận hưởng chương trình tivi ngày lễ, ăn vài miếng bánh, bỏ phần còn lại vào tủ lanh, tôi hút thuốc trong khi anh uống bia, những khoảng im lặng thật dài, chỉ có cái tivi là lên tiếng.
Rồi anh nói về những chuyện xảy ra ở chỗ làm, về một gã nào đó vừa phát hiện ra rằng con gái mình có thai, con bé mới 16 tuổi. Một câu chuyện dài, bị kịch nhưng quen thuộc.
Tôi ngồi nghe, đốt thuốc, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Vừa nghe tôi vừa nghĩ tới những điều anh không nói với mình, cố gắng phân loại câu nào anh nói là dối trá còn câu nào là sự thật. Gần đây, tôi không thể ngăn mình làm việc ấy, mối quan hệ của chúng tôi đang đổ vỡ trong lặng lẽ, với một mớ bòng bong những mối nối, gợi ý, phản bội, dối trá từ cả hai bên.
Chúng tôi yêu nhau, nhưng hóa ra yêu nhau thôi vẫn chưa đủ.
Tới 11 giờ hơn anh tắt ti vi, rồi chúng tôi làm tình trên ghế sopha. Cởi quần áo một cách nhẹ nhàng, chúng tôi xếp quần áo gọn gàng trên bàn, cơ thể di chuyển nhịp nhàng; không một tiếng nói, chỉ có tiếng thở và âm thanh da thịt cọ sát vào nhau.
Khi anh cho vào tôi, bỗng nhiên trong tôi dâng lên một nỗi buồn vô hạn, có cái gì đó vừa vỡ ra trong lồng ngực tôi vào phút giây ấy, tôi thấy như muốn khóc, mặt nhòe đi vì một giọt lệ sắp sửa chảy xuống. Và tôi nhận ra, chính vào lúc ấy, mối quan hệ của tôi với anh đã không thể cứu vãn được nữa, chúng tôi đang bước vào một quá trình sụp đổ không thể tránh khỏi. Mọi nỗ lực mà chúng tôi chưa từng thử, mọi cố gắng mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ không còn tác dụng nữa.
Cả anh và tôi đã để cho nhau đi quá xa.
Vết nứt đã lan quá rộng trên tòa tháp, giờ đây chỉ còn lại vấn đề thời gian.
Cắn môi, tôi để cho nước mắt mình chảy ra, một giọt duy nhất, nóng hổi.
Và rồi tôi vòng tay siết chặt anh hơn, siết mãi cho tới giây phút cuối cùng khi tất cả đều vỡ vụn.
Sau đó là kì nghỉ Tết, như mọi năm tôi về thăm gia đình và họ hàng trong những ngày đầu năm, nghe những lời nói xa gần về gia đình tôi của những con người gần như là xa lạ, viếng mộ đứa em gái; lì xì cho những đứa cháu mà tôi không thể nhớ tên, dường như mỗi năm chúng lại nhiều lên.
Những lúc như vậy tôi lại cảm thấy may mắn vì anh đã từ bỏ gia đình của mình.
Chúng tôi có một chuyến du lịch ngắn, tắm biển trong ngày, sáng đi chiều về; anh chở tôi bằng xe máy, những con đường buổi sáng đầy khói bụi và nắng.
Trong nửa ngày chúng tôi chỉ tắm biển, đi lòng vòng, ăn hải sản, nằm dài một chỗ; biển dĩ nhiên đầy người, chẳng đẹp đẽ và thơ mộng như những bộ phim tôi vẫn thường xem.
Ồn ào, nóng bức, nhưng vẫn có gì đó thật tuyệt ở đây, một cảm giác mênh mông mà không một đám đông nào lấp đầy nổi.
Rồi chẳng mấy chốc, công việc lại ập đến, một khởi đầu mới cho một điều xưa cũ, một vòng quay mệt mỏi bắt đầu trong khi thời gian vẫn lao tới phía trước.
Những người đồng nghiệp mới, vài kẻ cũ ra đi, vài người thì leo lên một tầm cao mới, còn tôi vẫn ở lại vị trí của mình. Những buổi tiệc, ồn ào và nhàm chán, mọi người uống thật say để rồi nôn ra tất cả những gì họ đã cho vào bụng.
Vô nghĩa.
Huyền ra mắt quyển tiểu thuyết đầu tiên của mình, một câu chuyện tình cảm sướt mướt, nghe nói sách bán chạy như tôm tươi. Thông tin la liệt trên trang cá nhân của cô, ảnh cô xuất hiện trong buổi họp báo, diện một bọ váy đẹp đẽ, nở nụ cười mê hồn; một nhà văn trẻ xinh đẹp và tài năng, họ nói vậy.
Đã lâu chúng tôi không liên lạc với nhau, không gọi điện thoại cũng không nói chuyện trên mạng. Dường như cuộc sống của tôi và Huyền đều đang trở nên bận rộn hơn, cô bận rộn với những kế hoạch và ý tưởng mới của mình; tôi bận rộn trong những suy tư.
Và khi ta tổng hợp lại, ta nhận ra tất cả đều xoay, đều trôi, đều vươn lên; ngay cả những điều tưởng chừng như không thay đổi cũng bị tác động một cách gián tiếp, không gì có thể đứng yên, không ai là người ngoài cuộc. Tất cả đều lớn lên và thay hình đổi dạng để rồi một mai đổ sụp, chìm xuống đất cát và hoà lẫn vào vạn vật…
Một buổi chiều, Huyền gọi điện cho tôi, lúc ấy tôi đang ngẩn ngơ nhìn hoàng hôn tráng một lớp mật ong màu vàng lên vùng trời và những đám mây tại đó, ở một góc, trăng non le lói hiện lên, như một đứa trẻ ngơ ngác nhìn xung quanh.
Chồng tôi vẫn chưa về, con hẻm bên dưới không một bóng người qua lại, văng vẳng ở đằng xa vọng về âm thanh của cái hàng bún riêu lề đường đầu hẻm đang bắt đầu dọn ra bán.
Âm nhạc phủ lên không gian, “Knockin' on heaven's door” phiên bản Guns N’ Rose, giọng Axl Rose đang ngân lên những nốt cao vút, một bài hát thích hợp cho khung cảnh này.
Đúng lúc đó thì điện thoại reo lên, tôi với tay, bắt máy, vặn nhỏ nhạc xuống.
Giọng của Huyền vang lên, ươn ướt và bình thản, hơi khác với chất giọng mà tôi vẫn quen nghe khi ngồi với cô ở quán cà phê.
- Lâu rồi không gặp chị.
- Ừ, lúc này chị hơi bận.- tôi mỉm cười, ngón tay nghịch một lọn tóc.- Còn em sao rồi?
- Cũng bình thường thôi chị.- Im lặng, tôi nghe Huyền thở ra một hơi.- Hơi quá bình thường nữa là khác, em đang cảm thất rất nhàm chán đây.
- Vậy em không vui khi tiểu thuyết của mình được xuất bản à?
- Không.- Huyền trả lời dứt khoát, rồi cô nói chậm rãi.- Công việc không làm em thấy hứng thú, viết chỉ là một công việc, những lời em nói trên mạng hay trên sách cũng toàn dối trả cả thôi, em không tin vào những gì em nói, dù vậy người khác lại rất tin; nói cho cùng thì đó chỉ là một cách để tồn tại trong cái xã hội này. Càng ngày càng ít thứ làm em thấy hứng thú hơn, dù vậy hình như tất cả lại dễ dàng hơn.
Nhăn mặt.
- Thì người lớn là vậy mà em, càng lớn chúng ta lại càng giống nhau hơn và khi càng giống nhau thì sự nhàm chán trong mỗi con người càng lớn.
- Một vòng tròn.- Huyền nói sau chừng năm giây im lặng, tôi nghe giọng cô cười, một nụ cười nhạt thếch.
- Khi nào chị em mình gặp nhau đi. Vẫn cái quán cũ, em muốn mồi thuốc lá cho chị.
- Nghe như một lời tán tỉnh vậy.
- Ừ, thì cứ coi như là vậy đi.-Huyền cười.- Em sẽ tặng cho chị một quyển sách mới của mình.
- Vậy ngày mốt thì sao? Vẫn giờ cũ, chỗ cũ.
Huyền nói rằng mình rảnh ngày hôm đó và sẽ tới đúng giờ; chúng tôi tạm biệt nhau, Huyền cúp máy trước.
Buông điện thoại, tôi vặn loa lớn lên. Bây giờ là bản “Nel modo più sincero che c'è”, sâu lắng và ngọt ngào.
Tôi ngồi nhìn mãi cảnh hoàng hôn, nghe hết bài này tới bài khác, cho tới khi bóng tối ập xuống, che phủ tất cả, mặt trăng lên cao; những đâm mây loãng ra và trôi đi để rồi biến mất vào màn đêm và thấp thoáng vài vì sao nhấp nháy. Đóng cửa lại, tắt nhạc, tôi đi xuống cái cầu thang bị lấp bởi bóng tối một nửa, nửa kia le lói ánh sáng của những ngọn đèn từ bên ngoài hắt vào.
Một lần nữa chồng tôi lại về trễ…
Ngày đầu tiên của tháng 3 kết thúc bằng một buổi tiệc chúc mừng sự thăng tiến của gã trưởng phòng của tôi, dù chưa có thông báo chính thức nhưng các nguồn tin đã khẳng định việc này. Mọi thứ đã được sắp đặt, chỗ đã được dọn, chỉ còn lại vấn đề thời gian. Buổi tiệc, như bao buổi tiệc khác, ồn ào, thừa mứa và hỗn loạn; chúng tôi nói cười mà chẳng biết mình đang làm gì, những tiếng hô đến khản giọng.
Không có tâm trạng để tiệc tùng, nhức đầu vì tiếng ồn và cũng chẳng ưa gì gã, tôi viện cớ về sớm; gã lải nhải một hồi, bắt tôi uống cạn một ly rồi mới cho đi. Vừa ra chỗ giữ xe tôi vừa lẩm bẩm những lời lẽ không mấy tốt đẹp.
- Chị về sớm vậy?- Du hỏi, hắn bước qua cái hàng rào căng bằng hai sợi xích ngăn cách không gian của quán với những chiếc xe, nhìn hắn có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu.
- Thì cậu cũng vậy thôi.- tôi nói, bịt khẩu trang, đeo găng tay vào.- Tôi tưởng cậu luôn hứng thú với những buổi tiệc kiểu này.
- Hôm nay thì không.- hắn cười, đứng nhìn tôi tra chìa khóa vào xe, liếc nhìn đồng hồ trên tay, Du lên tiếng.- Chị muốn đi đâu đó với em không, còn sớm mà. Đi ăn chẳng hạn.
Ngước lên, tôi nhìn vào mắt Du, như mọi khi, thật khó mà biết được hắn đang thật sự nghĩ gì sau nụ cười trên khuôn mặt.
Có một giọng nói trong tôi khuyên nên từ chối lời đề nghị của hắn, tôi đã có một mớ bòng bong rối rắm cần phải giải quyết rồi, không thể ôm thêm nữa. Và Du luôn có mùi của rắc rối.
Một giọng nói khác bảo rằng tôi có thể dò hỏi Du về “Thế giới của bóng” về những dòng chữ bằng sơn trên tường mà hắn đã chụp hình lại và về cái “nhóm 5 người” mà gần như chắc chắn hắn là một thành viên. Du không thể không liên quan được, hắn biết một cái gì đó và trong tôi có một khao khát mạnh mẽ rằng mình phải tường tận mọi việc.
- Sao?- Du hỏi, chờ đợi, môi vẫn nở nụ cười.
- Được thôi.- tôi nhún vai, leo lên xe.- Cậu dẫn đường đi.
Chúng tôi chạy lòng vòng trong những con đường lạ, nhỏ, chật chội, hai bên là những ngôi nhà, hàng quán chẳng có gì đặc biệt. Qua vài cái ngã tư.
- Mình đi đâu vậy?- tôi hỏi Du khi cả hai đứng chờ đèn đỏ.
- À, chỉ là một chỗ mà ngày xưa em hay tới.- Du cười, đèn chuyển xanh và những chiếc xe lao đi.
Cả hai quẹo vào một con hẻm, qua những khúc cua lắt léo. Ngay khi ra khỏi đường lộ quang cảnh đặp vào mắt tôi là một con sông đen ngòm trong bóng tối, bên kia bờ sông lấp lánh ánh sáng của những tòa nhà, thành phố về đêm, hỗn loạn những mau sắc, lạnh lẽo và xa xôi. Một cái công viên ôm dọc theo con sông, trải dài và uốn lượn với nó; cùng với dãy vỉa hè lát gạch, xa xa loáng thoáng những cặp tình nhân đứng hóng mát, những cây phượng nghiêng mình trút lá xuống lòng sông theo từng cơn gió.
Chúng tôi gửi xe ở một chỗ gần đó rồi đi dọc theo vỉa hè, những xe bán cá viên chiên nhấp nháy mời gọi, vài mẩu rác vương vãi trên đường thả mình cho gió, tiếng thì thầm của những cặp tình nhân. Tôi ngước lên, nhìn những tán cây lòa xòa trong ánh sáng của ngọn đèn; rồi lại quay xuống nhìn qua bên kia đường, một dãy những quán nước mọc lên nối tiếp nhau, đầy nụ cười và niềm vui của những người xa lạ.
Bầu trời đêm tĩnh lặng, khi đứng từ đây nhìn ra con sông, trăng soi mình dưới nước, lưỡi liềm bạc lia trên miếng vải mỏng, đen tuyền. Chúng tôi không nói gì với nhau, tôi vùi tay mình vào túi áo khoác, chất đầy lòng những suy nghĩ vu vơ, chúng nối tiếp nhau, như một dòng chảy lướt qua tâm trí. Du đi bên cạnh, dừng lại mua vài món đồ ăn thức uống.
Tôi nhìn những đồ ăn trên tay hắn, nhận ra đã lâu rồi mình không ăn chúng; có lẽ từ khi tốt nghiệp đại học, tôi đã chẳng còn ăn vặt nữa. Có cái gì đó thật buồn khi nhận ra điều ấy.
Thở dài.
Đêm lạnh buốt…
Tới đoạn cuối vỉa hè, nơi bắt đầu của một nhà hàng lớn nhìn ra bờ sông, Du dừng lại, vạch một bụi cây lên để lộ cánh cửa sắt bị khóa, cũ kỹ tới nỗi tưởng chừng như sẽ tan rã nếu như bị chạm vào, cánh cửa dẫn xuống bên dưới, nơi có một cái cầu tàu trơ trọi vươn ra sông. Nhìn cái cửa, cái ổ khóa đã gỉ sét thì cũng đủ biết đã lâu rồi không còn ai xuống dưới đó nữa.
Tôi bỗng nhớ tới cuốn “Khu vườn bí mật”!
Du nhìn quanh rồi rút trong túi ra một cái chìa, tra vào ổ, mở khóa, hắn lách người qua, tôi đi ngay theo hắn; sau khi cẩn thận đóng cửa và che kín nó bằng bụi cây, Du dẫn tôi đi xuống cái cầu thang dốc, bằng sắt. Tôi nhìn lên, phía trên là cái sàn gỗ của nhà hàng nhô ra ngoài sông, một cây cột chống lớn cắm thẳng xuống lòng sông. Qua khe của những miếng gỗ ánh sáng tràn xuống, dìu dịu. Âm thanh ồn ào phía trên vọng xuống xa xôi, gió từ sông thổi lên mát mẻ.
Chúng tôi đi tới giữa cầu, nơi có một cái ghế đá, một phần chỗ dựa đã vỡ ra, ánh sáng từ phía trên hắt xuống đủ cho chúng tôi thấy được đường nét lờ mờ của mọi vật. Du cúi xuống phủi phủi ghế rồi nói, giọng vui vẻ:
- Chị ngồi đi.
Cả hai ngồi cạnh nhau, tôi nhìn ra con sông, vài mảng lục bình đang trôi, màn đêm trải dài trên bầu trời run rẩy khi gặp phải thứ ánh sáng của con người.
- Chỗ này hay quá.- tôi thốt lên.
- Ừm, trước đây em thường tới với vài người bạn. Yên tĩnh, ít bị chú ý, cảm giác như nơi này chỉ dành cho riêng mình vậy.- Du dúi vào tay tôi một hộp gì đó.- Kem chống muỗi, không có cái này thì lát nữa lũ muỗi sẽ làm thịt cả hai chị em.
Vừa xoa kem tôi vừa nghĩ xem hắn mua kem này từ lúc nào.
Có lẽ hắn đã chuẩn bị từ trước.
- Sao cậu có chìa khóa xuống đây vậy?
- Của một người bạn của em, cũng lâu rồi em không dùng tới. Thời còn đi học em hay xuống đây với Dương.
Du thở ra một hơi, nhón một miếng gì đó trong bóng tối; tôi mở chai nước nhấp một ngụm, vị ngọt gắt cổ để rồi sau đó phải cân bằng lại bằng một cái trứng cút chiên gắt vị dầu.
Thức ăn đường phố, giờ thì tôi nhớ vì sao mình không ăn nó rồi.
- Vậy à? Giờ nghĩ lại thì tôi thấy mình chả biết gì về đứa em gái cả, từ khi nó học cấp 3, không biết về thế giới của nó, không biết về cậu- tôi quay qua nhìn Du trong bóng tối.- Vậy mà có lúc chị em tôi đã rất thân nhau, nghĩ tới thì cũng thật kỳ lạ.
Trong bóng tối Du chống cằm, mặt hắn hướng ra bờ sông.
- Mỗi người đều có một thế giới riêng, ở trong đó họ sống cuộc đời của mình, những người khác chỉ là hình ảnh vọng lại từ rất xa, âm thanh bên ngoài chỉ còn là những tiếng thì thầm.- Giọng Du chậm rãi, cách hắn nói khác hẳn với mỗi ngày, trong âm điệu có một cái gì đó xa xôi và u buồn.- Có những người lâu lâu lại vào đó, vài người thì lại sợ cái thế giới cách biệt và cô đơn của chính họ nhưng có những người muốn sống trong ấy mãi mãi. Dương và em đều như vậy, nên tụi em mới tìm tới nhau. Đó là một câu chuyện có kết thúc buồn, nhưng dù sao thì ở giữa em và Dương cũng đã rất vui, trong một thời gian dài cả hai đã tìm được những người bạn của mình.
- Những người trong tấm ảnh?
- Ừm, những người trong ảnh.
- Vậy sao chỉ còn khuôn mặt của cậu và Dương vậy?
- À đã có vài chuyện xảy ra, vài bất đồng và cả bọn không thể ở bên nhau nữa. Thật ra đó là mãi sau này, còn khi nhóm vừa mới tan rã, lúc em tốt nghiệp cấp 3 mọi thứ vẫn rất tốt đẹp.
Vừa nói chuyện cả hai vừa nhấm nháp những món mà Du mua lúc nãy, tôi nheo mắt nhìn ra con sông đèn ngòm, sóng nước dập dềnh loang loáng ánh bạc của thành phố. Từ trên ban công nhà hàng, ai đó vứt xuống một cái ly. Tôi mồi điếu thuốc, ánh lửa hột quẹt lóe lên trong một chốc, khuôn mặt Du hiện ra đầy những góc cạnh, đan xen giữa bóng tối và ánh sáng. Hắn đang nhìn tôi, một đôi mắt buồn lạ lẫm, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vào lúc thường ngày.
- Có phải các cậu là “Bộ não”, “Tay trái”, “Tay phải”, “Đôi mắt” và “Cái miệng”? Và nhóm đó gồm có Dương và cậu.- vì một lý do nào đó, tôi không muốn nhắc tới chồng mình hay Uy, tôi cảm thấy cần phải giữ lại vài thông tin cho mình.- Và các cậu ít nhiều liên quan tới “Thế giới của bóng”.
- Em không biết, chị nghĩ sao?
- Tôi không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là lần theo những manh mối thôi.- mỉm cười, tôi rít thuốc, trong màn đêm, đóm lửa lập lòe như một con đom đóm, khói quyện vào màn đêm, lẫn mất.- Cậu phủ nhận thì tôi cũng chẳng biết tiếp tục thế nào.
Du cười khô khan, nghe như một tiếng hắng giọng.
- Cứ cho tất cả là thật. Nhưng sao chị cứ phải theo đuổi một điều không hề liên quan tới mình? Đây chỉ đơn thuần là chuyện giữa em và Dương, mọi thứ về nó đã kết thúc sau khi nhóm tụi em tan rã và sau đó là cái chết của Dương. Đào bới quá khứ cũng chẳng có lợi ích gì đâu, chị chẳng thể biết sẽ tìm được gì sau những lớp đất. Hãy yên lòng với những gì mình biết và có, đó là bí quyết hạnh phúc, ít nhất là đối với chị hiện nay. Đừng lún quá sâu vào những chuyện này.- Câu cuối cùng của Du như một lời cảnh báo.
- Cậu đang nói chuyện gì?
- Tất cả.
Tôi thả điếu thuốc rơi xuống, lấy chân dẫm nát. Hít một hơi dài.
- Tôi cũng không rõ vì sao mình lại cố gắng với chuyện này như vậy. Có lẽ vì sau cái chết của Dương tôi mới nhận ra khoảng cách giữa mình với nó, không có gì lấp đầy nỗi và mọi thứ tôi làm lúc này chỉ để bù đắp cho khoảng cách đó. Một sự bù đắp chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Nhưng nó làm ta yên lòng.- Du tiếp lời.- Phải không?
- Ừ, chắc vậy.
- Chúng ta luôn đi tìm sự bù đắp, cho những gì ta còn thiếu, sự mất mát của chúng ta, những nỗi đau. Em nghĩ mình hiểu cảm giác này, con người không bao giờ hết khát, cơn khát chỉ dịu đi mà thôi.
Im lặng, chúng tôi ăn uống trong bóng tối, tôi nghe những hơi thở của Du, đều đều chậm rãi, ngón tay hắn gõ lên mắt ghế.
- Cậu có liên quan tới “Thế giới của bóng” phải không? Cả cái phần mềm “ZXCV” nữa.- câu hỏi bật ra khỏi miệng không báo trước, chính tôi cúng phải ngạc nhiên.- Tôi tìm thấy sau tấm hình cậu và Dương chụp với nhau dòng chữ ám chỉ “ZXCV”, nếu nghĩ lại thì cậu là người đầu tiên đã kể “Thế giới của bóng” ở chỗ làm và chính cậu cũng đã chụp hình bức tường với dòng chữ “ZXCV” được sơn lên. Quá nhiều trùng hợp để là ngẫu nhiên được.- Dừng lại một chút tôi nói thêm.- Rõ ràng cậu biết về “Thế giới của bóng” và toàn bộ những người trong tấm ảnh đó đều biết và biết từ rất lâu trước khi nó xuất hiện và trở nên như ngày nay.
Du không trả lời, hắn chống tay lên cằm, hướng mặt ra cái đô thị rực rỡ nằm bên kia dòng sông, dường như Du đang suy nghĩ phải trả lời tôi như thế nào và cân nhắc những mặt lợi hại.
- Dĩ nhiên em biết về “Thế giới của bóng.”- Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng, giọng bình thản như thể đang đề cập đến tình hình thời tiết ngày mai.- Cả nhóm của em, những người trong bức ảnh, những người mang biệt danh mà chị vừa nhắc tới đã tạo ra “Thế giới của bóng”, chuyện từ lúc cả đám còn ở bên nhau, còn đi học. Khi đó bọn em suy nghĩ về nó chỉ để giết thì giờ, kiểu như một câu chuyện, một tin đồn có thể ảnh hưởng lên xã hội và thay đổi hay điều khiến nó, cách một đám đông bị dẫn dắt theo tin đồn. Nhưng giờ, có vẻ như cái kế hoạch đó đang được thực hiện và trở thành hiện thực.
- Vậy là cậu đã thừa nhận?
- Chị đã biết nhiều như vậy thì cũng chẳng có cách nào em chối được, nếu em chối chị sẽ tìm cách tìm hiểu thêm, điều mà em không muốn chút nào.- Du thở dài, những âm cuối giọng Du trở nên chậm rãi một cách khác thường, hắn quay qua, đặt hai tay lên vài tôi, gần như là thì thầm chứ không còn nói nữa.- Em không thể nói cho chị bản chất “Thế giới của bóng” được, vì nó không liên quan tới chị và chị cũng không nên dính líu vào nó. Có những người với rất nhiều tiền bạc và quyền lực đã cố gắng để hiện thực hóa kế hoạch này, họ muốn dùng “Thế giới của bóng” làm công cụ để điều khiển một một bộ phận con người trong xã hội này. Họ sẽ không hài lòng nếu như có ai đó can thiệp vào, những người như vậy sẵn sàng đạp bằng mọi chướng ngại để tiến lên, đừng dây vào họ. Em không muốn chị bị tổn thương.
- Tại sao?- Tôi hỏi theo thói quen.
- Vì chị là chị của Dương.
Trong bóng tối hai người nhìn vào mắt nhau, tôi không thấy mắt Du, chỉ cảm nhận được là hắn đang nhìn mình, đôi mắt thiết tha có chút gì đó đau xót và trìu mến, tôi biết, vì chính tôi cũng đang nhìn hắn như vậy. Tôi nhận ra rằng, cũng như tôi đang lao vào một câu chuyện không đâu, tìm những câu trả lời không liên quan tới mình để bù đắp lại khoảng cách giữa tôi và em gái; Du cũng tìm đến tôi để bù đắp cho cái chết của Dương.
Chúng tôi làm mọi thứ cho những điều đã mãi mãi không thể cứu chuộc lại được, cho một con người đã không còn trên cõi đời này nữa.
Giống như Ngọc, chạy trốn khỏi cái chết của người bạn thân, như chồng tôi chạy khỏi vết thương trong quá khứ, như Huyền, khỏi cuộc sống vô vị hằng ngày và cảm giác bị điều khiển; theo một cách nào đó tôi và Du cũng đang chạy.
Bởi vì họ đã ra đi mãi mãi, nên chúng tôi, những người còn sống phải bù đắp cho khoảng trống của họ ở trong mình.
Tôi cúi mặt, gỡ bàn tay của Du ra khỏi vai mình, có lẽ lâu hơn một chút nữa thôi Du sẽ hôn tôi và tôi cũng sẽ không làm gì để ngăn cản hắn. Không phải tôi có tình cảm gì với Du, chỉ là hoàn cảnh thúc đẩy và nếu không làm gì chuyện đó sẽ phải xảy ra.
Sau đó là vài phút bối rối trôi qua, không ai nói gì, Du ngả người vào ghế, vươn vai, tôi đốt thêm một điếu thuốc, thời gian trôi qua, những hơi thở đều đặn; trong bóng tối khói thuốc bốc lên cao rồi tan rã, mùi thuốc lá nhanh chóng bị những cơn gió thổi bạt đi mất. Tôi ngước lên, mặt trăng đã bị một đám mây xám lấp kín; chỉ còn ánh sáng của nó, mờ ảo hiện lên phía sau quầng mây. Tôi bất giác vươn tay lên với lấy mặt trăng, nhưng dĩ nhiên bàn tay tôi chẳng chạm được vào cái gì cả.
Chỉ có cảm giác của một cơn gió lạnh lùa qua những ngón tay mỏng manh.
Đêm đang dần trôi, đã 8 giờ, tôi nhắn tin cho chồng nói hôm nay mình sẽ về trễ, vừa nhắn vừa rít thuốc.
- Cậu có thể cho tôi biết biệt danh của cậu và Dương trong nhóm được không?
- Biệt danh của Dương là “Đôi mắt”, nhưng em không thể nói cho chị biệt danh của em được, việc đó có thể sẽ ảnh hưởng tới những vấn đề sau này.- Dừng một chút, dù không thấy nhưng tôi chắc rằng Du đang mỉm cười, khi cười âm điệu của hắn thay đổi.- Biệt danh của mỗi người trong nhóm đều liên quan đến dáng vẻ bề ngoài hoặc khả năng của họ. Ví dụ như Dương, vì có khả năng quan sát, nắm bắt thông tin cực kỳ tốt nên Dương là “Đôi mắt”. Và bởi vì Dương có đôi mắt của loài mèo.
- Ừm.
Tôi trầm ngâm,
- Cậu từng nói tôi cũng có đôi mắt đó.- mỉm cười.
- Đúng vậy, ánh nhìn của hai người rất giống nhau.
Du đưa bàn tay của mình ra từ bóng tối, rẽ mái tóc của tôi qua một bên, rồi hắn chồm lên hôn lên trán tôi. Một cử chỉ bất ngờ kéo dài chỉ khoảng 5 giây, rồi Du nhanh chóng ngồi lại như ban đầu. Tôi sững người, mọi thứ quá bất ngờ, bờ môi của hắn và còn nóng hổi trên trán tôi.
- Cậu làm gì vậy?- tôi hỏi, giọng bực mình.
- Xin lỗi chị em không kềm được.- Du nhún vai, dường như chẳng quan tâm tới cảm giác tôi.- Thôi cũng trễ rồi, chúng ta đi thôi.
Nói rồi hắn đứng lên, nhét những chai nước và hộp nhựa vào cái thùng rác cũ kỹ gần đó.
- Chị đi ăn tối với em không?
- Thôi, tôi có việc bận rồi.
Du không nói gì, cả hai đi lên theo đường đã đi xuống, càng về tối những cặp đôi càng đứng đông hơn, chúng tôi lặng lẽ rảo bước, tiếng một cái gái cười ré lên, mùi chiên xào của những hàng chả cá nướng xiên hòa lẫn vào của xe bắp rang. Một người tập thể dục lướt qua, áo đẫm mồ hôi, đôi giày thể thao và cái quần cộc dường như lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh.
Du im lặng suốt trên quãng đường đi tới chỗ giữ xe; tôi cũng chẳng có gì để nói.
Cả hai chào nhau qua loa, đi chung một quãng ngắn trước khi tách nhau ra theo những ngả đường riêng.
Thay vì về thẳng nhà, tôi lại tấp vào một quán ăn lạ lẫm, đông đúc và rẻ tiền; gọi một món bất kỳ, một lon bia; vừa ăn tôi vừa nghĩ về Du.
Tôi nhìn ra bên ngoài, xuyên qua những thực khách đang ngồi trong quán, xuyên qua hàng xe xếp thành hàng như cá mòi và tay bảo vệ đang ngồi buồn chán, nhìn để thấy chẳng có gì ngoài con người ngoài kia.
Trong lúc ăn thỉnh thoảng tôi lại đưa tay lên xoa trán một cách vô thức, ở đó, nụ hôn của Du vẫn còn dư âm, một dư âm kéo dài tựa như tiếng ngân của một cái khánh trong buổi chiều vắng lặng.
Khi tôi về tới nhà thì đã 10 giờ hơn, anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách, chuyển hết kênh này qua kênh khác. Thay đồ xong tôi ngồi xuống kế bên anh, anh quàng tay qua và tôi dựa vào ngực anh, anh dùng tay kia xoa xoa hàm râu ba ngày chưa cạo của mình, những sợi râu cứng tua tủa.
Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt của chồng mình, đôi mi sụp vì buồn ngủ, những quầng thâm trũng sâu, trong mắt chằng chịt những đường gân máu li ti, mái tóc hơi rối; anh lúc này xơ xác như một con mòng biển già nua bị dính dầu hỏa khắp người.
- Công việc căng thẳng lắm hả anh?
- Ừm.- nhăn mặt, anh dụi mắt rồi dùng mu bàn tay gõ gõ vào trán.- Mấy ngày nay anh lại bị mất ngủ. Em vừa đi dự tiệc ở công ty à?
- Sao anh biết?
- Thì cũng giống như chuyện em luôn biết lúc nào thì anh căng thẳng đó thôi.
Mỉm cười.
Chúng tôi ngồi xem một chương trình thực tế chủ đề âm nhạc, những chương trình kiểu này hát thì ít mà nói thì nhiều và kịch bản được dàn dựng một cách tinh vi để người xem không nhận ra rằng mình đang xem cái gì. Một cuộc thi âm nhạc, một bộ phim kịch tính hay một vở kịch đương đại; ngày nay tất cả những gì trên tivi và ngoài xã hội đều hỗn mang, lai tạp.
Thế giới với đầy những hình thái nhưng khi nhìn kỹ thì ta nhận ra chẳng có mấy cái thực sự khác nhau, tìm đâu ra một điều đặc biệt giữa thời đại này?
- Nếu buồn ngủ thì em cứ đi ngủ trước, lát nữa anh còn phải làm việc.
- Ừ, để lát nữa, giờ em chưa thấy buồn ngủ.
Nhưng rồi giấc ngủ tìm đến tôi, một bàn tay dịu dàng từ từ lôi vào cái vùng bóng tối dễ chịu của nó.
Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, ngồi trên cái ghế xích đu bằng gỗ bọc nệm êm ái, một cái bàn nho nhỏ gần đó, bên trên đặt một cái ly thủy tinh rỗng đã đóng bụi. Trước mặt tôi, là rất nhiều màn hình tivi, chúng xếp thành một dãy lấp kín cả bức tường, tất cả đều tắt.
Tôi nheo mắt mỗi cái màn hình lại phản chiếu lại hình ảnh của tôi và căn phòng, tôi có cảm tưởng như mình đang nhìn vào mắt của một con ruồi, với hàng trăm con mắt phụ chi chít, màu đen.
Một lần nữa, tôi biết mình đã lạc vào một giấc mơ, một Lucid Dream, tôi quan sát xung quanh, căn phòng khách, cái hành lang dài và cạnh bên đó là cầu thang dẫn lên trên lầu. Dù đã tỉnh dậy và có đầy đủ ý thức nhưng cơ thể tôi vẫn lười cử động, tựa như một cỗ máy già nua phải khởi động trước khi làm việc tôi để cho những ý niệm lấp kín thân thể của mình trước khi dùng các ý niệm đó để điều khiển cơ thể cử động.
Và tới một lúc nào đó, tôi đứng lên, vươn vai, nhìn ra ô cửa sổ, một mặt hồ tĩnh lặng trải ra ngoài kia và xa xa là những dãy nhà nhấp nhô, đường phố và bầu trời xanh ngắt với vài đường mây vắt ngang qua như những vết sẹo. Ở đằng sau tất cả là tòa tháp của tôi, khổng lồ, im lặng với cái bóng to lớn đổ xuống.
Tôi đang ở trong ngôi nhà giữa hồ.
Nhìn một lúc, tôi bước đi khám phá ngôi nhà. Hành lang dài, tối tăm với hai ba cánh cửa khóa chặt, cuối hành lang là một căn phòng trống rỗng không có bất kì đồ đạc gì. Theo vị trí thì hình như căn phòng này lẽ ra phải là nhà bếp.
Quay ra, bước lên cầu thang, ở trên chỉ có một căn phòng duy nhất với cánh cửa đã mở sẵn, tôi bước vào, một căn phòng ngủ.
Cái giường bề bộn những sách vở, một cái tủ sách lớn trải dài hết chiều ngang căn phòng, bên trong đầy kín những cuốn sách cũ có, mới cũng có, trên những bước tường không có vật gì trang ngoại trừ một cái chuông gió nhỏ xíu được treo ở cánh cửa sổ đang để mở, bên dưới cửa sổ là cái bàn viết bằng gỗ, trên mặt bàn từng chồng báo đặt cạnh nhau đều đã phủ bụi. Căn phòng có một cánh cửa đi ra ngoài ban công nhưng đã bị khóa lại.
Quan sát những chồng sách báo trên bàn, tôi dùng tay phủi lớp bụi đóng trên chúng, những số báo đã rất cũ. Sau đó tôi quan sát tới cái tủ sách.
- Vậy là cuối cùng chị cũng đã tới đây.- Có giọng nói vang lên sau lưng kèm theo tiếng mở cửa. Du xuất hiện, bình thản ngồi xuống cái ghế ở bàn viết, hắn vẫn mặc bộ quần áo hằng ngày ở chỗ làm, tay chống cằm, chân gác lên làm nổi bật đôi giày da bóng lộn, Du nhìn tôi, đôi mắt lơ đãng.
- Đây là đâu?- vừa nói tôi vừa ngồi xuống giường.
- Nếu nói rộng thì đây là “Thế giới của bóng”, còn nói hẹp, trong phạm vi căn nhà này thì đây là chỗ của em.- Du nhún vai, đứng lên lấy một quyển sách nằm trên giường rồi lại ngồi vào vị trí cũ, hắn mở sách ra, chẳng tập trung đọc lắm.- Chị có một tòa tháp thật đẹp.- Du nhìn ra cửa sổ, hắn có vẻ trầm ngâm.
- Dù gì thì nó cũng sẽ sụp đổ thôi, chỉ là sớm hay muộn.
- Có lẽ vậy, mọi thứ đều có qui luật, không có gì tồn tại mãi mãi được.
- Cậu có nghĩ khi nó đổ nó sẽ đè nát những ngôi nhà trong thành phố này không?
- Cũng có thể, nhưng đó chẳng phải là lý do khiến tòa tháp dịch chuyển.- Du mỉm cười.- Nó tới đây để làm một phần của thành phố, nếu nó có đổ thì cũng chỉ để có thể trở nên hòa hợp với tổng thể hơn thôi.
Nhìn hắn một lúc, Du chẳng có vẻ gì là bối rối hay ngạc nhiên về việc tôi xuất hiện ở đây cả, giống như lúc mọi khi những cảm xúc của hắn đều đã được giấu kín.
- Có người đã nói với tôi rằng ngôi nhà này thuộc về kẻ đã kiến tạo “Thế giới của bóng”, vậy hóa ra kẻ đó là cậu à?
- Cũng có thể nói là như vậy. Ý tưởng này thuộc về em, thành phố này được dựng lên theo trí tưởng tượng của em, cách thức hoạt động của nó đều do em nghĩ ra,nhưng mục đích tạo nên nó thì không phải do em, có thể nói như vậy. Cùng với những người khác em đã tạo ra nơi này.
- Ý cậu là cái nhóm bạn trong bức ảnh.
Du không trả lời, hắn lật nhanh những trang sách rồi đột ngột dừng lại, dùng ngón tay dò lên những dòng chữ, từ vị trí tôi ngồi, ở trên giường, không thể biết được hắn đang đọc cái gì.
- Chị có biết Vũ Như Tô không?- Du chợt hỏi như vừa mới nhớ ra điều gì.
- Cái gã xây Cửu Trùng Đài hả?- tôi chau mày.
- Ừ, em cũng giống như vậy. Em chỉ muốn thấy ý tưởng của mình hiện thực, bất chấp tất cả để thực hiện nó, đó là công trình vĩ đại của đời em, em chỉ muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình bởi vì theo em cách mà mọi thứ đang hoạt động thật ngu ngốc.
Hít môt hơi, tôi nhận ra mình đang thèm một điếu thuốc. Nhìn quanh cái giường, vài tập thơ, tiểu thuyết, tuyển tập truyện ngắn; chẳng có gì hữu ích trong trường hợp này cả.
- Tại sao cậu lại cố gắng như vậy?
Bỏ sách xuống, hắn gỡ mắt kiếng ra, đặt lên bàn rồi ngẩng mặt lên nhìn, ngừng lại vài giây Du lại nhìn đi chỗ khác và mỉm cười.
- Em không biết, có lẽ vì em suy nghĩ quá nhiều, hoặc vì em không thích hợp với xã hội này, hoặc vì em sống quá bi quan. Mà cũng có thể là vì em cô đơn.
- Vậy còn bây giờ thì thế nào, cậu định làm gì với “Thế giới của bóng”?
- Em nghĩ chị phải hiểu khi đã nhìn thấy ngôi nhà này rồi chứ.- Du dùng ngón tay gõ gõ lên trán.- Suy nghĩ một chút rồi chị sẽ biết thôi, giống như Dương chị rất giỏi suy luận.
Bĩu môi.
- Cậu có nhiều sách quá!- tôi thốt lên, chủ yếu để phá tan không khí im lặng, ở nơi này, sự im lặng có một sức nặng khủng khiếp.
- Chị không nhận ra sao? Đây toàn là sách của chị trước kia. Em giữ chúng vì chúng còn là sách cuả Dương.
- Ừ, chắc vậy, sách nào tôi đọc qua thì con bé cũng đọc cả. Cậu đang đọc sách gì vậy.
- À, một cuốn sách đặc biệt.
Du cầm cuốn sách đưa qua, tôi nhận lấy mở ra.
Bên trong toàn là những dấu gạch và chấm.
- Mã Morse à?
- Ừ.
- Theo bản mã chuẩn hả?
- Không, theo quy ước của riêng nhóm tụi em.
Trả cuốn sách lại cho Du.
- Dương rất thích chơi mấy trò mật mã như thế này.
- Thì quy ước bảng mã là do Dương đặt ra mà, nhưng giờ chắc cũng chẳng ai trong nhóm cũ còn nhớ, trừ em ra.- Du cười buồn buồn, hắn mở sách ra và không nói gì nữa mà chỉ đọc quyển sách trong tay mình.
Tôi cũng im lặng không biết nói gì, thời gian trôi qua, thời gian trong một giấc mơ. Điều đó có ý nghĩa gì với hiện thực? Thời gian trong một giấc mơ, khái niệm ấy thật mơ hồ, người ta có thể mơ thấy trọn một ngày chỉ trong một đêm. Tôi tự hỏi bậy giờ ở ngoài hiện tại thì bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Và bản chất của nơi này là gì, những gì tôi trò chuyện ở đây với Du có vượt ra biên giới của thế giới này? Nghĩa là vượt ra ngoài tiềm thức của tôi? Đây có phải là một cuộc trò chuyện với Du, một người xác định mà tôi biết hay một phân thân của tôi đang đóng vai Du.
Mọi giấc mơ đều là một cuộc đôc thoại bất tận giữa các bản thể trong con người.
- Cuộc gặp gỡ này là thế nào vậy?- tôi buột miệng hỏi.
- Ý chị là sao?
- Ý tôi là, những điều cậu nói ở đây với tôi có phải là do chính cậu nói hay tôi đang tự nói với mình? Tôi biết đây là một giấc mơ, nhưng tôi không biết chắc mình có thật sự đang trò chuyện với câu không, kiểu như nó quá thật để có thể là mơ, nhưng nó lại là mơ, không phải là thật…- tôi chau mày suy nghĩ, rồi cuối cùng thở ra một hơi, quá khó để diễn tả được ý nghĩ của tôi ra thành lời, tôi bỏ cuộc.- Cậu hiểu ý tôi nói chứ?
Du mỉm cười thông cảm, hắn khoát tay.
- Ồ, em hiểu mà, dĩ nhiên đây là mơ và cuộc trò chuyện này không có thật. Chị có thể nghĩ như đây là cách tiềm thức chị tư duy, bằng những hình ảnh và ẩn dụ; mà cũng có thể nghĩ mỗi người có một mối liên kế tiềm thức bí ẩn nào đó và vì một lý do gì đó mà chị đã được kết nối với nơi này, với em. Suy nghĩ như thế nào là tùy chị, nhưng có một nguyên tắc bất di, bất dịch với mọi giấc mơ.- Du dừng lại, dường như để cho tôi suy nghĩ xem nguyên tắc đó là gì.- Những gì chị thấy trong mơ, chị đều đã thấy ở thực tại, đó là những điều chị muốn, những thứ chị đã trải qua, cảm giác và ý nghĩ về tương lai và quá khứ. Giấc mơ chỉ là một cách diễn đạt khác, một tổng thể của những phần riêng lẻ được trộn lẫn một cách ngẫu nhiên, một ẩn dụ.- Du gấp sách lại, hắn đứng lên, bước lại gần tôi, đứng đối diện.- Nếu nó có nói gì mới thì cũng chỉ là điều chị đã biết, chỉ là chị chưa nhận ra thôi.
Du giơ hay ngón tay ra khép mi mắt tôi lại, tôi không chống cự mà để yên cho hắn làm, trong bóng tối, tôi nghe giọng nói của Du ngày một xa hơn.
- Giờ thì quay về với thế giới của chị đi, về thế giới bình thường…
Rồi tôi cảm thấy bàn tay Du luồn qua tóc mình, một cái chạm nhẹ, đó là môi của Du, ươn ướt. Hắn hôn lên trán tôi, một lần nữa và như lần trước, một cái gì đó ấm áp dâng lên khiến tôi rát bỏng.
Giật mình, tôi thấy mình nằm trong bóng tối, thở dốc, tiếng máy lạnh chạy êm ả, tôi nhìn bàn tay mình trong bóng tối và bất giác lấy tay sờ lên trán.
Cảm giác ấm nóng vẫn còn đó.
Cựa mình, tôi nhận ra, đang ở trong phòng mình, không có anh nằm bên cạnh, với tay lấy điện thoại, nửa đêm đã qua được một lúc, bây giờ là lúc ngày mới ủ mình phía sau đường chân trời.
Khi nãy tôi vẫn còn ngồi với anh xem tivi, hẳn anh đã bế tôi lên phòng khi tôi ngủ quên.
Ngồi dậy, tôi dựa lưng vào tường, giấc mơ vẫn còn trong đầu óc, nhưng những hình ảnh mới vài giây trước còn rõ ràng thì đã đã bắt đầu nhòe đi nhanh chóng, ấn tượng về một giấc mơ được lưu giữ lâu hơn chi tiết của nó.
Khi mắt đã quen với bóng tôi, tôi đứng dây xuống nhà tìm một ly nước.
Chồng tôi đang ngồi ở bàn ăn với cái laptop, bàn tay lướt trên bàn phím, tôi đứng lại kế bên anh, trên màn hình những dãy số liên tục chạy. Anh ngước lên nhìn tôi, mỉm cười.
Giật mình, cảnh này rất quen, giống như trong cái mê cung dưới chân tháp.
- Nhìn anh mệt mỏi quá!- tôi lên tiếng.- Anh đi ngủ đi, có gì cứ để ngày mai làm tiếp.
- Lát nữa anh sẽ ngủ, giờ còn một vài việc phải hoàn thành đã.
Nói rồi chồng tôi lại nhìn vào máy tính, tay gõ phím.
Tôi thở dài, đi tới tủ lạnh, lấy ra một chai đầy nước và uống hết phân nửa.
Tiếng đồng hồ hòa với âm thanh của cái bàn phím.
Khi tôi lên phòng anh vẫn đang ngồi ở bàn ăn, lưng thẳng, tập trung và công việc chẳng có vẻ gì là xong sớm cả.
Như mọi khi anh lại thức tới tận sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro