4.Tay phải.
Đêm, gã ngồi một mình với máy tính, một đêm dài nữa cùng những dòng mã chạy đều đặn, hệ thống cần được kiểm tra ít nhất mỗi tuần một lần. Nhăn mặt, gã nheo mắt nhìn ratừ căn phòng tối om của mình; bên ngoài, thành phố từ độ cao của tầng thứ 20 tựa như một bầy đom đóm đủ màu đang lập lòe phát sáng, trải rộng mãi tới phía trước, nơi đường chân trời mịt mùng bóng tối, vầng trăng khuyết bàng bạc với một vệt mây mỏng và những ngôi sao tản mác. Gã căng mắt cố nhìn đâu là điểm phân ra giữa mặt đất, những đốm sáng của thành phố và bầu trời những chấm sáng của vũ trụ nhưng không thể. Cái đường mờ nhạt ấy đã bị ánh sáng nhân tạo nuốt chửng, cùng với bóng của những tòa nhà cao tầng lô nhô, hàng ngàn ngón tay vươn lên muốn với lấy một cái gì đó trên bầu trời.
Muốn lắm nhưng chẳng bao giờ với tới.
Định mệnh của chúng ta là xây những tòa nhà thật cao và rồi phá đổ nó.
“Định mệnh của chúng ta là xây những tòa nhà thật cao và rồi phá đổ nó.”
Lập lại của nói trong đầu, gã đứng lên, mở cánh cửa ra và đứng tựa vào thành ban công, gần nửa đêm, những căn hộ bên cạnh đều đã tắt đèn, gió lạnh thổi từng cơn vuốt ve thân thể gã. Nhắm mắt, gã lắng nghe âm thanh của thanh phố, tiếng xe cấp cứu vọng lên, hòa với tiếng vun vút của lưỡi gió quét qua những tòa nhà cao tầng, nghe như tiếng rên rỉ của một con vật xa lạ nào đó. Gã nhìn xuống bên dưới, chẳng thấy gì ngoài những cái ban công nối tiếp nhau mãi cho tới khi chạm khoảng sân đen ngòm, nơi ánh sáng duy nhất là ngọn đèn vàng vọt của cái chốt bảo vệ. Ở con đường đối diện khu chung cư này nơi những hàng cây khẽ rung rinh trong bóng tối, tiếng những chiếc xe máy vít ga vẫn vọng lên từ đó mỗi đêm, những cuộc đua chong vánh, những tay đua xuất hiện và biến mất vào màn đêm. Đôi khi họ biến mất trên những chiếc xe cứu thương hay xe công an, ở góc đường vài cái miếu nho nhỏ vô danh ngơ ngác nhìn vào sâu thẳm bóng tối.
Chẳng có gì, những đêm khác người ta lại tới và lại chết, bị thương hoặc bị bắt hoặc không. Một trò may rủi bất tận đầy phấn khích.
Gã tự hỏi đêm nay xe cấp cứ đang gào lên vì ai đây?
Cuộc đời.
Gã nghĩ tới cái cây cầu cách con đường đối diện nới minh sống chừng 10 phút đi xe.
Nơi những cô gái bán hoa đứng, mỗi khi nước lên con sông đem ngòm và ngập ngụa mùi hôi cống rảnh. Quần ngắn, trang điểm đậm, đôi mắt bình thản, vẻ vô cảm bất chấp mùi của nước sông, chào mời mạnh dạn sau 10 giờ tối. Người ta đi ngang qua, ai cũng biết ý nghĩa của các cô nhưng họ đều lờ đi, người ta chỉ quan tâm khi có nhu cầu.
Các cô là thứ tình dục giá rẻ, bị chối bỏ công khai nhưng vẫn âm thành hoạt động.
Gã có số của vài cô, đó là từ mấy năm về trước, khi cuộc sống của gã chưa được như bây giờ, đôi khi gã nghe những câu chuyện của các cô, rồi lại ngạc nhiên khi chúng rất giống nhau, tựa như những cái tên mà các cô nói cho gã vậy.
Nhưng cuối cùng tất cả chỉ đơn thuần là chuyện tình dục, không ve vãn, không hy vọng, tương lai hay quá khứ; tựa như bảo trì một cái xe máy, thay nhớt, căng xích, bơm lốp xe.
Không cần những câu chuyện lẫn cái tên.
Cuộc đời.
Rồi những quán bar vẫn sáng đè, đôi mắt buồn ngủ của những tay bảo vệ trước quan, tiếng nhạc âm ỉ vọng ra từ các vũ trường, những hàng quán ăn uống về đêm tràn ra lề đường, những ly bia chạm nhau với những tiếng la hết mệt nhoài.
Thành phố về đêm không hề yên tĩnh, khi một thế giới nằm xuống và say ngủ thì một thế giới khác lại trở mình thức giấc. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, theo nhịp điệu của ánh sáng và bóng tối, tiền được tung ra và lợi nhuận được thu vào. Hàng hóa được tạo ra và tiêu thụ một cách điên cuồng trong cái thành phố này, nơi những nguy cơ khoác áo cơ hội trải ra mời gọi những con mồi sập bẫy.
Cuộc đời.
Gã nhớ tới những ký ức thời còn đi học, gã luôn ở một mình, vùng vẫy trong cái thế giới tưởng tượng của mình. Gã tách biệt và cô độc, như một nhánh cây xuôi theo dòng chảy, không một chút cố gắng hay hy vọng. Gã bị từ chối khỏi mọi tập thể, bị cho ra rìa, không phải sự bắt nạt mà là sự ghẻ lanh, gã như không tồn tại với bất cứ ai. Gã vô hình.
Và khi rốt cuộc cũng tìm được một nhóm dành cho mình gã lại bị chính nó bỏ rơi.
Bao giờ cũng vậy, khi nhận ra thì gã chỉ còn có một mình.
Gã nghĩ tới cha mình, người đã chết khi gã mới ba tuổi, gã không nhớ gì về ông, chỉ có những tấm ảnh, những chuyện được kể lại. Ông tồn tại như một cái bóng, lẩn khuất trong cuộc đời gã.
Tiếp theo là mẹ gã, người phụ nữ luôn tìm cách làm cho gã mạnh mẽ hơn; đối với bà mọi thứ về cuộc đời đều đơn giản và tàn nhẫn. Ngươi ta chỉ có cái gì đó khi giành lấy nó. Bà đã dạy gã như vậy.
Cuộc đời.
Thật đáng tởm!
Gục mặt vào ban công, gã thả lỏng, bàn tay giơ ra, ngón cái gã với cái vết thương không bao giờ lành vẫn đang chảy máu, gã liếc nhìn nó, năm ngón giơ ra bất lực để cho trọng lực kéo xuống, gã chờ giọt máu tụ lại rồi rơi xuống phía dưới.
Rất nhiều thời gian trôi qua, gã nhìn mãi ngón tay cái mình trong cảnh tranh tối, tranh sáng; vài ký ức lóe qua đầu gã như tia chớp rẽ qua bầu trời vào một ngày giông bão, biến mất một cách nhanh chóng trước khi ta kịp thấy rõ hình dạng của chúng.
- Hai giây.
Gã thì thầm.
Vài ký ức chẳng mấy tốt đẹp khiến gã nhăn mặt.
Gã chớp mắt và giọt máu rơi xuống, khẽ khàng như cách con chim se sẻ cất cánh bay vút lên bầu trời.
Gã quay đầu nhìn theo và tưởng như mình có thể nghe được âm thanh của giọt máu chạm mặt đất giữa sự tĩnh lặng mịt mùng nửa đêm về sáng.
Nhưng gã biết chắc chắn là hai giây, gã đã tính toán và không bao giờ gã tính sai.
Mãi một lúc sau gã đứng thẳng dậy và quay bước vào trong nhà.
Hệ thống vẫn ổn định.
Giống như cái thế giới hỗn loạn, tươi đẹp, xấu xí, kinh tởm này vậy, nó vẫn ổn định một cách khó chịu; mọi sự kiện đang xảy ra chỉ là mặt nạ của nó, bên dưới lớp da thịt là cái bộ khung xương khổng lồ, nơi những bàn tay vươn ra điều khiển mọi thứ, một cỗ máy xấu xí, sứt sẹo và tàn tật. Một thế giới bị chi phối và con người như loài côn trùng bầy đàn, đi mãi về phía trước và yên phận với vị trí của mình.
Gã muốn thoát ra khỏi cái guồng quay nay, lặn sâu xuống bên dưới, nơi có những cánh tay, những cái vòi bạch tuột, gã muốn hòa mình vào chúng.
Điện thoại trong túi rung lên, có tin nhắn.
Gã rút ra, một tin ngắn gọn.
“Bộ não đã liên lạc với tôi.”
Nhếch mép, tin tức này quá trễ rồi, “Tay trái” và “Bộ não” đã có liên lạc với nhau gần nửa năm nay. Gã biết, gã còn có cả ảnh chụp “Tay trái” và “Bộ não”, “Tay trái” luôn là đối tượng mà gã đề phòng, hắn là một kẻ dễ bị tác động.
Nhưng gã vẫn chưa rõ ý định của “Bộ não” là gì, hắn muốn chia phần, muốn lật đổ hay cả hai gặp nhau chỉ vì vấn đề khác, vì tất cả từng là những người bạn?
Nhưng nếu vậy thì “Tay trái” không việc gì phải giữ kín những cuộc gặp ấy, càng không việc gì phải thông báo với gã về chuyện “Bộ não” liên lạc với hắn vào lúc này.
Rõ ràng “Tay trái” đang lo sợ. Nhưng hắn chưa làm việc gì ảnh hưởng tới kế hoạch cả, chưa có dấu hiệu nguy hiểm nào, mới chỉ có những cảnh báo.
Gã luôn chú ý tới “Tay trái” và tìm cách hạn chế quyền hành của trong hắn guồng máy. Để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra.
Nhưng hắn còn quá bận rộn trong cuộc sống của riêng mình.
Và còn vợ của “Tay trái” nữa, cô ta cũng là một đối tượng cận phải quan tâm.
“Cần phải vạch ra một kế hoạch khác, sau khi việc tiếp cận lần trước đã thất bại…”
Gã nói thầm.
- Tay trái luôn là cánh tay phản trắc!
Ngồi xuống máy tính, gã bắt đầu gõ những dòng mã.
Và vẫn như mọi khi gã bắt đầu cắn ngón tay cái của mình, ngón tay với vết thương không bao giờ lành, đầu ngón tay bị méo mó sau bao nhiêu nắm bị nhằn bởi hàm răng của gã. Cái dấu ấn vĩnh cữu, không thể xóa nhòa phân biệt gã với phần con lại của cái thế giới này.
Gã thật đặc biệt, gã khác với tất cả bọn chúng, tất cả chỉ là ngu ngốc; nhưng dù vậy đi nữa gã vẫn không bao giờ thôi khát khao được như chúng, được ngu ngốc.
Nhăn mặt, gã bắt đầu lẩm bẩm một mình, những lời nói không có ý nghĩa gì, chỉ là những thứ đang lướt qua trong đầu gã rồi bật ra thành lời nói. Suy nghĩ của gã bao giờ cũng không rõ ràng, chúng nhảy cóc một cách ngẫu nhiên, chúng làm gã căng thẳng, làm gã phát điên.
Bởi gã không thể quên được, không quên bất kỳ điều gì đã xảy ra trong đời mình, từ lúc gã bắt đầu có ý thức mọi chuyện đã như vậy.
Rồi gã lại cắn ngón tay cái của mình, cắn đến khi máu rỉ ra, vị mằn mặn và mùi tanh của máu đọng trên đầu lưỡi gã, chẳng bao giờ gã quen được với nó dù đã cắn ngón tay của mình từ rất lâu rồi.
Gã lãi lẩm bẩm nhanh hơn nữa, lại cắn mạnh hơn vào đầu ngón tay của mình, gã không dừng được.
Mỗi khi ở một mình, mỗi khi bị căng thẳng thì con người này của gã lại bộc phát, cái con người mà bình thường gã luôn tìm cách giấu nhẹm đi và gã bắt đầu hồi tưởng, những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc đời gã, cái ký ức thời còn đi học, bầu trời vào một buổi sáng năm gã 16 tuổi; thứ 2, ngày 15 tháng 7 lúc 6 giờ 15 phút. Gã thấy rõ được sắc độ của bầu trời, hình dạng từng cụm mây trong đầu.
Những quyển sách mà gã từng đọc, từng dòng và chương một. Rồi gã bắt đầu đọc một đoạn dài của “Cuộc chiến lỗ đen” bắu đầu từ trang 137. Nhưng trong lúc đọc thì suy nghĩ của gã lại nhảy cóc sang chuyện khác.
Đó là cảm giác của gã khi nhìn đám bạn cùng lớp đi thành từng tốp nói chuyện vui vẻ còn gã thì ngồi một mình đếm từng chiếc lá trên cây. Phải, gã đã từng thấy tổn thương vào giây phút ấy cũng như vô vàn những giây phút khác trong đời mình.
Gã nhớ rõ từng chi tiết đã xảy đến với đời mình, gã có một bộ nhớ kinh khủng.
Gã hét lớn, đứng dậy, bằng một động tác mạnh mẽ vận dụng hết sức lực gã quẳng cái ghế mình đang ngồi vào vách tường.
Một ânh thanh chát chúa vang lên, vọng khắp không gian, cái ghế rơi xuống nền nhà, một mảng tường bị tróc vôi và lõm vào bên trong chút ít. Gã nhìn chỗ lõm và thở dốc.
Máu từ ngón tay cái đang nhỏ xuống nền nhà, khắp bốn phía bắt đầu vang lên những tiếng người phàn nàn, dù ở đây những ngôi nhà được cách âm rất tốt nhưng một tiếng động như vậy giữa đêm khuya thì khó mà không nghe được.
Thở ra một hơi, gã vuốt mái tóc mình, dựng cái ghế lại và ngồi xuống.
Nhắm mắt, gã đếm từ 1 đến 100, dìm mọi thứ xuống, dìm nỗi tức giận và sự tổn thưởng của mình vào cái bóng tối sâu trong đáy mắt. Gã thở đều đặn, vứt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu, gã không nghĩ tới quá khứ nữa, lờ nó đi, bỏ qua nó, giờ gã chỉ tập trung vào tương lai, tương lại là tất cả.
Gã mở mắt ra, tất cả đã bình thường trở lại, gã lại nhìn vào màn hình, những con số vẫn đang chạy, thật dễ chịu.
Gã ngả người vào ghế.
Sớm thôi, mọi thứ sẽ chuyển mình, nhưng là sự chuyển mình ở bên dưới, tận sâu trong cốt lõi; những kẻ sống trên bề mặt sẽ chẳng biết gì về nó cả, đối với họ chúng chỉ là một âm vọng xa xôi không quan trọng.
Gã khao khát được thấy trật tự của thế giới này, cái trật tự mà gã chưa bao giờ hiểu nỗi…
Đêm đó gã dỗ giấc ngủ bằng một viên thuốc an thần loại mạnh, mỗi khi quá căng thẳng gã lại dùng nó.
****
Gần đây tôi và Du thường hay nói chuyện với nhau, trong những giờ nghỉ trưa yên tĩnh, những buổi chiều đi cùng nhau xuống bãi giữ xe, đôi khi chúng tôi uống nước với nhau.
Chủ đề chính của chúng tôi là về Dương, đứa em gái đã chết của tôi, bạn gái năm cấp 3 của hắn, Du kể cho tôi nghe về cách mà hắn và em tôi gặp nhau, những điều Dương nói về tôi, vài mối quan hệ bạn bè của Dương thời đi học. Qua những chuyện của Du tôi mơ hồ phát thảo được bức tranh về thời cấp 3 của con bé. Nhưng tôi luôn cảm giác rằng Du cố tình bỏ sót một số chi tiết không kể, hắn lờ đi về “Đôi mắt” và “Cái miệng”, cũng như về những người bị xóa mất khuôn mặt trong bức ảnh mà tôi lấy được. Đôi với Du đó là những chi tiết không quan trọng và có thể bỏ qua, khi tôi cố gắng tìm hiểu thì hắn lại sử dụng cái nụ cười mọi khi. Mỗi khi hắn cười, dù cái miệng và cơ mặt tỏ ra rất chân thành nhưng đôi mặt lại trống rỗng, chẳng thể hiện điều gì ngoài một nỗi buồn chán, xa lạ.
- Có những thứ em nghĩ không biết sẽ tốt hơn chị à.- Có lần Du nói với tôi, ngón tay hắn gõ gõ xuống mặt bàn làm việc của tôi trong khi mắt thì nhìn hai con bé đồng nghiệp phía sau đang nói về một bộ phim nào đó.- Chị nên giữ lại những ký ức tốt đẹp về Dương.- Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.- Có thể một điều gì đó sẽ làm chị thất vọng khi biết quá nhiều.
Chống tay lên má, điếu thuốc cháy đỏ trên hai ngón tay, tôi gật gù.
- Cậu không muốn kể thì tôi cũng không ép, chỉ là…
Bỏ lửng câu nói, điều tôi nghĩ đã nghẹn lại nơi cổ họng và tan theo một làn khói thuốc.
- Con người ta luôn cố tìm cách để bù đắp điều đã mất ở trong mình, em hiểu mà.
Thở dài tôi nở một nụ cười không mấy vui vẻ.
Tôi cũng hỏi về những dòng chữ sau bức ảnh “ZXCV”, sự liên quan của nó tới cái phần mềm đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng.
- Chị đoán thử xem?- Du nói.- “Thế giới của bóng”, rất có thể chị không phải là người ngoài cuộc, rất có thể chị đang bị cuốn vào một dòng chảy khổng lồ, cái dòng chảy mà chị đã được an bài là một phần của nó từ lâu.
Hắn trả lời tôi như vậy, chỉ một lần duy nhất; rồi sau đó mọi câu hỏi của tôi về dòng chữ ấy đều bị lờ đi.
Khi chúng tôi nói chuyện với nhau Du luôn tỏ ra một người lịch sự và từ tốn, luôn lắng nghe và mỗi khi nói, giọng hắn nhẹ nhàng không điểm nhấn mà đều đều như một dòng chảy êm ả. Du không phiền với thói quen hút thuốc của tôi, hắn thường chống cằm nhìn những đợt khói mỏng bốc lên cao, đôi khi hắn gỡ mắt kính ra đặt trên bàn rồi nhấp một ngụm nước nhỏ rồi mơ màng nhìn làn khói đang bay là đà. Vào những lúc đi cạnh nhau, Du luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, bàn tay đối diện với tay tôi đút vào túi, ít khi nào hắn nhìn tôi trong lúc đi mà chỉ nhìn về phía trước; đôi khi hắn cố tình tuột lại phía sau.
- Em thích nhìn chị từ nhiều góc độ.- Hắn nói vậy.
Một con người không có gì để phàn nàn, thỉnh thoảng còn rất quyến rũ, như khi Du gỡ mắt kính ra rồi nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm vừa như bỏ qua lại vừa như xuyên thấu vào bên trong ta; và dường như đôi mắt ấy chỉ danh cho riêng ta, kẻ được chọn. Một khoảng khắc đặc biệt rực rỡ; một thứ ánh sáng dịu dàng mà thường ngày đã bị cặp kính lạnh lẽo che đi mất. Khi hắn lướt qua, nhẹ nhàng như một con mèo, đứng trước tôi, buộc tôi phải dừng lại. Hay những buổi chiều muộn, lúc hoàng hôn đang tắt dần trên bầu trời, những ngọn đèn đường bắt đầu le lói sáng và âm thành ồn ã của thành phố nổi lên, ở bãi giữ xe, tôi bắt gặp Du đứng một mình hai tay vùi sâu vào túi quần, hắn không cười, cũng không hề nói lời nào, không quan tâm đến thế giới xung quanh nữa. Nhìn Du lúc đó như đang ở một chiều không gian khác, đôi mắt hướng về phía bầu trời, nơi tưởng chừng nhà cả triệu ý nghĩa đang dồn tụ lại, trong giây phú ấy trông hắn thật ưu tư, dường như thời gian đã trôi qua trên khuôn mặt ấy, một cái nhìn đầy phiền muộn nhưng chẳng dành cho bất kỳ ai.
Và thật lạ lùng, trong giây phút ấy tôi thấy Du toát lên một sự ấm áp mạnh mẽ, cả nỗi cô đơn sâu thẳm, không lời.
Rồi khi nhận ra tôi đang ở đó, hắn ngước nhìn bằng ánh mắt ngơ ngác của một đứa trẻ bị bỏ lại một mình, chỉ một giây thôi và mọi thứ lại trở về như cũ.
Du lại mỉm cười, đôi mắt lạnh lẽo chớp chớp nhìn tôi; tôi ghét cay, ghét đắng bộ mặt ấy của hắn.
Một lần nữa Du đem đến cho tôi những cảm xúc khó xác định.
Dường như cùng một lúc có cả chục ý nghĩ đối lập nhau về Du trong tôi, chúng cùng nhau thì thầm, ồn ào tới khó chịu.
Gần đây chồng tôi thường xuyên không ở nhà vì công việc, anh đi sớm về trễ, rồi những chuyến công tác liên miên. Khi không có anh tôi cũng chẳng muốn ở nhà một mình, đôi khi tôi thấy xa lạ với chính ngôi nhà của mình. Đồ đạc, nội thất chẳng có chút kỷ niệm nào, khoảng trống của những bức tường, tủ kính, mặt bàn gỗ không một vết xước.
Không mùi, không vị, không một chút gì của riêng chúng tôi.
Ngôi nhà cũng xa lạ tựa như cái hang ngủ đông của loài gấu, tới mùa xuân lũ gấu rời khỏi hang mà chẳng nhớ gì về chốn chúng đã nằm xuống.
Thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ tới cô gái mà anh đang quan hệ, không thể không nghĩ về cô ta ít nhất một lần trong ngày được, những dấu hiệu vẫn ở đâu đó, ngay khi chúng tôi nhìn nhau, một bí mật đã được tiết lộ, tôi biết về cái cuộc đời mà anh không nói tôi nghe.
Cô gái ấy, một người xa lạ mà tôi không hề biết, nhưng đôi khi tôi thấy cô ta đang quan sát mình qua anh, đôi khi tôi thấy cô lang thang trong ngôi nhà của chúng tôi, đôi mắt dò xét, ngồi đối diện với tôi trong những bữa ăn một mình, những tách cà phê đắng buổi sáng, tôi thấy cô trong làn hơi nóng bốc lên và trong những điếu thuốc đặt trên gạt tàn.
Một nhân vật không xuất hiện nhưng không thể gạt bỏ được.
Tôi vẫn đi tư vấn đều đặn mỗi hai tuần một lần, mỗi khi từ phòng tư vấn đi ra tôi thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nhưng rồi thật nhanh chóng một gánh nặng khác lại hằn xuống vai tôi.
- Công việc của tôi giống như là dọn dẹp cho tâm hồn.- Một lần vị bác sĩ nói với tôi, bà mỉm cười, khuôn mặt bà giãn ra và đôi mắt cáo trở nên hiền lành.- Người ta đến đây với những vấn đề của họ và tôi tiếp nhận.
Bà nói giống nhu lời tâm sự của một phụ nữ hơn là của một vị bác sĩ tâm lý, nhưng tôi lại thích những khoảnh khắc như vậy, nó khiến tôi cảm thấy gần bà hơn. Và có chút gì gắn bó giữa cả hai.
Mà cũng có thể đó là một mánh lới công việc của bà, tôi không quan tâm, bởi dù gì thì nó cũng hiệu quả.
Những tháng cuối năm nặng nề trôi qua, một buổi chiều thứ bảy tôi ngồi ở trước cửa nhà mình, nhìn con hẻm ngập trong màu đỏ hoàng hôn, lũ lượt những con người qua lại, những câu chuyện còn đọng trên gương mặt họ, vài cái hằn sâu đến đáng sợ nhưng đa số chỉ phớt qua như chơi đùa.
Không có sự kiện gì nổi bật trong khoảng thời gian ấy, tôi dự sinh nhật một đứa em họ, rồi một cái đám giỗ, những ngày làm việc bình thường, vài cuộc nhậu nhẹt, ăn chơi; chẳng có gì mới mẻ. Cuộc sống vẫn trôi qua với bằng ấy sự kiện, dù có thích hay không ta vẫn cứ phải có mặt, vẫn cứ phải tham gia và mỉm cười; có lẽ mãi rồi ta cũng không nhận ra là mình không thích chúng.
Người diễn viên giỏi nhập vai tới mức lừa được chính bản thân mình.
Xung quanh tôi người ta yêu nhau và chia tay, vài người đang dự tính làm đám cưới, người khác thì sắp sinh con, thế giới dịch chuyển, Trái Đất xoay tròn, những giá trị mới thay thế các định mức cũ.
Nhắm mặt lại, tôi cố lái suy nghĩ mình qua chuyện khác, tôi nghĩ về những quyển sách mình từng đọc và nhận ra rằng không còn nhớ được phần lớn nội dung của chúng.
Khoảng nửa năm sau cái chết của đứa em gái tôi bắt đầu cho dần những quyển sách của mình. Khi ấy tôi có hơn 100 đầu sách, đủ thể loại từ tiểu thuyết cho tới các tuyển tập truyện ngắn, sách khoa học, triết học, thần thoại các loại. Tôi đã tích góp cái gia tài đồ sộ ấy từ những năm đầu học cấp 2, tôi đọc gần như mọi thứ mà mình thấy được, lang thang trong những nhà sách rộng lớn, đào bới ở những tiệm sách cũ. Sau này một người họ hàng của tôi qua đời và để lại một gia tài đồ sộ gồm ba tủ sách lớn(đa phần đều cũ, một số không còn đọc được nữa), tôi được nhận phần lớn số sách ấy, những cuốn sáchvới bìa mỏng, không hình ảnh, gáy đã mục, chữ khít nhau và dậy lên mùi bụi bặm trong từng trang giấy. Hay những quyển tiểu thuyết của Liên Xô, bìa cứng, trình bày đẹp, đôi khi có mình họa màu, thậm chí chúng còn tốt hơn cả những ấn phẩm ngày nay.
Tôi đọc từ những tác giả mới nổi, sách theo trào lưu cho tới những tuyển tập các tác phẩm triết học,tôi đọc với ít thôi sự khát khao kiến thức và nghệ thuật; sách với tôi là một công cụ để giết thời gian, nó cho tôi những phút giây yên tĩnh.
Những điều đọc được trong sách cũng góp phần khiến cho đầu óc tôi trở thành một nơi chốn hỗn loạn với đủ mọi hình ảnh, âm thanh, ý tưởng của những con người xa lạ.
Bạn bè tôi tưởng tôi muốn thành nhà văn, vài đứa tỏ ra nể phục khi thấy tôi ngồi một mình trong giờ ra chơi, đọc những cuốn sách dày cộm. Nhưng tôi cũng chẳng muốn gì hơn chúng cả, chẳng có gì đáng để nể phục, đó là một sở thích cũng tương tự như người ta thích chơi golf hay nghe rock metal.
Trong cái thế giới chật chội, nhỏ bé của tôi sách giống như áng sáng le lói từ cái hột quẹt duy nhất mà tôi có trong túi, tôi cứ rút nó ra, bật lửa và chăm chăm nhìn cho đến khi nào còn có thể.
Thời gian khi lên đại học tôi từ bỏ dần thói quen đọc sách. Tôi vẫn giữ phần lớn sách trong phòng mình, thỉnh thoảng rút ra một quyển bất kì và đọc lại vài trang, khi ấy chúng tựa như một kỷ niệm đẹp. Lâu lâu tôi vẫn mua sách nhưng không còn say mê như trước nữa, tôi trở nên lười biếng trước những câu chữ. Lúc này người đọc chính lại là đứa em gái, nó thường xuyên qua phòng tôi mượn sách, ánh sáng đã được chuyển giao từ tay tôi qua tay đứa em gái.
Khi ấy tôi đã có những ánh sáng khác, bạn bè, yêu đương, những mối quan hệ.
Dần dần tôi tìm được vị trí của mình trong những đám đông, cũng là lúc tôi đánh mất bản thân vào những đám đông ấy.
Chúng ta không thể nào có được tất cả cùng một lúc.
Rồi sau đó, với cái chết của Dương những quyển sách luôn khiến tôi nhớ tới nó, tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn chúng. Nên tôi tìm cách tống khứ chúng đi, những quyển sách tôi quý được tặng lại cho người thân, bạn bè; còn đa phần đều được cân ký và bán như giấy vụn.
Từ đó tôi hiếm khi nào đụng tới sách nữa, nó là một vết sẹo hằn lên đâu đó trong tôi, thỉnh thoảng những ngón tay tôi chạm vào nó và bao giờ cũng đau.
Tôi và Ngọc gặp nhau lần cuối cùng là ở nhà tôi, hôm đó là ngày cuối tuần, chồng tôi vắng nhà, Ngọc gọi điện rủ tôi đi chơi như mọi lần; sau đó cả hai về nhà tôi, khi ấy còn khoảng 3 ngày nữa cô sẽ ra nước ngoài chính thức nhập quốc tịch.
- Đi một lần và mãi mãi không bao giờ quay về nữa.- Ngọc búng tay, mỉm cười vui vẻ, cả hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Bên phía Ngọc, trên bàn có một lon bia uống dở, còn bên phía tôi chỉ là cái gạt tàn, một điếu thuốc đang nằm chông chênh trên đó.
Ở giữa dĩa trái cây đã mất đi vài miếng táo.
- Mày nhất định sẽ không về à?
- Ừ, chẳng còn gì để lưu luyến nữa.- cô tựa cằm xuống mặt bàn, nhìn hay bàn tay mình xếp lên nhau, nằm im ở phía trước.- Với lại, tao cảm thấy nếu quay về thì giống như mình đã phản bội bản thân vậy, cảm thấy rằng mình đã chịu thua. Nhưng tao cũng không biết mình đang chiến đấu với cái gì và phản bội lại ai.
Ngọc kết thúc với một hơi thở dài, cô nhấp một ngụm bia rồi dùng hai ngón tay xoay tròn cái lon.
Không biết nói gì, tôi nhìn khói bốc lên từ điếu thuốc, lấy móng tay xếp những cái đầu lọc thành một hàng ngay ngắn.
Thời gian lặng lờ trôi đi, tiếng xe máy từ bên ngoài vọng lại rồi xa dần, căp vợ chồng kế bên nhà lại cãi nhau, giọng của họ hòa lại thành một giai điệu lạ lẫm nào đó. Ngọc vẫn im lặng, cô dường như đang mãi nghĩ tới những vấn đề xa xôi nào đó, khuôn mặt cô dại đi và đôi mắt thì nằm trên bức tường xám.
Tôi nhìn cô, so sánh với Ngọc ngày trước mà tôi từng biết, có những điểm khác biệt rõ ràng, có những điểm khác biệt được che giấu; giờ đây cô cho tôi một cảm giác khác hẳn với ngầy trước, cảm giác gần gũi.
Có lẽ cô không biết rằng ta chẳng thể nào chạy trốn khỏi nhưng nỗi đau từ quá khứ, nó không thể bị vứt bỏ; tựa như mưa, nỗi đau thấm xuống mặt đất và tạo thành những mạch nước ngầm, chờ một ngày kia trở lại mặt đất và thành những con sông.
Ta không thể vứt bỏ, ta chỉ có thể sống chung với nó.
Ai cũng thay đổi, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị một cái gì đó làm cho thất vọng, sẽ bị nản lòng trước thực tại; con người ta chỉ khác nhau bởi cách đối mặt với những vấn đề của mình. Chạy trốn, chiến đấu phải chi mọi thứ cũng đơn giản như vậy.
Những bộ phim và các cuốn sách chỉ dạy ta về lòng dũng cảm và hoài bão, những thứ cao đẹp.
Cuộc đời mới dạy cho ta cách tồn tại.
- Mày có nghĩ là tao đang chạy trốn không?- Ngọc lên tiếng, cô ngước lên nhìn tôi qua lon bia.
- Tao nghĩ...- mỉm cười.- dù có chạy trốn thì cũng không phải vấn đề gì lớn lao. Quyết định của cá nhân mỗi người hoàn toàn là quyền của họ, không ai có thể can thiệp cũng như đánh giá được. Chạy trốn thì sao chứ? Đây có phải là một cuộc chiến đâu, chẳng việc gì phải tỏ ra dũng cảm cả; ước mơ, hoài bão, đôi khi cứ đặt chúng qua một bên lại tốt hơn.- dừng lại rít một hơi thuốc.- Tất cả chỉ là một trò chơi thôi, ngay khi mày chạy khỏi một trò chơi, trò khác sẽ được dựng lên, không bao giờ kết thúc. Những trò chơi bất tận, bất diệt.
- Ờ, chắc vậy.
Ngọc cười, cô ngồi dậy uống hết lon bia rồi dùng hai tay bóp méo nó.
Cô nhìn quanh rồi hỏi vài câu về chồng tôi, rằng anh ta đi đâu rồi, làm nghề gì, khu này ra sao, hàng xóm xung quanh thế nào, tôi cảm thấy thế nào về cuộc sống của mình, có nhận xét gì về tình hình trong nước không, bộ phim chiếu vào giờ vàng hôm qua như thế nào vâng vâng và vâng vâng. Những câu hỏi bình thường.
Tôi đáp lại cũng bằng những câu bình thường.
Đó dường như là tất cả những vấn đề mà nhân loại hứng thú, họ loay hoay với chúng cả ngàn năm qua.
Buổi sáng trôi đi, những đám mây trắng kéo tới khắp bầu trời, tuy vậy nắng vẫn đổ xuống nóng như lửa, chúng tôi ngồi trước hiên nhà, chống cằm hết nhìn mấy con mèo lang thang trên mái nhà đối diện lại quan sát vài con kiến đang bò thành hàng trên tường.
Trận cãi vã bên cạnh đã lắng xuống, sau khi anh chồng lớn tiếng chốt lại bằng một tiếng chửi thề rồi phóng xe đi đâu đó; trong khi cô vợ còn đang bận phân trần với mấy bà nội trợ chung xóm.
Vài lời bàn tán, những cái lỗ tai dỏng lên nghe ngóng, rồi mọi thứ lại tan nhanh ai làm việc nấy. Vốn dĩ chẳng ai thực sự quan tâm, tất cả chỉ vì lòng tò mò, một đức tính cũng không hẳn là xấu. Tôi và Ngọc ngồi nghe, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, Ngọc cố tình nói lớn vài câu bóng gió cho mấy người đàn bà xa lạ nghe thấy, vài ánh mắt khó chịu nhưng rồi họ lại tản lờ chúng tôi đi.
Dù gì thì trước giờ vẫn là vậy, mọi người lờ đi những điều khó chịu của người khác, chung sống trong sự im lặng khi ra đường và những tiếng thì thầm ở trong nhà.
Gần trưa thì anh gọi điện, giọng đều đều, chúng tôi trao đổi vài vấn đề thường ngày.
Cúp máy.
Đứng lên, tôi rủ Ngọc mua đi mua đồ ăn trưa.
Quán ăn lúc 11 giờ, đầy lũ sinh viên, ồn ào và hỗn loạn.
Không có sự kiện gì nổi bật từ trưa cho đến chiều, cả hai vừa ăn vừa xem tivi, sau đó nằm dài trên nền nhà, tôi nheo mắt nhìn cái trần nhà của mình, chẳng biết từ bao giờ mạng nhện đã bắt đầu bám ở góc tường. Vài con nhện nhỏ xíu đang chăm chỉ dệt lưới. Những đám tơ kết lại thành những mảng màu đen dày cộm.
Lâu rồi tôi và anh không còn nhìn lên trần nhà nữa, có cái gì đó thật buồn khi nghĩ về điều đó.
Ngọc hao phí thời gian cùng tôi mà chẳng phàn nàn điều gì, dường như cô còn thoải mái khi dành cả ngày để chẳng làm gì cả.
Cả hai nói về những kỷ niệm thời đi học, khi nói chuyện với cô, những ký ức tưởng chừng đã bị bỏ quên trong tôi lại tràn về. Lời Ngọc kể là một câu chuyện hoàn toàn khác với tôi, dù cả hai học chung một lớp, với từng ấy con người nhưng mỗi con người, sự kiện lại thể hiện khác nhau trong trí nhớ của mỗi người. Khi ráp nối lại, một bức tranh tương đối hoàn chỉnh về những ngày xưa hiện ra.
Đôi mắt của những người quan sát luôn khác nhau, tuy sống chung trong một nơi chốn nhưng mỗi con người là giải mã thế giới theo cách riêng của họ. Đó là một khoảng trời riêng tư mà không ai có thể chạm tới được, một bí mật mãi mãi không thể thốt ra, ngọn nguồn của mọi hiểu lầm và đau đớn của loài người.
- Nói thật, hồi đó tao rất thích được như mày.- Ngọc lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng nhìn ngầm cái trần nhà.
- Tại sao vậy?
- Thì nhìn mày rất thoải mái, kiểu như “Tôi làm gì tôi thích và tôi kết bạn với ai tôi muốn.” Còn tao thì lại quá nổi bật, mọi người chăm chăm theo dõi hành động của tao, họ bám lấy tao. Nói thật, phiền chết đi được.
- Thật ra thì tao cũng đâu có muốn như vậy.- lăn người qua, tôi nhìn Ngọc, cô đang với một tay lên trần nhà, dường như muốn nắm lấy một thứ vô hình nào đó.- Có lẽ do khuynh hướng của mỗi người, một thứ gần như là định mệnh xô đẩy ta vào những lựa chọn.
- Chắc vậy.
- Nhưng chẳng phải bây giờ mày đang sống như vậy sao? Làm cái mình thích.
- Tao không biết, đôi khi tao thấy mình làm vậy chỉ vì muốn chống lại xã hội, nhưng ngay cả sự chống lại của mình đều nằm trong dự tính của nó rồi. Nghĩa là, sự chống lại một dòng chảy đã khiến tao rẽ qua một dòng chảy khác, nhưng hóa ra cái dòng chảy mới kia cuối cùng cũng dẫn đến chung một nơi với dòng chảy cũ. Đôi khi tao thấy mình bị giam cầm, dù rộng lớn tới đâu thì vẫn là một sự giam cầm không bao giờ chấm dứt. Giống như mày nói, một trò chơi bất diệt, một sự giam cầm bất diệt.
- Cảm giác bị điều khiển?
- Cũng đại loại vậy. Giờ thì nhìn tao có vẻ rất tự do, trước kia thì tao lại rất nổi bật. Nhưng nói cho cùng thì dù là bây giờ hay trước kia thì tao vẫn thấy không hạnh phúc, không hài lòng với những gì mình có.
- Vậy nên mày mới tiến lên và thay đổi. Những người hạnh phúc chỉ đứng im một chỗ, họ hài lòng với những gì mình có, vị trí của mình; sự bất ăn, cảm giác không hài lòng và không hạnh phúc mới làm cho con người di chuyển. Những kẻ đứng im sớm muộn gì cũng sẽ bị rỉ sét, giống như những bánh răng trong một cỗ máy không hoặt động. Tựa như trong “Alice ở xứ thần tiên”, mày “phải chạy thật nhanh chỉ để đứng im một chỗ và muốn di chuyển mày phải chạy nhanh hơn nữa”.
- Nghe thật là mệt nhọc.
- Đúng vậy.- tôi gật đầu.- Đa số mọi người luôn có chạy khỏi nỗi bất hạnh, họ chạy ngày một nhanh hơn, để đáp lại, sự bất hạnh cũng tăng tốc. Một cuộc đua bất tận, trong cuộc đua đó, con người vứt bỏ lại mọi thứ khác ở đằng sau; thế giới trở nên phức tạp hơn, chúng ta gây ra những cuộc chiến tranh, rồi đổi chúng lấy hòa bình sau đó lại đến những cuộc chiến tranh khác. Một cuộc đua vô nghĩa, cuối cùng mọi thứ đều bị tàn phá.
- Mày nghĩ tao sẽ tiến lên đến bao giờ?
- Có những người chinh phục đỉnh cao của mình ở tuổi 30 và cảm thấy không có gì để phàn nàn về cuộc đời nữa, nhưng cũng có những người cả đời mãi vươn lên, đỉnh cao của họ luôn ở phía trước. Đó là một xu hướng khác của con người.
- Vậy nói cho cùng chúng ta vẫn bị những xu hướng điều khiển.
- Cũng chỉ là tương đối thôi, vì mày nhận thức được về sự điều khiển nên mày cảm thấy mình bị điều khiển; những cá nhân không nhận thức được thì họ cảm thấy mình tự do. Nhận thức của mỗi người tác động lên thế giới mà họ cảm thụ, những khái niệm như tự do, công bằng hoàn toàn thuộc về cảm tính cá nhân. Tao nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng “Chấp nhận pháp luật một cách tự nguyện là sự tự do trong một chừng mực nào đó.”
Ngọc nhếch mép.
- Nghe như tư duy của những kẻ yếu.
- Kẻ yếu thì không thể tư duy, kẻ yếu chỉ bắt chước và hành động một cách máy móc thôi. Kẻ yếu không biết gì về tự do, lẫn giam cầm.
Cô chau mày nhìn tôi, tay gãi gãi đầu.
- Hình như mày có câu trả lời cho mọi câu hỏi thì phải.
Tôi cười bằng mũi.
- Ờ, nếu sinh ra vào vài trăm năm trước thì tao sẽ là một nhà thông thái; nhưng trong thời đại này, tao chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Bây giờ cái gì không biết người ta sẽ tìm kiếm trên mạng và họ cứ tưởng đó là tất cả rồi.
Chúng tôi im lặng, chiêm nghiệm cuộc nói chuyện vừa trôi qua, tôi và Ngọc lăn qua phần gạch mát, cô ép tôi vào góc tường, cả hai nằm song song nhau như những con cá mòi trong hộp.
- À mà hôm trước tao có nằm mơ thấy mày.- tôi lên tiếng.
- Giấc mơ kiểu gì?
Tôi kể sơ qua cho Ngọc nghe về nội dung giấc mơ, về sự biến hình của cô thành em gái tôi và sau đó là thành một người bạn của tôi(Huyền), về những giọng nói và tiếng vỗ tay trong bóng tối, bản piano điên loạn.
- Nghe rất thú vị.- Ngọc nhân xét.- Mày biết nó khiến tao liên tưởng tới cái gì không?
- Cái gì?
- “Thế giới của bóng”.
- Tao thấy có gì tương đồng đâu.
- Thì cái bóng chơi nhạc, rồi tao từ từ biến thành bóng rồi sau đó là thành em gái mày.
- Ừm. Chắc cũng có vài chỗ tương tự. Mà gần đây hình như “Thế giới của bóng” cũng lắng xuống rồi.
- Tao thì nghĩ không phải như vậy, “Thế giới của bóng” không lắng xuống, nó chỉ chuyển mình thôi.
- Vậy à?- tôi hỏi, chẳng mấy quan tâm.
- Mày chẳng chịu cập nhật tình hình gì hết. Dù có tất cả những câu trả lời nhưng mà mày cứ như đang sống trên núi.- Ngọc nói giọng vui vẻ.
- Ờ thì tao là vậy mà. Tao ít khi lên mạng hay đọc tin tức, tao cảm giác nó cũng chẳng giúp ích gì cho cuộc đời mình.
- Vậy cũng tốt.- Ngọc ngồi dậy, nhún vai, cô dựa lưng vào tường, ngón tay gãi sống mũi.- Lại nói về “Thế giới của bóng”, sau khi lời đồn về câu chuyện của nó lắng xuống thì phần mềm mà nó quảng cáo đã trở nên vô cùng phổ biến. Câu chuyện làm nền cho phần mềm, độ phổ biến của câu chuyện cũng chính là sự phổ biến của phần mềm, những người biết về chuyện “Thế giới của bóng” cũng biết về phần mềm của nó. “Thế giới của bóng” là một lời đồn vô hại, không mục đích chính vì vậy tốc độ lan truyền của nó nhanh hơn nhiều những lời đồn có chủ đích khác, phần mềm theo tên của nó, dù không liên quan tới câu chuyện cũng được thừa hưởng sự phổ biến đó. Tóm lại đây là một đòn hết sức cao tay, không chỉ đơn thuần là quảng cáo qua lời đồn.- dừng lại lấy hơi, Ngọc quay qua nhìn tôi, lúc này cũng đã ngồi dậy và đang chơi với cái hột quẹt trên tay.- Nhưng nhiều người biết tới phần mềm không có nghĩa là nhiều người sẽ tải, vì người ta vẫn nhạy cảm với những phầm mềm kiểu này; nhưng với cái thời hạn miễn phí trong hai tháng đầu lại kích thích người khác. Có những người sẽ tải về thử mà không mấy quan tâm đến tác hại của nó. Và những người tải về sẽ góp phần quảng cáo cho phần mềm đó. Sau đó, khi cái hạn hai tháng tới thì trang chủ “Thegioicuabong” bất ngờ không hoạt động.
- Không hoạt động?- rời mắt khỏi ngọn lửa hột quẹt, tôi ngước lên nhìn Ngọc.
- Ừm, khi ta đăng nhập vào sẽ thấy thấy thông báo về việc tên miền đã hết hạn sử dụng và đang được ráo bán. Nhưng dù vậy, phần mềm này lại được upload lên rất nhiều trang web lưu trữ dữ liệu khác, giờ đây khi gõ cụm từ “Thế giới của bóng” hay “thegioicuabong” ta sẽ đều nhận được các đường dẫn để tải về phần mềm này từ các trang lưu trữ dữ liệu trên khắp thế giới. Tất cả đều miễn phí.
- Vậy có nghĩa là kế hoạch này đã sụp đổ? Trang web thì hết hạn mà giờ ai cũng có thể tải được phần mềm này ở bất kì đâu, có nghĩa là công sức và tiền bạc mà người khác đổ ra đã bị phung phí một cách vô ích?
Ngọc gật gù, trầm ngâm vài giây.
- Ban đầu tao cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi tao nghĩ có lẽ điều này cũng nằm trong kế hoạch, có nghĩa là ngay từ đầu việc thu phí cũng chỉ là một cách để khiến người ta tải về nhiều hơn, giá cả của mỗi lượt tải về cũng là sự khẳng định cho chất lượng. Người ta hay nghi ngờ những thứ miễn phí, hay giá rẻ; giá cả đôi khi cũng để khẳng định chất lượng.
- Tại sao mày lại nghĩ vậy?
- Ừm, cũng không có bằng chứng gì rõ ràng. Tao chỉ nghĩ là khi những bước đầu đã tốt như vậy thì không có chuyện người ta bị sụp đổ giữa chừng được. Trừ khi sự sụp đổ đó cũng nằm trong tính toán cả rồi.
- Nói vậy cũng hớp lý.
Một khoảng im lặng nửa, tôi lại trở về với cái hột quẹt của mình. Ngọc đứng lên, mở tủ lạnh rót một ly nước rồi uống cạn. Cô lấy cái điện thoại trong túi ra, đặt lên bàn, mở nhạc.
Tiếng ghi ta vàng lên, khúc dạo đầu của bản “Hotel California”, tôi rùng mình, giống y như trong giấc mơ.
- Từ hôm họp lớp tới giờ mày có gặp lại ai không?- tôi hỏi Ngọc.
- Ừm, ngoài mày ra thì không gặp ai, có vài đứa hồi đó rất thân nhưng hôm đó nói chuyện lại thấy không hợp. Nếu nói chuyện thì tao có nói chuyện với Uy ở trên mạng, hình như nó rất quan tâm tới mày.
Tôi gật đầu, không biết nói gì
Ngọc ngồi xuống cạnh tôi, lưng dựa vào tường.
- Tao không biết, nhưng nó giờ đây cũng khá thành đạt, nghe đâu đang làm việc ở một tập đoàn viễn thông đa quốc gia. Không ngờ một đứa như nó…
- Uy làm sao?
- Mày không nhớ à? Hồi trước ở trong lớp nó khá lập dị, ăn mặc thì lúc nào cũng lôi thôi, ít nói chuyện với ai, lại còn hay cắn móng tay, nó cắn tới nổi cháy máu. Mà bây giờ thì phải nói là khác xưa thật, hôm họp lớp nhiều đứa con không nhận ra nó. Hình như hồi đi học nócó một biệt danh, một đám con trái đặt cho nó, sau này thì phổ biến ra cả trường. Tụi nó gọi thằng Uy là…
- “Tay phải”.- tôi cướp lời Ngọc.
- Đúng rồi, giờ thì mày nhớ ra rồi phải không?
Tôi im lặng, nuốt nước bọt, vậy là đã rõ tôi nghe cái biệt danh “Tay phải” ở đâu rồi, ngón tay cái bàn tay phải luôn quấn băng, làm sao mà tôi có thể quên được chứ?
Uy chính là “Tay phải”, còn chồng tôi thì là “Tay trái”; trong cuốn tập của em tôi lại có viết về “Đôi mắt” và “Cái miệng”, ngoài ra còn có “Bộ não”, người bạn của của chồng tôi, kẻ đã liên lạc qua tin nhắn vào mấy tháng trước. Nếu tất cả là chung một nhóm thì có nghĩa là chồng tôi, Dương và Uy có quen biết nhau.
Nhưng nếu vậy tại sao chồng tôi lại không nói cho tôi biết? Điều gì khiến anh phải che giấu? Và nó có liên quan tới cái chết của em gái tôi?
Rất nhiều câu hỏi.
Những manh mối đang dần hiện ra.
Tôi đã thấy con đường lông ngỗng của mình.
Nhưng cũng như mọi người, tôi không thể biết được có điều gì chờ đợi ở cuối đường.
5 giờ chiều Ngọc ra về, tôi tiễn cô ra đầu hẻm, trước khi đi Ngọc nhìn tôi mỉm cười, nụ cười tươi mới trên một khuôn mặt sáng rỡ, cô vẫy tay nói gì đó mà tôi không còn nhớ nữa. Lúc đó, ánh mắt Ngọc không nhìn tôi, nó cũng không nhìn bất cứ gì khác, ánh mắt ấy trải ra mênh mông và trống trải. Cô sắp tới một nơi chốn xa lạ, cách cái đất nước mà cô quen thuộc nửa vòng Trái Đất, hy vọng thoát ra khỏi những điều mà cô ghét bỏ.
Một chuyến hành trình dài chỉ để tìm thứ nằm chính trong con người mình.
Tôi không có tin tức gì của Ngọc sau này, tôi không biết liệu cô có hạnh phúc hay lại thất vọng, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về cô, trong giấc mơ tôi thấy mình ngồi cùng với Ngọc trong cái tòa nhà chung cứ mà lúc nhỏ cô từng sống(dù tôi chưa một lần tới). Tôi đóng vai cô bạn đã chết của Ngọc, chúng tôi trò chuyện với nhau, những vấn đề thường ngày, Ngọc tâm sự với tôi về nỗi buồn của cô. Những giấc mơ ấy kéo dài chừng 5, 6 năm; rồi một ngày tôi không mơ thấy cô nữa, phải mất gần 3 tháng tôi mới nhận ra điều đó, Ngọc đã biến mất, ngay cả trong cái vùng nơi giấc mơ tôi ngự trị, nơi chốn mà người ta tin rằng không có gì là không thể.
Cô trôi tuột đi như đám mây bỏ đi vào một ngày nhiều gió; lặng lẽ không một tiếng động.
Mấy ngày sau khi gặp Ngọc, những hình ảnh về Uy dần dần hiện ra trong ký ức tôi, nó tới rời rạc, từng mảnh một, nhỏ bé và mỏng manh. Đôi khi vô nghĩa, như một buổi sáng trong lớp, Uy ngồi một mình dùng móng tay vạch những nét mờ mờ lên mặt bàn gỗ, đôi khi chỉ là một câu nói, một hành động của hắn.
Uy xuất hiện, bao giờ cũng đứng một mình, bước ra từ trong bóng tối và cũng biến mất vào bóng tối, một kẻ cô đơn.
Ngày trước tôi và Uy từng có một mối quan hệ gần như là tình bạn.
Thật khó xác định được chúng tôi là gì với nhau, tôi không thường nói chuyện với Uy mà hắn cũng ít khi tới gần tôi, Uy không tiếp xúc với ai nếu như hắn có thể, mỗi khi có gì cần phải nói, giọng hắn ngập ngừng, ngắt quảng, những tiếng lí nhí trong cổ họng cùng với cái môi khẽ mấp máy. Hắn lúc nào cũng im lặng, nhìn người khác bằng đôi mắt chán nản và đầy khó chịu, bộ mặt của Uy thì cứ bì bì, trơ như một phiến đá, bóng loáng và phản chiếu lại mọi thứ xung quanh.
Hắn lờ hết đa số những câu người ta nói với hắn ngoài trừ những câu buộc phải trả lời, hắn im lặng và lướt qua như một con dơi sải đôi cánh trong bóng tối, chỉ nghe âm thanh mà không thấy hình dạng.
Hắn viết bằng tay trái, những con chữ nghuệch ngoạc như một thứ mật mã nào đó, đôi khi trong lúc đi Uy đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu lên trời, miệng há ra, rồi sau đó lẩm bẩm một mình.
Đôi khi hắn ngơ ngác nhìn lên một tán cây, đếm từng chiếc lá rơi xuống, quan sát những đám mây, rồi những chấm nắng đọng trên nền xi măng, dỏi mắt theo một con se sẻ cất cánh bay, nhìn đường vân trên bàu tay mình, đếm những vết xước trên mặt bàn gỗ.
Và mỗi khi căng thẳng Uy lại cắn móng tay, hắn cắn mạnh tới nỗi chảy máu, vết thương ở ngón cái của hắn không bao giờ lành, lúc nào cũng rướm máu và Uy thương che nó bằng một miếng băng cá nhân. Dù vậy khi căng thẳng hắn vẫn gỡ miếng băng ra và cắn móng tay, đó là một thói quen không thể bỏ được. Lâu dần đầu ngón cái của Uy trở nên méo mó và dị tật.
Chính vì vậy mà mọi người gọi Uy là “Tay phải”.
Uy học rất giỏi, đặc biệt là những môn tự nhiên; trí nhớ và tốc độ tính toán của hắn rõ ràng và chi tiết như một cái máy tính; hắn gần như chỉ quan tâm tới mỗi chuyện học. Mỗi khi hắn tập trung thì Uy như đi vào một cõi khác, không ai, không điều gì có thể làm sao lãng được. Uy có thể im lặng hàng giờ liền để suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
Hiển nhiên hắn khiến nhiều người cảm thấy không có thiện cảm vì sự lập di của mình. Uy gần giống như nhân vật trong phim “Rain man”, một kiểu thiên tài khác lạ.
Một vài đứa trong trường bắt nạt Uy, những việc bình thường, trấn tiền, sai vặt; chưa bao giờ Uy phản kháng, bao giờ hắn cũng phục tùng một cách lặng lẽ, im lặng, nhìn những đứa bắt nặt mình đôi mắt buồn ngủ. Chúng cũng không làm gì quá đáng, không ai đánh đập hắn, các giáo viên cũng chưa từng nặng lời.
Ai cũng nhận thức rõ rằng: Uy là một thiên tài và hắn mong manh tới mức nào.
Một quả bom nổ chậm.
Chính vì vậy Uy càng xa xôi hơn, hắn xa mọi người và mọi người cũng lùi xa hắn.
Thỉnh thoảng tôi lại thắc mắc vì sao gia đình Uy không cho hắn tới một trung tâm đặc biệt cho những thiên tài kiểu như hắn, có đầy các trung tâm thế này trong lẫn ngoài nước. Hoặc có thể là vào bệnh viện tâm thần, dù gì cũng tốt hơn ở đây, trường học là một cơ chế chèn ép tinh thần và thể xác khủng khiếp đối với những người như hắn. Sự bắt nạt triền miên, cảm giác bị xa lánh có thể gây ra những thương tổn tâm lý không thể chữa lành được.
Nhưng dĩ nhiên chẳng ai nói gì, một vấn đề nhạy cảm và mọi người chọn phương pháp im lặng; hơn nữa, không một ai biết rõ về gia đình hắn.
Ngoại trừ mẹ của Uy, bà ta vẫn đưa đón hắn mỗi ngày(Uy không thể sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào và hắn luôn bị lạc đường nếu đi một mình). Một người phụ nữ với cái nhìn câm lặng, khuôn mặt trắng, hơi xinh đẹp và mang dáng vẻ của một người năng động và thành đạt.
Không ai biết nhà hắn, Uy là một cái gì đó vừa gần lại vừa xa, tâm trí hắn không thể thấu được, những suy nghĩ và cách mà bộ não hắn hoạt động là một điều bí ẩn. Vì sao hắn có thể đọc được dãy số nguyên tố tới con số mười ngàn, nhớ được gần 30 chữ số pi, thuộc lòng những đoạn văn dài dằng dặc tới từng dấu câu. Những điều liên quan tới hắn đều nằm sau một màn sương dày đặc; dù hắn ở đây, hiện diện mỗi ngày trong lớp, với cùng một khuôn mặt, cùng một vị trí, cùng một dáng di đặc trưng. Nhưng đồng thời hắn lại nhòe ra, tan rã và bốc hơi, mọi người hít thở và nhận ra vị của hắn trong không khí, nhưng tất cả đều lờ đi, đều cố quên như cách mà người ta đối phó với một giấc mơ xấu.
Uy luôn ở trong điểm mù, sống trong một thế giới khác lạ và bí ẩn, đan xen vào cái thế giới bình thường mà chúng tôi sống. Ngay khi đang bước đi cạnh nhau, vẫn có cảm giác Uy ở trong một chiều không gian khác, ở đó, hắn tự do, bình thản, rảo tưng bước chậm rãi trong khi mắt nhìn bầu trời. Hắn chìm ngập trong suy tư.
Một đường thẳng không chạm vào ai, tự do và lặng lẽ.
Đôi khi tôi thấy tôi nghiệp cho Uy, hắn không thuộc về chốn này, đôi khi, thật lạ lùng, tôi ghen tị với Uy vì chính điều đó.
Ngay cả khi không lựa chọn gì cả hắn vẫn bước đi trên con đường của mình.
Cũng như Du sau này, Uy là người đem tới cho tôi những cảm giác phức tạp.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với Uy, nếu hắn với tôi không có chung sở thích đọc sách. Cũng như bao nhiêu người khác tôi xem Uy là cái gì đó kỳ lạ không thuộc về thế giới này, chúng tôi tò mò về hắn, thường hai cũng như ghét bỏ hắn. Nhưng không ai định làm gì cả, có một cái giới hạn vô hình vạch ra, Uy ở bên này, tôi và tất cả những người còn lại ở bên kia.
Đôi khi tôi nghĩ cái vạch đó mới là điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời.
Cả Uy và tôi đều yêu thích những cuốn tiểu thuyết cổ điển, Uy là một kẻ đọc có chọn lựa và thị hiếu rất khắt khe. Hắn lần ngón tay mình theo dòng chảy lịch sử của văn học và chỉ chọn những tên tuổi nổi bật nhất, tất cả những người còn lại chỉ là ăn theo, nửa mùa, ngớ ngẩn và phí thời gian.
Một quan điểm mà tôi không đồng ý, bởi xét cho cùng, căn nguyên của mọi sự sáng tạo đều là mô phỏng và bắt chước. Không phải tự nhiên mà những tên tuổi lớn xuất hiện, họ là hiện thân và bảng tóm tắt cho một thời kỳ phát triển. Không ai sáng tạo được từ một khoảng không trống rỗng cả; chúng ta đều bắt đầu với cái nền của ai đó, rồi xây lên tòa tháp của mình. Những nhà văn, các nhạc sĩ, nhà thơ đều bị một ai đó ảnh hưởng, họ không thể ghét tất cả và xem mọi thứ trước mình đều là cỏ rác. Một kẻ như vậy thì chỉ sản xuất được nỗi bưc mình và sư kiêu ngạo.
Nhưng dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến của tôi, một kẻ bình thường; Uy là một thiên tài, hắn sống trong một thế giới khác thường mà chỉ có hắn mới hiểu được, rất có thể trong thế giới ấy chỉ có một số ít những điều có ý nghĩa thật sự.
Lần đầu tiên tôi và hắn nói chuyện là vào một buổi sáng, Uy lúc nào cũng tới lớp sớm và ngồi một mình, tôi bước vào bỏ qua hắn như nhìn vào khoảng trống, về chỗ của mình và lấy ra quyển “Vụ án” của “Frankz Kafka”.
Đọc khoảng 10 phút, tôi nhận ra ánh mắt Uy đang nhìn mình, một cái nhìn chằm chằm, không di động; tôi ngước lên, chau mày. Mãi một lúc sau Uy mới nở được nụ cười, nụ cười của hắn chậm chạp như cách một con bướm vừa ra khỏi kén, hong khô đôi cánh trước khi trải chúng ra. Để rồi sau đó con bướm nhanh chóng sải cánh bay và biến mất vào những bụi cỏ.
Nụ cười của Uy cũng vậy, khi đã làm xong việc nó ra đi mà chẳng lưu luyến gì.
Rồi hắn lên tiếng, miệng mấp máy, giọng nói lí nhí trong cổ họng và có lẽ chỉ trong cái quan cảnh vắng vẻ và yên tĩnh ấy tôi mới có thể nghe được.
- Tôi rất thích “Vụ án” của Kafka, một tác phẩm đáng đọc.
Gật đầu, úp quyển sách xuống bàn.
- Tôi thì không biết là mình thích hay không, tôi đọc chỉ để giết thời gian thôi.
Uy nhìn tôi, kiểu như tôi đang nói tiếng nước ngoài. Hắn đứng lên một cách chậm chạp, lại gần tôi và ngồi xuống.
- Bạn đang đọc tới đoạn nào?- hắn thì thầm như thể sợ ai đó nghe thấy.
- Đầu chương 3.
Rồi hắn nhắm mắt lại, im lặng chừng 10 giây, sau đó Uy cất tiếng.
Hắn đọc đoạn đầu chương 3 quyển “Vụ án” một cách chính xác tới từng dấu câu, giọng diễn cảm, lên xuống thích hợp. Tôi ngồi nhìn Uy sững sờ.
- Bạn đọc quyển này bao nhiều lần rồi.- Tôi hỏi sau khi hắn đã kết thúc.
- 124 lần, tới lúc thuộc lòng.
- Tại sao?
- Vì tôi không mua sách.- giọng Uy đều đều rồi bất chợt khựng lại, hắn cúi mặt xuống nhìn bàn chân mình, ngón tay đặt trên bàn(ngón tay ở bên bàn tay lành lặn), lướt theo những vết xước trên gỗ.- Tôi đọc nó ở nhà sách cho đến khi thuộc, vậy thì… vậy thì không cần phải mua sách về nhà nữa. Bằng cách đó, tôi có thể đọc bất cứ khi nào tôi muốn.
- Vậy là bạn không bao giờ mua sách?
Gật đầu.
- Tôi giữ chúng trong “Cung điện ký ức”, có thể vào đó bất cứ lúc nào và lấy ra một quyển. Thậm chí…- Uy dừng lại, không theo một quy luật nào cả, đôi khi dường như hắn đang bắt lấy câu chữ lơ lửng trong đầu mình.- …thậm chí có thể ở trong đó mãi mãi.
Tôi nhớ đó là lần đầu tiên mình nghe về khái niệm “Cung điện ký ức”, sau này, khi đã tìm hiểu về nó tôi cũng muốn dựng một cung điện của riêng mình. Nhưng nó mãi mãi dở dang, trên cánh đồng tâm tưởng tôi, chỉ có vài viên gạch được xếp lộn xộn. Ngay cả trong tâm trí tôi cũng chẳng thể tạo nên điều gì.
Suốt những năm cấp 3, tôi và Uy chỉ nói chuyện chừng hơn chục lần, chủ đề toàn xoay quanh những quyển tiểu thuyết và tác giả của chúng. Vài lần tôi rủ hắn vào nhà sách, Uy luôn đưa ra những lời khuyên tốt về những quyển tiếu thuyết cổ điển, thậm chí hắn còn biết ấn bản nào tốt còn ấn bản nào tồi. Tôi không biết mình có phải là bạn của Uy không, có lẽ ngay từ đầu quan hệ của chúng tôi đã không như vậy.
Tôi chỉ là một kẻ tới tham quan thế giới của hắn, ngó nghiêng một chút rồi quay lại nơi chốn bình thường của mình.
Rồi khi tốt nghiệp tôi không còn liên lạc với Uy nữa, một thời gian sau hắn cũng chìm vào quên lãng, một con người thật đặc biệt, nhưng có vẻ như chẳng bao giờ lưu lại lâu trong ký ức của người khác.
Chồng tôi về nhà vào lúc 10 giờ tối, hai mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt đầy mệt mỏi, cái khuy đầu tiên trên áo sơ mi đã được mở ra; lúc đó tôi đang ngồi xem tivi. Vứt cái cặp xuống đất anh rơi phịch xuống ghế, kế tôi, thở ra một hơi dài.
Những nết nhăn hằn trên trán anh giãn ra, cái miệng khép hờ, mắt nhắm lại.
Đứng lên, tôi vào bếp, mở tủ lạnh lấy cho anh một lon bia; anh uống trong im lặng, mắt lờ đờ nhìn màn hình tivi.
- Anh ăn gì chưa?
- Anh ăn ở chỗ làm rồi.
- Vậy anh đi tắm rồi ngủ sớm đi.- Tôi nhìn chồng, thở dài, với tay vuốt lại mái tóc rối bù của anh.- Nhìn anh mệt mỏi quá.
Anh trầm ngâm không nói gì, lon bia cầm trên tay hờ hững.
- Có chuyện này em muốn hỏi anh.- tôi lên tiếng.
- Chuyện gì vậy?
- Mấy ngày nay tự nhiên em nhớ tới một người bạn học chung lớp năm cấp 3, cậu ta có biệt danh là “Tay phải”, em thấy nó giống như cái biệt danh của anh. Vậy…
- Chỉ là tình cờ thôi.- Chồng tôi cắt ngang.- Anh không biết ai có biệt danh là “Tay phải” cả.
- Ừm.
Tôi không hỏi về Dương, có cảm tưởng rằng anh cũng sẽ phủ nhận như vậy.
Gật đầu.
- À mà anh cũng có chuyện này...- chồng tôi lên tiếng, đặt lon bia trên bàn, anh nheo mắt, cặp lông mày chau lại tưởng chừng sắp chạm nhau, dường như từ ngữ của anh bị nghẹn nơi đầu lưỡi.
- Chuyện gì vậy anh?
Im lặng, chúng tôi nhìn nhau.
- Không có gì đâu, chỉ là vài chuyện ở chỗ làm thôi, nghĩ lại thì cũng không đáng kể ra.- mỉm cười, anh đứng lên.- Anh đi tắm đây.
Tôi nhìn tấm lưng của chồng mình, cái áo ướt đẫm mồ hôi, cả anh và tôi đều có những điều muốn nói; vô vàn câu hỏi, vô vàn những bí mật cần tiết lộ, vô vàn những tâm sự ẩn giấu dưới đời sống vợ chồng thường ngày. Nhưng cả hai đều im lặng, nuốt những vấn đề của mình xuống, ở đó chúng chồng chất lên nhau một cách lặng lẽ.
Dựa theo phản ứng của chồng tôi thì rất có thể anh biết Uy, người mang biệt danh “Tay phải” nhưng không muốn cho tôi biết; nếu đúng là vậy thì có nghĩa là “Tay phải”, “Tay trái” và “Bộ não” là một nhóm. Nếu cộng thêm “Đôi mắt” với “Cái miệng” được viết trong cuốn tập của em gái tôi thì đây là một nhóm ít nhất 5 người, mỗi người mang tên một bộ phận trên cơ thể.
Nhưng họ là những ai?
Có hai vị trí gần như đã xác định chắc chắn đó là “Tay phải” Uy và “Tay trái” chồng tôi. Em gái tôi cũng có thể là một trong ba bộ phận còn lại. Vậy có nghĩa ít nhất vẫn còn hai người là ẩn số. Nhưng vì sao anh phải giấu tôi về chuyện này? Mối quan hệ giữ chồng tôi và Dương là gì?
Rồi Du, người từng là bạn trai của nó, hắn có phải là một người trong nhóm?
Thở dài, tôi đứng lên, vào phòng, mở túi xách, tìm bức ảnh của đứa em gái chụp thời cấp 3 với Du. Trong ảnh Du nở một nụ cười lạnh nhạt như mọi khi, còn Dương thì tươi rói, nó quàng tay qua vai hắn, tay kia giơ lên dấu hiệu hòa bình.
Trong ảnh chỉ có bốn người, không thể là cái nhóm tôi đang nghĩ tới được.
Trừ khi người còn lại đang đứng chụp hình.
Nếu vậy thì Du đúng là người trong nhóm và cũng như chồng tôi, hắn không tiết lộ bất cứ điều gì về nhóm này. Một bí mật được chia sẻ giữa các thành viên với nhau.
Dù vậy, tất cả chỉ là suy đoán, tôi đã đi từ suy đoán này tới suy đoán khác, không có gì xác định cả, mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ. Và những người tôi nghi ngờ có liên quan tới lúc này vẫn phủ nhận tất cả.
Nhưng rốt cuộc bản chất của nhóm này là gì? Bí mật và mục đích lập ra nó? Vì sao cả chồng tôi và Du đều không thể tiết lộ về nó?
Mọi thứ vô cùng rối rắm, nằm xuống giường, tôi giơ bức ảnh lên cao, ánh sáng đèn chiếu xuyên qua khiến dòng chữ ở mặt bên kia lờ mờ hiện ra.
Lật tấm ảnh lại.
“ZXCV”.
Một bí ẩn nữa.
Ngọc và Huyền đều đã nói với tôi về việc “Thế giới của bóng” là một kế hoạch của ai đó.
Và Du chính là người đầu tiên nói về “Thế giới của bóng” ở chỗ tôi làm, tòa nhà được nhắc tới trong câu chuyện. Hắn cũng là người chụp hình bức tường có sơn dòng chữ “ZXCV”.
Ngoài ra rất có thể Du là một người trong nhóm.
Dường như mọi manh mối đều dẫn tới Du, dấu chân của hắn in hằn lên mọi con đường, bóng của hắn trải dài, chạm đến tất cả trong khi cái con người thật của hắn lại quá đỗi xa xôi.
Một con người khó hiểu!
Nhắm mắt lại.
Tôi thấy mình đứng giữa con đường hoang vắng, hai bên những ngôi nhà im lìm không một tiếng động, mắt tôi nhìn vào tòa tháp ở đằng xa, từ đây nó vẫn khổng lồ, cái bóng của nó bao trùm lấy tôi trong ánh sáng hoàng hôn lúc chiều tà.
Rồi một âm thanh vang lên giữa sự tĩnh lặng, tôi nghe tiếng tòa tháp đang run rẩy.
Những vết nứt lại di chuyển, sâu hơn, dài hơn, rộng hơn.
Tất cả chì còn là chuyện thời gian, sớm thôi, nơi này sẽ được lấp đầy những cái bóng và tòa tháp sẽ sụp xuống. Tôi chỉ là nhân chứng, bất lực và câm lặng; một cơn bão khủng khiếp đang tới, lật tung tất cả lên và sau đó định hình lại mọi thứ.
Bước chân của con thú…
Mở mắt ra, tôi ngồi dậy, với lấy bao thuốc ở đầu giường, tiếng cãi nhau lại vang lên ở nhà kế bên, đôi vợ chồng trẻ lại tiếp tục cuộc cãi vã buổi sáng, cô vợ bắt đầu bằng một tràng những câu chửi rủa không êm tai lắm.
Vợ chồng họ lại cãi nhau.
Còn vợ chồng tôi lại im lặng.
Bật hột quẹt, âm thanh khô khốc của nó làm tôi khẽ rùng mình.
Một làn khỏi mỏng được thả ra, chúng quyện vào nhau, tách ra rồi biến mất trong không gian, tôi chép miệng.
Đêm trôi qua, một mảnh của mặt trăng lộ ra sau đám mây xám, bầu trời không một vì tinh tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro