chap1: tôi chia tay người tôi yêu
Người ta nói thất tình sẽ rất buồn sẽ khóc thật nhiều, nhưng tại sao tôi lại kh cảm thấy như vậy.
A chia tay tôi trong một quán cafe nhỏ ven đường, anh nói anh không quên đc tình cũ còn tôi thì sao tôi yêu anh như vậy sao anh lại phũ phàng với tôi, tôi đã làm gì sai để rồi anh ra đi
Tôi không khóc bởi vì tôi bắt mình phải mạnh mẽ, tôi không đau bởi vì tôi cảm thấy anh không xứng đáng để tôi đau, dành 2 năm để yêu anh tôi mong có thể xóa đi người con gái anh yêu và tôi không muốn nhìn thấy anh đau vì người ấy, rồi sau đó thì sao anh đã làm những gì. Anh nói anh không quên được người cũ anh có biết tôi đau lắm không anh có biết mình quá đáng lắm không.
Tôi sẽ phải quên anh và bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống vì tôi chứ không phải vì ai khác và tôi sẽ quên anh!!!
Cũng đã 20 năm rồi tôi chưa từng uống say đến vậy tôi đau tôi hờn, không phải hờn hay đau vì anh mà là chính bản thân ngu ngốc của tôi.
Đang suy nghĩ triền miên tôi không may đi lạc vào một con đường khác rất xa con đường về nhà càng đi đầu óc càng trống rỗng, tôi cảm thấy mù mờ không nhìn rõ con đường phía trước nữa. Đột nhiên sau lưng có ai đó gọi tôi:
" Tử Hạ em sao vậy!!"
Là ai đó, liệu có phải là anh, là anh đấy sao.
Tôi gục đi lúc nào không hay trong mơ tôi gọi tên anh tôi nhớ lại những kỉ niệm về anh " anh về đi, về với em nha anh"
Tôi không hề biết rằng sau đêm đó cuộc đời tôi đã thay đổi đến bất ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro