Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mặc sức mọi người tán gẫu và khen ngợi thì bên kia hòn đá nhỏ, có một chàng trai mặc chiếc áo choàng trắng cách tân, hai cổ áo dài gấp xuống trước ngực, ngồi trên một hòn đá nhỏ gần bờ , vươn đôi mặt sâu thăm thẳm nhìn về dòng thác chảy mạnh mẽ trước mặt mà không một chút động đậy. Đôi mắt màu xanh ngọc bích do đeo len để quay MV thật đẹp, thật hút hồn, đôi mắt sâu xa nhìn thẳng đến thác nước đang chảy xuống dữ dội. Nhẹ nhàng hít lấy một hơi

-"Thật yên bình quá! Giá như mình có thể ngồi như vậy và ngắm nhìn dòng thác nước xinh đẹp mạnh mẽ này mãi" - nụ cười yên bình dịu dàng xuất hiện trên gương mặt anh, nụ cười thật ấm áp. Trong lòng anh bắt đầu trống rỗng "Nước chảy vào hồ nơi đây thì nó cũng phải chạy từ nguồn mà chảy ra thôi...... Mình thật nhớ gia đình mình, sắp đến dịp Tết Trung Thu rồi, có câu " Tết Đoàn Viên" mà giờ này mình còn ở đây vì công việc, thật bất hiếu với bố mẹ vì bao năm lao đao công việc của bản thân. Mỗi lúc nghe được giọng của bố mẹ chỉ có thể là do bố mẹ gọi đến thăm hỏi mình, chưa 1 lần mình thực sự có thể có không gian thời gian tự do mà không nằm sẵn trong kế hoạch của người khác để gọi điện thoại về thăm hỏi gia đình mình. Không biết là giờ này họ đang làm gì và có khỏe hay không? Không biết rằng 2 em trai của mình có phụ giúp bố mẹ và tự chăm sóc bản thân thật tốt để bố mẹ không phải lo lắng? Rồi bạn bè?" - nghĩ đến đây, Kim Thiên Khuê phì cười, nụ cười lần này lại rất giễu cợt, nhưng anh đang giễu cợt ai, đang cảm thấy việc gì đáng buồn cười đối với anh như vậy " mình có bạn bè sao? Thật nực cười!".

Anh quay mặt đi hướng khác và ngoái đầu nhìn vào rừng cây, chợt phát hiện có một bóng đen núp sau cái cây ở hàng đầu tiên ấy như đang nhắm đến ai đó bên này, anh tự nghĩ " ai vậy nhỉ? người quen? hay là .... " anh thật rất muốn kêu quản lí và mọi người đến để xem thử ai đang ở đấy. Nhưng sự tò mò trong anh không cho phép anh có thời gian đi lại nơi mà mọi người đang ngồi bàn bạc cho cảnh quay tiếp theo, nó thôi thúc anh đứng dậy và đi thẳng về phía bóng đen ấy. Anh đi từng bước từng bước một đến gần cái cây, mặt trời bắt đâu trốn sau thác nước ở sau lưng Kim Thiên Khuê, nhưng bước đi của anh không hề sợ sệt, anh tiếp tục đi. Bóng của Kim Thiên Khuê ngả tạc về phía trước, cái bóng đen ấy bắt đầu vụt chạy, vừa chạy vừa nói thầm:

- " Mày tưởng đây là trò chơi rượt bắt à, lầm rồi nhé!", câu nói kết thúc với nụ cười mãn nguyện nở trên gương mặt của tên ấy.

Kim Thiên Khuê không nghi ngờ gì cả, bên cạnh anh lúc này không có vệ sinh đi theo, cũng không có quản lí Thái, càng không có mang theo di động trên người. Sự tò mò chết người của anh cứ mãi thôi thúc anh chạy theo cái bóng đen phía trước. Đang chạy bỗng dưng anh dừng lại, Kim Thiên Khuê phát hiện phía trước chính là đại lộ rồi, anh đã suy nghĩ ra được điều gì đó, ngay lập tức quay đầu lại bỏ chạy vào rừng để trở về nơi mọi người đang chờ, vừa mới quay đầu lại thì bỗng ..... " Bập" một tiếng rõ to, anh đưa tay ra ôm sau gáy mình, mặt mày nhăn nhó sau đó ngã quỵ rồi nằm thẳng xuống dưới đất.

*****************************

Buổi chiều ở cánh đồng vàng bao la thơm mùi hoa lúa, xung quanh cánh đồng có những căn nhà nhỏ nằm rải rác dựng hàng rào giống với nhà của 3 cô gái kia. Trên một con mương nhỏ nối giữa các căn nhà đến một khu đất trống dẫn vào thành phố, có 3 cô gái đang xếp thành một hàng ngay ngắn đi trên con mương và các cô gái đều dang rộng tay mình để đón gió, vừa đi họ vừa hát . 

Tiết trời về đêm thì càng ngày càng lạnh, ba cô gái đi dọc theo con mương xuống thành phố để mua thêm đồ về ăn và sẵn tiện mua máy phun hơi nóng đế sưởi ấm, rèm cửa sổ, máy phun tinh dầu cho không khí trong nhà giống với nơi mà các cô ở trước đây, và chổi, cây lau, v.v... rất nhiều thứ mà các cô cần trang bị từ từ cho thời gian 3 năm vì những vật dụng có sẵn trong nhà khi các cô dọn đến đã cũ lắm rồi, một phần là 3 người muốn thay đổi không khí cho ngôi nhà ở tạm của mình. Bỗng nhiên Lý Hà Thanh quay sang Hân Hân và Thoại My bảo

- " Trời ạ, mình không muốn cứ phải đun nước mỗi ngày rồi ngồi đấy chờ nó sôi đâu, mình muốn mua cái máy nước nóng về gắn trong nhà tắm quá! Nhưng khổ nỗi bây giờ mà mua thì phải tự vác về đấy, nghĩ thôi cũng thấy chuyến đi này chúng ta phải chịu thiệt dài dài rồi đây. Huhu...." - Lý Hà Thanh vừa nói vừa mếu.

Hân Hân đáp lại với vẻ mặt an ủi:  

-" Này Tiểu Thanh à! Thật ra cậu cố gắng chịu đựng thiệt thòi trước mắt một chút đi vì bọn tớ sẽ hổ trợ câu trong chuyến đi này mà. Hãy lấy chiếc ghế Quản Lí Kế Hoạch ra làm mục tiêu đi thì cậu sẽ có động lực hơn" . 

Thoại My tiếp lời:

 " Hân nói chí phải, khi cậu ngồi được vị trí ấy, không chừng cậu sẽ không phải đi những chuyến xa xôi như thế nữa thì sao. Thời gian 3 năm không ngắn mà nó cũng không quá dài, hãy cố gắng chịu đựng đi, vả lại cậu đâu một mình, cậu còn có bọn tớ chia sẻ chung mà" - 2 cô gái hết lời động viên Lý Hà Thanh muốn sụp đổ kia. Sau đó, cô cũng gượng cười đáp trả  

- " Ùm, để tớ xem xem sức chịu đựng của bản thân mình tới đâu nhé!" rồi cười khổ : " Mình đi kiếm mua vài cái khăn choàng cổ rồi về được rồi đấy, tớ dự tính mai sẽ bắt tay vào làm hồ sơ xin việc ở một nhà hàng gần phiên chợ này mục đích là để hỏi thăm mọi người trong đó về những nơi họ thường đi và có ấn tượng tuyệt vời ở nơi đấy nhất mà làm báo cáo".

Hân Hân và Thoại My nghe xong gật đầu, Hân Hân lên tiếng

-" Tớ nghĩ bọn tớ cũng sẽ tìm một công việc có liên quan đến những nguồn thông tin mình cần tìm kiếm để thông tin phong phú và sâu rộng hơn"

Nói xong họ cùng nhau đi vào trong phố với tấp nập người xe, 3 cô gái đi bộ ngắm lòng đèn treo đầy phố. Ở đây mỗi nhà đều treo chiếc lồng đèn bằng giấy trước cửa. Điểm sơ qua là nhà nào cũng treo, nhà lớn mặt tiền rộng thì treo lồng đèn lớn hình con cá vàng với những hoa văn trên người thật tinh xảo, nhà nhỏ thì treo đa số là những chiếc đèn tròn với họa tiết là những con vật như long, phụng,hay những bài thơ được truyền tụng trong nhân gian từ trước, hoặc sẽ là những câu chúc tốt lành và may mắn cho Tết Đoàn Viên. 

Cả ba người hạnh phúc vừa nói vừa cười, trên vai mỗi người đeo một chiếc ba lô rất to để đựng những vật dụng mà họ vừa mua được, ngoài ra mỗi người còn tự cầm chổi quét nhà, cây lau nhà, nồi niu trên người. Những vẫn bất chấp cầm điện thoại ra " tự chụp" rất nhiều tấm hình vừa có cảnh vừa có cả hình của 3 người cùng lúc trong đó.

- " Ngày mai tớ sẽ đi đăng kí truy cập mạng " bao no" ( một hình thức mạng được đăng kí theo tháng, một tháng phải đóng 1 ngàn 400 nhân dân tệ bằng khoảng gần 50 đô la một tháng để đổi lấy sự tiện nghi ở khắp nơi) để mọi ba chúng ta còn viết báo cáo thường xuyên nữa" - Thoại My nói.

Sau khi đi dạo xong, ba cô gái bắt đầu mệt mỏi uể oải đi về.

Đến gần mảng đất trống nối giữa thành phố ồn ào và con mương lối về nhà của họ, chợt nghe tiếng " hự hự", " bốp bộp" vang lên. Ba cô gái lặp tức nép vào hàng cây gần đó mà không dám qua mương ngay vì sợ sẽ có nguy hiểm nên đứng rình xem sao đã, các căn nhà ở gần đó đa số đều dựng hàng rào rất cao nên không thể nào có tiếng kì lạ như vậy xuất hiện được. Thoại My nhanh trí bấm sẵn số "911" ( số gọi khẩn cấp để báo cảnh sát) phòng hờ có gì bất trắc. Ba người đều tò mò nhưng cũng khá run vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa, Hân Hân cầm sẵn hai cái chảo vừa mới mua, Thoại My tay cầm điện thoại tay cầm cây chổi mới để đề phòng, còn Lý Hà Thanh thì cầm theo cây lau nhà.

Tâm lý của Lý Hà Thanh là vững vàng nhất vì dù gì đi nữa cô cũng là người theo học võ Taewondo đã lâu và đã đạt được đai đen rồi nên cô cũng biết cách phòng bị thế nào là an toàn. Lý Hà Thanh đi trước để Hân Hân đi giữa và Thoại My đi sau cùng, đến được đầu đoạn mương ba người họ nghe thấy tiếng ẩu đả ngày càng rõ. Thoại My nói:

-" Đấy rõ ràng là tiếng đánh nhau mà"

Lý Hà Thanh để tay lên miệng ra kí hiệu "suỵt! Im lặng" . Ba người đã phát hiện ra chỗ phát ra âm thanh, đó chính là ở một căn nhà nhỏ không có hàng rào ở giữ cánh đồng nơi mà đèn không rọi đến được, may nhờ ở đây tuy là vùng ngoại ô nhưng vẫn có đèn đường chiếu ra từ các khu bảo vệ khu vực xung quanh nên ở đây không quá thiếu ánh sáng, nhìn cũng rõ sự việc đang xảy ra. Các cô gái nhẹ nhàng để lại 3 cái ba lô thật to ở ngay lối vào nhà, rồi lẻn lẻn bước vào, Thoại My xác định vị trí chuẩn bị sẵn sàng gọi điện thoại, sẵn bật cả chế độ quay phim để quay lại bằng chứng.

Ở đó có 5 người tổng cộng. Một người nằm dưới đất, đang phải hứng chịu những cú đấm cú đá như muốn lấy mạng giáng vào người. Cách người đàn ông nằm dưới đất tầm 5 bước chân là một người đàn ông khác trên miệng ngậm một điếu thuốc 

- " tụi bây đánh thật mạnh vào cho tao, đánh đến nó tàn phế thì thôi, để cho nó khỏi phải đi biểu diễn nữa. Ông chủ đã căn dặn không giết nó nhưng sẽ đánh đến nó tàn phế để "gà đẻ trứng vàng" của công ty R&M từ nay trở đi không còn được xuất đầu lộ diện nữa" - hắn ta nói với vẻ mặt tức giận.

 3 tên còn lại hô to
-" Đại ca yên tâm, chúng em sẽ không làm anh thất vọng đâu"

Nói xong một tên đi thẳng đến đống củi ở một gốc, lựa những cây củi vừa dày vừa dài đến đưa cho 2 tên còn lại. Mỗi người giáng một phát, rồi sau đó là hai phát, ba phát đánh đến nổi cây bị gãy ra. Tên khốn kia dùng hết sức đưa thật cao cây củi dày như chuẩn bị giáng đòn chí mạng rồi đập thằng vào đôi chân của người đàn ông ngồi dưới đất

- " Á!" - người đàn ông nằm dưới đất la lên khản thiết. Cây củi gãy làm đôi, chỗ chân bị đập vào bắt đầu rỉ máu ướt cả chiếc quần tây ống rộng màu trắng, không còn nhúc nhích gì được nữa nên đành nằm im ấy

Tên vừa đạp vào chân người đàn ông khốn khổ nằm dưới đất, hoảng sợ nói 

- " Nếu đánh nữa hắn chết mất thưa đại ca"

Tới đây sự chứng kiến của ba cô gái đã đến tột độ, không nhịn thêm được nữa. 3 người lấy hết can đảm la loạn lên:
-" Bớ người ta, có ai không, bớ người ta, ăn trộm kìa!!! Bớ người ta, cứu với"

Bọn chúng tuy người đông nhưng nghe tiếng kêu thất thanh đồng loạt vang lên không biết từ đâu đến nên sợ hãi cuống cuồng dắt nhau bỏ chạy, chỉ duy tên hút thuốc lúc nãy còn ở lại, hắn không vội vã hay sợ hãi tí nào, cuối xuống nói thật to với người đang vật vả không còn sức kêu cứu kia:
-" Bộ mặt lúc này của mày thật đáng thương đó, từ nay chắc là mày sẽ ở lại đây và đừng mong ai biết"

Nói xong hắn cười rồi bỏ đi, đúng lúc Lý Hà Thanh đeo khẩu trang chạy vào cứu, do hắn đi thản nhiên nên khiến cho Lý Hà Thanh tưởng rằng bọn kia chạy hết rồi, khi cô chạy đến cũng lướt qua hắn mà không biết.

Cô vội vàng chạy tới đỡ người đàn ông kia ngồi dậy, liên tục dùng tay vỗ vỗ vào mặt rồi gọi to:
-" Anh gì ơi! Anh gì ơi! Anh đừng ngủ, anh phải cố gắng lên, tôi sẽ đưa anh về nhà của chúng tôi để điều trị nhé!" - giọng nói cô sợ hãi

Trên gương mặt dính đầy máu và bụi bậm kia có đôi mắt lạnh lùng màu xanh ngọc bích sắp nhắm nghiền lại, nhưng vẫn cố mở ra để nhìn xem người ở đối diện mình rốt cuộc đang muốn làm gì. anh tự nghĩ " Kim Thiên Khuê chắc phải chết ở nơi đây rồi!"
Lý Hà Thanh biết chắc anh không còn sức để nói chuyện chứ huống hồ gì là đứng thẳng dậy và còn sợ rằng cô sẽ đưa anh đi và tiếp tục hành hạ anh, nên đã dùng tay giưt thật mạnh khẩu trang của mình xuống, lớn tiếng nói để anh nghe được:

- " Tôi là người ở gần đây, chúng tôi không làm hại anh, chúng tôi sẽ giúp anh điều trị vết thương rồi đưa anh về nhà được chứ?" , Lý Hà Thanh lo lắng nói.

Gương mặt mệt mỏi và đau đớn không còn chút sức lực kia đã nở một cười nhẹ, Kim Thiên Khuê cố gắng dùng sức nói 

-" Cảm ơn cô nhé!" 

Trên gương mặt lúc này của Lý Hà Thanh đã bắt đầu lo sợ đến trắng bệch, nói to:

- " Tôi phát hiện anh ở đây cùng 2 người bạn của tôi, bây giờ tôi sẽ kêu họ đến dìu anh lên lưng tôi, tôi sẽ cõng anh về nhà chúng tôi để sơ cứu vết thương trước."

Noi xong, Lý Hà Thanh quay đầu về phía gốc bên kia, kêu:

- " Này 2 cậu, mau đến giúp tớ một tay nào!"

Ngay lập tức, Hân Hân và Thoại My chạy ùa đến đứng cạnh Lý Hà Thanh. Thoại My gấp gáp nói:

- " Nguy rồi, giờ này không biết làm sao để đưa anh ấy đến bện viện nữa đây? Chúng ta không có xe, ở đây điện thoại lại không có sóng không thể liên lạc bên ngoài được. Bệnh viện nằm ở trung tâm của thành phố, gần đây là không có trạm y tế nào. Huhu.. Tiểu Thanh à! Làm gì tiếp theo đây?"

Trên mặt Lý Hà Thanh bật lên một cách thất vọng, cúi đầu xuống suy nghĩ một lát rồi nhanh nhẹn nói 

-" Bây giờ quan trong là cưới người trước đã, nhờ 2 câu dìu anh này lên lưng tớ. Ở nhà chúng ta có hộp y tế, tớ muốn nhờ Hân Hân đi vào trong thành phố mua giúp tớ một mét vải, một chiếc quần ngắn, một cái áo thun nam rộng, và mua giúp tớ thêm 2 thanh gỗ dài cỡ từ dưới bàn chân lên đến đầu gối nữa nhé!"

Vừa nghe Lý Hà Thanh nói xong, Hân Hân vội vàng gật đầu :

- " Vậy bây giờ cậu cùng Tiểu My đưa anh ta về nhà mình trước nhé! Khi mua đủ đồ cậu dặn tớ sẽ về. Trước hết dìu anh ta lên lưng cậu đã."

Lý Hà Thanh đứng dậy quay lưng lại, Hân Hân và Thoại My cố dùng sức dìu Kim Thiên Khuê đứng lên và nhẹ nhàng đưa anh đến phía sau lưng Lý Hà Thanh. Dưới chân anh máu đang chảy ra ngày một nhiều, chân anh không đi nổi nữa, cứ thế mà buông thả để nó la lếch dưới đất. Khi Lý Hà Thanh cảm thấy có sức nặng phía sau lưng mình rồi, cô nhẹ nhà cầm 2 tay của Kim Thiên Khuê đưa lên phía trước vai cô, khoanh chéo tay anh lại ở trước lòng ngực rồi từ từ đứng thẳng người dậy. Hân Hân và Thoại My nhẹ nhàng nhấc chân anh lên hông của Lý Hà Thanh, Lý Hà Thanh ngay lập tức quàng tay từ xuống đỡ lấy chân ảnh rồi móc lên để giữ cho Kim Thiên Khuê không bị tuột ngã giữa đường hay bị ngã ngược về phía sau. Cô đứng thẳng dậy và hất nhẹ người trên lưng mình như để cố định tư thế, Kim Thiên Khuê đau đớn - " Á!!", mặt Kim Thiên Khuê nhăn nhó, anh đau đến mức muốn khóc rồi chết đi để không phải chịu đau đớn thế này nữa. Kim Thiên Khuê lo lắng 

- " Cố chịu đau một chút nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro