Cô ấy là hôn phu của tôi !
Vào buổi tối , Mục Hànkhông có thói quen ngồi xem TV ăn tráng miệng , anh thường vào phòng làm việc để làm công việc của mình rồi nhâm nhi điếu thuốc !
Nhưng hôm nay có cô ở đây , sau bữa ăn anh kéo cô lên ghế sofa rồi kêu quản gia lấy một ít tráng miệng và một ly sữa ấm cho cô uống ấm bụng trước khi ngủ
" Tôi vừa ăn cơm no căn bản là không muốn uống sữa nữa a ! "
" Em uống đi rồi còn đi ngủ , hèn gì tôi thấy em không hề có chút thịt nào nhìn em gầy yếu thế kia ! "
" Anh đang cho là tôi gầy yếu xấu xí ư ? "
" Tôi chưa hề nhắc tới chữ xấu xí nha ! Em lại vu oan cho tôi rồi ! Em uống sữa đi rồi còn đi ngủ ! À mà ngày mai em muốn làm gì không để tôi sắp xếp đưa em đi ? "
" Ngày mai ư ................ ngày mai anh có thể đưa tôi về nhà không ? "
" Tại sao em lại muốn về nhà ? Em đang chê là tôi không đủ sức nuôi em hay tôi đối xử với em không tốt ? " khi Mục Hàn anh nói ra hết lời nói đó đã thể hiện được bao nhiêu sự tức giận , tại sao cô lại muốn trở về nơi địa ngục đó ? Anh đã làm gì sai sao ? Khi nghe anh nói vậy cô ngập ngừng !
" Tôi muốn về thăm cha , tôi nhớ cha , tôi vẫn còn ít đồ cần lấy ! Tôi quyết dịnh đã ra khỏi căn nhà đó rồi quyết sẽ không về nữa !
" cô nói với giọng chắc nịch ! "
" Ngày mai tôi sẽ sắp xếp đi cùng em ! "
" Thôi khỏi , tôi tự đi được không phiền hà anh như thế ! " cô cảm thấy mình đã làm phiền Mục Hàn quá nhiều rồi không nên làm phiền anh như thế ! Anh tiếp lời :
" Không sao tôi đưa em đi rồi sẽ đưa em về công ty tôi tham quan , nếu em thích , tôi sẵn sàng cho em một công việc thích hợp ! "
Cô nói với giọng đầy khách sáo :
" Đội ơn anh , anh giúp đỡ tôi quá nhiều rồi ! " trong lòng cô chợt thấy tim đập mạnh , sự quan tâm ấm áp của anh đã làm cô rung động , cô thấy cuộc sống của cô khi có anh thật là hạnh phúc !
Trên xe trở về nhà cô thấy sao lòng không vui ! Cô không hề có ý muốn trở về lại căn nhà đó nhưng vì nỗi nhớ cha cô không biết cha có buồn khi cô rời khỏi nhà mà không nói một tiếng nào , không biết cha có đi tìm cô hay không ?
Nhưng khi trở về nhà , cô cảm thấy mình thật dư thừa . Cha cô đang ngồi ăn trái cây và xem TV cùng hai mẹ con họ . Cha không cảm thấy buồn khi cô rời đi hay sao ? Cha không đi tìm cô hay sao ?
Khi bà quản gia nhìn thấy cô đã vội lên tiếng :
" Đại tiểu thư đã trở về rồi sao ! Bấy lâu nay cô đi đâu sao không trở về ? "
Bỗng nghe thấy một tiếng quát to tiếng bên tai :
" Mày sao không cút đi còn trở về căn nhà này làm gì nữa ? Mày lẳng lơ như con mẹ mày cả thôi hại tao phải hủy hoại hết thanh danh vì mày ! Cái thứ con nghiệt chướng ! "
Cô không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến cha cô tức giận như thế ! Dì lên tiếng : " Thôi đi anh bớt nóng giận ! Con nó lỡ dại nên phá đi lần đầu thôi mà , anh tha cho con nó đi "
cô em gái của cô liền tiếp lời :
" Cha tha cho chị đi chắc chị bị anh ta lừa rồi mới ngủ với anh ta chứ sao chị có thể bất cẩn như thế được chứ "
liền quay sang nói với cô :" Tại sao khi mẹ khuyên chị bắt anh ta chịu trách nhiệm chị lại đánh mẹ rồi bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích như thế ? "
Những câu nói của mẹ con cô ta thật là ghê tởm , thì ra cha mắng cô là vì những câu nói họ vu oan cho cô , họ vu oan cô ngủ với đàn ông lạ mặt rồi gây gổ với dì nên mới bỏ nhà ra đi .
Cô thấy trong lòng đau xót tại sao cha cô lại tin lời nói vô căn cứ như vậy mà chửi cô .
Cô cảm thấy cô là một người dư thừa trong cái gia đình này ! Cô vừa đau lòng vừa uất ức nói :
" Cha , con trở về thăm cha vẫn thấy cha sống tốt như thế này là được rồi . Con trở về lần này nói lời tạm biệt cha , con sẽ ra đi khỏi căn nhà này , con sẽ cắt đứt quan hệ với Lục gia , con sẽ bỏ họ cha con sẽ theo họ của mẹ !
Cha , chúc người sống một đời bình an vui vẻ bên người bạn đời mà cha đã chọn và đứa con gái yêu thương của cha .
Nhưng trước khi đi , con sẽ lấy tro cốt của mẹ , cha hãy xem bàn thờ này chưa từng có mẹ , cuộc đời cha chưa từng có đứa con gái là con .
Cảm ơn cha đã là đấng sinh thành , tạm biệt cha "
Bao nhiêu uất ức tức giận cô đã bày tỏ ra cho ông nghe .
Cha cô cũng từng rất thương cô nhưng từ khi ông đưa người đàn bà cùng đứa con gái kia về họ đã hại chết mẹ cô , càng ngày hai mẹ con họ càng vu oan những tội xấu về cô khiến bản thân cha càng ghét cô nhiều hơn .
Khi cô chạy ra xe ôm lấy tro cốt của mẹ mà khóc thì hai mẹ con bà ta cũng ra theo nói lời mỉa mai :
" Mẹ tôi nói không sai , chị là hạng đàn bà thấp kém bán thân để sống , lại đi câu được rùa vàng nên không thèm đến Lục gia này nữa sao ? "
cô đáp trả không thương tiếc với cô em gái :
" Tôi là loại đàn bà thấp kém lên giường với đàn ông để kiếm hư vinh thì cũng chẳng khác mẹ cô là mấy nhỉ ? Gia đình tôi đang êm ấm thì mẹ cô cũng dụ dỗ cha tôi lên giường để kiếm cái thân phận đấy thôi ? Nếu bà ta không như con đỉa bám vào cha tôi thì không chừng cô cũng chẳng có cái ngày hôm nay ! Coi như thấy mẹ con cô thiếu thốn tôi liền bố thí cuộc sống này cho mẹ con cô , mẹ con cô phải hết lòng biết ơn tôi mới phải chứ ???? "
Hai mẹ con bà ta tức giận đỏ đến mang tai , bà ta liền gào lên :
" Cái thứ con gái mất dậy ! Mẹ mày không dạy mày đàng hoàng nên mày mới mất dậy như vậy !
" Mẹ tôi không phải chủ đề cho mấy người nói ,đụng vào tôi không sao nhưng đừng đụng đến mẹ tôi "
cô tức giận nói lên bao suy nghĩ trong đầu :
Đứa em gái dơ tay chuẩn bị đánh cô , thì có người liền chặn cánh tay ấy lại , cô em gái ngỡ ngàng nói nhỏ :
" Tại sao Mục thiếu lại ở đây ?
" Mục Hàn là người mà cô ta đã thích từ lâu sau bữa tiệc đại thọ của bà nội anh vì Lục gia cũng khá là có máu mặt nên đưọc mời tham dự ! Cô ta đi thay cha để làm quen với giới làm ăn này !
Tại sao hôm nay anh lại đến đấy xuất hiện với Lục An Dy , lòng cô ta tức đến sôi máu ! Tại sao chị cô lại có phước như thế ? Mới bị đuổi ra khỏi nhà mà đã được Mục thiếu đưa về nhà ?
Anh lạnh lùng nói : " Tại sao tôi lại không ở đây ? "
Mẹ con cô ta đang ú ớ khó hiểu thì anh liền lên tiếng : " Cô ấy là hôn phu của tôi thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy thật tốt "
" Hôn phu ? " khi hai từ đó từ miệng Mục Hàn phát ra liền khiến cô đứng tim . Tại sao anh lại nói cô là hôn phu của anh ? Cô tự an ủi mình rằng chắc anh dùng đến từ đó chỉ vì muốn bảo vệ cô khỏi hai mẹ con nhà kia .
Trong lòng cô ta không thể không thắc mắc ! Tại sao Lục An Dy
lại là hôn phu của Mục thiếu cô ta cảm thấy không thể nào nuốt nổi cái cục tức này
Tại sao Lục An Dy lại được là Đại tiểu thư danh ngôn chính thuận mà không phải vì mưu kế như mẹ con cô ta ?
Đến bây giờ cả người cô ta thích cũng thích An dy lại còn là hôn phu của An Dy nữa ! Cô ta tự hỏi tại sao điều gì tốt cũng đến với An dy mà không phải là cô ta cơ chứ ?
( Em trở lại rồi đây mấy bữa nay ôn thi không có thời gian viết , mong mấy bạn thông cảm nha ! I love you )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro