Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tối đó cô ngồi xuống bàn mà chẳng thể nào học nỗi, liền lấy món quà của Alex ra nhìn suy tư, món quà được gói thật kĩ lưỡng, chắc hẳn cậu đã dành rất nhiều thời gian cho nó, mở quà ra thì cô thấy bên trong đầy ắp kẹo được bày trí gọn gàng, cô mỉm cười nhưng chợt nhớ lại Alan từng nói rằng Alex là một người có thù với những thứ như là trang trí, vẽ vời,... vậy sao cậu lại vì cô mà làm nên những thứ như này cơ chứ, tâm tư của cậu ấy thật khó đoán. 

Nhưng tại sao cậu ấy lại bị trầm cảm thế nhỉ, chẳng phải là cậu ấy vốn im lặng sống không quan tâm đến người khác là do bản tính ư? Tối hôm ấy cô dành hết quỹ thời gian của mình để lên google xem thật kĩ vê căn bệnh này, cũng như là tình hiểu cách để giúp người bệnh thoát khỏi căn bệnh trầm cảm càng sớm càng tốt.

Hôm sau Chris đi học từ rất sớm, vừa bước vào cổng trường thì thấy Alex đang đi trước mặt mình, cô không kêu cậu ấy cứ lẳng lặng đi theo sau lưng cậu; thấy cậu bước vào lớp mình cô dừng chân lại ngay trước cửa lớp, núp vào một góc quan sát cậu đang cầm hộp sữa trên tay và hình như phân vân điều gì đó. 

Suy nghĩ một lúc lâu, cậu đặt hộp sữa vào hộp bàn cô nhưng lại lấy ra rồi đi về lớp; cô từ bên ngoài bước vào nhìn Alex và cười thật tươi, còn Alex thì lại giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô, tay cậu lung túng giấu hộp sữa ra đằng sau lưng
- Hộp sữa đó không tặng tớ à ? – Chris vừa nói vừa cười rất rạng rỡ, cô như đang trong tâm thế đón nhận món quà của cậu 

Nhưng Alex lại vô tình nói:
- Cậu muốn uống thì kêu cái thằng hay đi cùng cậu mua cho ấy.
Nụ cười trên môi của Chris bỗng khựng lại, lúc này cô cảm thấy độn thổ đến nỗi muốn kiếm một cái lỗ nào đó để chui xuống.
- Nếu không còn gì thì tránh đường sang một bên.
- Ơ khoan đã, cậu không muốn tặng tớ nhưng tớ có cái này muốn tặng cậu
- Thôi khỏi, tớ không muốn nhận đồ thừa của người khác
- Ý cậu là sao – Chris hỏi
- Món quà đó chắc là cậu ta không nhận nên cậu mới tặng cho tớ chứ gì, tớ không có hứng thú với mấy món đồ đó – nói xong Alex đẩy Chris sang một bên và bước về lớp
Chris cảm thấy oan ức về sự hiểu lầm của Alex nghĩ về mình bèn lập tức đuổi theo chặn đường cậu tiếp
- Alex, cậu thật quá đáng, đây là món quà mà tớ đã dành cả đêm để làm đấy, cậu không nhận nhưng cũng đừng nói câu tổn thương như thế chứ
- Chả phải hôm qua cậu nói ghét tôi hay sao, cứ tiếp tục ghét tôi giống bọn họ đi, dù sao cả thế giới này đang ruồng rẫy tôi rồi, thêm cậu ruồng rẫy ghét bỏ tôi thì có là gì chứ.
- Sao cậu lại có thể nói như thế được, cậu hãy mở lòng ra đi rồi cậu sẽ thấy ai cũng quan tâm yêu thương cậu hết
- Cậu im đi, cậu biết gì mà nói.

Vừa nói xong câu đó, Alex cảm thấy vô cùng hối hận, cậu thấy trên khóe mắt của Chris đã đọng lại những giọt nước từ bao giờ. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại đi một mạch về lớp. Thật sự cậu cũng không muốn giải thích những điều vừa rồi cho cô hiểu bởi cậu muốn cô trở nên chán ghét cậu từng ngày, bởi chỉ có điều đó mới khiến cô hết thích cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai