Chương 5
Ra về Alex cùng với Daisy và Kate đi tới chỗ học thêm, trên đường đi Daisy và Kate nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Alex nên không dám bắt chuyện, cả hai cô bạn cứ đi theo sau lưng cậu ấy, còn cậu thì hằn học chuyện hồi nãy nên đi rất nhanh. Kate liền nhắn tin cho Chris:
- Hôm nay Alex bị sao vậy, mặt cậu ấy lạnh tanh như băng, tớ với Daisy nhìn cậu ấy sợ tới nỗi câm nín không biết nói lời gì luôn
Khi đọc dòng tin nhắn của cô bạn, Chris cũng cảm nhận được sự lạnh tanh trên gương mặt của cậu ấy nên đành an ủi bạn mình:
- Chắc là không sao đâu, cậu để cậu ấy yên tĩnh một mình đi, hồi sáng cậu ấy đã như vậy rồi.
Đọc được lời này của Chris cả hai cô gái đều cảm thấy an tâm hơn một chút, quay sang trò chuyện với nhau, đang tán ngẫu với nhau thì Alex liền quay sang hai cô bạn giả vờ hóng hớt chuyện của Chris cùng cậu bạn kia; hai cô bạn suýt nữa bị Alex làm cho xĩu ngay tại chỗ, lập tức định hình lại Daisy liền không kiềm chế được bản thân mà hỏi thẳng Alex:
- Này Alex, tớ hỏi thật cậu câu này, cậu không thích Chris mà sao cứ suốt ngày quan tâm đến cậu ấy như thế, làm vậy chỉ khiến cho Chris càng thêm ảo tưởng mỗi ngày thôi.
Alex trầm ngâm, lại là một sự im lặng đáng sợ, cậu như muốn nói gì đó nhưng lại cầm bút lên làm toán sau một hồi cậu liền nói thầm một câu đủ để cho Daisy nghe được:
- Không phải tớ không thích cậu ấy, thật ra tớ rất thích cậu ấy nhưng mà tớ thấy tớ không xứng.
Câu nói ấy vừa mới dứt, Daisy há hốc mồm như không thể nói nên lời, cô quay sang Kate, hỏi Kate có nghe được lời mà Alex mới vừa nói không, dĩ nhiên là Kate không thể nghe được nên Daisy đã nói lại lời nói ấy cho Kate nghe, khi vừa nghe xong Kate cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc giống cô bạn mình vì đây là một câu chuyện rất sốc. Alex thì lại dửng dưng ngồi làm bài tiếp trong sự kinh ngạc của mọi người.
Tan học Alex lặng lẽdi chuyển chậm xuống cổng, trong thâm tâm cậu lúc này không muốn về nhà chútnào, xuống dưới tầng cậu đã thấy bố cậu chờ sẵn dưới cổng đón cậu; bước chân củacậu chậm hơn, gương mặt chuyển dần về sự lạnh tanh giống như tối hôm qua. Bố cậuvẫn đứng đó kiên nhẫn đợi cậu, khi thấy con trai bước đến ông cất lời:
- Hôm nay con có thể dành buổi tối này cho bố không? Bố có chuyện muốn nói vớicon, bố muốn cuộc nói chuyện ngày hôm nay giống như hai người đàn ông tâm sự vớinhau có được không?
Ánh mắt cậu nhìn vào ánh mắt bố, không đáp một lời, đôi mắt ấy thể hiện lời nóivới bố rằng: con có thể có sự lựa chọn khác ư?
Xe chạy tới một nhà hàng, đây là một nơi quen thuộc, vì đây là nơi gắn liền vớibiết bao kỉ niệm của cậu, mỗi lần đi ngang nơi này trong đầu cậu đều nhớ về nhữngkhoảng thời gian gia đình cậu đã từng rất hạnh phúc; còn nhớ vào dịp sinh nhậtcủa mẹ, cậu và bố đã cùng mẹ cắt bánh, bố nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má của mẹ,còn gương mặt mẹ thì tràn ngập hạnh phúc, cậu thì đứng chứng kiến sự ngọt ngàocủa bố mẹ, đó là kỉ niệm mà cậu không thể nào quên.
- Thế nào con trai, bố biết đây là nhà hàng con yêu thích nên đã dẫn con đến đâyđấy
Cậu cười nhếch mép, ngồi xuống bàn tràn ngập thức ăn mà bố cậu đã đặt sẵn; đốidiện cậu là một gia đình nhỏ đang tổ chức sinh nhật, cậu nở nụ cười như tự cườicho nỗi đau của mình. Xuyên suốt bữa ăn bố nói rất nhiều, bố đang tâm sự chochính nỗi khổ của ông, nếu xét về tính cách thì hai bố con họ có rất nhiều phầntương đồng nhau chẳng hạn như ít nói, sống hướng nội,... vậy mà hôm nay bố như muốntrút hết mọi gánh nặng để nói ra hết nỗi lòng chất chứa trong ông. Cậu chỉ im lặngngồi ăn ngồi nghe ông tâm sự, ước gì thời gian có thể quay lại như phút ban đầu,ước gì gia đình ta có thể như gia đình bên bàn đối diện. Sau một hồi ấp úng, bốmới dám đi thẳng vào vấn đề chính là bố mẹ cậu không thể giả vờ sống hạnh phúcbên nhau nữa rồi, bố nắm tay cậu và mong cậu hãy hiểu cho nỗi lòng của họ, hônnhân mà không có tình yêu nó khủng khiếp lắm, bố đã cân nhắc rất lâu mới có thểnói ra cho cậu hiểu. Có thể thời gian đầu cậu sẽ trách cứ bố mẹ, sẽ hận họ, bởivì do họ không thể cho cậu được tình cảm gia đình như bao bạn bè khác, nhưngsau này lớn lên, khi lập gia đình, cậu sẽ hiểu được nỗi lòng của bố mẹ cậu bâygiờ. Bàn tay cậu từ từ rụt lại khỏi bàn tay ông ấy, nước mắt vẫn giữ nguyêntrên hàng mi, nói ra hết những điều chất chứa trong lòng bấy lâu nay:
- Nếu không có tình yêu thì tại sao bố với mẹ lấy nhau. Nếu không có tình yêusao hồi đó hai người lại hạnh phúc như vậy, phải chăng là do thời thế thay đổinên lòng người cũng đổi thay? Gia đình chúng ta vốn dĩ sống rất yên đềm và trànngập hạnh phúc như bao gia đình khác nhưng từ khi hai người bắt đầu làm ăn lớnthì mọi thành viên trong nhà đều không hề ngồi chung bàn ăn được bữa cơm vớinhau, ai cũng lấy lí do bận rộn, không ai quan tâm đến con cả, chỉ biết cầm nhiềutiền đem về để cho con sung sướng, nhưng không một ai biết rằng con đã từng trảiqua những chuyện như thế nào sao?
- Bố đi ra ngoài kiếm tiền chẳng phải là chỉ để muốn tốt cho con hay sao? – bốcậu không kiềm được liền lên tiếng
- Tốt? Bố biết thế nào là muốn tốt cho con không? Thôi được rồi, không nói vềchuyện này nữa. Nhưng chuyện bố với mẹ li dị nhau chả phải là do bố hay sao? Bốđã lén lút ngoại tình với người khác sau lưng mẹ rồi bây giờ lại đổ lỗi làkhông còn tình yêu sao, con thực sự thất vọng về bố.
Người bố lúc này đứng lặng thinh không còn gì để nói, lời nói ấy làm cho ông cảmthấy hổ thẹn, không ngờ đứa con bé bỏng của ông đã lớn thật rồi, lớn tới nỗi cóthể suy nghĩ ra được những lời nói ấy để chất vấn ông, trong lời chất vấn ông cảmnhận được sự đau đớn của con nhưng biết làm thế nào đây, vì có thể chuyện nàycũng có thể giúp con suy nghĩ trưởng thành hơn và biết thương mẹ nó nhiều hơn mộtchút.
- À còn nữa, nhà hàng này không phải là chỗ yêu thích của con, sự yêu thích ấychỉ là của quá khứ thôi còn giờ đây nó đã trở thành đống nhàu nát trong lòngcon rồi.
Dứt lời cậu đứng lên đi ra khỏi nhà hàng, lúc bước ngang qua những bàn khác, chứngkiến sự hạnh phúc của những gia đình ấy, cậu đã rơi nước mắt, giờ đây tất cả mọithứ đối với cậu mà nói đều chỉ là "quá khứ". Trên đường về nhà bất giác Alex nhớtới người con gái ấy, cậu liền lấy tai nghe ra để nghe những bản nhạc mà cậu vớiChris đã từng nghe chung, thật là cái cảm giác chết tiệt, biết rằng đây là cáitình yêu mà cậu không thể để bản thân phải dính vào, không thể để cô ấy phải hốihận và biết hết được những điều về mình nhưng cớ sao vào mỗi lần cô đơn nhất,vào những lần buồn bã nhất cô gái ấy lại là người cậu nhớ tới đầu tiên chứ. Khôngkiềm được lòng cậu đã mở cuộc trò chuyện của cậu với cô ra và ấn vào cuộc gọithoại. Tiếng chuông điện thoại vang lên "reng, reng, reng" lần một, lần hai, lầnba,... cuối cùng bên kia đầu dây đã bắt máy:
- Sao lại gọi vào giờ này vậy, có chuyện vui nào muốn kể tớ nghe hả?
Cậu bồi hồi trả lời : " không, ấn nhầm"
Chris lúc này không biết trả lời làm sao, ngại ngùng đến chín tầng mây thì lạinghe Alex nói:
- Muốn đi xem phim cùng tớ không ?
Hả? Cái gì vậy? Chris sốc đến nỗi không tin vào tai mình và hỏi lại một lần nữacho chắc nhưng câu trả lời vẫn là vậy, thực sự Chris muốn cùng Alex đi xem phimlắm nhưng giờ đã cũng trễ rồi nên đành hẹn cậu ấy lại vào ngày khác, cô cũngkhông quên chúc cậu ngủ ngon rồi mới tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro