Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Tadaaaa ~ chúc mọi người năm mới vui vẻ

Ting ting, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên trong nhóm chat, Chris cầm lên xem và cũng không quên chúc lại. Trong nhóm ấy cũng có Alex, nhóm bạn này tuy ít người nhưng mọi người lại nói chuyện với nhau rất hợp nên dần dần thân với nhau từ lúc nào không hay. Ting ting ting, tiếng chuông thông báo lại vang lên, lần này là Daisy nhắn cho cô:
- Tỏ tình sao rồi
- Thất bại rồi – Chris phản hồi

Daisy hốt hoảng:
- Sao lại thế chứ, rõ ràng ai cũng thấy Alex quan tâm cậu hết mà, sao lại từ chối chứ
- Cậu đừng trách cậu ấy, có lẽ cậu ấy không thích mình nhiều như mình tưởng, nhưng có một điều vẫn không thay đổi đó là tớ và cậu ấy vẫn sẽ là bạn tốt của nhau
- Cậu không sao là tốt rồi, hy vọng giữa cậu và Alex tình bạn vẫn mãi vậy – Daisy an ủi
- Cảm ơn cậu Daisy

Sang mùng 3, Alex rủ mọi người cùng xem phim với nhau, và không quên rủ Chris. Cả đám đang coi phim thì bỗng Alex cất lời nói vu vơ:

- Hôm qua không biết tại sao tớ bất chợt gặp lại mối tình đầu thời cấp 2 của mình, tớ và cậu ấy nhìn nhau rất lâu, lâu đến nỗi tớ bất giác nhớ lại khoảng thời gian được bên cậu ấy, được trò chuyện cùng cậu ấy.

Alan cười toáng lên:
- Cậu mà cũng có mối tình đầu cơ á, sao tớ không biết nhỉ
Ann nhanh nhảu hỏi:
- Mối tình đầu cậu là ai vậy?
Kate cũng không kìm chế được sự tò mò này:
- Là ai vậy, mau nói ra cho bọn này biết đi, bọn này sẽ giúp cậu chinh phục người ấy

Ánh mắt của Chris sầm tối lại, ánh mắt cứ chập chờn nhìn Alex, rồi cô cười nhạt để hưởng ứng theo đám bạn của mình mặc dù trong lòng cảm thấy rất khó chịu, Alex à, cậu ác lắm, cậu biết mình thích cậu mà sao cậu nỡ nói thích cô gái khác trước mặt mình thế. 

Rõ ràng hôm trước cậu còn bảo không muốn yêu cơ mà, cậu có biết lời nói ấy như cây dao cứa nát con tim này không?

Thái độ của Alex vẫn im lặng như đúng con người cậu ấy, cậu ấy trước giờ là người hướng nội, ít nói, ít thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Alan liền nói lên suy đoán của mình:

- Thôi để tớ đoán cho nhanh, chứ đợi cậu ta chắc tới tết congo cũng chưa nói ra đâu. Nào nào để xem, aaaaa có phải là Laura không

Alex liếc mắt nhìn về phía bạn mình, ánh mắt sắt nhọn của cậu nhìn về phía Alan khiến cậu ta phải ngậm miệng và bắt đầu suy đoán tiếp
- Hahaha chắc không phải Laura đâu, tớ nghĩ là Emma hay Mari hay Jena hay.... À không, chắc là Veronica chứ nhỉ

Nghe đến tên này Alex bỗng khựng lại vài giây, cậu ho ho vài tiếng thể hiện sự uy nghiêm của bản thân, nhưng cậu không ngờ rằng chính hành động này đã làm cậu gián tiếp xác nhận người cậu thương thầm bấy lâu nay là Veronica.

 Cả đám cười phá lên và trêu chọc cậu ta bằng cái tên Veronica khiến cậu đỏ mặt tía tai, nhưng không hiểu tại sao cậu lại bất giác nhìn về phía Chris và thấy cô cũng cùng đám bạn hùa chọc cậu, điều đó đã khiến cho Alex nao lòng lạ thường.

Khi nghe được cái tên Veronica và sự ngầm thừa nhận của Alex khiến cho Chris trở nên ganh tị, pha vào một chút ghen tuông. Veronica, cái tên thật đẹp và sang trọng chắc hẳn cô gái ấy là một cô gái rất hoàn hảo và rất đẹp nên mới khiến cho trái tim Alex thổn thức đến vậy, nhưng tại sao lúc mình tỏ tình cậu ấy lại từ chối bằng câu bây giờ không muốn yêu? 

Liệu có phải do cô quá là phiền người ta hay không, chắc là do vậy rồi, lòng cô rất đau nhưng không thể nào thể hiện ra bên ngoài được. Cô luôn tỏ vẻ cười đùa và trêu chọc Alex nhưng nỗi đau này lại có ai thấu chứ. Bất giác bàn tay của Daisy lại đặt lên bàn tay cô, dường như cô bạn ấy đã cảm nhận hết nỗi đau của cô, Chris nở nụ cười lấy bàn tay còn lại đặt lên bàn tay của Daisy như để nói với cô ấy rằng cô không sao.

Trên đường về nhà, Daisy an ủi Chris, cô động viên Chris rằng tình cảm là một thứ phù du không thể bắt người khác chấp nhận khi người đó không thích mình được, ngoài kia còn rất nhiều người xứng đáng với cô hơn Alex thế nên đừng quá đau lòng.

 Có người từng nói rằng nếu thích một người đến vậy thì mỗi lần nhớ đến người ấy thì cô hãy lấy ra quyển bài tập toán khó nhất để mỗi lần làm cô có thể quên đi người ấy và bắt đầu chán ghét người ấy. Chris đã tin điều đó và bắt đầu giải thoát bản thân khỏi tình yêu chết tiệt dành cho con người đó, và bắt đầu gặp gỡ những người mới để có thể quên đi sự hiện diện của Alex trong tâm trí cô mỗi ngày. Khi về đến nhà, mở điện thoại ra cô thấy dòng tin nhắn của người ấy:

- Giữa tớ và Veronica không có gì cả, tớ đối với cậu ấy chỉ là bạn. Đúng là hồi xưa tớ đã từng rung động trước cậu ấy, nhưng không hiểu sao từ khi cuộc gặp gỡ với cậu ấy ngày hôm qua tớ lại thấy rằng hình như sự rung động dành cho cậu ấy mất đi rồi. 

Cái con người này, thật sự không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái gì nữa, cậu ta biết rằng cô thực sự thích cậu ta nhưng cậu ta lại không đón nhận tình yêu ấy, vậy cớ sao cậu ta lại đi giải thích chuyện đó với cô và khiến cho lòng cô vui thế này cơ chứ. Cậu ác lắm Alex, tớ đang dần biến mình giải thoát khỏi tình yêu này nhưng sao cậu cứ kéo tớ lại vậy, cô biết rằng từ bỏ sẽ rất khó, không thể nói dứt là dứt liền được, cái gì cũng cần phải có thời gian nhưng lời giải thích này nó khiến cho cô có niềm tin nhỏ nhoi rằng cậu ấy cũng để ý đến cô.

- Chắc là Veronica đẹp lắm nhỉ, bởi vì đẹp mới khiến cho cậu rung động chứ

- Không, như lời hôm bữa tớ nói với cậu là tớ từng bị sỉ nhục, ăn hiếp, bạn bè xa lánh nhưng chỉ có duy nhất cậu ấy đứng ra lên tiếng bảo vệ và tâm sự cùng tớ. Sự xuất hiện của cậu ấy đã khiến cho cuộc đời tăm tối của tớ lóe lên một tia ánh sáng nhỏ nhoi, và tớ phát hiện ra được rằng hình như không phải ai cũng ghét tớ như tớ tưởng. Nhưng điều cậu nói cũng đúng, cậu ấy thực sự rất đẹp, nụ cười cậu ấy rất tươi và lần đầu tiên tớ thấy một người cười tươi đến vậy – Alex thẳng thắn trải lòng với Chris.

Chris tự cười chính bản thân mình vì đã ganh tị đến mù quáng khi chưa biết hết đầu đuôi ra sao và cười cho chính sự ngu ngốc của mình. Cô tưởng rằng cô đã hiểu cậu nhưng thực ra cũng có người khác hiểu cậu và cùng cậu trải qua khoảng thời gian khó khắn nhất của cuộc đời. Đang suy nghĩ không biết nhắn lại như nào thì dòng tin nhắn của Alex lại hiện lên:

- Nhưng mà nụ cười cậu ấy chắc không bằng cậu đâu, ngay từ khi gặp cậu tớ đã bị hút hồn bởi sự ngây thơ đáng yêu của cậu, tớ chưa từng thấy người nào có thể sống vô tư và luôn thường trực nụ cười trên môi như vậy, nụ cười ấy đẹp đến nao nức lòng người. Cậu biết không, hôm ấy là một ngày tồi với tớ nhưng khi thấy cậu lòng tớ như được muôn vàn vì sao chiếu rọi xuống bóng đêm trong lòng tớ vậy. Cũng chính cậu là người đã vẫy tay chào tớ và bắt chuyện với tớ ngay khoảnh khắc ấy, đó là một ngày nó sẽ mãi hằn sâu trong tâm trí tớ.

Câu nói này như mật ngọt rót vào tai Chris vậy, nó khiến cho trái tim cô thổn thức đi một nhịp, cô bất giác nở nụ cười sung sướng. Đêm đến không hiểu sao Alex lại không ngủ được, tâm trí lại nghĩ đến Chris chứ không phải Veronica, nằm trằn trọc suy nghĩ tại sao cậu ấy lại thích bản thân mình ở điểm nào cơ chứ, thật là khó chịu, cậu mở điện thoại ra xem hình của Chris, cô gái này hoàn hảo mọi mặt đến nụ cười cũng làm người khác cảm nhận được sự ấm áp như thế thì tại sao lại đi thích một thằng không ra gì như cậu được. 

Sự tàn nhẫn nhất trên đời này chính là thời gian, hối tiếc nhất là sự cảm mến chưa kịp mở lời, nuối tiếc nhất là tình yêu đơn thuần tuổi thanh xuân, nhưng lại đau nhất là hai chữ "đã từng" , bởi thế cậu rất sợ hai chữ này nên mới không thể chấp nhận thứ tình cảm ấy bởi cậu không muốn bị biến thành quá khứ... điều đó cũng cho thấy cậu hèn nhát cỡ nào, lo sợ cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai