Chương 13
Sáng hôm sau, Alex đang ngồi ăn sáng với mẹ thì đầu lại nhớ tới chuyện hôm qua rồi miệng bất giác cong lên, hình ảnh đó đã được mẹ cậu thấy hết.
Bà hắng giọng: "Ma lực nào đã khiến cho Alex của mẹ vui vậy ta"
Cậu lập tức thu lại nụ cười nói: "không có gì đâu mẹ"
Alan từ cửa đi vô nói: "Aidaa, cậu đừng có xạo với cô nhé"
Mẹ của Alex mỉm cười: "Alan à, con đến thật đúng lúc đấy, nào vào đây ăn sáng cùng cô với nó nhé"
Alan lập tức ngồi xuống bàn, tay vừa cầm ly sữa vừa nói: "cô biết ai có khả năng làm cậu ấy cười không"
Mẹ Alex tò mò: "Ai vậy con"
Alan cười khà khà: "là một bạn nữ tên Chris học chung lớp với con"
Alex liếc nhìn cậu: "cậu im lặng ngồi ăn đi, đừng nói gì nữa hết"
Mẹ Alex cười hiền: "sao con lại nói như vậy, ở độ tuổi của con thích nhau là chuyện đương nhiên mà"
Alan thêm vào: "đúng đúng, cô nói rất đúng, cậu không cần phải xấu hổ"
Thế là buổi sáng hôm ấy, cả ba ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau, họ nói rất nhiều chuyện bao gồm về Chris. Đến trường, vẫn theo thói quen, Alex bỏ hộp sữa vào hộp bàn của Chris rồi mới đi về lớp mình.
Giờ ra về Alex như thường lệ xuống sân bóng rổ chơi; hôm nay trong số các đối thủ của cậu có một người cậu rất ghét, đó là người hay đi cùng với Chris, thế là cậu đã chơi hết sức để chiến thắng đối thủ, đồng đội mắt tròn mắt dẹt nhìn Alex chơi rất hăng, nhưng người kia chơi cũng không kém cạnh, dường như cuộc đấu bóng rổ hôm nay chỉ có hai người họ chơi với nhau, sau đó tất cả mọi người đều dừng lại xem hai người ấy đấu với nhau.
Alex: "chơi không tồi đó"
Jame: "cậu cũng vậy"
Không ai nhường ai, cả hai chơi mệt đến nỗi nằm la liệt trên sân thở dốc rất mạnh, không còn hơi để nói nên lời.
Bỗng có ai đó đang đứng che mất ánh nắng đang chiếu vào Alex và đặt chai nước lạnh vào mặt cậu nói: "Mệt rồi phải không, uống chút nước nhé!".
Đó là tiếng phát ra từ người cậu không hề mong đợi, nhưng cậu lại ngồi dậy đón nhận chai nước rồi nói: "cảm ơn", sau đó đi thẳng ra khỏi sân bóng, Alan cùng các bạn khác thấy vậy liền đi theo cậu.
Trong số những người bạn đó có người lên tiếng chọc ghẹo cậu:
- Này, cô bạn đó hình như rất thích cậu đấy Alex
- Đúng đúng, tớ thấy mỗi lần chơi bóng rổ cậu ấy lúc nào cũng đứng bên ngoài cổ vũ cho cậu hết – một người khác chen vào
Alan nghe vậy liền lên tiếng: "thôi nào, các cậu nhìn mặt cậu ấy hôm nay không được vui đấy, đừng chọc cậu ta nữa mắc công cậu ta lại xị mặt xuống làm anh em mất vui bây giờ"
Hôm sau là lễ tổng kết, và thế là năm lớp 10 khép lại, tất cả học sinh đang trong ở giai đoạn nghỉ hè, Chris cùng gia đình về quê thăm ông bà hết hè, nên đã dành ra thời gian một ngày vui chơi cùng các bạn, trước khi đi Chris đã tặng cho Alex một cuốn sổ ghi chép
Chris: "tớ tặng cậu cuốn sổ này, nếu có điều gì vui vẻ hay buồn bả cậu có thể ghi vào đấy, nó sẽ giúp cậu trút hết buồn bả đó"
Alex: "thật không"
Chris: "ừm"
Alex: "cảm ơn cậu, hết hè chúng ta gặp lại nhé"
Đây là lần đầu tiên Alex ước mùa hè có thể trôi thật nhanh thật mau, cậu trông ngóng từng ngày quay trở lại trường, mỗi lần buồn bã cậu lại nhớ tới Chris đầu tiên sau đó rủ cô xem phim qua mạng cùng mình, cậu bất chợt nói:
- Hè này đứa em gái của mình học mầm non rồi đấy, bố tớ đang rất tất bật cho em ấy.... Hình như ông ấy dần quên tớ thật rồi
- Cậu ổn chứ? – chris lo lắng hỏi
- Rồi dần sẽ quen thôi, sự xuất hiện của người này mất thì sẽ tới sự xuất hiện của người khác mà, đó chính là quy luật
- Nếu cậu muốn tâm sự thì tớ luôn sẵn lòng – Chris an ủi cậu
...........................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro