Chương 1
Seoul về đêm, những ánh đèn neon sáng rực chiếu xuống con đường tấp nập, tạo nên một bức tranh sống động nhưng ẩn chứa vô vàn bí mật. Trong một góc tối của thành phố, nơi những giao dịch ngầm diễn ra không dấu vết, tiếng bước chân vang lên lặng lẽ.
Jungkook chỉnh lại chiếc máy ảnh trên tay, ánh mắt tò mò dán vào khung cảnh phía trước. Là một nhiếp ảnh gia tự do, cậu thường xuyên lang thang trong đêm để săn tìm những khoảnh khắc đặc biệt. Nhưng lần này, cậu không hề ngờ rằng mình đang dấn thân vào một thế giới nguy hiểm mà không có lối thoát.
Từ xa, ánh sáng yếu ớt của một đèn đường chiếu xuống, làm lộ ra ba người đàn ông trong bộ vest đen. Họ đứng im lặng như tượng đá, mắt chăm chú vào một chiếc vali đang được mở ra. Jungkook dừng bước, tim đập nhanh hơn khi nhận ra mình vừa phát hiện một cuộc giao dịch mờ ám.
"Chỉ một tấm ảnh," cậu thì thầm với chính mình, bàn tay nhanh chóng giơ máy lên. Ống kính zoom vào, lấy nét rõ ràng từng gương mặt trong khung hình. Nhưng ngay khi cậu nhấn nút chụp, một trong những người đàn ông bất ngờ quay đầu lại.
"Cậu ta là ai?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao cắt xuyên màn đêm.
Jungkook hốt hoảng, nhận ra mình đã bị phát hiện. Không đợi thêm giây nào nữa, cậu quay người bỏ chạy, chân đạp mạnh trên con đường vắng vẻ. Nhưng chỉ vài giây sau, một chiếc xe đen lao tới chắn ngang đường đi của cậu.
"Chết tiệt!" Jungkook lẩm bẩm, cố gắng tìm đường khác nhưng đã quá muộn. Hai người đàn ông cao lớn bước xuống từ xe, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu như kẻ săn mồi đang áp sát con mồi của mình.
"Giữ lấy cậu ta," một trong số họ ra lệnh, và trước khi Jungkook kịp phản ứng, đôi tay cứng như thép đã giữ chặt cánh tay cậu. Máy ảnh trên tay rơi xuống đất, va chạm tạo ra tiếng "choang" chói tai.
"Đừng đụng vào tôi!" Jungkook hét lên, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
"Tốt hơn là cậu im lặng," người đàn ông thứ hai nói, giọng điệu đầy uy hiếp.
Họ lôi Jungkook về phía chiếc xe và đẩy cậu vào ghế sau. Không một lời giải thích, chiếc xe lướt đi trong màn đêm, để lại con đường vắng vẻ phía sau.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự nguy nga, nằm biệt lập trên một ngọn đồi. Jungkook bị lôi ra khỏi xe, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy nơi này. Tòa nhà mang vẻ đẹp hoàn hảo nhưng cũng lạnh lẽo như chủ nhân của nó.
Cậu bị dẫn vào một căn phòng lớn, nơi ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn chùm chiếu xuống một chiếc ghế da. Ngồi trên đó là một người đàn ông trẻ, gương mặt hoàn hảo như tạc, đôi mắt sâu thẳm như đại dương không đáy.
"Ngồi xuống." Giọng nói của anh không to, nhưng đủ sức làm mọi người xung quanh im bặt.
Jungkook nuốt khan, cảm thấy khóe môi run lên trước khí thế áp đảo từ người đàn ông này. Nhưng thay vì nghe lời, Jungkook giữ ánh nhìn cương quyết, dù tim đập nhanh trong lồng ngực:
"Anh là ai? Sao lại bắt tôi? Tôi chẳng làm gì sai cả."
Taehyung nhếch môi, đôi mắt lướt qua bộ quần áo giản dị và đôi tay đầy vết bẩn của Jungkook. Anh quay lưng lại, nói chậm rãi:
"Jeon Jungkook, nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp ảnh đường phố. Cậu không giỏi che giấu dấu vết đâu, vì hồ sơ của cậu đã nằm trên bàn tôi ngay khi cậu bấm máy."
Jungkook sững người. Làm sao anh ta biết? Trái tim cậu thắt lại khi nhận ra rằng mình đã rơi vào tay một kẻ không thể đối đầu.
"Cậu đã bước vào thế giới của tôi, và tôi không tha thứ cho những kẻ xâm phạm." Taehyung quay lại, đôi mắt lạnh lẽo nhưng ẩn chứa chút thú vị. "Nhưng tôi sẽ giữ cậu ở lại. Có thể cậu sẽ còn giá trị hơn tôi nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro