Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế giới sau tận thế

Một nghìn năm sau cuộc chiến tranh thế giới khốc liệt, trái đất đã trở thành một vùng đất hoang tàn. Những cánh rừng rậm rạp, dòng sông trong vắt, và bầu trời xanh ngát đã biến mất, thay vào đó là những cảnh quan cằn cỗi, đầy rẫy đống đổ nát và không khí đậm đặc phóng xạ. Chiến tranh hạt nhân đã xóa sổ phần lớn sự sống trên hành tinh này, để lại một vùng đất chết bao trùm.

Trong những năm đầu tiên sau thảm họa, nhân loại đã cố gắng sinh tồn trong sự tuyệt vọng. Họ trốn trong các căn hầm sâu dưới lòng đất, nơi những bức tường dày có thể chặn lại phần nào tác động của phóng xạ. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một nơi không còn phù hợp cho cuộc sống con người. Hàng thế kỷ trôi qua, những người sống sót dần quen với cuộc sống dưới lòng đất, xây dựng những cộng đồng nhỏ bé, tách biệt.

Đến nay, một nghìn năm đã trôi qua. Phóng xạ đã dần suy giảm nhưng không hẳn biến mất. Chỉ còn lại khoảng 2.500 người sống sót rải rác trong các khu vực trú ẩn bí mật dưới lòng đất, họ là những con cháu cuối cùng của một nền văn minh từng một thời huy hoàng. Họ không biết nhiều về thế giới cũ, chỉ nghe kể qua những câu chuyện truyền miệng về một thời kỳ khi con người còn thống trị cả hành tinh.

Plam ngồi một mình trong góc khu bảo trì của Genesis, một khu trú ẩn nhỏ bé sâu dưới lòng đất. Cậu chăm chú tháo lắp một chiếc máy lọc nước đã cũ, đôi mắt tập trung, nhưng trong đầu lại rối bời với những suy nghĩ xa xăm. Cậu luôn tự hỏi liệu thế giới ngoài kia có thực sự còn tệ như những gì mọi người nói, hay liệu vẫn còn một chút hy vọng nào đó để cứu vãn.

"Có lẽ mình sẽ không bao giờ biết được," Plam nghĩ, tay vẫn thoăn thoắt kiểm tra từng bộ phận máy. Từ khi còn nhỏ, cậu đã bị cuốn hút bởi những cỗ máy cũ kỹ này. Chúng là thứ duy nhất còn sót lại từ một thời đại trước, một minh chứng cho những gì con người từng làm được. Nhưng giờ đây, chúng cũng đang dần hỏng hóc, như chính cuộc sống dưới lòng đất này.

"Plam, cậu đã kiểm tra xong bộ lọc chưa?" Một giọng nói vang lên, kéo Plam ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Elara, người kỹ sư già đã dạy cậu mọi thứ về máy móc. Đối với Plam, Elara không chỉ là một người thầy mà còn là một người bạn thân thiết. Những câu chuyện mà bà kể luôn làm sống dậy hình ảnh về một thế giới rộng lớn và rực rỡ mà Plam chỉ có thể tưởng tượng.

"Vẫn còn vài bộ phận cần thay thế," Plam trả lời, cố gắng giấu đi sự chán nản trong giọng nói. "Nhưng chúng ta không còn đủ linh kiện, tôi đã tìm khắp các kho rồi."

Elara đến gần hơn, nét mặt bà có chút buồn bã pha lẫn sự kiên định. "Chúng ta không thể cứ ở mãi dưới đây. Nếu không tìm cách khôi phục lại thế giới bên ngoài, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ kết thúc."

Lời nói của Elara làm tim Plam chùng xuống. Cậu hiểu điều đó, nhưng viễn cảnh bước ra ngoài kia, vào một nơi mà phóng xạ và nguy hiểm rình rập, làm cậu cảm thấy bất an. "Bên ngoài vẫn còn phóng xạ," cậu đáp, mắt hướng về chiếc máy như thể tìm kiếm sự trấn an từ nó. "Ngay cả nếu có ra ngoài, chúng ta cũng không sống sót được."

Elara nhìn Plam, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc. "Phóng xạ đã giảm bớt rất nhiều, có lẽ đủ để chúng ta thám hiểm. Và nếu chúng ta không thử, làm sao biết được có cơ hội nào để khôi phục lại thế giới này hay không?"

Plam im lặng, cảm nhận từng từ của Elara như nặng trĩu. Cậu đã nghe bà nói điều này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nghiêm túc về nó. Đối với Plam, cuộc sống dưới lòng đất dù khắc nghiệt nhưng vẫn là nơi an toàn. Ngoài kia, cậu không biết có gì đang chờ đợi họ, liệu có còn lại chút gì của một thế giới mà cậu chưa bao giờ được thấy.

Elara tiến lại gần, đặt tay lên vai Plam, cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. "Plam, tôi luôn tin rằng nếu có ai đó có thể tìm ra cách cứu chúng ta, đó chính là cậu. Đừng để nỗi sợ kìm hãm chúng ta mãi mãi."

Plam nhìn vào đôi mắt của Elara, thấy trong đó một niềm tin mãnh liệt mà cậu chưa từng có. Có lẽ vì bà đã từng thấy bầu trời thật sự, đã từng sống trong một thế giới không bị bó buộc bởi bốn bức tường ngột ngạt này. "Vậy nếu chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ đi đâu?" Plam hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết tâm dần nhen nhóm. "Và làm thế nào để khôi phục lại một thế giới mà chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy?"

Elara mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn nhưng cũng chứa đựng sự hy vọng. "Đó là điều chúng ta sẽ phải khám phá, và có lẽ câu trả lời đang đợi sẵn ở đâu đó ngoài kia, dưới những tàn tích của quá khứ."

Plam cảm thấy tim mình đập mạnh, như thể một ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên. Cậu không biết liệu mình có đủ sức mạnh để đối mặt với những gì đang chờ đợi, nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình phải thử. Có lẽ, ngoài kia không chỉ là sự hoang tàn, mà còn là cơ hội cuối cùng để cứu vớt những gì còn lại của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: