này.
hôm nay, mình có hẹn với một bạn này.
em đến sớm 15 phút, mình cũng vậy. giây phút bọn mình chạm mặt nhau ở cửa, mình đã ồ, và nghĩ hóa ra em là kiểu người như thế.
em chọn một chỗ ngồi ở sâu trong góc quán, mình đồng ý với em.
em gọi một cốc cà phê sữa đá. mình gọi một cốc xanh nhài sữa, rồi hỏi em "tại sao em thích món đồ đắng vậy?".
em trả lời "vậy tại sao chị lại thích đồ ngọt?"
mình không thể trả lời em. vì mình không còn uống nhiều cà phê nữa, vì bây giờ cà phê cũng chẳng có chút công dụng nào với mình nữa, hay do mình cần thêm một chút ngọt ngào từ những thìa đường và những bump sữa đặc.
em nói với mình về em, về thế giới của em, về cách em nhìn thế giới. em thấy thế giới của em thực sự mịt mù, em ghét em lắm, ghét sự ồn ào của những người đang sống, còn em thì không. em sợ nhiều thứ, sợ suy nghĩ của chính mình, sợ người ta ghét bỏ em, nên em học cách không dựa dẫm vào bất cứ ai thêm nữa. em đau một mình, em khóc một mình, em chấp nhận một mình. cuộc đời em như một chiếc hộp đen đóng kín. và em chẳng thấy bất cứ thứ gì ngoài nỗi tuyệt vọng trong em.
mình im lặng. mình chẳng biết đáp lời em thế nào, chỉ có thể nói rằng em hãy cố lên một chút. mình kể cho em về mình, về thế giới của mình, về cách mình nhìn thế giới. dạo này thế giới của mình thật khác, vẫn có đau đớn, có tổn thương, vẫn cứ khóc một mình, vẫn cứ ôm những mệt mỏi mà sống tiếp. nhưng mình "sống", hình như mình đã hòa vào một phần ồn ào của những người "đang sống", mà mình từng ghét. mình nói với em rằng, mạnh mẽ thêm một chút, em đi thêm một bước thôi, em sẽ tìm thấy lý do em cần phải tiếp tục con đường của chính mình.
chị đã làm thế mà, dù chị vẫn cứ có những lần ngu ngốc, chị vẫn là chị, ôm lấy rất nhiều thất vọng nhưng lại chẳng nỡ bỏ đi. vẫn chạy theo một điều mãi mãi không thuộc về mình, gom đủ thất vọng tới nỗi chị chẳng còn khóc được nữa, dù một phần nào đó trong trái tim chị đã ngưng thở mất rồi.
mình hỏi em, ngày xưa chị có ngu ngốc như thế không nhỉ?
có đấy, em nói, nhưng hình như không tệ như bây giờ, chị chờ đợi lâu không?
mình cười. em bảo, nếu em là chị, em sẽ khóc. mình đáp rằng đến một ngày khi em đã khóc đủ nhiều vì một điều duy nhất, rồi sẽ có ngày em đứng ở nơi lộng gió, cố gắng tự nhủ rằng chờ thêm vài phút nữa thôi, và kết cục là bật cười nhận ra mình lựa chọn sai rồi.
đến một ngày em nhận ra mọi lần hi vọng của em, người ta đều đáp lại bằng hai từ "thất vọng", em cũng sẽ cười thôi.
dù chị không mong em trải nghiệm, chị mong em học được cách rời đi đúng lúc, đừng chỉ vì một người mà đợi mãi, đợi đến nỗi chính mình còn chẳng thể tha thứ nổi cho mình vì đã ôm hi vọng quá lâu.
người ta vốn không quan tâm em đến thế, em đau đến mấy cũng chỉ mình em biết.
vậy thì em ở lại làm gì?
nhưng em này,
chị vẫn cứ là chị, học được cách tin tưởng vào người khác. chiếc hộp của chị có những chiếc lỗ đủ để chị hít thở những hơi nhẹ nhõm, lúc chị thật sự cần.
và chị, chị biết rằng những điều tốt đẹp của chị vẫn còn ở đó, chưa từng thay đổi. chị biết trái tim của chị dù có sứt mẻ đến đâu, chị vẫn là chị của những ngày đầu.
và mình nói, mong em cũng thế, mong em học được cách tự chữa lành bản thân sau những tổn thương, đừng đợi chờ ai thêm nữa, mong em hãy để thời gian ôm em vào lòng.
em nói em muốn trả tiền, mình bảo em còn quá nhỏ, để chị trả tiền cho.
vài năm sau này nữa, khi em đã học được cách thôi hi vọng và đợi chờ vào những điều không tưởng,
thì hãy trả tiền cho chị nhé, chị sẽ sẵn sàng thôi.
.
cuộc hẹn này không phải ngày 14/2.
vì mọi hi vọng và mơ tưởng,
đều sụp đổ bằng một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro