Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Có lần Hà Đức Chinh không may gặp chấn thương khi tập luyện, phải nằm nghỉ ở nhà dưỡng sức cả tháng trời. Bùi Tiến Dũng thì phải đi Đà Nẵng huấn luyện tới nửa tháng. Anh chẳng yên tâm để cậu kia ở nhà nhưng lực bất tòng tâm.

Đức Chinh cũng rất tâm lí. Mặc dù còn đau và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ kêu ca lấy một lời. Trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại với Tiến Dũng, Đức Chinh chỉ muốn nhìn xem Tiến Dũng có khỏe không, chẳng muốn anh phải lo lắng cho mình nữa vì những buổi luyện tập đã hành hạ anh nhiều lắm rồi.

Có lần đang vừa đi vừa nói chuyện, vết thương ở chân Đức Chinh bỗng nhói lên khiến cậu ngã quỵ. Tiến Dũng hoảng hốt đòi bay về ngay. Đức Chinh nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi tỉnh :"Anh có muốn em kể cho nghe một câu chuyện cười không?"

"Em đau chân chứ không đau miệng phải không?"

"Hồi xưa ý, anh nhớ lúc chúng mình mới quen nhau ngày đầu không?"

"Ừ..."

"Mấy hôm sau chúng ta phải tập bật cao tại chỗ. Anh đang nhảy thì bị chuột rút ngã lăn quay. Hahaha anh nhớ không?"

"Ngày kỉ niệm em còn quên mà sao những chuyện này em nhớ thế?"

"Hahaha nhớ lại em vẫn còn buồn cười. Em đứng từ xa cười không đứng thẳng được, đến khi nghe thằng Hậu nó bảo sao anh Dũng bị đau mà anh cười ghê vậy. Đúng lúc đấy em mới nhớ ra anh là người yêu em, thế là em vội vàng chạy lại xem anh thế nào. Chả hiểu sao thỉnh thoảng lại quên cơ."

"Hahaha." "Ơ alô, anh nghe em nói gì không?"

"Aloooo" "Chân đau quá." :((

...

"Mặc kệ em."

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiến Dũng, bạn Chinh còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Giờ nhớ lại, hoá ra bóng đá lại mang đến nhiều nhân duyên cho cả hai đến như vậy.

Ngày đó, hai trường mà Dũng và Chinh theo học cấp 1 có trận đá giao lưu giải nhi đồng. Học sinh toàn trường được nghỉ học để đi cổ vũ. Trên khán đài nhỏ không ngớt tiếng hò reo của lũ trẻ. Trái với không khí rộn rã ấy, có một cậu bé trai chỉ im lặng chăm chú cùng cuốn truyện trên tay. Cậu chưa bao giờ có hứng thú với bóng đá. Tranh nhau một trái bóng chẳng phải rất vô vị sao?

Chẳng biết từ bao giờ có một hình nhân tiến đến, ghé sát tai cậu hỏi :
- Sao cậu đi xem đá bóng mà lại đọc truyện?

Tiến Dũng ngước lên nhìn, một tên con trai đen nhẻm đang cười tít mắt chẳng thấy tổ quốc đâu. Lại còn mặc đồng phục trường khác nữa. Tiến Dũng thấy lạ. Cậu bạn đó nói tiếp :
- À, trường tớ đá chán quá, tớ trốn sang đây cổ vũ trường cậu. Cho tớ mượn cái áo khoác đi, không thầy chủ nhiệm nhìn thấy là tớ chết mất.

Mặc dù không tình nguyện nhưng Tiến Dũng cũng cởi áo cho cậu bạn đó mượn. Thế là cậu bạn đen nhẻm thành công trà trộn vào đám đông. Tiến Dũng chẳng nói gì, tiếp tục đọc cuốn truyện dang dở. Cậu bạn kia chân tay không để yên, đập đập vai Tiến Dũng :
- Ê, cậu thích chơi bóng đá không?
Tiến Dũng lắc đầu.

Cậu bạn đen nhẻm hơi thất vọng :
- Còn tớ thì thích lắm, nhưng thầy chẳng cho tập cùng các bạn. Thầy nói tớ cợt nhả, toàn làm trò cười trêu các bạn.
Về điều này thì Tiến Dũng công nhận thầy có mắt nhìn người.

- À hay hôm nào cậu chơi bóng với tớ đi. Cậu không thích đá, thì đứng bắt bóng vậy. Thấy tớ thông minh không?
Tiến Dũng thấy hơi choáng.

- Thế nhé, chiều mai gặp nhau ở đây đi.
Áo này tớ mượn, mai trả một thể.

Thế rồi cậu bạn đen nhẻm chạy mất, mang luôn cả tâm trí của cậu bé Tiến Dũng đi theo.

Hà Đức Chinh còn một nhân cách khác ở trong người. Bản năng này chỉ xuất hiện khi cậu say xỉn. Lảm nhảm và khóc lóc. Thế nên Tiến Dũng chẳng bao giờ muốn cho cậu uống.

Cứ mỗi lần có buổi tụ tập cùng đồng đội hoặc bạn bè, Đức Chinh là chọn chỗ ngồi thật xa Tiến Dũng. Nếu Tiến Dũng ngồi đầu bàn, cậu sẽ chọn xuống cuối bàn. Tiến Dũng di chuyển xuống cuối, cậu lại kiếm cớ chạy lên đầu. Mọi người chẳng thấy Tiến Dũng uống, chỉ thấy ngồi nhìn chằm chằm phía đối diện, mặt hằm hằm nhìn ai đó. Mỗi tội người ta có quan tâm mình đâu, còn đang bận chén chú chén anh.

Hôm nay Đức Chinh uống đặc biệt nhiều. Đến mức nhiều lần nôn khan, mặt mũi bơ phờ. Văn Hậu ở bên cạnh sợ bị vạ lây nên xin về trước. Dần dần, cả đội cũng về hết. Chỉ con lại hai con người một đầu bàn, một cuối bàn. Một người say, nhưng con tim vẫn tỉnh táo. Một người thì tỉnh, nhưng con tim lại ngã gục trước cậu con trai kia. Chẳng hiểu sao, càng nhìn càng thấy yêu.

Tiến Dũng nhẹ nhàng tiến lại gần, nâng mặt cậu trai đang say bí tỉ kia lên :"Uống đủ chưa?"

"Chưa."
Rồi lại tiếp tục đưa chén rượu lên.

Tiến Dũng nhanh chóng cản lại :"Anh mệt rồi, chúng mình về thôi."

"Mình chia tay được không?"

Câu nói như một mũi dao chí mạng đâm thẳng vào tim của Tiến Dũng. Anh choáng váng. Quay cuồng. Nhưng anh đang cực kì kiềm chế. Anh nhẩm đi nhẩm lại trong đầu : Là cậu ấy đang say.

Tiến Dũng lặng im.

"Em không say. Em đang tỉnh. Mình chia tay đi."
Rồi cậu gục xuống để che đi hai hàng nước mắt đã trực trào ở khoé mi.
"Anh chưa đồng ý."

Tiến Dũng biết rằng áp lực của Đức Chinh mấy ngày qua là quá sức chịu đựng. Chuyện giải đấu, chuyện đội tuyển, lại còn chuyện anh xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, bao nhiêu tin đồn với những người đẹp showbiz. Thực sự anh không hề cố ý làm như vậy. Anh chưa bao giờ bị truyền thông vây quanh, nên chưa lường trước được hậu quá. Không ngờ chỉ vài câu bâng đùa với những cô gái ấy lại trở thành bức tường khiến anh và Đức Chinh ngày càng xa nhau hơn. Đã mấy hôm Đức Chinh rầu rĩ và không mở lời với ai. Điều ấy khiến anh thực sự khổ tâm.

"Anh chưa đồng ý. Nhưng anh cũng sẽ không đồng ý đâu."

...

"Em mà bỏ anh, anh sẽ nói cho cả thế giới biết, em là đen bẩm sinh, chứ không phải dầm mưa dãi nắng mà đen."

Cậu bạn đang rớt nước mắt cười phụt cả rượu.

Trong cuộc đời huy hoàng của Hà Đức Chinh, nam chính thì có một, tuy nhiên nam thứ lại đếm không xuể. Nếu bạn đếm bằng đầu ngón tay, chắc chắn sẽ không đủ. Đấy...nhiều lắm.

Ví dụ như hôm trước anh hậu vệ Bùi Tiến Dũng bị làm cameo bất đắc dĩ, nếu như anh chịu phối hợp một chút thì có lẽ kịch bản mà Hà Đức Chinh dựng lên có lẽ đã thành công mĩ mãn. Khổ nỗi trước giờ tính anh vẫn trước sau như một, tuy anh kém may mắn trong tình cảm nhưng tuyệt đối anh không phải là một người ngu ngốc. Anh đã không có được người anh yêu rồi, giờ lại phải đóng vai đòn bảy trong công cuộc tình cảm của hai đứa chúng nó, anh tuyệt đối không thể chấp nhận được hiện thực này. Vậy là anh lặng im...như LK.

Hà Đức Chinh thất vọng, tiếp tục tổ chức casting vòng sơ loại và chiêu mộ Bùi Tiến Dụng. Trớ trêu thay, dù ngày thường Tiến Dụng cũng thân với Đức Chinh lắm, nhưng khi biết được mục đích thực sự của Chinh. Tiến Dụng đã mất 5 giây để nói lời từ chối :"Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Anh trai em đáng thương lắm, em không thể làm như vậy được."
Đức Chinh chán nản cực độ :"Thế đổi lại là anh trai mày nhờ mày làm thế với anh, mày có làm không?"
Tiến Dụng lần này chỉ mất khoảng 2 giây :"Đương nhiên là...có."

Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng đã không còn là bạn bè trên facebook.

Từ tối đến giờ, Văn Toàn cứ có cảm giác rất lạ. Rõ ràng có ánh mắt nào đó đằng đằng sát khí cứ theo dõi mình. Văn Toàn không thể nói rõ cái cảm giác này. Cậu nghĩ mình đã bị gặp ma rồi. Thậm chí đã lên mạng search một vài biện pháp xua đuổi ma quỷ, đặt chiếc dao ở dưới gối để ngủ cho con.

Xong xuôi cậu mới an tâm để chuẩn bị đi ngủ. Văn Toàn nằm xuống, mở facebook ra. Kí túc xá đang yên tĩnh trở thì có tiếng thét thất thanh : ÔNG CHINH!

Giọng Tiến Dũng ở đâu đó vang vọng lại : Gọi cái gì?

Bùi Tiến Dũng đang lướt facebook trong phòng thì Hà Đức Chinh từ đâu xuất hiện. Chẳng biết hôm nay bạn có gì mà vui thế, cười từ ngoài cửa vào đến phòng, mồ hôi mồ kê còn nhễ nhại. Tiến Dũng thấy trên tay bạn đang ôm hai chú chó nhỏ xíu.

"Chó gì đây mà còn chưa đen bằng cậu nữa."

Hà Đức Chinh phóng ánh mắt nóng gần hai trăm độ C tới vật thể to thù lù đang nằm ườn trên giường.

"Xích ra kia. Giường này là giường của tôi nhé. Từ giờ cậu xuống đất nằm, để tôi với hai con tôi ngủ ở đây."

Lần đầu trong đời Tiến Dũng cảm thấy mình thua thiệt hơn cả con chó.

"Đặt tên cho nó chưa?" Tiến Dũng hỏi.

Đúng chủ đề mà Đức Chinh đang suy nghĩ, cậu quên luôn cả chuyện đàm phán để Tiến Dũng chuyển hộ khẩu từ giường xuống đất.

"Tớ nghĩ rồi, chúng mình là Dũng và Chinh, đặt tên hai bé là Dĩnh và Chung đi, hihi."

Bùi Tiến Dũng lặng lẽ thu dọn đồ đạc chuyển về ở chung với Bùi Tiến Dụng

Trước thời khắc quan trọng làm nên lịch sử của thầy trò huấn luyện viên Park Han Seo và U23 Việt Nam, trong danh sách ra sân không có Hà Đức Chinh.

Các cậu học trò trong đội hình chính ra sân đang mải mê nghe sự đốc thúc từ người thầy. Có lẽ tâm trạng bây giờ ai cũng như ai, hồi hộp và rối bời. Nóng lòng muốn ra sân nhưng còn gánh vác trên vai niềm tin của 92 triệu nhân dân Việt Nam, nên nói không lo lắng thì chắc chắn không phải.

Bùi Tiến Dũng cũng thế, những ngày qua anh được báo chí tung lên tận mây xanh, mọi ánh mắt đang đổ dồn về từng pha bắt bóng của anh. Anh không muốn làm ai phải thất vọng.

Trước giờ ra sân, hai người họ chẳng nói được gì nhiều với nhau. Hà Đức Chinh không muốn làm phiền Bùi Tiến Dũng, không muốn anh bị phân tâm trước trận đấu. Đêm qua chỉ kịp nhắn cho anh vỏn vẹn hai chữ 'Cố lên'. Nhưng có lẽ Tiến Dũng bận quá nên cũng chưa kịp trả lời, cũng không biết đọc được chưa, Hà Đức Chinh hơi tủi thân.

Ngồi ở băng ghế dự bị, đang ngẩn ngơ thì hai bàn tay được dúi hai túi sưởi. Đức Chinh ngơ ngác nhìn lên, hóa ra chuẩn bị ra sân rồi, Tiến Dũng hối hả chạy lại, chỉ kịp nói mấy câu vội vã "Lạnh lắm đấy, em đợi anh nha."

Hà Đức Chinh cảm thấy mình vừa vô địch một giải đấu danh giá và phần thưởng không gì sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro