Chương 5
Khi sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, không chỉ có nhóm hắc y nhân bị che đậy tầm mắt mà bên Hoa phi cũng vậy. Nàng cũng quyết đoán giống như hắc y nhân thủ lĩnh, khi ngay cả thị nữ bên cạnh cũng không thấy rõ, nàng liền ôm chặt đứa trẻ trong ngực, quát to: "Tất cả bình tĩnh, không được rối loạn trận tuyến."
Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, mỹ phụ cũng không hề e sợ, nàng chỉ dùng áo khoác bao chặt đứa trẻ hơn, cẩn thận nhìn qua khe hở của màn che, nhưng chỉ nhìn thấy một màn sương trắng mênh mông, cái gì cũng không thấy rõ.
Nàng siết chặt áo khoác đang bọc đứa trẻ, tấm vải mỏng manh đã sớm bị mồ hôi tay làm ướt từ khi chạy trốn đám thích khách. Vị tướng môn hổ nữ này hít thở thật sâu, chậm rãi nói: "Không biết là vị hiệp sĩ nào cứu giúp, bổn cung cảm ơn rất nhiều. Chỉ là hiệp sĩ cứ trốn mãi không ra thật làm bổn cung bối rối không thôi."
Sau khi Hoa phi nói xong, sương trắng trước mắt dần dần tản đi. Nàng nhanh chóng thấy được hai thị nữ trung thành mặc chính trang, tay cầm Nga Mi Thích chắn ở trước người, giống như đột nhiên phát hiện bên cạnh có người, hai người kinh ngạc đến nói không ra lời. Hoa phi quan sát thấy tất cả, trầm giọng nói: "Đào Hoa, Đào Hồng, vén rèm."
Cặp song sinh hai miệng một lời nói: "Nương nương!"
Sương mù dày đặc hoàn toàn tan biến, mưa lại lần nữa rơi xuống đánh vào trên phiến lá phát ra âm thanh lộp bộp.
Cặp song sinh kéo ra mành bách diệp, mỹ phụ đứng dậy, khom người ra xe dưới sự giúp đỡ của thị nữ. Chỉ thấy đứa trẻ được nàng vừa bế trên tay rơi vào trong đóng quần áo, hóa ra là con búp bê to lớn, búp bê được may rất khéo, mặc quần áo và đội tóc giả nhìn rất giống người thật.
Không có áo ngoài che lắp, mỹ phụ bước xuống xe cũng không mặc váy áo dài tay rộng mà thay vào đó trang phục của nam giới vừa dễ dàng hoạt động vừa tôn lên dáng người thon gọn duyên dáng. Đúng thật như chính nàng nói, vị Hoa phi nương nương này cũng không quá xinh đẹp, nhưng nét anh khí giữa hai hàng mày làm nàng có khí chất mà những cô gái bình thường không có được, phối hợp với dáng người phập phồng quyến rũ, xác thật gánh được một chữ 'Mỹ'.
Một người trong cặp song sinh bung dù lớn che cho Hoa phi, mỹ phụ bình tĩnh nhìn nam tử đứng cách mười bước trước mặt, còn hộ vệ bên người thì đều tập trung sau lưng nàng. Chung quanh là các hắc y nhân nằm la liệt đầy đất càng làm tăng cảm giác thần bí khó lường của nam tử đứng cách đó không xa. Hắn đang mặc bộ quần áo không thể tả tơi hơn và cặp song sinh có khứu giác nhạy bén còn có thể ngửi thấy mùi hôi chua phát ra từ đối phương. Bụi đất không chỉ làm dơ quần áo mà còn làm dơ cả phần da lộ ra bên ngoài của hắn, lại bởi vì trời mưa nên giờ nó đã trở thành lớp bùn, làm cho nam tử trẻ tuổi có tóc như cỏ dại này càng giống một tên ăn mày.
Nhưng mà ăn mày sao lại có bản lãnh như vậy? Một người ăn mày sao lại có nụ cười và khí tức như thế?
"Đa tạ hiệp sĩ ra tay cứu giúp." Mỹ phụ hơi khom người: "Tin rằng vừa rồi hiệp sĩ cũng đã nghe được tặc tử kia nói, bổn cung là Hoa phi được đương kim thánh thượng thân phong, bởi vì phụ thân bị bệnh qua đời nên bí mật vội vàng về nhà, nhưng trên đường về thì gặp phải những kẻ gian này. Nhờ có hiệp sĩ ra tay giúp đỡ nên mới may mắn thoát nạn, mong rằng hiệp sĩ cho biết họ tên, đợi sau khi bổn cung trở về cung, nhất định sẽ báo đáp đàng hoàng."
Tô Trạc cười khẽ: "Ta tên là Tô Thượng, tới cứu các người là vì con của ngươi đã cho ta một bữa cơm no."
Cặp song sinh sau lưng Hoa phi vui mừng trợn to mắt, so với sự vui sướng của hai người, Hoa phi vẫn lạnh nhạt như cũ: "Ơn của hiệp sĩ, một bữa sơm sao có thể trả đủ."
Tô Trạc lắc đầu: "Nhưng một bữa cơm này lại cứu mạng ta, mà ta cứu các ngươi chính là cứu mạng đứa bé kia, như vậy là đã trả hết nợ. So với ở chỗ này cảm ơn ta không bằng các ngươi nhanh đi tìm hắn."
Hoa phi gật nhẹ đầu với cặp sinh đôi, Đào Hoa bên trái gật đầu một cái lập tức vận khinh công đi theo đường mòn, nàng trở lại rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với lúc Tô Trạc tới, đủ để nhìn ra đối phương có võ công cao cường. Hoa phi lại hỏi: "Xin hỏi hiệp sĩ, những tặc tử này..."
Tô Trạc cười khẽ: "Chỉ là thiếu dưỡng khí... bởi vì không thở được mà ngất đi. Chắc là không lâu lắm sẽ tỉnh lại."
Lời Tô Trạc còn chưa dứt, phu xe đã rút ra trường đao bên hông chém xuống, những hộ vệ xung quanh cũng từng người cầm đao kiếm đâm vào ngực các hắc y nhân còn lại. Máu tươi phun ra như suối, từng dòng tuôn trào chảy vào trong bùn đất.
Ánh mắt Hoa phi vẫn luôn nhìn Tô Trạc. Mặc dù mặt mũi người này dơ bẩn nhìn không rõ nhưng vẫn có thể nhận ra được hắn đang cười. Nhưng nụ cười của hắn quá nhạt, nhạt đến dường như không có, tiếng cười của hắn rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo xa cách rất rõ ràng. Hoa phi hơi chớp mắt, chậm rãi nói: "Bổn cung tưởng rằng hiệp sĩ sẽ ngăn cản."
Tô Trạc lắc đầu: "Bọn họ là những lang khuyển (?) trung thành."
Trung thành thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân, dù biết rõ sẽ chết cũng không chút do dự.
Hoa phi nói: "Hiệp sĩ dường như rất thích lang khuyển."
Tô Trạc khẽ cười: "Ừ, bởi vì đó là một loài rất đáng yêu."
Đáng yêu... chỉ cần nhớ tới sẽ không nhịn được bật cười.
Mã phu đâm mạnh một đao vào tim hắc y nhân thủ lĩnh, dường như hắn rất kiêng kị người này nên bồi thêm một đao vào cổ đối phương. Máu tươi bắn ra nhiễm đỏ mặt mã phu. Tô Trạc khẽ cau mày, lại nghe Hoa phi bên người nói: "Không biết hiệp sĩ sẽ đi đâu?"
Tô Trạc cười nói: "Thân như lục bình trôi, bốn bể là nhà."
"Nếu hiệp sĩ là lục bình, ta đây chẳng phải ngay cả cành lá hương bồ (dùng đan lát) cũng không bằng?" Hoa phi khẽ mỉm cười, có một vẻ mỹ nhân phong tình khác biệt: "Nếu hiệp sĩ không chê, bổn cung nguyện cho hiệp sĩ một nơi để về. Đi khắp thế gian tất nhiên tốt đẹp nhưng nếu có nhiều hơn một chút thuận tiện, nhiều hơn một chút tiền tài, không phải càng tuyệt vời hơn sao?"
Tô Trạc cười nói: "Ngươi muốn cho ta nhà?"
"Nếu hiệp sĩ nguyện ý thì đó chính là nhà, nếu hiệp sĩ không muốn thì đó chỉ là một nơi đặt chân tầm thường trên thế gian." Hoa phi thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói: "Bổn cung không biết hiệp sĩ thế nào nhưng nếu là ta, so với hai bàn tay trắng phiêu bạt khắp nơi, bổn cung càng yêu thích cẩm tú hoa phục ngắm nhìn cảnh đẹp thiên hạ."
Tô Trạc cười nói: "Có mong muốn như vậy, cũng không dám xin ngươi.(?)"
[Ngươi vốn muốn ôm đùi, sao phải dài dòng như vậy.]
[Bởi vì đùi này quá to làm ta để tâm.] Tô Trạc trả lời trong đầu: [Nếu đùi quá to, so với trực tiếp mở miệng thì lạt mềm buộc chặt càng hiệu quả hơn.]
Hệ thống bất ngờ nói: [Lúc trước ngươi muốn học phù chú là vì nguyên nhân này.]
Tô Trạc khẽ cười nói: [Trùng hợp thôi.]
Chỉ mới trao đổi với 38 một chút mà những người mặc quần áo thị vệ đã đem 33 thi thể trên đất nhanh chóng kéo vào rừng che giấu. Mặt đất dính máu được lớp đất mới đào lên che lại rồi bị nước mưa gột rửa vùi lấp.
Nơi này tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là Tô Trạc lại thấy từng tia linh hồn màu đỏ nhạt bay ra từ những thi thể bị chôn trong rừng, lảo đảo lắc lư bay lên trời, bay về nơi không biết tên, chờ đợi một vòng luân hồi mới.
Tô Trạc lẳng lặng nhìn.
[38, theo giả thiết của ta, cuối cùng linh hồn sẽ trở về trong lòng ngực của Ngô Đẳng Chi Phụ chờ luân hồi, cho đến khi hồn lực hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa và sau đó một linh hồn mới được sinh ra... nhưng cái khái niệm 'Ngô Đẳng Chi Phụ' này, lúc ấy ta chỉ tiện tay viết ra chưa kịp bổ sung hoàn chỉnh, vậy thì nơi nào mới thật sự là nơi để linh hồn luân hồi?]
[Câu này ngàn năm trước ngươi đã hỏi ta.] Hệ thống lạnh lùng nói: [Chỉ cần ngươi còn điểm thì sẽ không trải qua nỗi khổ của luân hồi, thế giới này luân hồi như thế nào không liên quan đến ngươi.]
[Ngươi nói... cũng đúng.]
Đào Hồng lại đỡ Hoa Phi lên xe ngựa đã qua ngụy trang, nàng lấy một bộ quần áo và một tấm khăn lụa từ trong xe ngựa rồi đi tới bên người Tô Trạc, cung kính nói: "Nếu hiệp sĩ không chê, hãy mặc tạm bộ quần áo thị vệ này. Nô tỳ sẽ giúp ngài thay quần áo trong rừng."
Tô Trạc không nhịn được cười nói: "Ta sẽ không vào trong xe ngựa, các ngươi không cần phải như vậy. Để ta ngồi bên cạnh phu xe là được, chỉ mong hắn không chê.
"Được ngồi cùng hiệp sĩ là vinh hạnh của bọn ta, tất nhiên chẳng có gì phải ghét bỏ, chỉ là..." Đào Hồng do dự nói: "Chỉ là sao có thể để ngài ngồi ở chỗ thấp kém như vậy..."
"Ta vốn không phải là quý nhân, sao lại chê chỗ thấp kém." Tô Trạc cười nói: "Hơn nữa, ta không có thói quen thay quần áo nơi dã ngoại."
"Vậy thì... trước hết ủy khuất ngài vậy." Đào Hồng hơi khom người, đưa đồ cầm trong tay cho Tô Trạc: "Hiệp sĩ ngồi ở bên ngoài, tốt hơn nên cầm chiếc dù này. Ngựa bị chết 1 con dù kéo chậm tốc độ nhưng chỉ còn hơn một ngày là đến được Lư Dương thành, đến lúc đó Đào Hoa và Đào Hồng nhất định sẽ dâng lên hoa phục mỹ tửu, thỉnh tội với ngài."
Tô Trạc cũng không từ chối mà gật đầu nói: "Làm phiền."
[Xem ra ngươi định ôm cái đùi này.]
Tô Trạc cười khẽ: [Ta chỉ cảm thấy bỏ qua giai đoạn làm ruộng, trực tiếp bắt đầu đi du ngoạn là một lựa chọn tốt. Dù sao cái thân xác mượn tới này không có tuổi thọ cao đâu.]
Giọng nói của Tô Trạc rất thấp, thấp đến như không có lại bị cơn mưa phùn che giấu. Với nhĩ lực của Đào Hồng cũng chỉ có thể nghe được những tiếng nhỏ vụn, nàng quay đầu hỏi: "Hiệp sĩ?"
"Không có gì." Tô Trạc cười khẽ: "Làm phiền cô nương."
Tác giả có lời muốn nói:.....
Nhắc nhở này xem như là tiết lộ một chút nội dung, đối thoại giữa Tô Trạc và hệ thống 0038 không thể tin hoàn toàn, và hệ thống là người chứ không phải là trí tuệ nhân tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro