Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Theo chỉ dẫn của đứa bé, Tô Trạc rất nhanh tìm được đường chính, con đường không rộng cho lắm chỉ có thể miễn cưỡng chứa hai chiếc xe ngựa chạy song song, vì trời mưa nên cả con đường hết sức lầy lội, in hằn dấu bánh xe hỗn loạn. Những dấu vết ấy và dấu vó ngựa chỉ rõ con đường cần đi cho Tô Trạc.

Tô Trạc bước nhanh theo những dấu vết đó, vừa được bổ sung thức ăn nước uống, thân thể hắn nhanh chóng khôi phục sức sống bởi tác động của linh hồn. Hắn di chuyển càng ngày càng nhanh, thậm chí dần dần, tốc độ của hắn đã gần giống như khinh công của những cao thủ hạng ba trên giang hồ.

Tô Trạc nghĩ đến cuộc trò truyện vừa rồi với đứa trẻ, hỏi: [Hiệp sĩ.... 38, hiện nay, không, hiện tại nhân giới đang là thời đại 'Võ hiệp'? Vậy những người tu chân ở đâu?]

[Chẳng lẽ ngươi đã quên mình đem nhân giới chia ra thành Nhân gian giới và Tu chân giới.] Hệ thống cười nhạo nói: [Tất nhiên ở Nhân gian giới đều là người thường.]

Sau khi được nhắc nhở, cuối cùng Tô Trạc cũng nhớ tới giả thiết sơ lược của mình: [Đúng rồi, Tu chân giới không được can thiệp quá sâu vào nhân quả thế gian, cho nên người thường biết rất ít, mà võ giả có thể phá vỡ hư không thì sẽ có thực lực tương đương cao thủ Đại thừa kỳ, chỉ cách một bước là có thể phi thăng thành tiên...]

Hệ thống chế giễu nói: [Một bước làm người tuyệt vọng.]

[Bởi vì sân nhà của Miên Đường hầu như đều ở hai giới Tiên Ma, Nhân giới chỉ được thiết lập qua loa để nói về bối cảnh của một nhân vật nữ.] Tô Trạc có chút đau đầu: [Sau khi cốt truyện kết thúc mới bổ sung thêm, bây giờ thành thế giới võ hiệp tiên hiệp hỗn tạp, thật là hố cha mà...]

Tất nhiên là tồn tại tầng cảnh giới phá vỡ hư không, như vậy có thể giải thích được tại sao 27 năm sau hắn mới có thể trở thành cao thủ số một phàm giới mà vừa tỉnh lại có nửa canh giờ đã có thể bước nhanh như bay.

Nhưng mà dù tốc độ tiến hóa thân thể có nhanh như thế nào đi nữa, thì bản lĩnh hiện giờ của Tô Trạc chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào hàng cao thủ hạng ba trên giang hồ. Theo lý mà nói thì không thể cứu được hai mẹ con ăn mặc phi phú tức quý này.

Nhưng nếu Tô Trạc quyết định đi thì hắn đương nhiên có biện pháp.

[Thân phận của đứa bé kia không đơn giản.] Hệ thống lạnh lùng nói: [Không phải ngươi muốn tiêu dao tự tại ngắm nhìn núi sông sao, dính dáng đến nó không phải là chuyện tốt.]

Tô Trạc cười nói: [Nếu muốn tự do thoải mái, đầu tiên là phải có tiền. Ta tự hỏi mình là một người biết hưởng thụ, sự chật vật hôm nay là lần duy nhất trong cuộc đời, tuyệt không muốn trải nghiệm nó lần thứ hai.]

Hắn vừa nói vừa nâng tay vẽ một ký hiệu kỳ lạ trên không trung. Tay hắn rất vững, dù đang đi rất nhanh bị mưa phùn và gió thổi làm toàn thân ướt đẫm nhưng tay hắn không hề phát run một chút nào. Động tác vẽ phù của hắn vô cùng ưu mỹ, ưu mỹ đến độ làm cho đôi tay bẩn thỉu trông cực kỳ đẹp mắt, mỗi một động tác đều là cảnh đẹp ý vui, làm say mê lòng người.

[Tiếp đó là văn điệp (giấy tờ) thông quan.] Động tác vẽ của Tô Trạc càng ngày càng nhanh, mà không khí trước mặt hắn cũng sinh ra kim sắc hoa văn chậm rãi lan tràn đến gần đầu ngón tay không ngừng bay múa của hắn: [Ta nhớ tới lần duy nhất Miên Đường tới phàm giới, trong cốt truyện có tình tiết cứu mỹ nhân, khi đó do Miên Đường đi qua thành không có văn điệp thông quan nên bị giam, dẫn tới sự chú ý của mỹ nữ phàm giới.]

Từ đằng xa nhìn lại, một nam tử cả người rách rưới bẩn thỉu 'chạy nhanh' trong mưa gió, kim sắc hoa văn sáng lấp lánh như những vì sao trôi lở lửng quanh người hắn, khi phạm vi vẽ của các ngón tay càng rộng hơn thì những ánh sao đó dần tạo thành một vòng tròn bao bọc cả người hắn bên trong.

Vào lúc những kim sắc hoa văn đó nối liền nhau, mưa gió chợt ngừng lại, sương mù dày đặc từ xung quanh Tô Trạc bốc lên rồi lấy tốc độ quỷ dị lan tràn ra khắp đường chính.

[Lấy thân phận ăn mày hiện giờ, nếu muốn sống tốt thì biện pháp thích hợp nhất là ôm đùi.]

Khi Thanh Trạc tiên đế còn bé từng gặp được một vị Hậu thiên tiên nhân.

Để bảo vệ Tô Trạc khi chưa lên ngôi, tiên đế tiền nhiệm đã đóng cửa thông đạo hai giới Tiên Nhân khi Tô Trạc còn ở trong tiên thai. Ma giới cũng vì lý do như trên mà làm điều tương tự. Nhân giới không có được linh khí từ hai giới Tiên Ma nên tu luyện ngày càng khó khăn, vị Hậu thiên tiên nhân mà Tô Trạc nhìn thấy là người cuối cùng phi thăng từ Nhân giới, từ đó đã qua gần ngàn năm mà không có người nào có thể lên đến Tiên giới.

Thật ra phi thăng cũng không hẳn là chuyện tốt, ít nhất thì Tô Trạc nghĩ như vậy.

Ngoại trừ chỗ tốt là tuổi thọ được kéo dài đáng kể, nhưng những thiên kiêu chi tử từng được người người ngưỡng mộ tôn kính trong môn phái, giậm chân một cái có thể làm toàn bộ tu chân giới run chuyển, khi đến Tiên giới cũng chỉ là tiên nhân tầng chót nhất. Nếu như không có tiền bối cùng môn phái đã có được chỗ đứng nhất định trên tiên giới, thì vị Hậu thiên phi thăng giả đã lăn lộn ngàn năm vẫn là tiên nhân trung đẳng kia ngay cả tư cách nhìn thấy Tô Trạc cũng không có.

Mà lý do hắn có thể gặp Tô Trạc lúc còn nhỏ cũng không được vẻ vang cho lắm, chỉ vì hắn có thể vẽ phù lục.

Tiên nhân bên người Tô Trạc đều là đại năng chỉ cần phất tay áo là có thể hô mưa gọi gió, dù là tiên nhân thông thường cũng không cần dùng phương pháp vẽ phù lục để dẫn động linh khí thiên địa. Lâu dần, trên thiên giới có rất nhiều người biết chế tạo phù lục những biết vẽ thì một người cũng không có.

Hai chữ 'Phù lục' là xuất phát từ Nhân giới, chế tạo phù lục là lấy linh khí trong thân thể dẫn đến ngòi bút, thông qua chữ viết làm cho linh lực dẫn linh khí bám vào lá phù, đồng thời dễ dàng bảo tồn; còn vẽ phù lục chính là từ hư không vẽ phù, thông qua hoa văn dẫn động linh khí trời đất để đạt được mục đích của chính mình, quan trọng nhất chính là vẽ phù lục là tự khơi dậy linh khí trời đất, cho nên dù là người bình thường cũng có thể vẽ được.

Nhưng mà nghề 'Vẽ phù lục' suy tàn là có lý do của nó, chưa nói đến từng nét bút vẽ ra không được có chút sai lầm nào, sự nhạy cảm của linh hồn với linh lực mới là quan trọng nhất, thậm chí khi đã tiến hành được một nửa mà cảm giác có chút sai lầm thì bản thân sẽ bị phản phệ. Mà trong tu chân giới, cảnh giới nào có thể cảm nhận được linh khí lưu động? Chính là tu giả Đại thừa kỳ, trên Đại thừa là Độ kiếp, nếu đại năng Độ kiếp kỳ thông qua thiên kiếp rửa tội sẽ được phi thăng thành tiên.

Nói một cách đơn giản là khi có thể học đã không cần phải học; khi hy vọng học được thì không có năng lực để học.

Nhưng vấn đề khó giải quyết này đối với Thanh Trạc tiên đế lúc nhỏ hay Tô Trạc bây giờ mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Bàn về cảm nhận linh lực, ai có thể nhạy cảm hơn Tô Trạc, người từng đứng đầu Tiên giới và là người sáng tạo ra thế giới này?

Một chiếc xe ngựa thông thường ngừng lại trên đường chính, một trong hai con ngựa kéo xe bị trúng ba mũi tên đang nằm trên đất hấp hối. Phu xe đứng trên xe ngựa, trên tay cầm một trường đao sáng loáng, ánh mắt sắc bén không nhìn ra chút dấu vết của người hầu. Xung quanh xe ngựa còn có chừng bả người ăn mặc như gia nhân, tất cả đều cầm đao kiếm trên tay, khí thế bất phàm.

Nhưng mà vô ích, bởi vì có tới hơn ba mươi ba người mặc hắc y vây quanh họ.

Nửa cánh cửa xe ngựa đã rớt bởi cú va chạm kịch liệt vừa rồi, đằng sau tấm rèm cửa treo lơ lửng, có thể nhìn thấy một người phụ nhân ăn mặc hoa lệ đang ôm chặt một đứa trẻ trong ngực, nửa quỳ bên người nàng là một cặp tỷ muôi song sinh khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, hai nữ hài mặc kính trang màu hồng phấn, cầm trên tay một chuôi Nga Mi Thích, hung hăng nhìn chằm chằm những hắc y nhân đang đi tới.

"Hoa phi nương nương, xin người đừng chống cự." Hắc y nhân cầm đầu nói về phía xe ngựa: "Nếu như khoanh tay chịu trói, tại hạ sẽ cho nương nương một cái chết có thể diện."

"Thật buồn cười." Giọng nói lạnh băng mà nghiêm khắc của mỹ phụ từ trong xe ngựa truyền ra: "Thường thị Mạnh Dương của ta bốn đời làm tướng, đừng nói bọn tặc tử các ngươi, dù là bại dưới tay đế vương địch quốc, Thường thị cũng tuyệt đối không khoanh tay chịu trói."

Hắc y nhân thủ lĩnh giễu cợt cười nói: "Nương nương quốc sắc thiên hương chỉ có thể tiện nghi cho bọn người hèn mọn chúng ta hưởng dụng."

Những người ngụy trang thành người hầu xung quanh xe ngựa đều giận tím mặt, phu xe cầm đầu quát lớn: "Tiểu nhân đên tiện, các ngươi dám!"

Hắc y nhân thủ lĩnh cười nhạo một tiếng, phất tay nói: "Động thủ."

"Chờ đã!" Mỹ phụ trong xe ngựa quát to: "Dù là ai phái ngươi tới làm những việc ác này, để phòng ngừa vạn nhất thì người đó sẽ không bỏ qua cho các ngươi."

Hắc y nhân thủ lĩnh lại cười tà nói: "Nương nương có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại là nữ nhân của thánh thượng. Có thể ngủ với nữ nhân như ngài, dù làm quỷ cũng sung sướng."

Phu xe nổi giận gầm lên một tiếng muốn xông lên lại bị mỹ phụ quát bảo ngừng lại. Mỹ phụ lạnh lùng nói: "Bổn cung chỉ là bồ liễu chi tư không xứng danh xưng quốc sắc. Nếu bọn ngươi tham luyến sắc đẹp, bổn cung nguyện dâng vạn lượng hoàng kim, từ đây trời cao biển rộng mặc chim bay, so với cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao này chẳng phải tốt hơn rất nhiều? Hơn nữa lại có hoàng kim trong tay, chư vị còn sợ không tìm được mỹ nhân làm bạn sao?"

"Ôi, nương nương không hổ là nữ trung hào kiệt." Hắc y nhân thủ lĩnh thở dài nói: "Nhưng mà nương nương cũng nên đoán được, bọn ta là cẩu, là lang khuyển được chủ nhân nuôi. Nếu là cẩu thì dĩ nhiên phải nghe lời chủ nhân, sao lại vì một ít xương mà cắn chủ? Vậy thì không phải là một con chó trung thành."

Dừng lại một chút, hắn lắc đầu nói: "Không phải là giống với bọn thị vệ của ngài sao?"

Mỹ phụ trầm giọng nói: "Xem ra là không có đường sống rồi."

"Quả thật không có." Hắc y nhân thủ lĩnh thu hồi bộ dáng bất cần đời kia, bình thản nói: "Người như nương nương làm bọn ta vô vùng bội phục, ngài cứ việc yên tâm, sau khi ngài chết bọn ta sẽ không làm nhục thi thể ngài, sẽ đem về kinh thành cùng với thi thể của Cửu hoàng tử điện hạ."

Mỹ phụ cười lạnh nói: "Còn muốn bổn cung cảm tạ các ngươi?"

Hắc y nhân thủ lĩnh lắc đầu: "Vậy thì không cần,  ai vì chủ nấy, nương nương có thể oán hận bọn ta, cảm tạ thì không cần."

Trong khi nói chuyện, cơn mưa phùn vốn dĩ không lớn cũng dần tạnh, sương trắng nhanh chóng bao trùm cả khu rừng. Sương mù xuất hiện sau cơn mưa là điều bình thường, và nó dày hơn trong rừng sâu cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà sương mù lúc này quá mức dày đặc, chẳng mấy chốc đã chắn mất tầm nhìn, mọi thứ đều trở nên trắng xóa không nhìn thấy được gì. Đám hắc y nhân đang trong tư thế cầm kiếm chĩa về phía trước để công kích, lập tức chuyển sang chắn kiếm ngang ngực để phòng ngự, hắc y nhân thủ lĩnh hét lớn: "Người tới là ai?"

"Dù ta có báo tên, ngươi cũng không biết." Một giọng nói lãnh đạm từ trong sương mù dày đặc truyền đến, mơ hồ có thể nhìn thấy kim quang thỉnh thoảng lấp lóe. Ánh mắt hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lùng, chỉ nghe một tiếng tựa như tiếng huýt còi, một phi tiêu hình thôi bắn về phía kim quang, chỗ xa truyền đến tiếng kim loại va chạm, và giọng nói lãnh đạm lại cất lên: "Ám khí bôi độc, có phải hơi quá đáng rồi không?"

Hắc y nhân thủ lĩnh nắm chặt tay trái trống không, đã phân không rõ cảm giác dính nhớp trong tay là mồ hôi hay là hơi nước trong không khí. Cơ thể dường như nóng lên nhưng mà quần áo thấm ướt lại truyền đến từng cơn ớn lạnh. Sau khi kim quang biến mất, bọn họ không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, ngay cả đồng bọn kế bên cũng không thấy được. Hắc y nhân thủ lĩnh quyết định rất nhanh, tay trái phóng ba phi tiêu kịch độc về phía Hoa phi nương nương nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Nỗi sợ hãi tột độ bóp chặt trái tim hắn, có lẽ bởi vì khẩn trương quá mức, hắc y nhân thủ lĩnh dần cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập khó khăn. Hắn cố gắng bình tĩnh, khàn giọng nói: "Không biết các hạ đã đến, vừa rồi có chỗ nào thất lễ mong ngài bao dung. Chỉ là việc này quan hệ trọng đại, các hạ hà cớ gì lại xen vào việc của người khác, dính lấy rắc rối cho mình."

Lúc này giọng nói lãnh đạm giống như từ bốn phương tám hướng truyền tới: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Hắc y nhân thủ lĩnh cảm thấy tai ù đi, tứ chi trở nên vô lực. Hắn lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng đứng vững lại phát hiện sương trắng trước mặt biến thành màu đen.

Không... biến thành màu đen không phải sương mù mà là hai mắt của hắn.

"Ngươi..." hô hấp của hắn trở nên gấp gáp hơn nhưng thở càng gấp thì phổi càng đau. Hắn nắm lấy cổ họng mình, khàn giọng nói: "Ngươi... hạ độc...."

Trường đao rơi trên mặt đất, hắc y nhân thủ lĩnh rốt cuộc chống đỡ không nỗi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro