Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Người thầy biến mất

Thầy Danka cầm một xấp tài liệu dày cộp bước vào phòng, đôi mắt chăm chú nhìn Usagi

"Làm gì ư... mau trả máy mp4 cho em !" - Usagi quay lại và hét

Thầy Danka tiến lại gần, đặt xấp tài liệu xuống bàn và nói giọng đầy bất mãn

"Xem ra... em hoàn toàn không hiểu gì rồi !" - Thầy đột nhiên dừng lại vài giây, thầy thở dài, gương mặt liền chuyển sang thái độ nghiêm khắc "Em sẽ không được thi chuyển cấp !"

Sau câu nói, khuôn mặt Usagi từ căng thẳng chuyển sang đờ đẫn, ngỡ ngàng nhìn thầy một ánh mắt một cách tuyệt vọng

"Vậy... là sao ? Thầy thích bắt nạt học sinh vậy sao ?"

"Bắt nạt ư ? Tại em tự gây ra lỗi lầm thôi !"

"Đừng tưởng là em không biết ! - Usagi la lên "Chính thầy đã từng khiến ba học sinh không được thi đậu cấp III chứ gì ! Thầy mà thấy ai chướng mắt thì lập tức ghi lại khuyết điểm của họ và phê bình hạnh kiểm của người đó một cách tồi tệ... Thầy là một người ích kỷ !"

Lập tức, Usagi lôi ra người rơm có sợi dây đỏ cột trên cổ, cậu ấy giơ thẳng vào người thầy Danka và kéo sợi dây... Sợi dây lập tức rơi xuống chân Usagi, cậu thẫn thờ nhìn thầy biến mất ngay trước mặt mình

Vậy là...

Việc trả thù... đã được phê chuẩn !

...

Gì vậy... ? Sao đột nhiên tôi lại thấy chóng mặt đến thế này. Tôi liền đưa tay lên trán, nhưng sức lực của tôi vô cùng hạn hẹp, ngay tức khắc tôi liền ngã xuống. Akiko chạy lại phía tôi và gọi tên tôi, nhưng tôi đã ngất và lạc vào một giấc mơ đầy sự đáng sợ...

Trước mặt tôi là thầy Danka, xung quanh nơi thầy đang đứng là một khung cảnh đầy những con số từ 0 đến 9 nhuộm màu đỏ tươi, nó cứ uốn ẹo xung quanh trông rất mờ mờ ảo ảo

"Hả... đây ? Đây là đâu..."

Vừa dứt lời, một cây kim khổng lồ nhọn hoắt của com-pa đột nhiên đâm xuyên qua tay thầy, sau đó hàng loạt những cây com-pa khác đổ ập xuống và đâm vào người thầy. Xung quanh thầy toàn là máu, thầy kêu la một cách đau đớn và liền ngã khuỵ xuống, máu của thầy phun ra khắp nơi. Tôi muốn chạy lại cứu thầy nhưng ở đây dường như không có sự hiện diện của tôi, tôi không tài nào cứu vãn thầy được. Lòng tôi đau như cắt, cứ như trái tim tôi đã bị tan nát thành trăm mảnh...

"10 năm mới có một người xuống địa ngục, chúng ta không thể lơ là ! Đúng không... tiểu thư ?"

Từ xa, bốn con người từ từ tiến lại gần một người con gái mặc bộ kimono màu trắn, tóc xoã dài đen

"Các người là ai... sao lại làm như thế ?" - Thầy Danka bất lực nằm trên sàn, dùng hết hơi sức của mình rồi la lên

"Vì ông đã khiến học sinh nảy sinh lòng oán hận !"

"Sao !" - Thầy hét lên "Oán hận ? Lúc nào tôi cũng thật lòng muốn tốt cho học sinh của mình thôi..." - Thầy nói một cách đau đớn về tinh thần lẫn thể xác

"Học sinh vào độ tuổi này thường hay thấy bất an..." - Người phụ nữ trong bốn người khoanh tay trước ngực, đi tới bên cạnh người con gái mặc bộ kimono màu trắng và xoay qua "Đúng không... tiểu thư ?"

Người ấy vẫn im lặng và bắt đầu tiến lại gần thầy Danka, ánh mắt người ấy từ đen liền chuyển sang màu đỏ tươi, đỏ như... máu

"Hỡi linh hồn tội nghiệp đang bị bóng tối mê hoặc, làm tổn thương và khinh thường người khác, đắm chìm trong tội lỗi với nghiệp chướng nặng nề. Giờ hãy... chết thử một lần đi ?"

Là... cô gái hôm qua sao ?

* * *

"Này..."

"Yumi..."

"Yumi..."

Tôi tỉnh dậy, thấy Akiko gọi tên tôi thì liền ngồi dậy...

"Cậu làm tớ sợ quá ! Sao đột nhiên cậu ngất vậy ?"

Nói vậy... vừa rồi là mơ ư...? Nhưng sao tôi lại mơ thấy giấc mơ như thế...

"Phải rồi, thầy Danka..." - Tôi chợt nhớ và la lên

Tôi hốt hoảng đứng dậy, một mạch chạy thật nhanh đến phòng giám thị, mặc cho Akiko gọi tôi nhưng tôi vẫn cứ cố chạy. Tôi gặp Usagi đang thẫn thờ đứng trong phòng, theo giác quan, tôi liền gọi cậu ấy

"Usagi..."

Nghe thấy tiếng tôi, cậu ấy quay mặt lại. Gương mặt Usagi rất xanh xao, trong miệng lẩm bẩm vài từ...

"Tớ... chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi !"

Tôi đứng nhìn Usagi, đột nhiên Minako cùng lớp với tôi từ đâu chạy lại Usagi với khuôn mặt mừng rỡ...

"A, Usagi... cuối cùng đã tìm được cậu rồi !" - Minako mừng rỡ và lấy ra máy mp4 của Usagi và chìa trước mặt cậu ấy "Thầy Danka bảo tớ đem trả cho cậu đó"

"Sao..." - Usagi khựng lại, mắt mở to lên

"Thầy còn cười và nói rằng nếu lần sau cậu còn đem vào lớp nữa thì thầy sẽ vứt đi thật đó ! Thật ra thầy Danka không xấu như cậu nghĩ đâu !" - Minako cười

"Không thể nào... vậy thì, rốt cuộc... tớ đã vì chuyện gì mà..." - Usagi nắm chặt lấy cổ áo, nói giọng đầy sự sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro